Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chặng đường đến sàn đấu giá (2)


Nối tiếp chương trước

Cú đạp nhẹ nhàng của Tan Tan làm cho tên cướp cạn vừa ngậm lại tiếng hét rồi nuốt xuống bụng, vừa giúp chủ quán đo lại sàn nhà. Hắn bị đá ngã sõng soài trên đất. Tan Tan tiến lại gần, lấy chân đạp lên cổ, còn tay thì nắm lấy bàn tay to lớn chai sạn vì ăn cướp lâu năm.

Cô thầm thì với tên cướp:

- Nhỏ tiếng thôi, mọi người đều đang bận mà, đừng làm phiền họ chứ!

Nói xong cô cầm lấy ngón tay lành lặn của hắn, không cảm xúc mà bẻ từng ngón từng ngón trong sự la hét thầm lặng của tên cướp cạn xấu số.

Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, anh phục vụ đang trốn trong góc bị tổn thương tâm lí nghiêm trọng. Cảnh một cô bé nhẹ nhàng bẻ gãy ngón tay của một tên đàn ông trưởng thành cao hơn cô gấp 2 lần khiến anh ta sợ đến nổi run như cầy sấy.

Tan Tan lần này đã rất nhân từ nên chỉ bẻ gãy hết ngón của bàn tay phải, nếu như ngày thường thì có lẽ cô đã cho hắn đi thăm âm phủ một vòng rồi.

Làm xong chuyện thì cô đứng lên, dựng lại cái bàn bị đá đổ, kê lại ghế rồi ngồi xuống gọi phục vụ. Cô muốn ăn tiếp nên gọi thêm một món nữa. Phục vụ dù sợ nhưng vẫn làm tròn nhiệm vụ của mình. Anh ta đem cho tan tan một đĩa cơm và cốc nước khác. Tan Tan vui vẻ trở lại và ăn cơm rất ngon lành.

Trong khi đó trận đấu đang vẫn diễn ra, các băng hải tặc khét tiếng đấu đá lẫn nhau làm cho dân chúng gần đó bỏ chạy toán loạn.

Tan Tan ăn no rồi thì đứng dậy chuẩn bị rời đi, khi đi thì thấy tên cướp vẫn đang ngủ trên đất nên cô đã tốt bụng mà lấy cái khăn trải bàn đắp lên cho hắn, đắp rất cẩn thận, đắp từ đầu đến chân. Sau đó thì cô thấy cọc tiền rơi ra bên cạnh nên tiện thể lấy lại cọc tiền đem trả tiền ăn và tiền bồi thường hư hỏng cho chủ quán luôn. Tan Tan rất là tốt bụng đúng không mọi người.

Bây giờ thì cô lại phân vân là nên mở cửa chính bước ra hay là đi ra từ cái lỗ mà hai tên kì quặc lúc nảy gây ra. Cả hai lựa chọn này đều khó khăn quá nên cô quyết định leo từ đường cửa sổ ra.

Khi leo được ra ngoài rồi thì cô nhìn ngắm xung quanh, nhận thấy số lượng người đánh nhau đã tăng lên, từ 2 tên mà giờ đã trở thành 4 tên, à không phải, là 5 tên mới đúng. Thấy hấp dẫn quá nên Tan Tan quyết định ở lại hóng dưa.

Nhưng đám người này đang đánh nhau thì tự nhiên dừng lại không đánh nữa, thấy dưa chưa kịp ăn mà hết mất tiêu rồi nên Tan Tan cũng có chút buồn. Cô chán nản đứng dậy phủi quần rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm.

- Mấy tên đó sao quen quen thế nhỉ ? Gặp ở đâu rồi hề. Nhìn quen thế mà không nhớ ra nổi. Thôi kệ đi, suy nghĩ mãi đau đầu quá.

Tan Tan chính là kiểu người dễ chấp nhận như thế đấy. Những tên hải tặc mà cô ấy ngồi lại hóng dưa chính là những tân binh hải tặc thuộc thế hệ tồi tệ nhất.

Cô chẳng nhớ nổi mặt tên nào ngoài mấy nhân vật chính và mấy nhân vật đặc biệt. Còn những tên chỉ xuất hiện có vài phút thì làm sao mà cô ấy nhớ được chứ, dù sao bộ truyện này cô đọc từ 20 năm trước rồi mà.

Vì cô quên mất chi tiết đó nên cũng đã bỏ qua cơ hội để phán đoán về sự xuất hiện của hải tặc luffy mũ rơm, thần tượng của cô. Đến bây giờ cô vẫn nghĩ hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác thôi.

Vừa đi vừa suy nghĩ nên Tan Tan cũng chẳng nhận ra một người bạn cũ đang ngồi trên một cái thùng gỗ gần đấy.

Anh chàng đó nhìn thấy một đứa con gái đi ra từ vụ lộn xộn mà chả có chút sợ hãi gì. Anh ta vô thức liếc mắt quan sát bóng lưng của cô. Mái tóc vàng chanh và bóng dáng nhỏ nhắn làm anh ta cảm thấy có chút quen thuộc.

Mà nó kéo dài cũng chẳng được bao lâu. Khi X Drake đi tới gần chỗ anh ta đang ngồi, bản tính cà khịa lại nổi lên, anh ta nói với cái giọng trầm trầm và nhìn đời bằng nửa con mắt, anh ta hỏi:

- Đang vui mà, sao ngươi lại cản trở chứ~ Nhà Drake nè, nói thật đi, ngươi đã giết bao nhiêu người rồi?

-------------------------------

Trên đường đến gốc cây số 1, Tan Tan vừa đi vừa la cà khắp nơi, thấy mấy chỗ đông đông người là lại xà vô hóng chuyện. Trên đường còn tiện thể đập vài tên cản đường cản lối. Thế nên phải mất một lúc lâu cô mới mò ra được cái sàn đấu giá.

"Human"

- Con người cơ à! Đúng là bỉ ổi mà, cái tên nói lên bản chất cơ đấy!

Tan Tan đứng bên ngoài sàn đấu giá ngắm nhìn cái biển hiệu treo ở trên cửa rồi cười khinh. Cô chỉ hận không thể tự mình đập nát cái sàn đấu giá con người ghê tởm này thôi.

Cô đi vào bên trong, tìm một vị trí trong góc rồi ngồi xuống. Buổi đấu giá còn chưa bắt đầu mà khán phòng đã đầy ấp người xem, còn có sự hiện diện của vài nhân vật máu mặt, toàn những kẻ sống ở thế giới ngầm.

Tan Tan trước kia cũng thường xuyên lăn lộn ở thế giới ngầm nên cũng biết vài tên, đa số chúng đều là người quen biết của những mục tiêu ám sát.

Tan Tan nhìn lên phía sân khấu, một cái biểu tượng hình mặt cười gạch chéo to tướng. Nhìn vào cái là biết thế lực nào chống lưng cho cái chợ bán người bẩn thỉu này rồi.

Cái chợ này còn tồn tại được dưới sự bao che của chính phủ là do ảnh hưởng của tên trùm máu mặt Doflamingo.

- Tức điên người mà, sau vụ này phải đập nát cái biểu tượng đó mới được.

Tan Tan nhìn cái biểu tượng thôi là đã thấy ghét rồi, mặt mày thì nhăn nhó khó chịu, sát khí cứ bay ra ùn ùn. Mọi người ngồi gần đó bị sát khí làm cho ớn lạnh, sợ hãi mà rời đi.

Lúc này từ bên ngoài thuyền trưởng của hai băng hải tặc thuộc thế hệ tồi tệ cùng thành viên trong băng cũng lần lượt bước vào sàn đấu giá.

Bác sĩ tử thần- Trafalgar D. Water Law và gấu trắng cùng với 2 thành viên nữa trong băng là Penguin và Shachi.

Eustass 'Captain' Kid, sát nhân Killer và 2 thành viên ( không biết tên)

Sự xuất hiện của hai người họ đã làm cho mọi người trong ban tổ chức một phen kinh ngạc. Nhưng Tan Tan vì bận ghi thù cái biểu tượng trên sân khấu nên chẳng thèm để ý.

Ngồi được một lúc thì khán đài bỗng dưng trở nên im lặng. Tan Tan nhìn xung quanh rồi dừng mắt lại nơi cửa ra vào.

Không chỉ có hai Thiên long nhân mang bộ đồ như phi hành gia mà còn xuất hiện vài người cô trông thấy rất quen mắt.

Ngẫm nghĩ một lát thì cô đã sực nhớ ra những người bạn cũ của mình.

- Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com