Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí ẩn hoàn bí ẩn

Một đốm sáng lấp lánh trồi lên từ mặt đất, đung đưa hai cái lá trên đầu một lát rồi bay vụt đi. Hang động này được bao phủ bởi vô số các đốm sáng ấy. 

Chúng vươn lên từ mặt đất, bắt đầu bằng hai cái lá, tiếp đến là phần mọng nước phát ra ánh sáng, cuối cùng xuất hiện hai đốm đen như hai con mắt.

Tan Tan và Ichiji đã đi vào cái hang này được một. Nhưng họ cứ đi mãi, đi mãi vẫn chưa thấy điểm dừng. Tiếng đàn hạc vẫn âm vang phía xa xa. 

Chân họ vẫn bước đều, nhưng mắt Tan Tan cứ liếc nhìn mấy cái đốm đang bay lơ lửng trước mặt.

- Nhìn mấy cái đốm sáng sáng này trông ngon nhờ.

Nói xong tay Tan Tan liền chộp lấy một cái rồi nhanh lẹ bỏ vào mồm. Cô ngậm gọn cả đốm sáng ở trong mồm, lộ ra mỗi hai cái lá xanh ở ngoài.

Thấy cái hành động ngớ ngẫn ấy Ichiji liền đen mặt sửng sốt. Y ngay lập tức bóp lấy cái miệng đang nhai chỏm chẽm của Tan Tan ép cô nhả ra cái thứ lai lịch bất minh kia. 

May sao cái thứ sáng sáng ấy quá dai nên dù bị Tan Tan bỏ vào mồm nhai thì nó vẫn bình an vô sự. 

Ichiji nhìn cái mặt tiếc nuối của cô mà phát cáu, y quát:

- ĐỪNG CÓ CÁI GÌ CŨNG BỎ VÀO MỒM!

Tiếng quát của gã to đến mức làm rung luôn cả cái hang, dọa mấy thứ kia bay đi còn không kịp. Tan Tan ôm cái tai bị hét đến phát đau của mình, bĩu môi oán trách:

- Xì, dù sao cũng chẳng chết được, cơ thể ta đã miễn nhiễm với độc rồi cơ mà.

- Câm miệng! (Ichiji táng một phát vào đầu Tan Tan) Mấy cái thứ lạ lùng ấy ai biết được chúng sẽ xảy ra thứ gì.

Nghe xong mấy lời trách mấy, dường như Tan Tan cũng thấm được đôi chút, cô sờ mấy cái lên mặt mình, rồi chuyển đến bụng, quay qua quay lại nhìn mấy cái ở sau lưng. Cuối cùng đưa ngón tay cái lên làm ra vẻ tự hào.

- Yên tâm! Không có bị sao hết!

Vừa dứt lời, mặt Tan Tan liền phát sáng như cái bóng đèn. Ichiji phát hoảng chỉ vào mặt cô:

- Không sao cái con khỉ! Mặt ngươi đang phát sáng kìa! 

Hai người họ đi vào sâu bên trông hang, đã đi được hơn 30 phút mà chưa thấy có gì chuyển biến. Vẫn là mấy cái đốm sáng giăng đầy khắp nơi. 

Mặt Tan Tan đã hết bị phát sáng, có lẽ những bột sáng trên mấy cái đốm kia khiến cho cô như vậy.

Bước chân của hai người bổng dưng dừng lại. Tan Tan nghiêm túc nói:

- Ta nghe thấy tiếng sóng vỗ.

- Ờ. Nhưng ta không ngửi thấy mùi biển nên chắc chắn phía trước không dẫn ra biển. .

- Dù vậy thì vẫn có một mùi vô cùng quen thuộc.

- Là mùi cá!

Hai người họ đồng thanh trả lời, chạy vun vút về phía trước. Mặt họ toát ra cả nồi sát khí:

"Khà khà, cá nướng, cá hấp, cá chiên giòn. Món nào cũng ngon!"

Chẳng mấy chốc, họ đã tới được chỗ phát ra âm thanh của đàn hạc, cũng như cái mùi cá đặc trưng ấy. Nhưng ngay lập tức cả hai phải phanh chân lại. Vì phía trước không còn đường nữa mà là một cái hồ cực lớn. 

Trong đó chứa một lượng nước rất lớn. Mặt nước đập vào thành hồ như những cơn sóng.  

Giữa hồ có một tảng đá to, phía trên là một sinh vật màu xanh biếc. Đó là một nhân ngư khổng lồ. Đuôi của nó quẩy nước tạo thành những gợn sóng. Cả cơ thể cô ta đều bị bao phủ bởi sắc xanh, nhưng ngũ quan sắc sảo lại vô cùng cuốn mắt nhìn. 

Tiếng đàn hạc lại lần nữa vang vọng, nhưng có lẽ do hai người họ đã một lần phá giải thôi miên nên nó chẳng còn tác dụng gì nữa.

Nhận thấy hai người họ không có phản ứng gì, con cá kia liền đổi chiến thuật, nó bày ra tư thế quyến rũ rồi cất cao giọng hát vô cùng say đắm.

Ấy thế nhưng ả cũng không thể ngờ tiếng hát của ả so với mấy ca sĩ mà cựu tiểu thư Tan Tan và Đại hoàng tử Ichiji từng nghe thì chẳng là gì. 

Thấy con cá trong hồ đang cố gắng làm trò, hai người họ đứng đần mặt ra. Tan Tan vừa ngoáy tai vừa bảo:

- Lần đầu tiên ta thấy nhân ngư mà sống ở hồ đấy. Không những thế còn xanh lè thấy ớn.

Ichiji vẫn giữ cái mặt lạnh:

- Đằng nào cũng phải xé xác nó, sống ở đâu cũng thế thôi. 

Nghe thế con cá giật mình, nó cảm thấy không ổn nên lộ ra bản mặt thật. Cả hàm răng sắt nhọn lộ ra, những cái răng vàng khè nhọn hoắt, trong khóe răng còn kẹt lại vài mẫu thịt màu đỏ.

- Chà, đây là thủy quái chớ nhân ngư gì.-Ichiji thản nhiên bình luận khi tiếng hét của con thủy quái vẫn đang ầm ầm vang lên.

- Ừ, mà đã là thủy quái thì cũng chưa chắc đã ăn được.

Hai người họ nở nụ cười nham hiểm, lôi vũ khí ra cùng tràn sát khí đằng đằng.  

Tầm vài phút sau, con thủy quái đã nằm ngửa bụng giữa hồ. Mặc dù đa phần công lao đều là của Ichiji. 

Với cái sức mạnh siêu nhân của mình, thì gã chỉ cần lượn qua lượn lại vài vòng trên không trung là hạ được ả. Còn Tan Tan thì chẳng biết bay, cũng chẳng thể vừa bơi vừa đánh quái nên cô chỉ đứng trên bờ hỗ trợ cho Ichiji.

Nhìn cái thây cá xanh lè nổi lềnh bềnh, Tan Tan cũng phát gớm chẳng muốn ăn thử nó nữa. Ichiji thì lại càng không, làm gì có chuyện hắn ăn bậy ăn bạ cơ chứ.

Ngồi nhìn con cá làm Tan Tan nhớ lại vài chuyện trong quá khứ. Cô thầm bật cười rồi quay đầu vừa chỉ vào con cá vừa bảo với Ichiji.

- Nè nè, nhìn con cá này làm ta nhớ đến cái hồi ta với ngươi nấu ăn á.

Nhắc về cái đợt nấu ăn hồi nhỏ ấy thì có lẽ hắn cũng khó mà quên được. Vụ nấu ăn phá tan hoang nhà bếp chỉ vì một cái bánh chocolate. Ngẫm lại hắn cũng phì cười, nhưng lại thẹn thùng quay người đi. 

Tan Tan nhanh ý liền phát hiện ra, cô thích thú trêu chọc hắn:

- Gì đây, tảng băng di động cười à? Sao? Ngại ngùng hả?

Nắm được thóp, cô càng vui vẻ chọc ghẹo hắn năng nổ hơn. Quay qua quay lại không thể tránh những cử chỉ thân mật, nhưng khi Ichiji kéo má cô nhằm trả thù thì đầu Tan Tan lại hiện lên một hình ảnh.

- Tanny-chan!   

Hình ảnh Juvia vui vẻ hiện lên trong đầu. Cảm giác tội lỗi liền dấy lên. Cô ý thức được hành động của bản thân mình.

- Tránh ra!

Tan Tan lạnh lùng hất tay Ichiji. Dẫu sao đi nữa... cô vẫn không thể phản bội cô gái kia được.

Bỗng nhiên mặt đất rung lên, giữa hồ hiện ra một xoáy nước. Nước bắt đầu rút dần, chẳng mấy chốc đáy hồ đã hiện ra. 

Đáy hồ được bao phủ bởi một màu xanh ngọc vô cùng đẹp. Không những thế dưới đó còn được bao phủ bởi các bức tranh rất kỳ lạ. Xung quanh là những dòng chữ tạo thành các viền tròn cho các bức tranh. Tổng cộng có 5 bức tranh khác nhau. Nhìn hình vẽ thì nỗi bật lên hình ảnh của một thứ màu đen có sừng cùng hàm răng nhọn hoắt.      

- Lại là bí ẩn. Ta phát chán với bí ẩn rồi. 

 -Còn tiếp-








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com