Vợ chưa cưới của Luffy?! Luffy đang gặp nguy hiểm!
Hello mọi người! Tớ là Ace, mới ngày hôm qua tớ, Sabo và Koala đã kết thêm được 1 người bạn mới, thằng nhóc đó tên là Luffy, 7 tuổi và nó chỉ cao tới bờ vai tớ! Hì hì và trông nó cũng dễ thương đấy chứ... Mỗi tội hơi nhát và ngốc nữa. À ừm hôm nay tớ là người dẫn truyện nhé!
.
.
.
Như thường lệ, tôi và Sabo vẫn trốn học và ở nhà để chờ nhóc Luffy tới, Sabo còn mang theo 1 bọc nhiều Chocolate nữa!
- Liệu nhóc Luffy có tới không? - Sabo thở dài...
- Tớ cũng không biết... Nhà nó cũng xa chỗ này.
- Ace và Sabo ơi nhóc Luffy tới nè! - Ba tôi cất tiếng gọi chúng tôi. Cả tôi và Sabo bỗng nở nụ cười và háo hức chờ Luffy tới căn phòng riêng.
- Yo! Ace, Sabo! Choco âu?
- Haha, chào nhóc Chocolate của em đây, ăn bao nhiêu tuỳ thích nhé! - Sabo cười và đưa đống Chocolate cho Luffy.
- Làm sao em đến được đây thế? Chỗ này cũng xa nhà em mà. Cha em có đến không? - Tôi hỏi Luffy.
- Em tự đến đó! Shishishi~
- Ồ, còn bé mà đã mau nhớ đường tới rồi à? - Sabo hỏi Luffy và lấy 1 thanh Choco ra ăn.
- Này Luffy, em có muốn đi "Trừ Gian Diệt Ác" với bọn anh không? - Tôi hỏi Luffy trông như đang thách thức cậu bé vậy.
- Trừ gian ạ...? Là đi giết rắn giống hôm qua phải không?
- Ừ, tất nhiên sẽ có thịt cho em đó! - Sabo cười lớn.
- Em đi!
.
.
.
Chúng tôi ăn xong phần Chocolate đó và bắt đầu 1 "Cuộc Phiêu Lưu" mới. Trông nhóc Luffy có vẻ sợ và háo hức. Đi 1 lúc xuất hiện 1 con bọ cạp lớn! Tôi và Sabo nhường con vật bé xíu dễ ăn đó cho Luffy.
- Gyahhh! Bọ cạp...
- Này! Em đánh bại nó đi Luffy! Đối thủ đầu tiên của em đó!
- Cố lên cố lên!~~
- Hyahhh!!! - Luffy cầm vũ khí và lao đến con bọ cạp bé xíu ấy.
Sau 1 lúc choảng nhau giữa Luffy và con bọ cạp ấy... Cậu đã thắng và vẫn sợ hoảng hốt.
- E-Em thắng rồi Luffy!
- Yay!... Chiến thắng đầu tiên!~~
.
.
.
Xế chiều chúng tôi mới chịu về nhà, vẫn lúc ấy, Koala đã ở trong phòng chờ sẵn và trên tay đang ăn cây kem của tôi, tôi quát.
- Này Koala! Kem của tớ! Tại sao cậu lại...!?
- Chào Koala.
- Chào chị!
- Ồ chào các cậu!
- Sao cậu lại lơ tớ?! - tôi bực mình quát tiếp vào Koala.
- Hửm? Này cậu có ki bo quá đáng lắm biết không? Có đồ ăn mà dám giấu tớ! Tớ không chịu!
- Tại sao tớ phải cho 1 đứa ăn nhiều như cậu ăn chứ?
Cô liền nổi giận.
*Bốp* Ngay lập tức, cô cho tôi 1 cú đấm chí mạng vào đầu...
- Nói con gái ăn nhiều là bất lịch sự! - cô quay qua nhìn Sabo và Luffy - Này, 2 người dọn 5 bịch kem này dùm tớ được không?
- Ơ...ừ - cả 2 đồng thanh lên tiếng nhưng vẫn sợ hãi.
- Gần tối rồi em về nha!?
- Ừm em về cẩn thận nhé! - Koala nhắc nhở Luffy.
- Ngày mai nhớ đến nhé Luffy! - Sabo háo hức chào tạm biệt cậu nhóc.
- Chúng ta sẽ săn cá sấu vào ngày mai... - tôi chỉ tỉnh được 1 chút sau cú đấm của Koala.
.
.
.
Sáng hôm sau Luffy cũng đến thật nhưng cậu còn dẫn 1 bé gái đi theo.
- Chào cháu Luffy-kun, ái chà, bạn gái à cháu? Xinh ghê... - Mẹ tôi cười nhẹ với Luffy.
- Dạ không ạ! Chỉ là bạn!
- Cháu chào cô... - Cả 2 cùng bước đến phòng riêng mà tôi, Sabo và Koala đang chờ.
*Xoạch*
- Chào mọi người em đến ạ! - Luffy thản nhiên.
- Chào nhóc Luffy! - 3 người chào lại.
- Woa! Hôm nay chị Koala cũng ở đây kìa! Chị không đi học hả?
- Hehe~ lâu lâu chị vẫn trốn học để đi săn với 2 tên này...
- Này Luffy! Ai kia? Bạn gái hả? - tôi tò mò hỏi Luffy.
- Tôi là Boa Hancock, 7 tuổi! Đừng có nói chuyện ngang ngược như thế với tôi! - cô bé hiên ngang la lớn với cả đám.
- Hancock à...? Trông em dễ thương đấy - Sabo tỏ vẻ tò mò.
- Mà cô bé này có quan hệ gì với Luffy vậy? - Koala gãi đầu mặt nhăn nhó.
- Shishishi~ nói ra chắc mọi người không tin đâu nhưng đây là vợ chưa cưới của em đó!
- Hứ! Tôi sẽ không cưới 1 tên xấu xí ngốc nghếch như cậu đâu!
Mọi sự ồn ào bỗng chốc thu bé lại vừa bằng 1 câu nói... Mọi người sốc tới nỗi không tin được! Sốc, sốc thật đấy! 1 thằng nhóc ngốc nghếch như nó chưa gì đã có vợ đẹp. Quả thật, trong đầu tôi chỉ đang hơi ghen vì cái chuyện của cánh người lớn.
- Đúng thế! Tớ cũng không lấy cậu đâu! Tại sao phải lấy cậu chứ? Chỉ do cha tớ hết!
- Hử!? - Cả tôi, Sabo và Koala chưa hết kinh ngạc mà lại kinh ngạc hơn nữa!
- Chậc! Cũng tại bà ta nữa! Người lớn coi chúng ta như món hàng vậy đấy.
- Haha... Do người lớn à... Hài thật đấy! - Sabo cười khoái chí.
- Dù có người lớn đặt sẵn nhưng nếu 2 đứa không thích nhau thì cứ viêc mặc kệ đi! - Koala cười nhẹ nói với Luffy và Hancock.
- Dù có cưới thì thằng ngố này không yêu Hancock được đâu... - Tôi vênh váo lên mặt.
- À mà em mới chuyển đến à? - Sabo tò mò.
- Hứ! Không nói với mấy người! Tôi về.
- Này! Sao cậu cộc cằn quá vậy? Nói muốn qua đây chơi mà về là sao??
- Đ-đâu có! Tôi chỉ qua chào hỏi thôi...! Cậu im đi đồ xấu xí!
- Thích gì thì làm!
- Cái này gọi là... Thương nhau lắm cắn nhau đau nhỉ? Haha... - Sabo cười lớn.
- KHÔNG CÓ!!! - Ngay lập tức Luffy và Hancock cùng phản đối.
.
.
.
Đã được 3 ngày kể từ khi cô bé Hancock đó đến, cứ như là định mệnh cho cả đám gặp nhau vậy? Tôi còn tự hỏi liệu sau này chúng ta có mãi mãi là bạn không? Hay vì 1 chuyện nào đó mà chúng ta rời xa nhau, không còn là bạn nữa? Nếu là thật thì mình có nên... Tìm những người bạn khác không?....... KHÔNG! suy nghĩ đủ rồi Ace à, mi không nên phán đoán lung tung như thế! Họ là những người bạn tốt, sẽ không bao giờ rời xa nhau đâu, chắc chắn vậy!
Trong 1 ngày... Chúng tôi mải chơi mà để chuyện đó xảy ra, chuyện mà khiến ai cũng phải ân hận bản thân.
- Kéo búa bao!
- Gyah... Em là người đi tìm rồi!~
- Đếm đến 50 đó Luffy!
- 1, 2, 3, 4,...
- Đi trốn với chị nè Hancock-chan!
- C-chờ em với...~
- Sabo! Chúng ta leo lên trên cây đi! Luffy chắc chắn không biết đâu!
- Ồ! Tớ cũng chưa biết nên trốn ở đâu quanh khu rừng này!
- 17, 18, 19, 20,...
*bộp bộp*
- Này nhóc con!
- Ư dạ?
- Đi theo ta, có kẹo ở bên này này!
- Oa bác tốt quá! Kẹo kẹo!
Được 10 phút, cả đám bọn tôi mơí thấy yên tĩnh quá nên lo lắng, chạy ra tìm kiếm Luffy.
- Này Luffy! Tụi anh đầu hàng nè! Em đâu rồi?
- Luffy! Thôi tìm kiếm và ra đây tớ nói cái này nè...
- Luffy, em biến đi đâu rồi!? Mau ra đây chị thương!
- Luffyyyyy~! Em trốn ở đằng nào? Anh có 2 cây xúc xích đang đón chờ em nè!
...
Mọi người đều tìm kiếm Luffy trong vô vọng, không hiểu cậu đã đi đâu... Và có ổn không?
- Có khi nào con trăn hay sư tử, cọp báo gì đó ăn thịt Luffy rồi!? - Hancock la lên sợ hãi.
- Này Hancock đừng trù như thế! Chăc nó chỉ trốn đâu đây thôi! - Koala lên tiếng chửi Hancock và coi rằng cô bé chỉ đang nói đùa.
- Mọi người, đây... Có phải dấu chân của dép Luffy ở chỗ đất ẩm do mưa hôm qua không? - Sabo sợ hãi gọi mọi người tới.
- Đúng thật rồi, nhỏ như thế chỉ có Luffy thôi nè! - Koala mừng rỡ.
- Nhưng... Sao lại có dấu chân to đùng kế bên kia? - tôi chỉ vào vết dấu chân ấy và bắt đầu rợn người.
- Vết chân ấy... Rất to! Cái này phải cỡ người lớn... - Hancock nghiêm nghị sợ hãi.
- Có lẽ nào đây là... - Sabo mặt tái mét...
- ... BẮT CÓC?! - Cả đám đồng thanh la lên.
- Chắc chắn vậy rồi! Luffy!
- Mau đi theo dấu chân cứu Luffy kẻo muộn mất!
- Chết tiệt! - Tôi nghiến răng không kìm hãm được sự tức giận, mọi người đều sợ hãi nhìn vào tôi riêng Sabo cậu cũng đang nở cơn thịnh nộ giống tôi không kém!
.
.
- Thả ta ra! Thả ta ra! - Ai đó cứu vớiiii!
- Haha! Nhóc con, ở đây không có ai cứu ngươi được đâu, khu rừng này nằm vùng nguy hiểm rồi, hiếm ai có thể tự do ở đây đâu, riêng nhóc mày, tao không hiểu sao nhóc mày lại có thể ở đây được cơ chứ?!
- Ace... Sabo... Cứu em với...!
- Này nhé, để tao giới thiệu với mày, tao tên là Marshall.D.Teach, kẻ người người gọi là "RÂU ĐEN QUÁI VẬT"! Zehahahaha! Nhóc biết nghề của tao là gì không?
- Là... Gì?! Hức...hức.
- Là Mổ Giết Trẻ Em đấy! Zehahaha! Không lâu đâu mày sẽ được đầm ấm cùng ông bà cố của mày thôi!
- Ư... Không đời nào!
- Được rồi... Còn lời trăn trối nào không?
- Gyáaaaa!!! Ai đó cứuuuu!!!
- Luffy! Em ở đâu?! - Tôi la hét tìm Luffy.
- Luffy! Cậu ở đâu?!
- Bé Luffy! Em đâu rồi?
- Luffy! Bọn anh tới cứu em nè!
- Woa! Mọi người! Tớ đây nè! Trong hang đây nè! Mau cứ- ưmm..mm... - Chưa nói hết câu hắn ta bịt miệng cậu nhóc.
- Thằng khốn, im lặng! Cơ mà tao cũng có thể giết luôn bọn chúng!
- Ứm ưm...mm!
- Này! Tớ nghe thấy giọng Luffy gần đây!
- Tớ cũng thế!
- Ở đó?! - Hancock chỉ tay vào trong hang.
- Chắc chắn trong hang đó rồi!
Sau khi chạy thẳng vào cái hang đó và chúng tôi đã thấy Luffy đang bị trói và bên cạnh cậu nhóc là 1 tên người lớn đang cầm chiếc dao nhọn!
- Thả Luffy ra đồ khốn! - Tôi và Sabo phẫn nộ la lớn với hắn.
- Chậc! Khốn kiếp! Để tao xử 2 đứa bay trước vậy!
- Lên nào Sabo, cẩn thận đấy nhé!- Tôi nhắc nhở Sabo và trên tay cầm 1 cây gậy vẫn thường dùng đi săn quái sông lên với Sabo!
- Luffy em không sao chứ? - Koala vừa nói vừa cởi trói cho cậu
- Em không sao... Chúng ta chạy thôi! Hắn ta là kẻ giết trẻ em khét tiếng Râu Đen Quái Vật đó!
- Hả! Vậy thì ta cần phải rời đây ngay! - Hancock sợ hãi...
- Mau lên! Ra khỏi hang!
- Ra ư!? Tụi bay tính chạy trốn à?! - Hắn vừa la vừa chém vài nhát về phía Sabo và Ace nhưng 2 cậu đỡ được!
Ngay lập tức! Tôi và Ace lộ sơ hở làm cho hắn chạy ngay đến phía con gái!
- Giết những đứa yếu trước! - Hắn đưa tay chuẩn bị tư thế chém về phía Hancock, thay vì Hancock bị thương, nhưng người bị thương lại là Luffy! Cậu đã đỡ thay cho Hancock 1 nhát chém gây sát thương! Hắn chém cậu 1 nhát chém khoảng 20cm từ phía ngực bên trái xuống ngay hông bên phải, sau khi chém cậu 1 nhát đau đơn hắn còn cố với chém vào cậu nhưng chỉ sợt qua ngay má!
- Ư...ặc! Gy...a...! - Cậu hộc máu và bất tỉnh!
- Luffy!!! - Mọi người la lên trong hoảng hốt!
- TÊN KHỐN! NGƯƠI PHẢI TRẢ GIÁ!! - Tôi và Sabo lườm hắn và nói trong vẻ cơn tức giận đã đến mức cao nhất! Bọn tớ lao đến và lại đánh với hắn ta! Lần này tôi và Sabo đánh trông rất điên cuồng như bị cái gì đó nhập vậy! Chính sự điên cuồng ấy cũng khiến họ bị thương!
Đám con gái đang khóc rất thảm thiết và cố mang Luffy về nhà, nhưng có vẻ đám con gái không cần phải mang cậu về nữa mà người mang cậu bề chính là 1 người lớn tóc đỏ- Shanks! Tất nhiên, chú ấy là người tốt và là thầy giáo của trường cấp 3 cũng là người quen của Luffy! Biết thế đám con gái mới dần dần ngưng khóc.
Phía đang đánh nhau kịch liệt thì có 2 người xuất hiện với bộ tóc màu đen, và là người cực kì thân quen của chúng ta- Roger và Dragon! Tôi ngạc nhiên lắm! Không biết tại sao cha và chú Dragon lại ở đây?
- 2 đứa về cùng chú Shanks đi, chuyện này để cho người lớn giải quyết! - Chú Dragon nhìn chúng tôi rồi nghiêm trọng nói.
- Cả 2 cũng bị thương rồi đấy! Mau về đi, nếu không muốn chết!- Cha tôi nói thêm 1 câu trong vẻ mặt của 1 con quái vật đang nổi cơn thịnh nộ!
- Vâng! Đi thôi Sabo! Chúng ta cũng bị thương mà nhỉ...?
- Ừm... ừ... Đúng là thế nhưng... Tớ... Đi không nổi nữa! Hộc hộc...!
- Sabo...! Chúng ta... Phải đi... - Chưa nói hết câu, tôi và Sabo đã xỉu ngay khi vừa bước được vài bước.
- Ace! Sabo! - Cha và chú Dragon lo lắng khi tôi và Sabo cũng bất tỉnh vì mất nhiều máu giống Luffy.
- Zehahaha! Sớm muộn gì 3 đứa nó cũng phải chết sớm! Chúng là con nít mà không chống cự nổi đâu!
- Ngươi... Đồ khốn! - Cha tôi giận giữ đưa 2 con mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào hắn. Còn chú Dragon thì lấy điện thoại ra và bắt đầu gọi...
- Moshi moshi... Cha à, đến bắt tên "Râu đen quái vật" này, tụi con xử hắn xong rồi, còn phải mang 2 đứa nhóc khác đi bệnh viện nữa!
- R-râu đen!? Là hắn sao? Được rồi ta tới liền!... Mà Luffy có sao không?!
- ... Nó... Là đứa bị thương nặng nhất, máu nó... Chảy rất nhiều và đang bất tỉnh...
- Luffy... - Nghe điện thoại xong ông Garp điều động vài người đến bắt hắn ta và chạy 1 mạch đến đó nhanh nhất có thể!
- Chúng ta cùng đánh bại hắn nào Roger!
- Ừ! - Rồi cả 2 cùng xông lên đánh nhau với hắn! Thật sự, họ rất mạnh, mặc dù vẫn bị tên Râu Đen ấy chém sợt qua tay và chân nhưng những vết thương ấy chẳng nhằm nhò gì, họ bắt đầu phối hợp dùng những thủ thuật võ của bản thân để đánh với hắn! Không khác gì, hắn ta cũng biết võ, thế là họ đánh tay đôi cho đến khi tên Râu Đen ấy đã mệt, 2 người liền lao đến cho hắn 1 đấm vào mặt và họ đã thắng, tên Râu đen ấy thì nằm im 1 chỗ không làm được gì... 2 người anh hùng ấy sau khi đánh xong liền chạy đến chỗ tôi và Sabo, cha tôi bế tôi lên, còn chú Dragon thì bế Sabo và 2 người cùng chạy hết mức có thể! 1 lúc sau ông Garp xuất hiện cùng với bác Iva, bác Kuma và chú Inazuma nhìn thấy vài đám máu còn tươi gần ngay hang nên họ đã biết và chạy vào trong rồi họ thấy tên Râu Đen đang nằm bất động nhìn họ.
- Chào mừng ngươi đến với cảnh sát! Marshall.D.Teach! - Ông Garp chừng mắt nhìn hắn rồi nói với 3 người kia.
- Trói hắn lại, thật chặt! Rồi chúng ta sẽ vác hắn về đồn!
- Này nhóc Luffy ổn chứ Garp? - bác Iva lo lắng hỏi ông Garp.
- Ta... Không biết! Chỉ có ông trời mới biết,... - Ông Garp rưng rưng nước mắt và nhớ lại lúc nãy khi đi lối khác để đến hang thì ông thấy ở dưới là chú Shanks đang bê Luffy máu be bét chạy cùng 2 đứa bé đi ra khỏi khu rừng, cảnh tượng đó khiến ông chỉ muốn giết tên Râu Đen đó, xé xác hắn ra thay cho hàng ngàng phụ huynh bị hắn giết con của mình! May rằng trong lúc chú Shanks bê Luffy chạy hối hả thì không có con vật nào như rắn hay sư tử đến! Và trời lúc đó đang mưa rất to nhưng lại không có sấm sét, cứ như ý trời vậy!
*Tớ muốn nói cho các bạn biết rằng đây không phải là 1 chuyện tình của bọn nhóc, là chuyện tình của những học sinh cấp 3, đây chưa phải là bắt đầu thôi, các bạn thông cảm... Tớ xin cảm ơn vì đã đọc tới đây, thân!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com