Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

....

Bóng đêm ngoài khơi bao trùm, ánh trăng lấp loáng trên mặt biển nhưng trong lòng Lycia chỉ còn một màu đen đặc quánh của tuyệt vọng. Cô bị lôi lên con thuyền đồ sộ của Thiên Long Nhân trong tiếng khóc than của dân chúng. Cha cô – Reinhardt – cố gào gọi tên con, song đôi tay ông bị binh lính ghì chặt. Vua và hoàng hậu chỉ còn biết nhìn theo trong sự bất lực và xót xa, như thể cả Varethia đã bị tước đoạt ngay trước mắt.

Giờ đây, trên khoang chính của con thuyền. Một căn phòng rộng lớn bên trong tĩnh mịch đến ngạt thở. Ngọn đèn treo lay động, hắt thứ ánh sáng vàng ẩm mốc xuống bức tường gỗ đen đặc. Lycia bị trói đứng trơ trọi trước mặt Shamrock. Bộ giáp thiêng liêng tượng trưng cho danh dự và trách nhiệm của Lycia đã bị lột bỏ, trên người cô chỉ còn llớp vải mỏng manh phủ hờ của một kẻ tù binh vơi còng sắt trên tay...

khiến cô cảm thấy nhục nhã không chỉ về thể xác mà cả về lòng tự tôn. Nỗi nhục nhã cháy bỏng trong ngực, nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi người đàn ông đang ngồi ung dung trên chiếc ghế lớn phía đối diện.  Hắn ngồi dựa vào ghế như một kẻ chiến thắng, ngả người ra sau, một tay chống cằm, ánh mắt từ trên cao chậm rãi lướt xuống cơ thể cô như một lưỡi dao lạnh lẽo. Trong đôi đồng tử ấy, không chỉ có sự khinh miệt dành cho một kẻ thất bại, mà còn là một cơn đói khát chiếm hữu đang bùng cháy...

Shamrock khẽ nhếch môi, đôi mắt hắn lướt qua cơ thể cô như một con thú đang đánh giá món mồi:

- Đội trưởng Lycia hùng mạnh của Varethia... giờ chỉ là một tù nhân rẻ mạt. Ta đã từng nghĩ cô sẽ chọn cái chết thay vì khuất phục. Nhưng hóa ra... cô cũng biết hạ mình khi cần.

Lycia cắn chặt môi đến bật máu. Từng lời hắn nói như dao cắt vào lòng, khiến cô không khỏi nhớ đến khung cảnh ám ảnh vào đêm hôm đó...

....

--------------

Trên quảng trường rộng lớn, tiếng cười ngạo mạn của ba tên Thiên Long Nhân vang vọng như những nhát dao cứa vào lòng kiêu hãnh của Varethia. Sau khi lời tuyên bố tuyệt vọng của Shamrock vang lên báo hiệu rằng Varethia đã chính thức trở thành tài sản của Thiên Long Nhân. Bọn chúng liền vung tay ra lệnh cho đám lính của mình đàn áp, kéo lê người dân như thú vật. Tiếng gào khóc, kêu la của phụ nữ và trẻ nhỏ dội vào tai Lycia khiến đôi bàn tay cô run lên trong cơn tuyệt vọng.

Đau đớn hơn, trong số những mệnh lệnh vô nhân tính, một tên Thiên Long Nhân còn ra điều:

- [ Bắt hết những cô gái xinh đẹp đưa về thuyền! Ta muốn chúng phải hầu hạ ta cho đến chết... ]

Lời phán xét lạnh lùng như lưỡi gươm chém vào trái tim Lycia. Cô siết chặt nắm tay đến bật máu, từng thớ cơ trên vai run lên dữ dội. Trách nhiệm của một Đội trưởng Cận vệ hoàng gia vốn là bảo vệ dân chúng, bảo vệ quê hương... nhưng giờ đây, ngay trước mắt, cô lại bất lực nhìn quê hương bị giẫm đạp, cha bị sỉ nhục, và những thiếu nữ vô tội sắp bị kéo đi như món hàng. Họ hướng ánh mắt về cô, với sự cầu xin trong tuyệt vọng, 

- / Không... Làm ơn.../

- / Cứu... Cứu tôi với.../

- / Đừng bắt con bé đi...Tôi van xin các người..../

Âm thanh kêu gào của người dân vang lên như đâm thẳng vào tai Lycia, nỗi căm hận và bất lực hòa lẫn, Lycia cắn chặt môi đến bật máu. Cô biết rõ... nếu không bước ra ngay lúc này, những cô gái ấy sẽ không bao giờ trở lại.

Hơi thở nặng nề, Lycia cuối cùng tiến về phía Shamrock, đôi mắt rực cháy. Cô đặt một tay chống đất, tay còn lại ôm lấy vết thương rớm máu từ trận kìm hãm vừa rồi, mái tóc xõa phủ che nửa gương mặt nhưng vẫn không thể giấu đi đôi mắt chan chứa quyết tâm. Nhưng giọng nói run run đầy nỗi đau.

- Shamrock... Xin ngài... Hãy tha cho người dân của Varethia. Xin dừng tay... tôi... tôi sẽ làm bất cứ thứ gì... chỉ cần ngài ra lệnh ngừng mọi chuyện lại...

Cả quảng trường im bặt. Tiếng hô gào tuyệt vọng của dân chúng dưới quảng trường còn chưa kịp dứt thì khoảnh khắc đó làm tất cả lặng đi. Lycia – người Đội trưởng kiên cường nay lại khụy gối xuống giữa sảnh điện.... cầu xin cho họ...

Câu nói ấy không hướng đến những kẻ đang ngồi trên kiệu vàng kia, mà thẳng tới Shamrock. Người duy nhất có quyền lực thật sự trong khung cảnh này, không phải là lũ Thiên Long Nhân háo thắng kia, mà chính là Shamrock – Hiệp sĩ Thánh. Sự im lặng bao trùm lên tất cả, chỉ còn nhịp thở gấp gáp và tiếng tim người vang rền trong lồng ngực.

Ba tên Thiên Long Nhân quay đầu cười ha hả đầy mỉa mai, như thể đang xem một vở kịch rẻ tiền. Nhưng ánh mắt Shamrock khẽ nheo lại, đôi môi nhếch lên thành một đường cong nguy hiểm. Hắn tiến từng bước, tiếng giày gõ xuống nền đá lạnh lẽo, cho đến khi đứng ngay trước mặt Lycia. Bóng hắn phủ trùm lấy thân thể cô.

Shamrock nhìn cô thật lâu. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn chẳng khác nào vực sâu lạnh và sắc, không ai dám đoán hắn nghĩ gì. Rồi hắn khẽ nhếch môi, giọng nói rền vang khắp quảng trường như một nhát búa chém xuống:

- Cô... Vừa nói bất cứ thứ gì? – giọng hắn trầm khàn, nhấn nhá từng chữ

Lycia biết rõ... câu nói ấy đồng nghĩa với việc đặt cả bản thân vào tay hắn. Nhưng trong đôi mắt kiên định, cô không còn sự lựa chọn nào khác. Dù cay đắng đến đâu, cô vẫn chậm rãi gật đầu.

- Đúng! Bất cứ thứ gì... Chỉ cần để dân của Varethia được yên, ít nhất là bây giờ...

Lycia khụy gối xuống, đầu ngẩng cao, ánh mắt không rời hắn, như một lời thừa nhận nặng nề nhưng đầy quyết tâm. Không cúi đầu, không dập đầu, vì cô không quỳ để cầu xin như một kẻ hèn hạ, mà là quỳ với tư cách một người chấp nhận hy sinh danh dự để bảo vệ người dân của mình.

- Hừm!... Thú vị ~... 

Shamrock nhìn cảnh tượng ấy, trong mắt lóe lên một tia thích thú lạnh lùng. Nụ cười hắn càng lúc càng đậm, vừa như tán thưởng, vừa như chiếm hữu. Hắn xoay người lại, giọng trầm vang vọng khắp sảnh điện:

- Từ giờ, Varethia sẽ thuộc quyền hạn của ta. Không một ai... 

Hắn liếc sang ba Thiên Long Nhân đang trợn trừng mắt giận dữ. 

- ... Kể cả những Thiên Long Nhân khác... cũng không được phép động đến dân chúng nơi này nếu không có sự cho phép của ta!

Ba tên Thiên Long Nhân lập tức biến sắc. Chúng đỏ mặt gào lên:

- [ Ngươi dám chống lại mệnh lệnh của chúng ta sao, Shamrock!? Ngươi quên thân phận hộ vệ của mình rồi à!?]

Nhưng khi ánh mắt lạnh như băng của Shamrock lia đến, cả ba lập tức nghẹn lại, im bặt như bị siết cổ. Chúng hiểu rõ, Shamrock là kẻ có thể biến lời nói thành hành động bất chấp tất cả, nếu còn nói thêm lời nào thì cái đầu của bọn chúng không chắc sẽ vẫn còn nằm trên cổ. Sự tức tối khiến gương mặt chúng biến dạng, nhưng không ai dám cất thêm nửa lời.

Lycia cúi gối dưới chân hắn, trái tim quặn thắt, tựa như vừa tự tay đặt xiềng xích lên người mình. Cô biết rõ từ giây phút này, bản thân đã không còn là đội trưởng cận vệ tự do của Varethia nữa... mà đã một bước tiến vào vòng kiểm soát của Shamrock.

Giọng nói của Shamrock vừa dứt, hắn đặt tay lên bờ vai Lycia, cúi sát bên tai cô thì thầm:

- Cô đã hứa rồi... bất cứ thứ gì, đúng không? Giờ thì giữ lời đi, Lycia. Từ hôm nay, cô sẽ rời khỏi Varethia, rời khỏi gia đình và tất cả... để theo ta về Thánh Địa. Không còn Đội trưởng cận vệ, không còn là người của Varethia. Cô bây giờ chỉ là nô lệ của riêng ta.

Lời tuyên bố độc địa ấy như một nhát dao cắm sâu vào tim Lycia. Nhưng cô không cãi, không phản kháng. Mái tóc dài của cô rũ xuống, đôi vai khẽ run, nhưng ánh mắt vẫn ngẩng cao nhìn thẳng lên ngai vàng nơi Vua, Hoàng hậu và cha Reinhardt đang ngồi.

Khoảnh khắc đó, cả đại sảnh lặng đi. Hình ảnh Lycia người luôn đứng vững trước mọi sóng gió, người che chắn cho vương quốc, giờ lại quỳ gối, không phải trước Vua, không phải vì danh dự, mà để cứu lấy họ... khiến tất cả như vỡ nát.

Hoàng hậu đưa tay bịt miệng, những giọt nước mắt rơi lã chã. Vua siết chặt tay đến bật máu, đôi mắt đỏ ngầu. Còn Reinhardt – người cha từng sắt đá – giờ lại gục xuống, bàn tay run rẩy vì vết thương, giọng khàn đặc bật lên một tiếng kêu tuyệt vọng:

- Lycia! Con gái ta... Không... đừng đi...!

Sau khi bước ra khỏi quảng trường và tiến về phía thuyền, Lycia còn cố gắng xoay người lại dặn dò người tùy tùng, giọng nghẹn ngào nhưng kiên định:

- Xin hãy chăm sóc Bệ hạ và Hoàng hậu và... hãy nhanh chóng trị thương cho cha ta....Còn những người lính ở Vịnh....

Nói đến đây, mắt côbỗng cay xè đi, khung cảnh xác những người đồng đội nằm trơ trội ở Cảng sẽ là một ký ức mà cô sẽ đem theo nó đến khi xuống mồ... Giọng run rẩy, Lycia lại tiếp:

-.....H...Hãy thay ta chôn cất họ thật cẩn thận. Ta... sẽ sớm quay về...

Nhưng ai cũng hiểu, lời hứa ấy chỉ là một lời an ủi, một sự vô vọng. Không một ai trong lòng tin rằng cô sẽ trở về.

Dưới ánh mắt căm hận và nước mắt của cả dân chúng, Lycia theo bước chân Shamrock lên thuyền. Mỗi bước đi, trái tim cô như bị xé toạc. Khi bóng dáng của nàng dần khuất trên cầu tàu, tiếng kêu gào của người dân lại vang lên, tuyệt vọng đến xé ruột:

Lycia gục mặt xuống, đôi vai run bần bật. Cô biết... có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng mình được nhìn thấy họ.

Phía sau, Shamrock lặng lẽ quan sát từng biểu cảm của cô, từng giọt nước mắt của cô. Khi nghe tiếng kêu gào tuyệt vọng từ người dân, hắn bật cười, một tràng cười khoái trá, trầm thấp mà rùng rợn:

"Đau đớn đến thế sao, Lycia? Càng tuyệt vọng, em càng đẹp. Càng giãy giụa, tôi lại càng muốn trói chặt em..."

....

----------------------

Quay về hiện tại, bên trong chiếc thuyền lớn của Thiên Long Nhân...

Shamrock ngồi dựa vào ghế như một kẻ chiến thắng, đôi mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự thích thú khi dõi theo từng cử động của cô

- Cuối cùng cũng chỉ còn thế này thôi sao?! Lycia!

Giọng hắn trầm thấp, khẽ ngân trong không gian nặng nề. 

- Không còn giáp, không còn kiếm, không còn quân lính để nghe lệnh. Hiện tại cô chỉ là một nữ nô lệ, run rẩy trước quyền lực của ta.

Lycia siết chặt bàn tay bị trói, gương mặt ngẩng cao đầy kiêu hãnh, nhưng hơi thở lại dồn dập vì cơn tức nghẹn.

- Ngươi muốn gì...? Nói đi.

Giọng cô khàn khàn nhưng dứt khoát. 

- Như đã hứa.... Ta sẽ làm tất cả... Miễn là Varethia còn được yên bình. Không ai được động đến đất nước ta, kể cả mấy kẻ Thiên Long Nhân kia...

Một thoáng im lặng. Rồi Shamrock bật cười khẽ, tiếng cười nặng trịch như đè nén từng nhịp tim của cô.

- Cô hiểu bản thân đang nói gì chứ?

Hắn đứng dậy, bước từng bước chậm rãi đến gần. Bóng hắn phủ trùm lên thân thể đang bị trói buộc.

Lycia cắn môi, ánh mắt kiên định đến mức rớm lệ. 

- Chỉ cần ngươi giữ lời. Chỉ cần Varethia còn tồn tại... ta không ngần ngại đánh đổi.

Khoảnh khắc ấy, Shamrock dừng lại trước mặt cô, bàn tay đưa ra nâng cằm Lycia, ép cô ngẩng lên đối diện trực tiếp với đôi mắt đen sâu hoắm.

Khoé môi Shamrock cong lên, hắn bật cười thành tiếng, tiếng cười vang vọng trong căn phòng gỗ rộng lớn như một lưỡi dao xoáy sâu vào lòng tự trọng của Lycia.

- Cô nghĩ mình đáng giá đến mức có thể đổi lấy cả một vương quốc sao? Thật quá tự tin đấy!? Lycia!

Ngón tay hắn vuốt dọc theo gương mặt cô, từ cằm lên má, chậm rãi mà tràn ngập sự chế nhạo. Đôi mắt sắc như lưỡi gươm đen tối cúi xuống nhìn cô, khinh miệt tràn ngập trong ánh nhìn

- Nghe cho rõ... cái mà cô vừa đánh đổi, chỉ có thể giữ cho Varethia bình yên đến một lúc nào đó. Chừng nào ta còn hứng thú với món đồ chơi mang tên Lycia này, thì chừng đó cái đất nước nhỏ bé kia còn được sống sótt....

Hắn ghé sát hơn, hơi thở nóng rực phả vào làn da đang run lên vì phẫn nộ

- Nhưng nếu một ngày nào đó ta thấy chán... Một ngày nào đó cô chẳng còn khiến ta cảm thấy thú vị nữa, thì một 'Đội trưởng cận vệ'" như cô cũng chẳng hơn gì một nô lệ hết hạn sử dụng. Và khi ấy...

Shamrock ghì sát môi cạnh tai Lycia, giọng hắn trầm thấp rít ra từng chữ, tàn nhẫn như một bản án

- .... Cô sẽ bị vứt bỏ. Và Varethia cũng sẽ bị nghiền nát cùng với cô.

- TÊN KHỐN !!!

Cả cơ thể Lycia căng cứng, từng lời của hắn như gọng kìm siết chặt trái tim, nhưng cô vẫn không để nước mắt rơi. Đôi mắt ngẩng cao ấy vẫn sáng lên tia kiêu hãnh, dù giờ nó chỉ làm hắn thêm khoái trá.

Shamrock buông cằm cô ra, ngả người lùi lại một bước, rồi đưa tay ra như thể ban phát thánh chỉ

- Cứ việc chửi rủa... Nhưng giờ hãy nghe cho kỹ, Lycia! Đây là điều kiện của ta

Hắn giơ một ngón tay:

- Thứ nhất.... Từ nay, cô sẽ là nô lệ riêng của ta. Mọi mệnh lệnh ta đưa ra, cô sẽ phải phục tùng tuyệt đối, dù là bất cứ ở đâu. Không có ngoại lệ.

Ngón tay thứ hai vươn lên, hắn nheo mắt, nụ cười tà mị hiện rõ:

- Thứ hai.... Cô không chỉ là món đồ để ta tiêu khiển. Cô sẽ cầm kiếm, sẽ chiến đấu dưới danh nghĩa binh lính của ta, sẽ nhuộm máu vì những cuộc viễn chinh mà Thiên Long Nhân coi như trò tiêu khiển.

Hắn hạ thấp giọng, ánh mắt bừng lên một tia tàn độc:

- Một nô lệ không chỉ biết phục vụ mà còn phải hữu dụng. Nếu không, giá trị của nó... chẳng khác gì cát bụi...

Lycia chấn động, ngẩng phắt đầu lên:

- Ngươi... muốn ta phản bội lại chính lý tưởng của mình, biến ta thành công cụ giết chóc cho ngươi?

Shamrock khẽ nghiêng môi, ánh nhìn sắc như lưỡi gươm:

- Sai rồi... Lycia! Cô không còn lý tưởng nào nữa.... Varethia đang ở trong tay ta. Cô đã tự bán mình cho ta. Nô lệ thì chỉ có hai lựa chọn - phục tùng hoặc bị nghiền nát.

Tiếng sóng biển đập vào mạn tàu, rền rĩ như tiếng kêu than xa xăm. Lycia run lên, cả vì căm hận lẫn vì nỗi tuyệt vọng khi nhận ra mình vừa tự đặt vào cổ một xiềng xích vô hình. Nhưng cô không khóc nữa. Trái lại, đôi mắt đầy lệ lại ánh lên ngọn lửa cứng cỏi, dù ngọn lửa ấy đang bị gió biển thổi bạt dần.

Shamrock thấy thế chỉ càng khoái trá hơn, hắn cúi xuống, thì thầm lạnh lẽo:

- Tốt, cứ giữ ánh mắt ấy. Tôi thích nhìn thấy nô lệ của mình vừa hận vừa bất lực. Như thế mới thú vị... Nhưng mà... ta vẫn chưa nói xong đâu. Điều kiện thứ ba~...

Hắn cố ý ngừng lại, ánh mắt như lưỡi dao rạch một đường vô hình trên da thịt Lycia

- ...Đó sẽ là vai trò đặc biệt nhất của cô bên cạnh ta. Không phải bây giờ, nhưng sớm thôi... và ta chắc chắn, sau này cô sẽ hiểu...

Lycia nheo mắt, khóe môi run lên vì tức giận

- Dù có ép ta thành nô lệ, ta vẫn sẽ không bao giờ tự nguyện làm thứ trò bẩn thỉu của ngươi.

Nụ cười của hắn càng rộng hơn, như thể càng nghe cô chống cự, hắn càng hưng phấn

- Oh~... Mạnh miệng lắm. Ta thích vậy. Nhưng rồi cô sẽ phải nhớ... những gì cô đang nói bây giờ, chỉ khiến ta có thêm suy nghĩ khác thú vị hơn mà thôi ~

Lycia trừng mắt, lửa giận bùng lên trong mắt

- Ngươi chỉ là một con quái vật bệnh hoạn... Shamrock. Cho dù ta có chết, ta cũng sẽ không bao giờ khuất phục trước thú tính của ngươi!

Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười hắn vụt tắt, thay vào đó là sự im lặng chết chóc. Nhưng ngay sau đó, Shamrock bật cười lớn, tiếng cười đen tối, cuồng loạn, vang vọng khắp căn phòng gỗ rộng lớn...

- Chết ư? Cô nghĩ ta sẽ cho cô cái đặc ân dễ dàng như thế sao? Không... Lycia~... Ta không giết cô. Ta sẽ nuốt trọn cô, ngay cả khi cô còn sống, để cô chỉ có thể thở trong xiềng xích, run rẩy trong bàn tay ta mà thôi...

Nói rồi, Shamrock tiến sát, bàn tay to lớn thô bạo kéo lớp vải mỏng manh trên vai Lycia trượt xuống một chút, để lộ làn da trắng ngần.

Lycia giật người, cố lùi lại, giọng cô khàn đặc:

- TÊN KHỐN! ĐỪNG CHẠM VÀO TA!!!

Shamrock áp sát, đôi mắt rực lửa dục vọng như một con thú vồ mồi. Từ lúc cô bước vào căn phòng này... Ánh mắt kiêu hãnh ấy, cơ thể run rẩy trong lớp vải mỏng manh ấy... nó đã thiêu đốt hắn rồi. Và bây giờ, hắn muốn ăn cô ngay tại đây. Cô... sẽ phải nếm mùi ngay từ đêm đầu tiên.

Lycia vùng vẫy trong còng sắt, hơi thở gấp gáp, ánh mắt ngập tràn phẫn nộ xen lẫn nỗi sợ hãi. Cô hét lên, giọng run run nhưng đầy cứng cỏi:

- Ngươi có thể chạm vào thân xác ta, Shamrock... Nhưng ngươi nên nhớ! Linh hồn ta... sẽ vĩnh viễn không bao giờ thuộc về ngươi!

Shamrock dừng lại trong thoáng chốc, rồi nở nụ cười nham hiểm, đưa môi ghé sát bên tai cô, thì thầm như tiếng độc xà rít bên tai:

- Oh~... Ta không cần linh hồn của cô! Lycia. Ta chỉ cần thân xác này... và ta sẽ khiến chính thân xác ấy phải phản bội lại cô.

Shamrock bật cười trầm đục, bàn tay to lớn siết chặt lấy bờ vai Lycia. Hắn cúi xuống, kề sát hơi thở nóng hổi vào làn da đang run rẩy, như muốn thiêu đốt từng tấc thịt mềm yếu.

Hắn cố tình kéo xiềng sắt kêu leng keng, buộc cô phải khuất phục trước mặt hắn. Lớp vải mỏng manh xô lệch, phơi ra cơ thể vốn từng là niềm kiêu hãnh của một nữ hiệp, giờ lại biến thành trò đùa cho ánh nhìn dâm loạn.

Lycia cắn chặt môi đến bật máu, nước lưng tròng nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu.

- Đừng mong ta van xin... Shamrock!

Câu nói ấy càng làm hắn khoái trá. Shamrock bật cười, tiếng cười vang vọng trong căn phòng như lưỡi dao cứa vào lòng tự trọng của cô.

- Tốt... Rất tốt. Cứ kiêu hãnh đi. Chính cái kiêu hãnh này mới làm ta hứng thú muốn xé nát cô hơn. Ta sẽ khiến từng giọt máu, từng hơi thở của cô chỉ còn biết run rẩy gọi tên ta... chứ không phải Varethia nữa.

Hắn chậm rãi cúi xuống, những ngón tay lạnh lẽo lướt dọc cánh tay bị trói của Lycia, rồi dừng lại nơi cổ, như một con rắn quấn chặt lấy con mồi. Mỗi động tác đều cố tình kéo dài, vừa để hành hạ tinh thần, vừa để cô chìm trong nỗi nhục nhã không lối thoát.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Lycia co thắt. Cô biết mình sắp phải đối diện với đêm tăm tối nhất cuộc đời.

....

Trong căn phòng chỉ còn ánh sáng leo lét từ ngọn đèn dầu, không gian ngột ngạt đến nghẹt thở. Shamrock áp sát, mùi hương của áo choàng nhuốm mùi rượu mạnh và sắt thép bao phủ lấy hơi thở của Lycia. Cô vùng vẫy, hai cánh tay chống lên ngực hắn, nhưng lực đạo khác biệt quá lớn.

- Bỏ... Bỏ ta ra... – giọng cô nghẹn lại, run rẩy.

Shamrock không đáp, chỉ cười khẩy. Bàn tay hắn kẹp chặt lấy cằm nàng, buộc Lycia ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt đầy thú tính kia. Hắn cúi xuống, đôi môi ập tới trong một nụ hôn cưỡng bức, thô bạo, không chút dịu dàng. Lycia cố cắn chặt răng, nhưng hắn vẫn ngang ngược ép buộc, ép cô mở miệng và đưa lưỡi vào khoang miệng cô khuấy đảo bên trong như một con thú khát máu đang muốn chiếm đoạt từng hơi thở của Lycia, nuốt trọn tiếng chống cự yếu ớt của cô...

Tiếng nấc nghẹn bật ra, hai bàn tay Lycia vô lực đập vào vai hắn, nhưng càng chống cự càng khiến hắn hung hãn hơn. Hơi thở nóng hổi của hắn len lỏi, đè bẹp mọi nỗ lực cuối cùng. Trong đầu nàng chỉ còn một ý nghĩ: 

"Đêm nay... sẽ chấm dứt ở đây sao?"

Lycia giãy giụa trong tuyệt vọng, bờ môi sưng đỏ, ánh mắt nhòe nước nhìn hắn vừa oán hận vừa run rẩy. Khoảnh khắc ấy, hắn gần như mất kiểm soát. Ngay khoảnh khắc bàn tay Shamrock trượt xuống bờ vai nàng, sắp xé nát lớp phòng ngự cuối cùng...

/Roẹt-/

- Ngài Shamrock!!!

Tiếng hô vang từ ngoài cửa hành lang. 

- Có truyền tin từ ngài Garling... Cha ngài yêu cầu ngài phải lập tức ra gặp mặt!

Cả căn phòng như bị một lưỡi dao cắt ngang sự ngột ngạt. 

Tiếng gọi như nhát dao chém ngang, kéo hắn ra khỏi cơn say dục vọng. Shamrock khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên tia tàn độc. Hắn siết chặt hàm, nỗi tức giận bùng lên dữ dội vì bị cắt ngang ngay khoảnh khắc hắn muốn chiếm hữu cô nhất. Nhưng rồi hắn bật cười khàn, đầy tiếc nuối và tức tối.

Hắn nhìn Lycia, cơ thể cô lúc này như muốn khụy xuống, vai run rẩy, hơi thở hỗn loạn. Đôi môi cô đỏ ửng, sưng tấy vì nụ hôn cưỡng đoạt, ánh mắt ngập nước khiến lòng hắn dậy sóng ham muốn. Nhưng sự khao khát bị chặn đứng khiến hắn như phát điên.

Trong cơn tức giận và thèm khát không được thỏa mãn, hắn cúi xuống lần cuối, thay vì chiếm đoạt, hắn cắn mạnh vào vai nàng. Một vết răng hằn đỏ tấy, nhức nhối như đánh dấu quyền sở hữu. Lycia khẽ kêu lên, toàn thân run rẩy.

- Xem ra... cô may mắn đấy, Lycia! – giọng hắn nhỏ dần, nặng như lời nguyền.

Shamrock buông nàng ra, liếm vết máu còn đọng nơi khóe môi với nụ cười tà ác, rồi xoay lưng bước đi, bỏ lại không khí đặc quánh trong căn phòng.

Cửa đóng sập lại. Lycia run rẩy ngồi thụp xuống sàn nhà. Hơi thở nàng nặng nề, cổ họng khô khốc còn đôi môi thì đau rát nhức nhối khi mỗi lần môi chạm nhẹ vào nhau, cô lại rùng mình nhớ đến cảm giác chiếm đoạt vừa rồi. Một cơn choáng váng xộc thẳng vào tâm trí. Cô đưa tay lên che lấy môi, run rẩy, không phải vì lạnh mà vì dư âm của nụ hôn cưỡng bức ấy vẫn còn như ngọn lửa thiêu cháy.

Bàn tay run rẩy ôm lấy vai, hơi thở dồn dập. Cô thoát khỏi bóng tối đó trong gang tấc, nhưng thân thể vẫn run lên từng hồi như con chim nhỏ vừa thoát móng vuốt dã thú. Chỉ đến khi hơi thở chậm lại, Lycia mới nhận ra những giọt nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên má từ lúc nào.

Lycia gục xuống, hai bàn tay siết chặt lấy tấm thảm như thể bấu víu vào một thứ duy nhất còn sót lại để giữ bản thân không tan rã. Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng, từng nhịp tim đập loạn xạ như vẫn bị bàn tay thô bạo kia khống chế. Vai cô rát bỏng, vết cắn in hằn nơi da thịt như một dấu ấn nhục nhã khó mà xóa nhòa.

Nước mắt đã ngừng rơi ra, nhưng khóe mắt vẫn cay xè. Cô đã từng nghĩ, từng cầu mong rằng đêm nay rồi cũng sẽ kết thúc như một cơn ác mộng thoáng qua, rằng hắn sẽ buông tha. Nhưng không... cái khoảnh khắc đôi môi lạnh lùng và thô bạo kia áp xuống, cô đã hiểu: Shamrock không phải chỉ muốn hù dọa. Hắn muốn biến cô thành con mồi bị trói chặt trong vòng kìm kẹp của hắn, thứ đồ chơi hắn có thể sở hữu bất cứ lúc nào.

Lycia run lên, không rõ là vì căm giận hay vì sợ hãi. Từng sợi cơ nơi bắp tay, bắp chân vẫn còn nhớ rõ cảm giác vô lực khi cố vùng vẫy. Cô tự hỏi.... nếu không phải tiếng truyền tin kia vang lên đúng lúc, thì giờ này mình sẽ ra sao? Ý nghĩ ấy khiến máu trong người như đông lại.

- Khốn nạn...

Cô thì thầm, giọng khản đặc, như muốn nhấn chìm cơn run rẩy đang lấn át. Trong đôi mắt vẫn ánh lên sự kiêu hãnh, nhưng sâu thẳm, một nỗi sợ mơ hồ đã bén rễ. Cô biết Shamrock sẽ còn quay lại... Rằng lần tới, có lẽ sẽ chẳng có bất cứ thứ gì có thể cứu cô kịp thời nữa....

.......

-----------------

05/09/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com