Chuột nhỏ
Tác giả:
Ở chương trước mình có nhắc đến chủng tộc người cá. Nhân vật người cá mình nói ở đây khác với nhân ngư nhé các bạn.
Người cá là nhóm người có thân hình giống con người và một số đặc điểm của động vật biển, người cá có thể mang đặc điểm của bạch tuộc, mực hoặc sứa,...
Còn nhân ngư là loài sinh vật không có chân giống loài người, thay vào đó họ có đuôi dựa theo đặc điểm của loài cá mà họ mang.
------------------
"Chói quá"
Tan Tan từ từ mở mắt ra.
Đập vào mắt cô là trần nhà trắng xóa và biểu tượng Germa.
Hóa ra đây là bệnh xá nhà Vinsmoke. Tan Tan kiểm tra cơ thể mình.
Không có một vết thương nào.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Tan Tan rơi vào trầm tư. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay thì đầu óc cô lại rối bời.
Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, có quá nhiều thông tin mà cô phải cố gắng tiếp nhận.
Cái chết năm đó của cha chưa được sáng tỏ.
Người cá mà cô gặp phải dưới đáy biển là bạn hay thù cô còn chưa biết.
Và còn... nhà Vinsmoke.
Tan Tan ôm chặt đầu, cắn răng bứt tóc cố gắng sắp xếp lại mọi thứ.
Được một lúc sau khi Tan Tan tỉnh dậy thì có một người hầu vào kiểm tra tình hình của cô.
Tan Tan ngay lập tức tra hỏi người hầu đó nhưng không thu được thông tin gì.
Người hầu đó chỉ đưa thuốc cho cô rồi nhanh chóng rời đi.
Tan Tan bực bội rời khỏi giường bệnh, định đi rót một cốc nước thì tiếng cửa phòng lại vang lên.
Một cô hầu gái đang bưng một bát cháo vào cho Tan Tan.
Cô hầu gái đấy mỉm cười nhìn Tan Tan rồi hầu hạ cô ăn cháo uống thuốc.
Ngay từ đầu Tan Tan đã để ý, cô hầu gái này có chút không bình thường.
Gia nhân nhà vinsmoke từ nhỏ đã được giáo dục về phép tắc rất khắc khe. Đặc biệt là kiềm chế cảm xúc và thái độ.
Đối với họ, những người dưới họ chính là những người phục tùng. Thái độ phải luôn tôn kính và nể sợ.
Nhưng nữ hầu này lại mang cho người ta cảm giác ghê rợn. Cô ta luôn quan sát và đánh giá người đối diện, một việc mà gia tộc Vinsmoke đặc biệt kiêng kị.
Vì sự nghi vấn đó mà cô đã nảy sinh cảnh giác. Cô không hề động vào thức ăn mà cô hầu đó mang đến. Cô lấy cớ rồi đuổi cô hầu đó ra ngoài.
Chờ tiếng bước chân đã đi xa thì cô lẻn ra khỏi phòng, đi theo hầu gái đó.
Cô ta đi thẳng ra bờ biển rồi đổ luôn bát cháo xuống biển.
Kể từ sự việc đó, Tan Tan luôn để ý đến nữ hầu này.
Hành tung của cô ta ngày càng bất thường và rõ ràng hơn.
Có lẽ cô ta chỉ mới là tay mơ trong cái nghề này, để lộ quá nhiều sơ hở và cũng chẳng biết rằng bản thân đang bị theo dõi.
( Ý là nghề sát thủ và gián điệp đó)
Có lẽ thời gian đã chín muồi. Cô ta đã bắt đầu hành động.
Mục tiêu của cô ta chính là bí mật về công nghệ nhân bản của Germa 66.
Tối đó, cô ta đột nhập vào phòng nghiên cứu của Judge.
Không biết cô ta có bị ngốc không nữa, đột nhập vào một cường quốc công nghệ nhưng lại chẳng chuẩn bị thứ gì.
Hệ thống báo động của phòng nghiên cứu cũng chẳng thèm tắt. Cũng chẳng thèm xử lí mấy con Den Den moshi. Cứ bước đi như chơi.
"Bộ cô ta bị đần à."
Nhưng cô ta vẫn an toàn mà vào được bên trong.
"Vì sao ư? Đơn giản là bởi vì tôi đã giúp cô ta xử lí hết mấy cái hệ thống bảo an rồi."- Tan Tan said
...
"Ủa? Bộ có gì bất ngờ à. Tôi đâu có trách nhiệm phải che giấu cho Vinsmoke. Tôi chỉ hứa với họ là không nói thôi mà. Là có người tự tìm tới để trộm đó chứ. Có phải do tôi đâu."
Tan Tan ngồi trên mấy cái hộp chứa nhân bản lặng lẽ nhìn con chuột nhỏ đang cắm cúi tìm tài liệu.
Nhưng có lẽ cô ta không tìm được thứ gì rồi.
Cũng dễ hiểu thôi.
Làm gì có chuyện tài liệu quan trọng mà để ở mấy cái nơi thiếu an toàn như thế này được.
Bổng cô ta quay sang nhìn vào mấy cái buồng chứa rồi suy ngẫm một thứ gì đó.
CHOANG!!!
Một tiếng động lớn vang lên
Tan Tan: Thôi chết!
Tiếng báo động khẩn cấp của phòng nghiên cứu kêu lên.
Chuột nhỏ phát hoảng lên.
Không biết cô ta kiếm đâu ra cái gậy sắt đó nữa.
Đúng là ngu thật. Sao tự dưng lại đập mấy cái buồng chứa làm cái gì chứ!
Tan Tan giờ chỉ còn biết lấy tay vỗ trán ngước mặt lên trời mà than.
Ngay lập tức, binh đoàn Germa 66 được triệu tập bao vây phòng thí nghiệm. Con chuột đã chính thức bị bẫy.
Dẫn đầu đoàn người chính là Judge, phía sau ông ta là đám con yêu quý của ổng.
"Có cần làm lố vậy không. Chỉ là một gián điệp nhỏ thôi mà, cần gì phải huy động lực lượng hùng hậu vậy làm gì. Bộ muốn ăn tươi người ta luôn à. Các người làm căng vậy làm tôi cũng sốt ruột theo luôn đó." - Tan Tan said
Vậy là ả gián điệp đã bị bắt gọn.
Sau một màn nói lí lẽ chán ngắt của một tên trộm bị bắt và chủ gia đình bị trộm thì vụ án được khép lại bằng một án tử dành cho cô ta.
Cụ thể là cô ta chính là gián điệp của một tên buôn vũ khí ở thế giới ngầm, và vì công nghệ tiên tiến của lão Judge mà bát cơm của chúng đang bị đe dọa. Nên chúng muốn diệt trừ luôn cái bát của đối thủ cạnh tranh ấy mà.
"Ủa rồi tại sao cô ta phải bỏ độc vào thức ăn để hạ độc tôi làm gì vậy. Bộ bọn họ tưởng tôi cũng là một trong những công cụ kiếm cơm của Vinsmoke à. Đấy là một sự hiểu lầm tai hại đó! Hèn chi bị bắt sớm vậy. Đáng đời!"
Tan Tan cứ nghĩ chỉ cần mình yên phận nằm trốn ở đây là an toàn rồi.
Nhưng đời đâu là mơ.
Chỉ trong một cái liếc mắt, cô ấy đã bị túm cổ lôi đến trước mặt Judge.
Ông ta nhìn Tan Tan với vẻ mặt hết nói nổi rồi nhẹ nhàng tử tế bảo đám con của ông ta hộ tống cô ấy trở về phòng.
Cũng may là ông ta không tra hỏi về việc tại sao cô ấy lại ở đây, mà có lẽ là ông ta cũng mường tượng mà hình dung được tình hình rồi.
Trước khi đi Tan Tan khẽ liếc nhìn qua chuột nhỏ đang nằm trên đất.
Cô liếc thấy một hình xăm trên đùi cô ta.
Nhìn có vẻ quen quen.
Tan Tan cúi người xuống, vén váy cô ta lên để nhìn cho rõ.
Đồng tử đột ngột co lại
"Hình mặt cười với một dấu chéo"
Mặt Tan Tan cứng lại, tim như ngừng đập, hình ảnh năm đó hiện trong đầu cô ấy.
Bóng dáng của tên sát nhân đã hại chết cả gia tộc của cô. Bóng dáng của thảm kịch mà cô phải chịu đựng.
"Biểu tượng của gia tộc Donquixote, ông trùm của thế giới ngầm- Donquixote Doflamingo"
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com