Băng hải tặc Heart
Nhờ có y thuật của Law, nên Tan Tan chỉ cần ăn no rồi ngủ một giấc là đã khỏe lại. Cơn sốt đã dứt, vết bỏng cũng chẳng còn đau nhức.
Bây giờ cô đang ngồi tại phòng ăn trên tàu Polar Tang, vui vẻ thưởng thức món bánh mì nho khô của bếp trưởng. Lúc này mặt trời đã lên cao nhưng phòng ăn thì lại chỉ có vài bóng người.
Tan Tan vừa ăn vừa thắc mắc hỏi đầu bếp:
- Này anh chàng bếp trưởng, trời sáng rồi mà sao phòng ăn vắng quá vậy!
Bếp trưởng cười nói:
- À, bây giờ họ vẫn còn đang nằm trên giường đấy. Mấy người đang ở đây thì thật ra là đến phiên họ trực tàu nên mới dậy sớm thôi. Mà công nhận cô dậy sớm thật đó, Tan Tan-chan!
Tan Tan thầm nghĩ
" Giờ mà sớm gì nữa, gần 8h sáng rồi, bộ mấy người này là sâu lười à?"
- Giờ giấc của mấy người buồn cười ghê. Thuyền trưởng là bác sĩ mà không nói gì à?
Anh ta bật cười
- Hahaha! Cô nói gì vậy. Có lẽ cô không biết rồi, thuyền trưởng của chúng tôi mới là người bắt đầu phong trào này cho cả băng đấy!
Tan Tan ngạc nhiên
- Hả!? Ý anh là sao?
Bếp trưởng cười khổ :
- Lát nữa ăn xong cô vào phòng thuyền trưởng là biết!
Cô tiếp tục gặm bánh mì của mình rồi trả lời qua loa
- Ồ! Vậy tôi sẽ đi xem thử.
Ăn xong, cô đi dạo trên tàu Polar Tang. Theo hướng dẫn của anh chàng đầu bếp, Tan Tan đi ngang qua phòng ngủ của những thuyền viên nam. Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường. Mọi người đều đang ngủ say xưa.
Đi một lát nữa thì Tan Tan đến được một căn phòng, bên trên có một tấm bảng
" Cấm vào"
Tan Tan thầm nghĩ
" Có lẽ là căn phòng này rồi"
Cô đẩy cửa bước vào, xuất hiện trước mặt cô là một căn phòng vô cùng lộn xộn. Ở đây chất đầy giấy tờ và sách, trong góc còn đặt vài cái mô hình rất kì lạ.
Định bước vào cửa thì cô đá phải thứ gì đó. Cô lật nhẹ mấy tờ giấy lên thì bất ngờ phát hiện ra một gương mặt quen thuộc. Tan Tan kéo người đang bị chôn trong đống giấy tờ ra, nhẹ nhàng đưa tay lên
BỐP!!?
--------------------------
Phòng ăn hiếm khi xuất hiện thuyền trưởng vào buổi sáng thì nay người đó lại đang ngồi ăn với một gương mặt cau có, trên má anh ta còn xuất hiện dấu tích của một bàn tay năm ngón.
Ngồi bên cạnh là một cô gái đang nhàn nhã thưởng thức tách trà nóng, trên đầu cô xuất hiện một cục u lớn. Có lẽ đó là cái giá cho việc chọc tức một tên bác sĩ điên vào buổi sáng sớm.
Tan Tan ngồi bên vẫn chưa hết than vãn
- Tôi không ngờ cậu lại đánh tôi đấy, Law! Tôi chỉ có lòng tốt muốn gọi cậu dậy thôi mà!
Law chau mày
- Ai khiến cô phải làm vậy hả? Rõ dư thừa.
Tan Tan làm vẻ mặt đáng thương
- Tại tôi chỉ đang lo lắng cho cậu thôi mà. Giờ giấc không ổn định như vậy cậu sẽ sớm chết vì bệnh đấy.
- Không cần cô lo lắng, tôi là một bác sĩ, tự tôi biết phải như nào!
- Rồi rồi!
Uống xong tách trà thì Tan Tan đứng dậy rời đi. Ra tới cửa cô thò đầu vào nói vọng lại:
- À đúng rồi! Law, cậu dọn phòng đi. Lúc nãy tôi thấy phòng cậu có chuột đấy. Phòng cậu bẩn quá mà! Hahaha
- Cút!!
- Oke oke! Tôi cút liền đây.
Nói xong Tan Tan liền rời đi, cô ra phía trước boong tàu hít chút không khí trong lành. Cô nhìn thấy cô gái hôm qua đã chăm sóc cho mình đang ngồi đọc báo. Tan Tan chủ động tiến tới bắt chuyện.
- Xin chào! Cảm ơn cô chuyện hôm qua nhé!
Cô gái đó ngẩn mặt nhìn Tan Tan tươi cười nói
- Không có gì đâu. Mà cô đã khỏe hơn chưa.
Tan Tan vỗ vỗ vào bắp tay của mình
- Khỏe rồi! khỏe rồi! Mà hình như tôi chưa giới thiệu thì phải. Tôi tên là Tan Tan, tôi không phải hải tặc, cũng chẳng phải hải quân. Hân hạnh quen biết cô.
- Tôi tên là Ikaku. Mà Tan Tan này, tôi có chuyện muốn hỏi.
- Chuyện gì vậy?
- Thật ra là... À ùm thật ra... cô và thuyền trưởng...hai người rốt cuộc là...
Tan Tan nhìn cô gái, mặt cô ấy hiện lên vẻ ngại ngùng, nói chuyện thì lắp bắp, má lại ửng hồng, tay chân thì cứ ngọ quậy. Dấu hiệu của tình yêu!
Tan Tan cứ nghĩ rằng cô gái này thích thầm Law. Sợ rằng đối phương sẽ hiểu lầm cô và coi cô là tình địch nên cô nói thẳng:
- Tôi và Law chỉ là lúc nhỏ có tình cờ gặp nhau một lần, lần này là lần thứ 2 chúng tôi gặp nhau. Giữa chúng tôi chỉ là bạn bè, ngoài ra không có mối quan hệ nào khác. Nên cô đừng lo. Không có vụ chúng tôi có quan hệ mờ ám với nhau đâu.
Ikaku nhỏ giọng hỏi lại
- Thật chứ?
- Ukm, đúng vậy!
- Ra là vậy à!
Bỗng Ikaku ngó đầu nhìn ra phía sau Tan Tan, cao giọng nói:
- Ê tụi bây, thuyền trưởng bị đá rồi, thẳng thừng luôn.
- Hở?!
Một đám người núp phía sau cánh cửa cùng nhau ùa ra.
- Không thể nào~~ Tôi chắc chắn họ có tình ý mà.
- Đúng đúng, mối quan hệ của họ cứ mập mờ thế nào ấy.
- Không biết, không biết. Ai cược thua thì mau nôn tiền ra đây.
- Kaka, thắng đậm rồi!
Tan tan nhìn đám người nhốn nháo phía trước, thì ra là bọn họ đem cô và Law ra cá cược. Chẳng có câu chuyện ngôn tình nào ở đây cả. Tất cả chỉ là sự giả dối.
Rõ chán!
Tan Tan quay người ngồi xuống, tiện tay cầm tờ báo lên đọc. Cô giật mình
- Chết tiệt! Làm sao sao mình có thể quên một điều quan trọng như thế chứ.
Đúng lúc này, từ đâu ra xuất hiện một cái màn hình lớn, phía trên đang chiếu hình ảnh của một chiến trường hỗn loạn.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com