Chương 4
....
- CHA !!! BỆ HẠ !!!
Lycia giật mình, hơi thở chao đảo khi thấy cha và Bệ hạ bị khống chế. Cô định bật người lao đi thì ngay lập tức, một bóng đen ập xuống trước mặt, là Shamrock. Hắn giơ kiếm chặn đường, ánh mắt vàng kim khép hờ, giọng trầm thấp nhưng mang sức nặng của một bản án:
- Ngươi... không đi đâu cả!
Cô nghiến răng, ánh mắt như muốn thiêu cháy hắn, rồi quát:
- TRÁNH RA !!!
Hắn chỉ nhếch môi, thong thả bước tới, từng bước như tiếng búa nện vào tâm trí cô. Mũi kiếm của hắn hờ hững quét ngang mặt đất, ánh thép phản chiếu ánh đuốc lấp loáng như ánh mắt thú săn mồi.
- Vô dụng...
Hắn cất giọng đều đều, đầy khinh miệt
- Một kẻ tự xưng là chiến binh mà còn không bảo vệ nổi cha mình... không bảo vệ nổi quốc vương... không bảo vệ nổi một ai. Ngươi nghĩ vài đường kiếm đẹp mắt là đủ để đứng ngang hàng với ta sao? Ngươi chỉ là một đứa con gái mù quáng, ôm chút tự tin rẻ tiền và tưởng mình bất khả chiến bại.
Lycia nghiến chặt răng, mạch máu trên thái dương giật liên hồi, cô quăng ánh mắt đầy câm giận nhìn Shamrock
- Cái sức mạnh ấy...
Hắn tiếp tục, bước áp sát khiến cô phải lùi lại, đưa mũi kiếm hướng về phía hắn mà vào thế phòng thủ.
- ...Nó chỉ là thứ ánh sáng lừa dối. Và như mọi kẻ yếu, ngươi sẽ đánh mất nó... cùng tất cả những gì ngươi cố bảo vệ.
Lycia thở gấp, cánh tay siết chặt chuôi kiếm đến trắng bệch, từng cơ bắp căng như dây đàn. Đôi mắt dần hiện lên tia đỏ rực như lửa cháy.
- Ngươi tưởng ta sẽ sợ sao?
Cô gằn từng chữ, giọng lẫn tiếng thở gấp
- Ta thà chết đứng ở đây còn hơn sống quỳ dưới chân một kẻ hèn hạ như ngươi!
Hắn nheo mắt, nhưng Lycia chưa dừng lại.
- Ngươi là gì? Một con chó săn đội lốt hiệp sĩ!? Sẵn sàng cắn lén khi không thắng nổi đường đường chính chính?! Ngươi không xứng với thanh kiếm ngươi cầm, không xứng khoác áo giáp ấy, và càng không xứng để người ta gọi là "Thánh" gì cả.... Ngươi chỉ là một tên khốn rác rưởi sống nhờ vào sự bẩn thỉu!
Trong khoảnh khắc, nét cười trên môi Shamrock đông cứng lại. Ánh mắt hắn tối đi như vực sâu. Không còn vẻ hứng thú nhàn nhã mà là thứ lạnh lẽo như bão sắp ập xuống. Hắn im lặng nửa giây... rồi khẽ liếc mắt về phía sảnh điện, giơ tay lên ra hiệu...
Ngay lập tức, một trong ba tên áo choàng đen đứng trên sảnh cao phía sau hoàng gia bước lên, lôi Reinhardt ra phía rìa ngoài sảnh điện, bàn tay siết lấy cổ Reinhardt, quật mạnh ông nằm xuống nền đá. Lưỡi dao lóe sáng, rồi /phập!/ xuyên thẳng qua lòng bàn tay ông...
- A!!!
Tiếng kêu đau đớn của Reinhardt bật ra, ngắn ngủi nhưng như mũi kim chọc sâu vào màng nhĩ Lycia.
- CHAAA !!!
Cô gào lên, bước lao về phía bậc thang nhưng bị Shamrock lại vung kiếm chặn ngang.
- Ngươi vẫn chưa hiểu vị trí của mình sao?
Giọng hắn thấp và đều, nhưng từng chữ như dội vào tim nàng.
- KHỐN KIẾP!... DỪNG LẠI NGAYYYY !!!
Lycia siết chặt kiếm, toàn thân run rẩy không phải vì sợ, mà vì cơn thịnh nộ lẫn hoảng loạn đang dâng tràn. Trong đầu cô rối loạn, từng tiếng thở của cha vang vọng, hòa cùng ký ức những ngày ông kiên nhẫn dùng đôi tay đó dạy cô từng đường kiếm, từng nét chữ, từng che chở cho cô khỏi mưa gió...giờ lại bị đâm xuyên run rẩy vì đau đớn.
Mắt cô đỏ hoe, nước mắt trào ra, vừa run rẩy vừa gào lên, sự hoảng loạn và đau đớn cuộn thành từng đợt như muốn xé nát tâm can.
Tất cả rơi trọn vào tầm mắt Shamrock. Hắn nhìn cô, khựng lại một thoáng. Trong đôi đồng tử u tối, hình ảnh ấy hằn sâu, một vẻ đẹp không thuộc về bất kỳ khoảnh khắc chiến thắng nào hắn từng thấy. Sự kết hợp giữa tuyệt vọng, thù hận, và tình yêu bị giằng xé. Lycia lúc này như một bông hồng vừa bị bẻ gãy, hương sắc còn nguyên nhưng cánh đã nhuốm máu.
Hắn cảm nhận trái tim mình đập nhanh hơn, không phải vì trận đấu, mà vì khoảnh khắc ấy. Một thứ khoái cảm quái đản dâng lên, thôi thúc hắn muốn bóp nát tinh thần này... rồi lại nắn nó thành hình theo ý mình.
"Đẹp đến phát điên... Nếu gương mặt này là của riêng Shamrock ta, ta sẽ khiến nó tái diễn, hết lần này đến lần khác... cho đến khi nàng không còn sức để khóc!!!"
Khóe môi hắn khẽ cong, nhưng nụ cười ấy không phải của một kiếm sĩ hứng thú với đối thủ nữa, mà là của một kẻ săn mồi đã tìm thấy món đồ chơi ưa thích nhất.
Hắn tiến thêm một bước gần sát Lycia, giọng trầm khàn trượt qua tai cô như tiếng thì thầm của ác quỷ.
- Thế nào?...
- ... Tiếp tục vung kiếm... hay quỳ xuống quy phục?
Lycia run rẩy, ngón tay nắm chặt chuôi kiếm đến trắng bệch. Nỗi đau và cơn giận giằng xé, nhưng trong đôi mắt vẫn còn chút ánh lửa không chịu tắt.
Shamrock thấy sự chần chừ ấy, khóe môi cong nhẹ.
- Vẫn chưa chịu từ bỏ à?
Hắn thẳng lưng, liếc lên sảnh cao, giọng bỗng trở nên lạnh lùng hơn. Đưa tay ra hiệu...
- Vậy... tiếp theo sẽ là Vua của Varethia.
Ngay khi câu nói: "Tiếp theo sẽ là Vua của Varethia" rơi khỏi môi hắn, Lycia chợt cứng đờ. Mặt cô tái nhợt, trái tim đập dồn như muốn xé tung lồng ngực.
- D...DỪNG LẠI !!!
Tiếng hét bật ra như một tiếng khóc tuyệt vọng.
Shamrock dừng ra hiệu, ánh mắt dán chặt lên cô, im lặng như thể đang chờ câu trả lời cuối cùng.
Lycia nuốt nghẹn, nước mắt tràn xuống, từng giọt nóng bỏng lăn qua má. Cô nhắm chặt mắt, cánh tay run lẩy bẩy... rồi từ từ hạ kiếm. Chuôi kiếm tuột khỏi tay, rơi /keng/ xuống nền đá lạnh, vang vọng giữa quảng trường im phăng phắc.
Âm thanh ấy như xé toạc không gian, đập thẳng vào tai những người dân và binh lính đứng quanh. Họ nhìn nhau, mắt mở to, ngỡ ngàng xen lẫn bất lực, không ai tin nữ kiếm sĩ vừa khiến Shamrock phải đổ máu lại chịu buông vũ khí.
Với Lycia, khoảnh khắc đó như rơi vào một cơn ác mộng không thể tỉnh. Cảm giác thanh kiếm rời tay lạnh lẽo như thể mất đi một phần linh hồn. Cơn tê dại lan từ ngón tay, trườn lên khắp cánh tay, rồi bóp nghẹt lấy ngực cô.
Ánh mắt cô, dù đã nhạt đi vì nước mắt, vẫn cố gắng tìm về phía sảnh cao. Reinhardt — người cha mà cô luôn tin là bất khuất — giờ đang nằm trên nền đá, tay bị ghim chặt bởi lưỡi kiếm của kẻ thù. Máu loang ra từng vệt, rỉ theo nhịp tim đập yếu ớt.
Nỗi đau như khoan sâu vào tim cô. Lycia cắn môi đến bật máu, nhưng vẫn không thể ngăn được sự run rẩy toàn thân. Cô cảm thấy mình vừa đánh mất không chỉ trận đấu... mà cả niềm kiêu hãnh và lý tưởng đã theo suốt cuộc đời.
Lycia đứng lặng, hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ hoe. Ngực cô phập phồng, bàn tay buông thõng bên hông vẫn còn run rẩy. Ánh nhìn cô vẫn hướng thẳng về phía cha cô - Reinhardt
Nhưng Shamrock chậm rãi đứng chắn tầm nhìn của cô, bóng hắn che khuất ánh sáng đang hắt lên gương mặt Lycia. Đôi môi hắn cong thành nụ cười thắng lợi, vừa nhàn nhã vừa tàn nhẫn.
- Đó... mới là tư thế của kẻ biết thân phận mình.
Giọng hắn như tiếng kim loại cọ vào nhau, vang rền nhưng lạnh lẽo
- Giờ thì ngươi đã hiểu thế nào là người bề trên và kẻ hèn mọn chưa?
Một làn sóng xôn xao lan khắp đám đông. Binh lính Varethia nhìn cảnh tượng ấy mà siết chặt vũ khí, vài người dân không kìm được đã cúi đầu khóc lặng lẽ. Tiếng nức nở của dân chúng vang lên, hòa cùng sự phẫn nộ nghẹn lại trong cổ họng, nhưng chẳng ai dám bước lên.
Phía đằng xa, ba tên Thiên Long nhân đứng khoanh tay quan sát. Một tên khẽ cười khinh khỉnh:
- [ Hah~... Chỉ vậy thôi mà cũng được gọi là Đội trưởng cận vệ à? Đúng là trò cười ] (haha)
Tên thứ hai liếc Lycia từ đầu tới chân, ánh mắt như lột trần từng lớp da thịt:
- [ Nhưng phải công nhận... con đàn bà này đẹp ~ ... Nếu ngươi không cần, thì ta sẽ dắt ả về làm thú cưng cho ta. ]
Tên còn lại gật gù, khoái trá trước sự khuất phục của cô:
- [ Chỉ đáng để quỳ dưới chân bọn ta thôi... ] (hehe)
Những lời đó len vào tai Lycia, như từng nhát roi quất thẳng vào lòng tự tôn của cô. Cô cắn chặt môi, mùi máu tanh tràn lên đầu lưỡi.
Cảnh tượng ấy, dưới mắt Shamrock, lại càng khiến hắn hài lòng. Đôi mắt hắn lóe lên tia sáng tà mị, như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật sống và Lycia chính là kiệt tác đó, một kiệt tác hắn muốn giữ cho riêng mình.
Từ vị trí Reinhardt nhìn xuống, mắt ông khẽ run, như bị xé rách bởi cảnh tượng trước mặt. Môi mấp máy gọi tên con gái. Trước mắt ông Lycia hoang hoải và mờ dần, phản chiếu vào mắt ông như một vết dao xoáy thẳng vào tim.
- Ly...Lycia...!
Cái tên ấy khẽ vang lên, dội vào tường đá, len qua tiếng huyên náo của đám đông... và lọt gọn vào tai Shamrock. Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên tia hứng thú. Lúc này, hắn mới thật sự ngắm kỹ gương mặt đang cúi thấp vì tuyệt vọng trước mắt mình, mái tóc bạc dài rũ xuống, bắt ánh sáng thành từng sợi óng mờ như tơ lạnh, đôi mắt xanh thẫm, sâu như vực biển đêm, nhưng giờ phủ một lớp sương mờ của nước mắt.
Khóe môi hắn cong lên, ánh nhìn chẳng khác gì một kẻ đang phát hiện một món đồ quý hiếm bị quăng lăn lóc nơi chợ đen đâu chứ!
- Lycia?... Vậy ra đó là tên của cô sao?
Hắn nhắc lại cái tên chậm rãi, gần như nếm thử âm vị từng chữ.
- Cái tên hay đấy... dịu dàng, nhưng lại có thứ gì đó... khiến ta muốn bẻ gãy nó.
Hắn cuối thấp người, cho đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một hơi thở. Đầu ngón tay bọc trong găng thép khẽ lướt nhẹ qua gương mặt cô...
- Một cái tên đẹp cho một khuôn mặt đẹp... cũng không tệ chút nào.
Giọng hắn nhỏ, nhưng thấm đẫm sự điểu cợt và chiếm hữu.
- Ta bắt đầu nghĩ... sẽ thật phí phạm nếu để một thứ như cô chết đi một cách vô nghĩa...
Lycia không trả lời, đôi môi mím chặt, ánh mắt vừa căm ghét vừa run rẩy. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến Shamrock càng hứng thú, như thể hắn vừa tìm được một trò tiêu khiển mới giữa chiến trường này.
Shamrock khẽ cười, tiếng cười trầm đục như dao quệt vào đá. Hắn nhìn Lycia từ trên xuống, ánh mắt chẳng khác nào kẻ săn mồi vừa dồn con mồi vào góc tường.
- Một nữ đội trưởng oai phong, từng đứng trước quân đoàn và nói những lời hùng hồn... Giờ lại run rẩy trước mặt ta...
Giọng hắn nhấn từng chữ, đầy sự mỉa mai.
- Nhìn xem, từ ánh mắt, hơi thở, đến bàn tay cô đang run... đều nói cho ta biết ngươi chẳng còn gì ngoài sự bất lực.
Hắn đưa tay, bàn tay to lớn, lạnh và cứng như gọng kìm, nắm lấy cằm cô. Ngón cái lướt qua làn da ướt mồ hôi, nâng gương mặt Lycia lên cao, buộc đôi mắt xanh kia phải nhìn thẳng vào hắn. Trong đôi mắt xanh thẫm của cô, sự căm hận và bất khuất vẫn còn đó, nhưng đã bị vây quanh bởi bóng tối của sự tuyệt vọng.
Shamrock nghiêng đầu, quan sát thật lâu, như một kẻ đang thưởng thức món đồ hiếm.
- Gương mặt này... nếu ta chém nát, sẽ rất đáng tiếc ~
Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười mỏng.
- Ta vừa nghĩ ra một điều thú vị hơn nhiều~ ... Cô sẽ trở thành nô lệ của ta. Không của ai khác. Cả đời này chỉ phục tùng một mình ta.
Lycia siết chặt tay thành nắm đấm, môi cắn đến bật máu, mắt ánh lên lửa giận.
- Ngươi... là một tên khốn nạn, Shamrock! Một kẻ hèn hạ đội lốt kỵ sĩ!
Hắn không đáp ngay, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt như thợ săn đang nghe tiếng thú rừng gào thét. Rồi, bất ngờ, bàn tay hắn siết mạnh hơn, các khớp ngón tay tạo áp lực đến mức xương hàm cô đau buốt. Lycia nhăn mặt, hơi thở nghẹn lại, nhưng vẫn không chịu kêu một tiếng.
- Cứ chửi rủa đi.
Hắn thì thầm, giọng khàn như kéo qua sỏi đá.
- Nhưng nhớ cho kỹ... Chỉ cần một tín hiệu của ta, thứ chảy ra lúc này sẽ không phải máu từ bàn tay cha cô nữa... mà sẽ là từ ngực ông ấy. Và không chỉ một mình ông ta đâu...
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia thú tính
- ... Cả Vua và Hoàng hậu đáng kính của cô cũng sẽ cùng chung số phận.
Lycia nghe thấy, cơ thể như bị rút hết khí lực. Sắc mặt cô tái nhợt, đôi môi run nhẹ, tim đập hỗn loạn như muốn phá tan lồng ngực. Trong đầu cô, hình ảnh Reinhardt quỵ ngã, máu từ bàn tay ông chảy xuống, xen lẫn với viễn cảnh khủng khiếp mà Shamrock vừa vẽ ra, đan vào nhau thành một cơn ác mộng tỉnh táo.
Lycia cắn chặt răng, nhưng thấy rõ bàn tay mình đang run rẩy, không phải vì sợ chết... mà vì nỗi bất lực khi biết dù dốc hết sức cũng không thể bảo vệ được bất kỳ ai.
Shamrock nhận ra điều đó. Hắn nhìn cô như kẻ đang thưởng thức một thứ rượu mạnh quý giá, thứ cảm xúc hỗn loạn trên gương mặt Lycia khiến hắn thỏa mãn một cách bệnh hoạn.
Hắn một lần nữa cúi đầu xuống, hơi thở hắn tràn đầy sự chiếm hữu, đôi mắt lia từ mái tóc bạc óng ánh dưới ánh lửa, lướt xuống bờ vai ướt đẫm mồ hôi và những vết thương còn rỉ máu. Ánh nhìn ấy chẳng khác gì một kẻ đang định giá một món chiến lợi phẩm vừa đoạt được.
Hơi thở nóng rực của hắn phả sát vành tai Lycia, giọng nói hạ thấp như đang rót một thứ độc dược ngọt ngào vào tâm trí cô, lời nói cũng theo đó thay đổi... một cách ghê tởm
- Nếu cô ngoan ngoãn làm nô lệ cho ta ~...
Hắn kéo dài từng chữ, như đang nếm thử hương vị của chúng
-.... Ta sẽ giữ cô sát bên, để mỗi đêm hơi thở cô quẩn quanh trong ngực ta, để từng giọt mồ hôi của cô dính trên tay ta như một dấu ấn thuộc quyền sở hữu.
Ngón tay hắn trượt dọc theo đường xương hàm cô, rồi dừng lại ngay cổ, bóp như đang thử cảm giác rồi mạnh dần, khiến cô không tự chủ kêu lên.
- ...ưm...
- Ta sẽ chạm vào từng tấc da, vuốt ve cho đến khi cô run rẩy không tự chủ... Cho đến khi từng tiếng thở gấp, từng tiếng rên của cô chỉ có thể dành cho ta. Ta muốn nghe cô khóc, nghe cô van xin... nhưng đôi chân vẫn phải quấn chặt quanh ta, cơ thể vẫn phải mở ra, ngoan ngoãn đón lấy từng nhịp ta ép vào...
Khóe môi hắn nhếch lên, ánh mắt sáng rực thứ thú tính thô bạo.
- Ta muốn thấy đôi má này ửng đỏ vì xấu hổ, thấy ánh mắt xanh kia nhòe đi vì nước mắt... trong khi môi cô vẫn buộc phải gọi tên ta. Hết lần này... đến lần khác...
Những lời độc địa đó rót thẳng vào tai Lycia như từng giọt nhựa độc, nóng rát và ghê tởm. Cô cố giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay cầm kiếm trống rỗng lúc này đã siết chặt thành nắm đấm, khớp ngón tay trắng bệch. Đôi mắt xanh thẫm đầy kiêu hãnh giờ thoáng qua một tia hoảng sợ, dù cô đang cố che giấu.
Shamrock thấy rõ. Hắn cười nhạt, một nụ cười không hề giấu giếm sự khoái trá. Hắn áp sát, đến mức mùi da thịt, mùi máu, và cả mùi sắt thép hòa quyện, khiến không khí trở nên ngột ngạt đến mức Lycia cảm giác từng thớ cơ trên người mình căng cứng.
Hắn cúi sát hơn, thở chậm vào vùng cổ cô. Lycia không kịp phản ứng, một luồng khí nóng rát len vào từng sợi tóc mai khiến cô rùng mình không kiểm soát. Cảm giác ấy, phản ứng ấy... tất cả đều lọt vào ánh mắt của Shamrock. Hắn hứng thú như vừa khám phá ra một trò tiêu khiển mới.
Không chần chừ, hắn nghiêng đầu, đưa lưỡi liếm dọc vành tai cô một đường ẩm lạnh, rồi bất ngờ cắn mạnh.
— /Phập/ —
Cơn đau nhói lan thẳng vào óc. Máu ứa ra, loang ấm trên vành tai, in hằn rõ rệt dấu răng của hắn, như thể tuyên bố với tất cả rằng đây là món đồ thuộc quyền sở hữu của hắn.
- ..ah...
Lycia khẽ bật ra một tiếng rên ngắn, nhưng lập tức cắn chặt môi đến bật máu để nuốt âm thanh ấy xuống. Cô biết, chỉ cần rên lớn hơn, hắn sẽ càng thỏa mãn, càng muốn dồn ép cô thêm. Mùi tanh của máu từ môi hòa cùng vị mặn nơi khóe miệng, nhưng cô vẫn cắn chặt, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn chứa đầy sự căm hận, dù sâu trong đó đã run rẩy đến tận cùng.
Máu tanh vẫn còn vương trên lưỡi, thứ vị ngọt xen lẫn mùi kim loại khiến hắn thấy khó diễn tả... nhưng lại dễ dàng khiến mọi giác quan của hắn khóa chặt vào một người.
Lycia...
Không chỉ là một nữ cận vệ. Không chỉ là kẻ biết chống trả. Cô là món hàng đặc biệt, thứ mà hắn đã đặt tay lên, đã để lại dấu, và sẽ không bao giờ cho phép ai khác chạm vào.
Shamrock khẽ liếm nơi vừa cắn, như đóng một dấu ấn vô hình. Trong thâm tâm, hắn tựa như con thú vừa đánh dấu lãnh địa, nỗi khoái cảm xen lẫn ám ảnh dâng lên. Cô có thể chống đối, có thể bỏ chạy, nhưng chỉ cần hắn muốn... cô sẽ luôn bị kéo trở lại, giam trong vòng tay hắn. Không phải vì cô yếu, mà vì hắn sẽ không buông.
Lycia khẽ quay mặt, như muốn tránh xa hơi thở của hắn, đôi mắt ánh lên sự ghê tởm khó giấu. Nhưng động tác đó chỉ khiến Shamrock cau mày, khó chịu như bị xúc phạm. Bàn tay thô bạo lập tức chụp lấy cằm cô, những ngón tay siết chặt đến mức xương hàm căng lên, buộc Lycia phải xoay mặt về phía hắn.
Khoảng cách giữa hai người bị hắn ép sát lại, đến mức hơi thở nóng hầm hập phả thẳng vào môi nàng. Nụ cười nửa miệng của hắn vẽ ra một đường cong tàn nhẫn, khinh miệt như đang thưởng thức phản ứng bất lực của con mồi. Hắn cúi thấp đầu, giọng khàn trầm, từng chữ lùa thẳng vào tai cô, ẩm ướt và đầy đe dọa:
- Đừng tưởng mình có quyền quay đi... Khi ta chưa cho phép!
Ngón tay di chuyển chậm rãi từ cằm xuống cổ, cố tình ấn nhẹ vào mạch đập đang run lên không ngừng, một sự run rẩy chẳng biết là vì phẫn nộ hay vì sợ hãi. Lực đạo từ bàn tay to lớn cùng ánh mắt lạnh băng như đóng kín cả khoảng không xung quanh, biến nó thành một chiếc lồng vô hình. Trong chiếc lồng đó, Lycia dù cố nén hơi thở và kìm tiếng rít trong cổ họng, cũng không tìm thấy lấy một khe hở để thoát ra.
Vết răng hắn hằn trên tai vẫn nóng rát, máu rịn ra thành từng giọt nhỏ, nhưng thứ thực sự làm Lycia thấy lạnh buốt lại là giọng nói vừa len lỏi qua tai mình, thứ âm thanh dính chặt lấy từng mạch máu, từng hơi thở, khiến da thịt cô rợn lên theo mỗi chữ hắn nhấn.
Cô vẫn đứng đó, như một bức tượng bạc giữa quảng trường, nhưng bên trong... từng mảnh tự tôn, từng lớp kiêu hãnh đang bị bẻ gãy không thương tiếc. Mỗi lời hắn buông ra giống như một bàn tay thô bạo chọc sâu vào tâm trí, để lại dấu vết nhơ nhuốc mà cô không thể gột sạch.
Vai Lycia khẽ run. Cơn run ấy không phải vì lạnh, mà là phản ứng vô thức khi tâm trí cô bị dồn ép đến tận cùng. Ngực cô phập phồng, hơi thở ngắt quãng như phải tranh giành từng khoảng không. Mỗi khi nhớ lại làn hơi ấm pha chút mùi máu của hắn lướt qua cổ mình, từng sợi lông trên người cô lại dựng đứng, một cơn rùng mình chảy dọc sống lưng.
Cô muốn hét vào mặt hắn, muốn xé toạc sự tự mãn dơ bẩn đó... Nhưng miệng lại chỉ mím chặt, để mặc vị máu mằn mặn của chính mình lan ra. Trong khoảnh khắc ấy, Lycia nhận ra chưa bao giờ cô cảm thấy mình nhỏ bé và bị trói buộc đến thế.
Shamrock liếc nhìn cô thêm một cái, ánh mắt đầy thích thú khi thấy "con mồi" đã bị đẩy đến bờ vực, rồi chẳng buồn nói thêm lời nào. Hắn bước ngang qua, gót giày vang lên từng tiếng chắc nịch trên nền đá, chậm rãi tiến ra giữa quảng trường.
Ánh Trăng trải dài trên bóng lưng hắn khi hắn dừng lại, quét ánh mắt lạnh lẽo qua hàng trăm con người đang dồn nén hơi thở phía dưới. Rồi... giọng nói trầm vang như một mệnh lệnh của kẻ nắm quyền sinh sát:
- Kể từ hôm nay... Varethia và toàn bộ người dân nơi đây là tài sản của Thiên Long Nhân. Mọi kháng cự... đều là tội chết!
Lời tuyên bố rơi xuống như lưỡi búa giáng thẳng vào tim từng người. Trong thoáng chốc, quảng trường chết lặng rồi vỡ òa thành tiếng gào thét.
- "Không... không thể nào!"
- "Chúng ta... chúng ta sẽ bị biến thành nô lệ!"
- "Trời ơi... xin hãy tha cho lũ trẻ..."
Tiếng khóc nấc của phụ nữ, tiếng rít uất hận của đàn ông bị lính áp chế, tiếng trẻ con nức nở không hiểu chuyện nhưng vẫn cảm nhận được nỗi sợ, hòa vào nhau thành một bản nhạc hỗn loạn của tuyệt vọng.
Lời tuyên bố đanh thép của Shamrock vừa dứt, Lycia bỗng tái mặt. Cô khẽ bước lên một nửa, môi run run như muốn thốt ra điều gì đó nhưng rồi ánh mắt hắn chợt ngoái lại, khóa chặt lấy cô.
Một cái nhìn không cần đến lời, nhưng lạnh buốt và sắc bén như lưỡi dao kề cổ. Trong khoảnh khắc ấy, Lycia nhận ra thông điệp ẩn bên trong:
"Chỉ cần cô hành động sai ý hắn... sẽ có một mạng người ở đây phải chết ngay lập tức."
Cảm giác ấy khiến toàn thân cô như đông cứng. Nhịp tim đập mạnh đến nhói buốt, vai khẽ run, từng sợi cơ bắp căng chặt nhưng không thể nhúc nhích.
Cô chỉ còn biết hướng mắt về phía người dân bên dưới, những gương mặt đẫm nước mắt, đôi bàn tay đưa về phía cô như bấu víu vào tia hy vọng cuối cùng. Họ gào thét, cầu xin, gọi tên cô... và Lycia biết họ đang chờ một lời đáp trả.
Nhưng cô... không thể.
Sự đe dọa từ ánh mắt Shamrock như chiếc gông vô hình trói chặt lấy toàn thân, buộc cô phải đứng yên, mặc cho trái tim quặn thắt từng hồi.
Cuối cùng, Lycia đành quay mặt đi, né tránh ánh mắt khẩn cầu ấy. Cô không đủ can đảm để nhìn thêm một lần nữa những gương mặt tuyệt vọng đang tan vỡ... vì biết rằng chính bản thân mình cũng đang chẳng khác gì họ.
Tiếng trống lễ hội năm nay đã tắt từ lâu, nhưng dư âm của nó không còn là những giai điệu rộn rã và tiếng cười vang khắp phố phường như mọi năm. Thay vào đó, quảng trường Varethia chìm trong một thứ âm thanh nặng nề... tiếng gào khóc, tiếng rên rỉ đau đớn và những tiếng quất roi vang vọng giữa đêm lạnh.
Ngọn đuốc từng soi sáng cho những vũ điệu và bài ca giờ chỉ còn chập chờn, hắt bóng những dáng người quỳ gục, run rẩy dưới gót giày của kẻ xâm lược. Những lá cờ rực rỡ treo khắp phố bị xé rách, nhuộm màu đỏ của máu. Mùi khói và máu quện lại thành một màn sương ngột ngạt, bao phủ lên từng con đường, từng mái nhà.
Varethia - đất nước của sự yên bình - giờ như một chiếc bình pha lê vỡ vụn, những mảnh sắc nhọn phản chiếu nỗi sợ hãi và mất mát. Không còn tiếng rao hàng, không còn tiếng trẻ cười đùa bên bờ biển. Mọi ánh mắt đều cúi gằm, mọi bước chân đều run rẩy.
Người dân biết... kể từ đêm nay, những ngày tháng bình yên đã kết thúc. Thay vào đó, trước mặt họ là một con đường dài phủ đầy bóng tối, nơi mà mỗi buổi sáng thức dậy đồng nghĩa với việc phải sống tiếp trong sợ hãi. Không ai dám nói thành lời, nhưng tất cả đều hiểu.... Lễ hội năm nay đã trở thành dấu mốc mở ra địa ngục của Varethia.
Và ở giữa đêm đen đó, chỉ còn tiếng gió rít qua những con đường hoang vắng... như tiếng than khóc của chính linh hồn của vương quốc này....
........
-----------------
27/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com