Ace vẫn còn sống!
RẦM!
RẦM! RẦM!
"AAAA!!!"
Trong khu rừng thuộc đảo nữ nhi, Luffy trong cơn dằn vặt và đau đớn đã đập phá nơi này đến hoang tàn. Cả cơ thể cậu cũng đã trở nên tàn tạ bởi máu và những vết thương.
Trong cơn mê, Luffy tỉnh dậy trong cơn ác mộng. Cậu tự nhủ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, đã đến lúc cậu phải tỉnh lại. Nếu cậu tỉnh lại tất cả mọi thứ sẽ trở về như cũ.
Sẽ không có cái chết của Ace, Ace vẫn sẽ sống.
Đồng đội của cậu sẽ không biến mất, mọi người sẽ về bên cậu.
Anh bạn Bon-chan sẽ chẳng bỏ mạng để mở đường cho cậu.
Nhưng mọi thứ quá thật. Khiến cậu tự hoài nghi bản thân.
- Liệu mọi thứ... Có phải là giấc mơ thôi không?
Nhìn lên bầu trời xanh thẳm, cậu nhớ lại khi đó bầu trời đâu trong xanh như thế này. Cả bầu trời bao phủ bởi mây đen, khói đạn và cả tiếng súng.
Cậu điên cuồng tìm Ace, cứu Ace, chạy trốn cùng Ace.
Nhưng đột nhiên, Ace ôm lấy cậu, rồi ngã xuống.
Máu nhuộm đỏ cả bàn tay, là máu của Ace.
Đúng vậy, là máu của anh Ace. Vì mình mà anh Ace mới phải chết.
"Anh Ace..."
- AAA!!! Biến đi! Biến đi! BIẾN HẾT ĐI!!
Luffy điên cuồng tấn công mọi thứ. Càng đánh cơn đau càng tăng thêm. Cơn đau ấy chỉ làm cho đầu óc cậu trở nên tỉnh táo hơn, nhưng chẳng thể thay đổi được sự thật Ace đã chết. (Luffy vẫn đang nghĩ Ace đã chết)
Sự bất lực khiến cậu phát điên. Cậu ôm lấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt hét to
- Vua hải tặc ư? Người mạnh nhất ư? Cả anh trai của mình còn không bảo vệ được thì sao có thể mơ đến làm vua hải tặc cơ chứ! Mình.. Mình quá yếu..BẢN THÂN MÌNH QUÁ YẾU!!!
Tiếng la hét đau đớn của Luffy vang vọng đến cả bờ vịnh. Law và Jimbei, có cả Tan Tan đều đã chứng kiến tất cả.
Ngay khi Luffy tỉnh dậy, cậu ấy đã nổi điên như một con thú hoang, đạp phá mọi thứ rồi điên cuồng chạy vào rừng. Jimbei lo lắng rất nhiều cho Luffy. Ông ấy hỏi liệu rằng nếu bỏ mặt cậu ấy như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra. Và nhận được câu trả lời rằng:
"Cậu ấy sẽ chết"
Nghe vậy Jimbei lặng lẽ đứng lên đi về phía cánh rừng. Nhưng chưa đi được bao xa thì từ trong Polar Tang, Ace xuất hiện.
- Để tôi đi!
Ace chật vật đi về phía cánh rừng, nơi Luffy đang bị cào xé bởi nỗi đau trong tim. Càng lại gần, tiếng la hét càng lớn.
Đến cuối đường, mở ra trước mắt là một khoảng không với những cái cây cổ thụ bị đốn hạ và một mảng trời xanh thăm thẳm.
Luffy ngồi khụy dưới một tảng đá, cậu đang tự tổn thương cơ thể cậu bằng cách đập những cục đá lớn vào bàn tay mà Luffy cảm thấy như đã bị nhuộm bởi máu của Ace. Đứng từ xa, nhìn thấy cảnh đau lòng trước mắt, Ace xót xa vô cùng. Cậu tự nghĩ:
"Nếu mình thật sự chết đi, Luffy phải làm sao đây? Đứa em trai mít ướt của mình phải làm sao đây? Tạ ơn trời... đã cho mình có thể tiếp tục sống... để yêu thương đứa em trai ngốc này"
Ace tiến đến nắm lấy bàn tay đang giơ lên cao chuẩn bị tiếp tục đập xuống của Luffy, cậu nghẹn họng, cố gắng kiềm lại nước mắt:
- Bộ em...tưởng anh chết thật đấy à?
- Hở? Anh..Ace..
Luffy nhìn anh trai vẫn đang sống sờ sờ trước mắt, bỗng cậu ấy đen mặt hét lên:
- M-Ma..CÓ MA..
Cậu ấy thụt lùi về phía sau, dù trên mặt vẫn còn vẻ khó tin nhưng không giấu nổi nước mắt. Ace tiến tới gần Luffy, nhìn đứa em ngốc nghếch của mình rồi cười.
- Thằng ngốc này, anh chưa có chết. Nhưng mà..cảm ơn em, em đã cứu được anh rồi!
Nói rồi cậu đưa tay đỡ Luffy đứng dậy. Nắm lấy bàn tay ấm áp của anh mình, Luffy bỗng bật khóc:
- Hức.. Tay của Ace..ấm quá!
Luffy ôm chầm lấy Ace rồi khóc nức nở. Ace có hơi bất ngờ, cậu ấy cứ nghĩ sẽ bị Luffy đánh cho vài đấm, nhưng không ngờ Luffy lại...dựa dẫm vào cậu đến vậy. Cuối cùng thì...
"Ace vẫn còn sống"
Về phía vịnh, Law, Jimbei và Tan Tan ngồi chờ họ quay lại. Law lúc này đang cầm chiếc mũ rơm của Luffy.
Cậu ấy nhìn vào chiếc mũ rơm với khuôn mặt đầy tâm sự. Bắt trọn khoảnh khắc, máu cà khịa của Tan Tan lại nổi lên. Cô xích lại gần Law rồi chọt vào cánh tay anh ta với khuôn mặt đầy châm biếm:
- Ể~ Ai đó đang thất thần gì vậy~ Buồn hở~ Cô đơn hở~ Cảm thấy bản thân vô dụng hở~
Law bực mình hất tay cô ra
- Vớ vẫn! Đi gọi mọi người tập trung về tàu đi.
- Ok! À mà từ khi nào tôi trở thành tay sai của cậu vậy?
- Từ khi cô ăn nhờ ở đậu nhà tôi!
- Xì!
Tan Tan bĩu môi rồi chạy về phía mọi người. Quan sát một lát thì phát hiện thiếu một người. Là Ikaku.
- Nè mọi người, Ikaku đâu?
- Cô hỏi Ikaku hả? Cô ấy vào trong đảo rồi.
- Đúng vậy, là phụ nữ nên cô ấy được phép vào trong nhỉ.
- A~ Làm phụ nữ sướng thật đấy. Chắc hẳn trong đó có nhiều phụ nữ xinh đẹp lắm.
Tan Tan có chút bất ngờ, cô nghĩ:
"Thì ra là cho phép phụ nữ vào đảo à."
- Vậy tôi đi tìm cô ấy đây!- Tan Tan nói
Một vài thành viên đòi theo cô
- Tôi đi với!
- Tôi nữa.
Nhưng chỉ mới nhích chân đến bìa rừng, ngay lập tức các chiến binh của đảo xuất hiện và ngăn họ lại. Cả Tan Tan cũng phải mất chút thời gian mới có thể thuyết phục họ cho cô vào đảo để tìm Ikaku.
Và tất nhiên là với điều kiện là phải có người đi theo giám sát cô. Tan Tan đi vào thị trấn của đảo. đúng thật ở đây chỉ có phụ nữ.
Phụ nữ làm tất cả mọi thứ, từ săn bắn hái lượm đến trồng trọt buôn bán. Có điều phụ nữ ở đây trông rất tự do và hạnh phúc. Đúng là hòn đảo của nữ nhi mà.
Vừa đi Tan Tan vừa hỏi tung tích của Ikaku, mọi người ở đây có vẻ hơi cảnh giác với người ngoài, nhưng cũng may là nữ chiến binh đi cùng cô đã giải thích cô là khách của xà công chúa nên cô mới có thể dễ dàng lần mò ra vị trí của Ikaku.
Đứng trước tòa nhà hoa lệ, Tan Tan có chút hoài nghi nhân sinh. Trên hòn đảo chỉ tồn tại nữ nhân, cô không thể ngờ có thể tồn tại loại hình kinh doanh này. Cô đang đứng trước nơi mà được gọi là "Thanh Mộng Các".
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com