Juvia, tôi sẽ không tham gia cuộc chiến!
Juvia, tôi sẽ không tham gia cuộc chiến!
Trong văn phòng làm việc của nữ hoàng, Tan Tan vội vã xông vào trước sự ngăn cản của lính canh. Juvia cùng Ichiji đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng ồn, cả hai đồng thời quay đầu nhìn ra cửa thì thấy Tan Tan đã xô cửa xông vào. Cả khuôn mặt cô trở nên đỏ hồng, quần áo vì tuyết mà cũng bị ướt hết, trên tóc còn vươn vài bông tuyết trắng xót lại.
Tan Tan thở gấp những làng hơi lạnh giá, từ miệng cô thoát ra cụm khói trắng buốt. Đầu ngón tay đang bấu vào cánh cửa cũng đã đỏ rực vì lạnh. Juvia vội buông tách trà xuống bàn tiến về phía cô. Nói ra những âm thanh lo lắng mà Tan Tan chẳng nghe lọt vào tai.
Hít một hơi thật sâu, Tan Tan lấy lại bình tĩnh nghiêm túc nhìn Juvia và nói:
- Juvia, tôi sẽ không tham gia chỉ huy cuộc chiến Đông-Tây. Cậu hãy thu hồi mệnh lệnh ra quân, chúng ta cần phải bàn bạc lại việc kết đồng minh với Germa 66. Đội quân ác ma đấy là những kẻ...
Chưa kịp nói hết câu Tan Tan giờ mới nhận ra còn một người nữa ở trong phòng. Sự chú ý của cô liền đổi hướng lên Ichiji. Lời sắp nói ra lại nghẹn ở cổ, hai ánh mắt chạm nhau lại chỉ mang lại cảm giác nhói đau. Cô lập tức ngoảnh mặt đi nắm chặt tay Juvia kéo đi:
- Cậu nói chuyện riêng với tớ một lát đi.
Chân Juvia như đóng đinh tại chỗ, cô ghì lại cánh tay bị Tan Tan kéo đến phát đau.
- Tanny à, có gì chúng ta nói ở đây đi! Dù sao cũng đều là người trong nhà, Ichi-chan sớm muộn gì cũng là chồng của ta.
Cánh tay đang nắm chặt dần nới lỏng, đôi mắt vàng kim của Juvia không còn tỏa sáng rực rỡ, chỉ còn lại một mảnh cuồng si đến vô hồn. Nụ cười của cô ấy khiến Tan Tan rất đau lòng. Chẳng còn nữa rồi, chẳng còn cô công chúa ngày xưa nữa rồi.
- Juvia, cậu không thể...
Cánh tay vươn ra hòng chạm vào cánh vai của Juvia.
"Cô ấy điên rồi, làm sao cô ấy có thể phó thác đất nước vào tay những kẻ như Germa. À phải rồi, Juvia chẳng biết gì về đội quân ác quỷ đó cả. Những kẻ đó chỉ cho cô ấy thấy làn nước trong trong vũng bùn lầy"
- Không được! Juvia à...
PHẶC!!
Cánh tay Tan Tan bị hất bay giữa không trung, nụ cười vô hồn còn sót lại của Juvia tắt liệm. Cả khuôn mặt tối sầm. Hàm răng cắn chặt rít lên những tiếng kêu ken két.
- Không được? Cái gì cũng không được! Rốt cuộc các người coi ta là thứ gì!
Khuôn mặt giận dữ gầm lên. Bầu không khí toát ra một mùi hôi thối kinh tởm mà Tan Tan không thể nào quên nỗi. Cái mùi mà những chiến trường luôn nồng nặc:
"Khó thở quá, cái mùi gì đây. Ganh tị? Ai oán? Hay là thù hận? Hôi quá, hôi chết đi được. Cái mùi này bốc ra từ cô ấy sao? Tại sao cô ấy lại trở thành thứ gớm ghiếc như vậy."
Bước chân Tan Tan tiến nhanh về phía Juvia.
"CHÁT"
Một tiếng vã lớn vang lên. Một bên má của Juvia trở nên đỏ hồng, ánh mắt giận dữ trở dần chuyển thành sự ngơ ngác. Cái tát không mạnh nhưng cũng khiến cô công chúa được cưng chiều từ nhỏ tỉnh luôn cả người.
- Này! Cái con nhỏ này, bị tha hóa cũng vừa vừa phải phải thôi chớ! Người đời nói không bao giờ sai mà "Gần bùn thì sẽ hôi tanh mùi bùn"!
- Là "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" mà~
- Im miệng! Tôi thích nói thế đấy!
Nói rồi Tan Tan lại gõ lên đầu Juvia một cái, rồi quay ngoắt đầu về phía Ichiji đang ngồi chễm chệ trên ghế vắt chân nhàn nhã thưởng trà. Thấy hắn nhàn nhã vậy Tan Tan càng cáu hơn:
- Khốn kiếp! Tất cả là do ngươi. Để xem hôm nay ta có lột cái da mặt ngàn lớp của ngươi ra không!
Nói rồi Tan Tan lao về phía hắn như một con mèo hoang, ra sức cào cấu cái mặt lạnh như tiền của Ichiji. À mà tất nhiên gã cũng chẳng thua kém gì mà mắm tóc cô kéo ra. Hai người trước mặt là kẻ thù sau lưng cũng là kẻ thù lao vào đánh nhau như những đứa trẻ. Họ chỉ dừng lại khi Juvia hét lên.
Nhận thức được hành động trẻ con của mình, Tan Tan đứng lên chỉnh lại quần áo, tóc tai. Hừ mạnh một cái bỏ đi. Ra tới cửa thì ngoảnh mặt. Cô phụng phịu hét về phía Juvia:
- Đồ mê trai bỏ bạn! Kiểu gì cũng bị báo ứng!! Hừ!
Mà có vẻ còn chưa hết tức, Tan Tan lấy đà chạy về phía Ichiji đá thêm cho hắn một cái rõ đau rồi chạy mất vút. Một cú đá của cô khiến cái gã còn đang khoanh tay tỏ vẻ cao quý bay thẳng vào tường. Bức tranh chân dung của quốc vương quá cố rung lên theo cơn trấn động rồi dứt khoát rơi xuống. Cái người bị đá mạnh đến mức thủng cả tường từ từ chồm ra khỏi đống đổ nát. Hắn nắm lấy cái ghế bên cạnh ném về phía Tan Tan chạy đi.
Mấy giây sau một tiếng "Hự" vang lên, hắn đạp chân chạy như bay đến hướng đó. Tiếp theo là những tiếng đổ vỡ nối đuôi nhau vang lên. Người hầu trong cũng ở gần đó la hét trong hoảng sợ.
Từ xa xa Juvia vẫn nghe được những âm thanh lộn xộn ấy. Mặt cô đen như đít nồi khổ sở than với trời đất:
- Thần linh ơi, mình mới lượm về hai con báo!
Trước ngày ra quân mà đã có tin đồn tướng quân của hai phe đã đánh nhau đến vỡ đầu mẻ trán. Sáng hôm đó hai người đứng trước quân đội đã được trang bị kỹ càng. Một bên là quân nhà công tước với áo giáp và gươm giáo, một bên là quân đội nhân bản với súng máy hiện đại. Hai bên được gọi chung với cái tên "Quân đội chống Đông Tây". Ấy thế mà nhìn vào chẳng khác gì là đối thủ của nhau, hai quân đội tách ra ở giữa một đường thẳng tắp, còn chưa kể không khí giữa hai tướng quân của họ, ánh mắt nảy lửa cháy xèn xẹt, người này lườm người kia nguýt không ai chịu ai.
Ichiji thì chắc hắn sẽ sơ vin nguyên bộ Rad Suit tiên tiến. Còn Tan Tan thì đơn giản đến ngở ngàn. Cô chỉ mang một cái áo sơ mi bình thường cùng cái quần đùi cũ mà không biết đã mặc bao nhiêu đời. Thêm một cái áo choàng đen có mũ nữa là xong. Một khẩu súng không đạn được Tan Tan hì hụi tái chế cả đêm. Khi nhìn thấy cô với cái bộ dạng ấy, đám lính của công tước lùm xùm túm tụm lại bàn tán về cô. Nhưng với trí tưởng tượng của mấy gã lính thì họ đã thêu ra một câu chuyện về một cô gái bé nhỏ nguyện hi sinh đi đầu làm mật thám cho quân ta, cô cố tình mặt như vậy là để đánh lừa quân thù. Hàng loạt ánh mắt sáng lấp lánh ngưỡng mộ hướng về phía cô. Khiến Tan Tan đang đứng mơ màng lạnh cả sống lưng.
Toát cả mồ hôi lưng, Tan Tan rùng mình một cái. Nhớ tới bức thư mật thám của Null gửi tới, cô liếc mắt về phía Ichiji. Trùng hợp thay hắn cũng đang nhìn cô:
Tan Tan giật mình nhưng vẫn liếc hắn cố truyền đi thông điệp:
"Ta biết ngươi định làm gì rồi đấy! Đừng có làm xằng làm bậy, ta giết!"
Một tiếng "KENG" vang lên, quân đồng minh tiến về phía dòng sông chia đôi Đông Tây, nơi có tin báo quân phản loạn đã đánh chiếm. Dù tuyết có phủ trắng con đường, có làm đóng băng hết tay chân thì mắt Tan Tan vẫn dán chặt lên người Ichiji.
"Đừng có nghĩ là qua mắt ta được, ta sẽ vạch trần tội ác của ngươi, Ichiji!"
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com