Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Một đêm trăng tròn – Varethia, Lễ hội Tạ Ơn Mặt Trăng...

Khắp các quảng trường lớn trong thành, tiếng chuông ngân vang chậm rãi. Tầng tầng ánh nến được xếp theo hình vòng nguyệt quế trải dài từ cổng thành đến tận đền thờ cổ, nơi vị thần mặt trăng được thờ phụng từ thời lập quốc.

Trên bầu trời, vầng nguyệt sáng vằng vặc như được đánh bóng bằng nước mắt ngàn đời. Người dân đứng dọc các tuyến đường, mỗi người cầm một dải lụa trắng, vì chỉ còn vài phút nữa thôi lễ hội sẽ chính thức bắt đầu, hầu như tất cả, ai cũng háo hức, chờ đợi...

Từ phía cao nhất của lâu đài Varethia, Lycia lặng lẽ quan sát lễ hội đang chuẩn bị bắt đầu. Trên người nàng là bộ chiến bào màu lam bạc, đồng phục nghi lễ dành riêng cho đội cận vệ hoàng gia trong đêm trăng thiêng.

Hơi gió đêm se sắt lướt qua má. Bên dưới, đoàn nghi lễ bắt đầu tiến vào thánh điện. Trống trầm cất lên, từng hồi rền vang như nhịp tim của Varethia trầm ổn, kiên cường, nhưng đang ẩn giấu điều gì đó bất thường.

Lycia siết chặt thanh đoản kiếm đeo bên hông. Cảm giác này, cái linh cảm âm ỉ như tiếng kèn chiến chưa từng sai.

Một thứ gì đó đang đến.

....

--------------------

Lễ hội bắt đầu...

Dưới vòm trời đêm cao vợi, ánh trăng tròn như chiếc trâm bạc cài giữa mái tóc của vị nữ thần, soi tỏ toàn bộ quảng trường trung tâm, nơi trái tim lễ hội Tạ Ơn Mặt Trăng đang đập từng nhịp hân hoan. Hàng ngàn chiếc đèn lồng giấy mang hình hoa lan nguyệt treo dọc theo các dãy cột đá, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng như hơi thở của mùa thu. Người dân tấp nập đổ về quảng trường, khoác trên mình những bộ lễ phục giản dị nhưng được chăm chút, thêu chỉ ánh kim hoặc lam nhạt tượng trưng cho ánh trăng và dòng nước linh thiêng.

Từng gian hàng mọc lên san sát, phủ đầy sắc hoa từ khu rừng linh thiêng phía đông, và những món ăn truyền thống mang theo mùi hương nồng ấm: bánh mật nguyệt, kẹo ngọc quế, thịt nướng lá nguyệt quang... Trẻ nhỏ ríu rít nắm tay nhau chạy khắp các lối đi lát đá, tay cầm những chiếc chuông nhỏ lấp lánh, reo vang tiếng cười trong trẻo giữa không gian ngập tràn âm nhạc và lời chúc. Những người lớn thì dừng lại bắt tay nhau, trao nhau từng câu cầu chúc an lành cho mùa trăng mới, cho vụ mùa sắp tới, cho hòa bình bền vững nơi quê hương.

Phía trên tất cả, là đại sảnh lễ một công trình đá nguyệt trắng nằm trên cao, được xây nên từ thời vua đời thứ ba, nơi chỉ dành cho các nghi lễ lớn của vương quốc. Nơi đó, bậc thềm xếp tầng uốn cong như cánh tay vươn ra ôm lấy dân chúng, trải dài xuống quảng trường phía dưới. Từ sảnh chính, vua Everen và hoàng hậu Selene ngồi trên ghế ngọc bích, khoác áo choàng màu xanh ánh bạc, ánh mắt hiền từ nhìn xuống thần dân mình như ánh trăng soi rọi đại địa.

Phía trước họ là sân khấu lễ nghi nơi đang diễn ra màn nhảy múa truyền thống, với những vũ công khoác y phục bay bổng, bước chân như hòa vào nhịp trống cổ, mỗi cú xoay người như cuốn theo cả ánh sáng trăng phản chiếu lên tấm gương nước giữa sảnh.

Và nơi ít người chú ý nhất, nhưng lại là vị trí khá quan trọng trong toàn bộ buổi lễ, ngay sau lưng hoàng thất, Lycia vẫn đứng đó, bất động như tượng. Áo choàng cận vệ màu lam bạc  phất nhẹ theo gió, ánh mắt cô quét khắp quảng trường như một con diều hâu giữa đêm yên tĩnh. Không ai thấy rõ ánh nhìn ấy, nhưng cô đang âm thầm quan sát tất cả, từng người, từng động tác lạ, từng biến động trong không khí. Đây là trách nhiệm của cô. Là vị trí mà tất cả các đội trưởng trước cô từng đứng. Và đêm nay, như bao đời trước, lễ hội vẫn đang diễn ra dưới sự bảo hộ thầm lặng của một cận vệ hoàng gia.

Lycia đứng bất động và nghiêm trang, thể hiện đúng chuẩn mực và trách nhiệm của một người giữ vững truyền thống hoàng triều luôn hiện diện sau lưng đức vua và hoàng hậu trong mọi nghi lễ trọng đại. Không rời vị trí, không được dao động, không được phép để lộ cảm xúc.

Ấy vậy mà... đôi mắt ấy, từ nãy đến giờ, cứ khẽ liếc về phía Đông nơi Vịnh Elys đang được hai đội cận vệ tinh nhuệ canh giữ cẩn mật. Đó là vị trí hiểm yếu nhất trong lòng Varethia, và từ nhiều đời nay, mỗi dịp lễ lớn đều được bố trí bảo vệ đặc biệt.

Nhưng đêm nay, chẳng hiểu vì sao... lòng cô cứ trỗi dậy một thứ cảm giác bất an khó gọi thành tên.

Không phải linh cảm rõ ràng.

Cũng chẳng phải dấu hiệu cụ thể nào.

Chỉ là... một cơn gió thoảng qua, lạnh hơn thường lệ. Một thoáng mây đen lướt nhẹ trên nền trời sao.

Và cả... cái cách lòng nàng nặng trĩu, như thể sắp có điều gì đó sụp đổ sau những tiếng cười đang vang vọng khắp quảng trường.

...

-------

Phía Vịnh Elys...

Trong khi trung tâm vương quốc vẫn rộn ràng tiếng nhạc và ánh đèn lấp lánh, cách đó không xa, tại Vịnh Elys nơi được xem là tuyến phòng thủ tự nhiên của Varethia,  không khí lại hoàn toàn khác biệt.

Hai đội cận vệ hoàng gia được điều đến từ sáng sớm, giờ đây đã trải đều quanh bờ vịnh với đội hình nghiêm ngặt. Những bước chân lặng lẽ nhưng đầy uy lực dẫm trên nền đất lạnh, ánh mắt các binh sĩ luôn quét về phía chân trời xa, nơi bóng đêm vẫn chưa buông hoàn toàn...

Thông thường, Lễ hội Tạ Ơn Mặt Trăng là thời điểm an lành, khi toàn Varethia thả lỏng phòng bị và tận hưởng không khí đoàn viên. Đã mấy thập kỷ trôi qua, lễ hội luôn diễn ra suôn sẻ, không một biến cố. Nhưng năm nay... lại khác. Tình hình bên ngoài ngày một phức tạp khiến mọi thứ không thể thả lỏng như trước

Trước khi các đội tiến đến vịnh, chính Lycia đã đích thân đến gặp mọi người. Không nói nhiều, chỉ bằng ánh mắt sắc lạnh và lời căn dặn chắc nịch:

- Đừng để bất cứ điều gì lọt khỏi tầm kiểm soát. Nếu có thuyền lạ xuất hiện vào đêm nay, tuyệt đối không cho tiếp cận. Hãy để họ neo đậu cách xa vịnh một khoảng an toàn. Chỉ nên kiểm tra sau lễ hội, không sớm hơn. Tôi không muốn có sơ suất nào tối nay.

Cô không đưa ra lý do, chỉ nói ngắn gọn rằng bản thân có "một linh cảm xấu". Với những ai từng sát cánh cùng Lycia trong nhiều năm chiến đấu chống bọn hải tặc ngoài kia, họ hiểu rằng: Khi Đội trưởng nói điều đó, nghĩa là phải phòng bị đến mức tuyệt đối.

Và thế là, dọc theo các rặng đá bao quanh vịnh, giữa tiếng sóng vỗ và ánh trăng lặng lẽ soi xuống, những bóng áo giáp bạc vẫn kiên định đứng canh gác. Không một tiếng cười, không lời trò chuyện, chỉ có sự cảnh giác đến căng thẳng bao trùm toàn bộ Vịnh Elys, như tấm lưới vô hình đang chờ bắt lấy một điều gì đó... đang đến gần.

Dưới vòm trời đầy sao, trong khi tiếng nhạc từ kinh thành vẫn vang vọng đến tận mép biển xa, một hồi chuông nhẹ vang lên từ tháp canh cao nhất ở bờ tây Vịnh Elys.

Một lính gác trẻ đang thay phiên trên đài quan sát đã siết chặt ống nhòm trong tay, mắt nheo lại khi nhìn ra phía đường chân trời. Sóng biển dập dìu dưới ánh trăng, và ở đó thấp thoáng giữa làn sương mỏng, ba bóng tàu đang từ từ tiến gần vào vùng biển cấm tạm thời.

Gã lính quay phắt lại, chạy xuống thang canh, hét lớn qua loa truyền tin:

[ Phát hiện ba tàu lạ! Hướng đông nam, treo cờ thương buôn, ký hiệu xin thông thương với Varethia! ]

Ngay lập tức, không khí trên bờ vịnh trở nên căng như dây cung. Hai chỉ huy trưởng lập tức được triệu tập bằng hiệu lệnh đèn hiệu đỏ, dấu hiệu khẩn cấp cấp độ một.

Một người lính già nhìn lên trời, cau mày:

- Quái lạ... ai lại chọn đúng đêm Lễ hội Tạ Ơn để đến thông thương chứ? Những thương nhân dày dạn kinh nghiệm đều biết đây là ngày toàn bộ hệ thống cảng của Varethia tạm đóng

Người chỉ huy đội phía bờ bắc – Trung úy Darlan , cau chặt mày khi nhận tin. Anh lặng thinh một lúc rồi ra lệnh:

- Tất cả duy trì vị trí. Không được tấn công, nhưng cũng tuyệt đối không để họ tiếp cận vịnh. Đưa pháo hiệu vàng, cảnh báo mức trung gian. Để họ dừng lại cách vịnh ba dặm. Nếu họ vẫn tiến vào, chuyển ngay sang pháo hiệu đỏ.

Bỗng một nhóm ba người bước xuống từ chiếc thuyền nhỏ đầu tiên,  ăn vận đơn giản, khoác áo thương nhân, dáng vẻ nhã nhặn, một người trong số họ giơ tay ra dấu khi đến gần, cất tiếng đầy lễ độ:

- Xin chào các vị! Chúng tôi là đoàn thương nhân từ phía Nam, ban đầu không có ý làm phiền. Chỉ là... chúng tôi đã tính sai ngày khởi hành, không ngờ lại trùng vào lễ hội linh thiêng của quý quốc. Thật thất lễ vô cùng.

Lính canh giữ nguyên vị trí, giọng cứng rắn:

- [Hôm nay Varethia tổ chức Lễ Tạ Ơn Mặt Trăng, theo lệnh, không một thuyền buôn nào được phép cập vịnh. Các người sẽ phải neo đậu ngoài xa.]

Người thương nhân vội cúi đầu sâu:

- Vâng, chúng tôi hoàn toàn hiểu. Chỉ mong các ngài cho phép được neo ở khoảng cách an toàn, không làm ảnh hưởng đến không gian thiêng liêng của quý quốc. Và cũng xin gửi một chút quà mọn từ vùng chúng tôi là trà hồng, bánh hồ đào, và khăn thêu thay cho lời chúc mừng lễ hội. Dâng lên rồi, chúng tôi sẽ rời đi ngay. Chỉ là một lòng kính trọng và hối lỗi vì đã vô tình đến sai thời điểm...

Tên thương nhân thứ hai cũng tiếp lời, giọng dịu dàng nhưng có chút tha thiết:

- Nếu các vị không thể nhận, chúng tôi sẽ chấp nhận giữ quà lại. Nhưng thành tâm của chúng tôi thì... chỉ mong được thấu hiểu.

Lính gác nhìn nhau, tỏ ra lưỡng lự. Một trong số họ quay sang người chỉ huy phụ trách vịnh hôm nay, khẽ nói:

- Có nên báo lại với đội trưởng Lycia và Tổng chỉ huy không? Dù sao họ cũng không có hành vi khả nghi, lại muốn rời đi ngay sau khi tặng lễ vật...

- Hừm! Nếu chỉ dâng lễ rồi rời đi liền thì không cần phải báo lại, tránh gây thêm phiền phức cho Đội trưởng và Chỉ huy...

Mặt biển lặng, những con sóng nhỏ khẽ đập vào mạn thuyền. Khi ba kẻ khoác áo thương nhân bước chân lên cầu tàu đá của Vịnh Elys, không ai trong đám lính gác nghĩ rằng có điều gì bất thường. 

Chúng cúi chào đầy phép tắc, đưa ra lời đề nghị:

- Chúng tôi đến để dâng lễ vật cho đức vua và hoàng hậu, một món quà từ những người ngưỡng mộ ở phương xa. Dâng lễ xong, chúng tôi sẽ rời đi ngay.

Đội trưởng đội gác nhướng mày, nhưng rồi khẽ gật đầu. Dù đã kiểm tra 3 người bọn họ, nhưng xét cho cùng, đây chỉ thương nhân, chỉ mang theo quà lễ, không mang theo vũ khí. Chẳng có gì đáng để huy động toàn lực tập hợp...

Trước khi tiếp cận vịnh, một kẻ trong chiếc áo choàng xám nhẹ khẽ vung tay, như vô tình phủi bụi khỏi ống tay áo. Nhưng từ người hắn, những dải khói bạc mỏng manh lan ra, hòa tan vào làn gió biển mang vị muối. Sương bắt đầu trườn qua mặt nước, bò lên từng phiến đá, rồi cuộn lấy chân những người lính gác.

Hai kẻ đi đầu bắt đầu tản ra, cố tình bắt chuyện với lính canh ở hai bên, lời lẽ nhẹ nhàng, cử chỉ thân thiện, gợi lên vẻ buôn bán thuần túy.  

Ban đầu, không ai bận tâm. Mùa này, sương biển vẫn thường ghé thăm vịnh Elys vào những đêm mát. Họ chỉ siết chặt áo choàng, tiếp tục trò chuyện với hai thương nhân kia về chuyến hải hành dài ngày.

Nhưng không ai biết, trong làn sương mờ kia, đã bí mật "đan"  vào từng sợi ảo ảnh, những hình bóng giả tạo phản chiếu chính khoảnh khắc này. Để từ những đài quan sát xa hơn, các đội tuần tra vẫn sẽ thấy cảnh tượng quen thuộc - lính gác đứng nghiêm, thương nhân cười nói, không một mảy may bất thường.

Trong khi đó, thực tại đang dần biến đổi. Sương đặc quánh lại, nuốt trọn tiếng chân, tiếng thở... chuẩn bị biến cả vịnh Elys thành một sân khấu chết chóc.

Trong số 3 người thương nhân, thay vì 2 tên trước tỏ vẻ rất thân thiện và niềm nở thì tên thứ 3 đi sau lại im lặng từ đầu đến cuối, đầy sự nghi ngờ...

Hắn có vóc người cao gầy, mái tóc dài xõa nhẹ trong gió biển, đôi mắt sâu như vực và cái cằm nhọn toát ra một vẻ gì đó bất thường. Dưới tấm áo choàng bạc, từng ngón tay của hắn khẽ động. Không một ai để ý đến những sợi chỉ máu mỏng như tơ vừa lặng lẽ lan ra từ ngón tay hắn, bò trên mặt đất như những vết nứt vô hình.

Sợi máu vươn ra như loài rắn săn mồi, bám lấy từng bóng lính mà không hề gây ra cảm giác.

Và rồi một tiếng cười khẽ vang lên.

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đỏ rực như nhuốm máu chiều tà. Giọng nói của hắn  mỏng, sắc, lạnh như lưỡi dao lướt qua da thịt

- HAHAHA!!! Ngày tàn của Varethia... đã đến rồi. Thiên Long Nhân sẽ chính thức tiếp quản nơi này, còn các ngươi... chuẩn bị đem thân mình phục vụ cho những bậc thánh đi!

Không khí đông cứng lại.

Đội trưởng đội gác lập tức rút kiếm.

- Phản nghịch! Báo động—!

Nhưng chưa kịp nói hết câu, những sợi huyết tuyến đã quấn quanh cổ y, siết chặt không thương tiếc, từ phía sau một thanh đoản kiếm đâm xuyên tim, một cái chết tức thì không kịp trăn trối. Chỉ trong chớp mắt, tất cả lính gác trên vịnh, từ người đứng đầu đến lính tuần tra đều bị trói gô bằng những dải huyết tuyến lặng lẽ như bóng tối, siết chặt yết hầu đến nghẹt thở.

Tiếng la bị chặn đứng. Máu bắt đầu ứa ra từ những khe hở nơi sợi huyết cắt qua da thịt cùng những ảo ảnh của lớp sương mù tạo ra. Không ai hay biết và kịp báo động. Không một người sống sót để kêu cứu.

Khi những thân người đổ gục xuống nền đá, ba kẻ đội lốt thương nhân mới bắt đầu bước sâu hơn vào Varethia.

Cánh cổng vào trung tâm lễ hội nơi Lycia đang canh giữ nghi thức linh thiêng chỉ còn cách vài bước chân...

.........

-----------------

Quảng trường Ánh Trăng....

Tiếng trống hội vang vọng khắp quảng trường trung tâm, hòa cùng tiếng đàn, tiếng ca, và những tràng cười giòn tan của trẻ nhỏ đang đuổi nhau quanh những gian hàng đầy hoa và bánh ngọt. Hương thơm của món thịt nướng, bánh mật, và rượu trái cây quyện vào nhau, lan tỏa trong bầu không khí rực rỡ của Lễ Tạ Ơn Mặt Trăng.

Trên sảnh điện cao, vua Everen và hoàng hậu Selene mỉm cười, liên tục đáp lại những lời chúc tụng của thần dân. Họ vẫy tay, gửi lời chào, và nhận những tràng pháo tay kéo dài. Bên dưới, hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ hướng lên, lòng tràn đầy tự hào vì được sống dưới thời trị vì của họ.

Lycia đứng ngay phía sau, dáng người vững như cột thép. Đôi mắt nàng liên tục quét qua đám đông, tìm kiếm những dấu hiệu bất thường, nhưng đôi khi vẫn đưa mắt hướng về phía Đông vịnh Elys.

Cha nuôi của cô Reinhardt, Tổng chỉ huy trưởng cũng đứng cạnh, tay đặt nhẹ lên chuôi kiếm.

Cô khẽ nghiêng đầu về phía ông, giọng thấp đủ để chỉ mình ông nghe thấy:

- Cha à! Con không biết vì sao... Nhưng cảm giác hôm nay khác lắm. Tựa như... có thứ gì rất xấu-....

Reinhardt vội ngắt lời cô, không nhìn sang mà vẫn giữ ánh mắt hướng về phía trước:

- Linh cảm của con quả thật đôi khi rất đúng, nhưng cũng đừng để nó khiến con rời mắt khỏi trách nhiệm. Ở đây, nhiệm vụ của con chính là bảo vệ họ, đừng mất tập trung.

Lycia khẽ gật đầu, nhưng sự bồn chồn trong lòng vẫn không tan biến.

Tiếng sóng vỗ vào bờ đá phía xa từ Vịnh Elys nghe như những nhịp trống chậm rãi, báo hiệu điều gì đó chẳng lành đang đến gần...

Bỗng -  "ĐOÀNG!"

Một tiếng súng vang lên chua chát xé tan bầu không khí lễ hội, khiến tiếng nhạc và lời ca đồng loạt khựng lại. Tiếng la thất thanh vang lên từ đám đông, tất cả ánh mắt lập tức hướng về vị trí âm thanh ấy.

Từ xa, một khối kim loại đen sì xuất hiện, đang tiến lại mang những âm thành nặng nề của kim loại tiến dần đến trung tâm quản trường. Đó là một pháo đài di động nhỏ, được kéo bằng sức của hàng chục nô lệ bị xiềng xích phía trước. Trên cao, ba kẻ bận trang phục lố lăng, đầu đội mũ kính tròn, khoác áo choàng trắng thêu biểu tượng rồng vàng - Thiên Long Nhân.

Chứng kiến mọi thứ trước mắt, Lycia tái mặt lập tức quay phắt đầu về hướng vịnh Elys, tim đập mạnh.

"Không! Không!... Không thể nào! Sao bọn chúng lại xuất hiện ở đây! Tại sao lại không có bất kỳ tín hiệu nào từ trạm gác?

Đầu óc cô lướt nhanh hàng loạt câu hỏi....

Chuyện gì đã xảy ra ở đó? 

- Tại sao bọn chúng có thể tiến vào mà không hề có báo động? 

- Vậy còn 2 đội tuần tra ... Họ đang làm gì?!

Một luồng cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng khi hình ảnh những đồng đội ở vịnh chợt hiện lên trong đầu, những người đồng đội từng sát cánh chiến đấu cùng cô trong những trận chiến. Bàn tay Lycia vô thức siết chặt chuôi kiếm bên hông, nhưng lý trí buộc cô phải đứng yên, đôi mắt vẫn không rời đoàn người kỳ dị đang tiến lại.

- Cha à!

- Bình tĩnh! Con gái!...

Đôi mắt ông khẽ nheo lại khi bóng dáng uy quyền của Thiên Long Nhân xuất hiện nơi trung tâm. Giọng ông trầm và chắc, hướng về Lycia:

Nhưng sau lớp vỏ điềm tĩnh ấy, sóng ngầm đang cuộn trào. Khóe môi ông mím chặt, bàn tay ẩn dưới tay áo khẽ siết lại. Từ sâu trong đáy mắt, một tia sắc lạnh vụt qua linh cảm chẳng lành đã len vào tim ông, nặng như bóng mây trước cơn giông.

Một phụ nữ ngã quỵ khi nhìn thấy biểu tượng đó. Một ông lão run tay đánh rơi cây đàn. Còn những người trẻ hơn  họ không hiểu tại sao trái tim mình đập loạn xạ, tại sao họ thấy lạnh ngay giữa ngày nắng rực.

- "Sao... họ lại đến đây...?"

- "Là .... Thiên Long Nhân!"

- "Chúng ta... đâu có tội gì..."

- "...Lễ hội... mà..."

Tiếng thì thầm rải rác như những hạt mưa báo bão. Đến khi pháo đài dừng lại, một trong số 3 tên Thiên Long Nhân đứng dậy, giọng the thé vang qua loa phóng thanh:

- [ Lũ dân đen ngu muội nghe đây! Hôm nay là một ngày phúc lành cho các ngươi, bởi các ngươi được tận mắt diện kiến bọn ta! ]

Tên thứ hai ngồi cười khanh khách:

- [ Quỳ xuống và tạ ơn đi! Có khi ta sẽ rủ lòng thương ban cho vài miếng thịt thừa! Haha! ]

Tên thứ ba lại ngáp ngủ, như thể sự có mặt của cả vương quốc này chỉ là một trò giải trí tạm bợ.

- [ Này! Này Lũ bọn bây đang tổ chức lễ hội gì à!... ]

Trong khoảnh khắc ấy, không ai ở quảng trường biết rằng vịnh Elys đã chìm trong sương mù và im lặng chết chóc và sự xuất hiện của chúng báo hiệu rằng, cơn bão thực sự đã ập tới.

Trên bậc cao, đức vua và hoàng hậu thoáng nhìn nhau ánh mắt trao đổi một sự thận trọng cực độ. Cả hai hiểu rõ, chỉ một lời nói hay thái độ sai lệch cũng đủ khiến toàn bộ Varethia phải gánh chịu hậu quả khủng khiếp.

Vua là người cất tiếng trước, giọng trầm ổn nhưng đầy lễ độ:

- Chúng tôi vô cùng vinh hạnh khi hôm nay nhận được sự ghé thăm của ba vị. Hôm này nhân dịp Varethia đang tổ chức Lễ hội xin các vị hãy cứ chiêm ngưỡng và tham gia cùng chúng tôi, hãy để Varethia này được bày tỏ lòng hiếu khách...

Hoàng hậu khẽ gật, giọng nhẹ nhàng nói tiếp:

- Quả thật là một vinh dự lớn cho người dân nơi đây. Nếu có điều gì sơ suất, mong các vị rộng lòng tha thứ...

Họ cúi đầu nhẹ, giữ nguyên nụ cười xã giao dù trong mắt vẫn thấp thoáng sự căng thẳng. Dù đứng ở vị trí cao nhất, cả vua lẫn hoàng hậu đều biết rõ - trước mặt những kẻ tự xưng là "hậu duệ của các vị thần" , quyền lực và mạng sống của họ chẳng đáng gì.

Ba tên Thiên Long Nhân chẳng thèm đáp lại lời chào thiện chí của vua và hoàng hậu, chỉ nhìn xuống quảng trường với ánh mắt đầy khinh miệt. Tên ngồi giữa, dáng vẻ béo tốt, quạt nhẹ chiếc quạt lông ngọc trai, giọng the thé vang lên như một mũi dao lạnh lùng xuyên qua đám đông:

- Đất nước què quặt thế này mà cũng dám tổ chức cái gọi là lễ hội? Nhạt nhẽo, rẻ tiền... Thay vì phung phí ngân khố vào thứ vô nghĩa này, sao không dâng hết cho bọn ta? Bọn ta sẽ dùng nó một cách... cao quý hơn các ngươi nhiều!

Tên bên phải bật ra tiếng cười khẩy, nghiêng người về phía trước:

- Phải đấy... Bọn dân đen các ngươi cứ tưởng đây là dịp vui sao? Không, hôm nay là ngày các ngươi may mắn vì được thấy bọn ta... và nên biết ơn bằng tất cả những gì các ngươi có...

Không khí vốn đã căng thẳng nay càng ngột ngạt. Đám đông bắt đầu lùi xa theo bản năng, nhưng bọn Thiên Long Nhân vẫn ra hiệu cho nhóm nô lệ kéo pháo đài tiến sát vào dân chúng.

Một tên khẽ cau mày như thể vừa ngửi thấy mùi hôi, rồi nói với giọng đầy ghê tởm:

- Lùi ra! Xa hơn nữa! Các ngươi đứng gần như vậy... bẩn mắt bẩn mũi bọn ta!

Theo hiệu lệnh, những tên lính hộ tống kẻ nào kẻ nấy mặc giáp sáng loáng, ánh mắt lạnh lùng như thép lập tức bước xuống, vung báng súng và cán giáo đánh thẳng vào những người dân không kịp rút lui. Tiếng kêu đau đớn vang lên khắp quảng trường, vài người bị hất ngã xuống nền đá, máu bắt đầu loang đỏ.

Sự hoảng loạn lan nhanh, trẻ con khóc thét, nhiều người vội vàng kéo người thân chạy lùi về phía sau, nhưng lối đi bị chặn bởi hàng lính gác không dám tự ý hành động.

Từ vị trí của mình, Lycia thấy hết tất cả. Ánh mắt cô dần tối lại, bàn tay vô thức siết chặt chuôi kiếm bên hông. Chỉ cần một động tác... /Soạt/

Nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay rắn chắc đặt lên tay cô. Giọng cha Reinhardt vang lên trầm và nghiêm:

- Bình tĩnh! Bọn chúng là Thiên Long Nhân! Chỉ cần sơ suất, mọi thứ sẽ không thể cứu vãn... Hãy để Vua và Hoàng hậu xử trí.

Lycia cắn chặt môi, nhưng bàn tay vẫn run nhẹ, hơi thở dồn dập khi nhìn cảnh tượng trước mắt.

Vua Everen bước xuống bậc thềm lát đá trắng, từng bước nặng trĩu. Trước mặt ông, đoàn Thiên Long Nhân vẫn ung dung đứng pháo đài sang trọng, những tấm áo choàng trắng phấp phới trong gió biển, ánh mắt khinh khỉnh nhìn toàn bộ người dân dưới chân chúng như cỏ rác.

- Xin các vị hãy bình tĩnh.

Giọng vua vang lên, dẫu cố giữ sự ôn hòa nhưng vẫn đượm chút nghiêm nghị. 

- Varethia không phải là kẻ thù của các vị. Nhưng ta khẩn cầu... đừng gieo sợ hãi cho dân ta. Họ chỉ là những con người bình thường, không thể chịu đựng nổi sự áp bức.

Những lời ấy, với ông, là thiện chí và nỗ lực cuối cùng để tránh đổ máu. Nhưng đối với những kẻ khoác danh Thiên Long Nhân, từng chữ vang lên lại mang âm hưởng của mệnh lệnh. Một sự im lặng nặng nề bao trùm trong chốc lát, trước khi một tiếng cười khẽ đầy mỉa mai cất lên từ hàng đầu tiên của đoàn.

- Hả!? Ngươi... đang dạy dỗ chúng ta?

 Một Thiên Long Nhân bước lên, ánh mắt lấp lánh sự nguy hiểm.

- Hay ngươi nghĩ... có quyền ra lệnh cho chúng ta?

- Không..Không!..Chúng tôi thật không có ý-...

Hoàng hậu khẽ bước lên, định mở lời hòa giải, nhưng tên Thiên Long Nhân kia giơ tay chặn lại, ánh mắt đầy khinh miệt. Bầu không khí vốn đã căng thẳng nay như đông cứng lại. Đám dân thường càng lùi xa hơn, nhiều người che miệng lo sợ. 

/Cộp...cộp.../

Bỗng một Tiếng bước chân vang lên từ phía sau đám Thiên Long Nhân, vọng lại trên nền đá trắng, chậm rãi nhưng nặng nề, như thể mỗi nhịp đều đang đếm ngược tới điều gì đó không thể tránh khỏi. Từ giữa khoảng tối phía sau bậc thềm, một bóng người cao lớn xuất hiện, tách mình khỏi đám hộ vệ Thiên Long Nhân.

Toàn quảng trường chìm trong im lặng tuyệt đối.

Mái tóc đỏ như máu chảy trong ánh trăng khẽ lay động theo từng bước đi, tương phản dữ dội với bộ áo choàng đen dài chạm đất. Gió lật nhẹ vạt áo, để lộ phần giáp vai sắc bén ánh lên sắc thép lạnh lẽo. Đôi mắt vàng kim của hắn không hẳn là ánh nhìn, mà là những lưỡi dao bén ngót quét qua quảng trường, khiến bất cứ ai vô tình chạm phải đều vô thức lùi lại.

Là Figarland Shamrock  - một trong những Hiệp sĩ Thánh của Thiên Long Nhân...

Trên gương mặt góc cạnh, Shamrock dừng lại trước bậc thềm, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhạt không chứa chút nhiệt độ. Đó không phải nụ cười chào hỏi, mà là nụ cười của kẻ đã biết trước mọi chuyện nằm gọn trong tay mình.

Lycia rùng mình, đứng sau Vua và Hoàng hậu, tay vô thức khẽ siết chặt chuôi kiếm. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng em khi ánh mắt vàng kim ấy lia qua vị trí mình. 

"Tên này... không phải hạng người bình thường. "

Từng thớ cơ trong cơ thể cô như căng ra theo bản năng cảnh giác, dù hắn chưa hề rút vũ khí.

Shamrock ngẩng đầu, giọng trầm và vang lên sắt như lưỡi dao

- Ta có nghe nhầm không? Vua của Varethia... đang dám ra lệnh cho Thiên Long Nhân sao?

...

----------------

15/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com