Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh

Có lẽ trước khi chúng tôi cảm thấy có lỗi thì bản năng đã mách bảo chúng tôi phải chạy rồi. Chúng tôi chạy không phải vì khi thằng Niji biết chúng tôi ăn bánh của nó, nó sẽ nổi điên lên rồi đánh chúng tôi bầm dập.

Mà lí do thật sự chính là..

"Nó nói nhiều vãi"

Trước khi chúng tôi chết vì mất máu hay vết thương nào đó thì chúng tôi đã bị giết bởi những câu chửi rủa dài đằng đẳng của nó rồi.

Lúc nhỏ, có một lần Yonji ăn hết thức ăn trong đĩa của Niji. Đó cũng là lần đầu tiên nó bộc lộ cái tính xấu ấy.

Nó đã thật sự nói đi nói lại chuyện đó suốt cả một tuần. Sau khi ngủ rồi thức dậy nó vẫn chưa bỏ được chuyện đó.

Nó lại nhai đi nhai lại khiến cho Yonji phải bỏ ăn vì cứ tới bữa ăn là thằng Niji lại tăng cường độ của những câu chửi bới.

Chúng tôi đã rút kinh nghiệm từ việc đó, và không bao giờ chạm vào thức ăn của Niji.

Nhưng hôm nay lại xui thế nào. Chúng tôi lại ăn đúng ngay cái bánh mà nó để dành. Và chẳng có ai nhắc chúng tôi cả.

(Thật ra là người hầu có nói rồi nhưng 2 con quái vật này lại bận thi nhau ai ăn được nhiều hơn và ăn luôn cả cái bánh của Niji)

Khi nhìn thấy tôi, Niji cũng chẳng mấy bất ngờ. Nó luôn mang cái kính chống gió đó nên tôi không thể nhìn thấy mắt của nó. Tôi không biết nó đang nghĩ gì. Không khí trở nên im lặng và rất khó xử.

Bỗng Niji lên tiếng:

- Vậy là 2 người đã ăn bánh của tôi.

-...

Tôi và Ichiji không dám nhìn thẳng vào mắt Niji. Cả 2 mỗi thằng một nẻo mà nhìn. Niji lại nói:

- Tại sao 2 người lại có thể ăn thức ăn của người khác như vậy chứ. Cái bánh đó ta đã để dành rất lâu rối đấy. Bộ hai người không bết liêm sỉ là gì à?

Cùng một lúc, chúng tôi tiến lên bịt mồm Niji lại. Bởi vì chúng tôi biết nó đã bắt đầu rồi. Bệnh nói nhiều của Niji.

"Phải ngừng nó lại". Đó là những gì mà tôi và Ichiji cùng nghĩ lúc này.

Bỗng Ichiji cất tiếng nói:

- Ta sẽ nấu!

- GÌ? Ichiji mà nấu ăn á?! Tận thế rồi.

Mà chắc chắn nó không biết nấu. Đảm bảo luôn. Chính nó là người nói rằng "Hoàng tộc thì không phục vụ người khác" mà!

À khoan! Ở thế giới này thì làm sao mà biết chắc điều gì có thể hay không thể chứ. Gấu còn biết nói, ốc sên còn biết bơi trên biển cơ mà.

Hay là do hắn được cấy gen siêu chiến binh nên có thể làm được tất cả nhỉ? Chưa chắc chưa chắc. Vì quá nghi ngờ nên tôi hỏi lại hắn:

- Ngươi biết nấu hở?

-...

Không nhận được câu trả lời thì tôi cũng đủ hiểu. Chắc chắn tên này không thể nấu. Tôi lại nói tiếp.

- Vậy ai nấu? Đầu bếp?

- Không! Ta và ngươi sẽ nấu.

- Rảnh à! Ta làm gì biết nấu.

- Ngươi biết mà! Cứ làm theo công thức là được.

- Không. Ta không biết!

- Ngươi biết!

- Không..

- Có!

Chết tiệt! Sao tên này cứng đầu vậy. Bình thường một là choảng nhau hai là bỏ đi rồi mà. Sao có mấy năm không gặp mà thay đổi quá vậy.

- NÈ!

Niji lên tiếng đã làm cho chúng tôi sực nhớ rằng vẫn còn một thứ phiền phức hơn là việc ai nấu.

Như có thần giao cách cảm, chúng tôi vác tay lên vai nhau đi thẳng tới nhà bếp, vừa đi vừa bàn luận rất vui vẻ, giao nhiệm vụ đủ kiểu.

*****

Tại nhà bếp.

- Nè! Ngươi biết làm gì không? (Ichiji hỏi tôi)

- Ta biết luộc trứng.

- Trứng hả? Có thể làm bánh gì?

- Bánh trứng chăng?

- Nhưng chúng ta đã ăn bánh socola mà. Phải làm lại bánh socola chứ!

- Vậy là phải cho thêm socola hả? Nhưng cho vào đâu?

- Ta không biết!

...

Cuộc trò chuyện của chúng tôi đi vào ngõ cụt vì cả 2 thằng chưa từng biết nấu ăn là gì.

Khi tôi tự sinh tồn trên đảo, tôi đã nướng mọi thứ có thể ăn và ăn chúng trong cơn đói cồn cào. Còn thằng Ichiji có khi còn không biết thức ăn được làm ra từ đâu luôn á.

Có một giọng nói trẻ con vang lên. Một cô bé tầm 9, 10 tuổi gì đó đưa cho chúng tôi một cuốn sách.

Cô bé ấy cúi xập đầu xuống, đưa quyển sách cho chúng tôi bằng 2 tay và nói với cái giọng run rẩy như gặp thứ gì đáng sợ lắm ấy.

- Thưa hoàng tử, đây là sách nấu bánh ngọt ạ! Xin hãy dùng nó!.

Khi nghe con bé này nói "Thưa hoàng tử" là tôi hiểu ra vấn đề rồi. Hóa ra là Fan hâm mộ của thằng Ichiji.

Dù sao đối với Germa 66, chúng cũng là chiến binh mạnh mẽ nhất mà.

Nhìn đồng phục thì có thể biết đây là một phụ bếp. Từ khi nào mà Vinsmoke lại dùng cả lao động trẻ em vậy. Có nên tống chúng vào nhà đá luôn một thể không nhỉ?

(Thôi! Nghĩ thôi! Chứ đừng làm! Không là lại biến thành vô gia cư nữa bây giờ - Tác giả Said)

Có được quyển sách nấu ăn, chúng tôi như được khai sáng. Công việc được phân công vô cùng rõ ràng.

Ichiji: làm phần bánh phong lan

Tan Tan: Làm phần kem phủ

Công việc đã rõ ràng. Làm thôi

-------

20 minutes later.

- Cháy!

- Mau dập lửa đi!

- Chạy ra khỏi đây mau lên!

- Chạy mau lên!

Đó là những tiếng la hét của các đầu bếp và người hầu trong dinh thự. Còn đây là 2 tên đầu sỏ gây nên cuộc hỗn loạn này:

- Ai bảo ngươi nướng bánh bằng lửa của mình chứ, tên ngu!

- Ngươi câm ngay! Rõ ràng trong này nói nướng bánh ở nhiệt độ cao trong 5 phút. Còn không phải do ngươi. Chính ngươi đã dùng lò nướng để luộc trứng mà!

- Im đi Ichiji ! Trong này nói là bỏ vào hỗn hợp 2 quả trứng mà. Trứng sống thì sao mà ăn được. Ta phải luộc chúng lên chứ. Là do ngươi lấy cái nồi ta định luộc trứng để khuấy bột cơ mà. Chính ngươi mới là người làm hỏng mọi việc . TẤT CẢ LÀ TẠI NGƯƠI!!!

- Ngươi muốn chết! Thử nói nói lại lần nữa xem. Sao ngươi có thể đổ lỗi cho ta chứ. LỖI LÀ DO NGƯƠI!!

- Muốn đánh nhau?! Thích thì chiều!

Hiệp 2 của hai đấu sĩ Ichiji và Tan Tan bắt đầu.

Niji đứng bên ngoài cửa bếp, nhìn 2 tên ngáo với vẻ mặt ngao ngán. Đầu bếp hỏi Niji:

- Thưa ngài...

- Đủ rồi! Ta mệt rồi! Bánh thì hãy để ngày mai đi. Ta sẽ đi ngủ. Hãy báo với cha ta đi. ( Niji said)

Chỉ cần câu này thôi cũng đủ để đầu bếp hạnh phúc 8 kiếp rồi. Đầu bếp trả lời với nụ cười nở trên môi:

- Vâng, thưa ngài!

--------

Hậu quả sau hiệp 2 của hai đấu sĩ "Tan Tan & Ichiji"

Thiệt hại: nhà bếp của Vinsmoke

Thương vong: 0

Bị thương : 2

Bồi thường : Không có bữa tối.

Vì không có bữa tối nên Tan Tan đành phải tự câu cá để ăn. Đang ngồi câu cá thì Ichiji đi tới và hỏi:

- Ngươi đang làm gì đó?

- Câu cá!

- Đói hả?

- Ừ! đói. Ngươi cũng đói à?

- Không. Ta không biết đói!

- Vậy sao ngươi phải ăn?

- Vì bọn ta chỉ không có tình cảm như người bình thường, chứ cơ thể bọn ta vẫn là con người. Bọn ta vẫn phải ăn để sống!

Nghe Ichiji nói những điều này, tôi đã rơi vào trầm tư.

Như hắn đang cố gắng nói với tôi rằng hắn là con người, không phải quái vật. Giống như những điều mà 4 năm trước hắn đã nói.

Sau khi bỏ nhà đi, tôi đã gặp được rất nhiều người. Thấy rất nhiều điều. Và tôi nhận thấy rằng sự sống ở thế giới này quá mỏng manh. Sinh mạng con người như cỏ rác vậy. Có thể bị loại bỏ bất cứ lúc nào.

Kẻ mạnh hơn sẽ sống và kẻ yếu hơn sẽ chết. Một gia đình bình thường có thể bị những tên ích kỉ phá hoại bất cứ lúc nào.

Nhiều gia đình còn bi thảm hơn cả tôi. Và tôi không có quyền trút giận lên bất cứ ai. Kể cả những thứ không còn là "con người" như họ.

Bản thân tôi đã thay đổi.

Và cả họ cũng vậy.

-Còn tiếp-

----------

- Này! Cho xin tí lửa đi!

- Làm gì?

- Nướng cá! Ăn không?

- Thôi khỏi.

- Nhỏ nhỏ lửa thôi. Cháy cá của ta!

- Ta đang cố!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com