Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ thù của hai kẻ mang chữ D

Trong khi tôi vẫn còn đang lẩm bẩm nguyền rủa tên vô duyên mất nết kia thì hắn đột nhiên ngồi dậy, nghiêm túc nhìn tôi.

- Ta cũng giống ngươi. Ta cũng có chữ D.

Tôi lặng người. Bây giờ cô ấy mới để ý.

Trước mắt cổ không ai khác chính là Trafalgar D Water Law.

Người sau này sẽ đá kẻ mà Tan Tan hận nhất vào ngục đá.

Một người mang trong mình một sức mạnh to lớn và mối thù không đội trời chung với kẻ mà cả Tan và hắn đều căm ghét đến tận xương tủy.

Chúng tôi rất giống nhau.

Một người vừa tìm thấy lại được ánh sáng và hi vọng thì lại bị 'Hắn' tàn nhẫn mà vùi tắt mất ánh sáng đó.

Một người đang sống trong một gia đình hạnh phúc và trân trọng mà nâng niu nó trên tay thì lại bị 'Hắn' vô tình mà đập vỡ.

Chúng tôi cùng hận một người.

Đều muốn xé tan hắn thành từng mảnh.

Muốn hắn phải trả giá cho tội lỗi mà hắn gây ra.

Nhưng bây giờ chưa phải là lúc.

Vì chúng tôi đều biết hắn rất mạnh, chúng tôi chưa đủ sức mạnh để đối đầu với hắn.

Nhưng sẽ sớm thôi. Chỉ cần chờ thêm một chút nữa.

Thời cơ sẽ chín mùi. Và lúc đó hắn chắc chắn sẽ bị lật đổ.

Tôi mỉm cười, một nụ cười chân thành.

- Tôi hiểu rồi! Rất vui được gặp anh và cảm ơn mọi người đã cứu tôi.

Tôi cảm ơn anh ta đã giúp tôi trong cảnh hoạn nạn và cũng như cảm ơn anh ta trong tương lai sẽ thay tôi báo thù. Vì tôi quá yếu, tôi không thể đóng vai anh hùng.

Tôi đã ở cùng nhóm của Law cho đến khi cơn bão tuyết tan đi. Phải mất đến hơn 2 ngày thì trận bão tuyết mới thật sự tan biến.

Trong 2 ngày này tôi đã tá túc ở chỗ nhóm của Law, để trả ơn anh ta, tôi đã tặng cho họ một túi hồng ngọc. Bây giờ trong túi tôi chỉ có vậy thôi, và mong rằng đống ngọc đó sẽ giúp được họ trong chuyện tài chính.

Vì thứ họ cần nhất bây giờ là kiến thức và sức mạnh.

Riêng tàu của Law cũng tốn không ít tiền rồi. Ít nhất thì số tiền đó cũng đủ cho họ trang trải cuộc sống.

Lúc tôi đưa túi hồng ngọc ra thì 3 thành viên trong nhóm của law đã từ chối nhưng thấy thuyền trưởng của mình không có phản ứng gì và sự nhiệt tình của tôi thì cuối cùng họ cũng nhận lấy túi ngọc.

Tôi vui vẻ trở lại thuyền của mình.

Tôi đã kiểm tra động cơ và hoàn toàn không có vấn đề gì. Thật may mắn, vì nếu nó có trục trặc gì thì thật khó để tìm được một người giỏi về công nghệ để sữa tàu giúp tôi. Đúng là sài đồ của Vinsmoke thì phải cẩn thận không là toi đời.

Tôi kiểm tra lại thực phẩm trông tàu thì tôi đã rất bất ngờ.

Có rất nhiều thực phẩm đã được bổ sung vào thuyền của tôi, Nước sạch cũng đã đầy khoan. Có lẽ là nhóm của law đã giúp tôi. Vậy mà họ còn ngại nhận tiền nữa chứ. Thật là!

Sau khi tôi từ biệt nhóm của Law và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đích đến tiếp theo của tôi chính là tổng bộ hải quân.

Mục đích thì đã có rồi đó. Nhưng vì thiếu kinh nghiệm nên phải mất tới gần 1 năm tôi mới bò tới được tổng bộ hải quân.

Đúng như những gì tôi đã nói lúc tạm biệt lão Garp. Tôi đã đứng ngoài tổng bộ la hét gọi tên ông ta nhưng chẳng thấy ông ta đâu. 

Mấy người lính thấy thế thì bảo ông ta đã đi ra ngoài từ mấy tháng trước rồi, chưa biết bao giờ mới về. Và thế là tôi cắm trại luôn ở trước cổng của tổng bộ hải quân.

Khoảng 1 tuần sau, Lão Garp quay về.

Thứ đầu tiên tôi làm đó chính là kêu to thứ mà 1 tuần trước tôi đã làm. Và kết cục của tôi là ăn 1 cú đấm của lão.

Tôi tới Tổng bộ mục đích là thăm lão già này và thực hiện lời hứa năm đó. Và mục đích thứ 2 chính là hỏi về' Haki bá vương".

Tôi cần phải rèn luyện sức mạnh. Tôi phải mạnh hơn.

Vì phía trước sẽ là một chặng đường khó khăn. Nên nếu tôi yếu kém thì nó cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải bỏ mạng bất cứ lúc nào.

Và thế là tôi trở thành một hải quân tập sự dưới sự giới thiệu của lão Garp.

Dù có chỗ dựa vững mạnh nhưng tôi vẫn phải làm những công việc hằng ngày như bao thực tập sinh khác.

Đã thế còn những buổi luyện tập sau ca chiều của lão Garp và giờ giấc khắc nghiệt của hải quân, mọi thứ khiến tôi phải cân nhắc lại về việc trở thành hải quân của mình.

*****

Lão Garp.

Ông ta chính là kiểu người thích thì ta làm, không thích thì có đánh chết ta cũng chẳng làm.

Tôi đã làm hải quân tập sự cho ông ta ròng rã 1 năm trời mà chẳng thu được gì .

Thứ duy nhất tôi có đó chính là áp lực và những cơn ác mộng.

Thỉnh thoảng ông ta sẽ ném tôi ra một hòn đảo hoang nào đó và cho tôi tự sinh tự diệt.

Ông ta không hề dạy tôi thứ gì.

Khi nào vui thì ông ta lại đem tôi ra làm bao cát đấu tập với ổng.

Khi nào buồn thì lại kéo tôi ra tâm sự.

Khi mà tôi đang chìm trong giấc ngủ thì ổng lại cho tôi một gáo nước lạnh với cái lí do là rèn luyện phản xạ.

Thế là những ngày tháng cực hình cứ thế diễn ra.

Tôi bắt đầu thích nghi với thiên nhiên, mặt đất là giường, lá cây là chăn, động vật là thức ăn.

Tôi phải tìm mọi cách để sinh tồn.

Trong những cuộc tra tấn đó tôi đã vận dụng hết phần "con" trong mình mà sống sót.

Săn bắn, phòng ngự thú dữ, lắng nghe, quan sát. Tôi luôn phải tận dụng tất cả các giác quan để có thể sinh tồn, cho nên tôi đã vô tình rèn luyện được cả 3 loại Haki.

Nhưng nó chẳng là gì cả. Đối với lão Garp thì đó chẳng khác gì một cái vỏ trứng, đập phát là bể ngay.

Rồi một ngày nọ, ông ta nổi hứng lên. Đem theo tôi về thăm cháu lão rồi bỏ quên tôi luôn tại làng cối xay gió. LÃo già KHốn kiếp!

Tôi ghi thù ông ta từng ngày từng ngày một. Tôi muốn băm lão ra làm trăm mảnh đem cho cá ăn. Chỉ vì ông ta mà tôi phải sống ở một nơi vô cùng xa lạ và nguy hiểm.

Tại sao còn lắm chỗ mà ông ta lại phải quăng tôi vào cái ổ sinh ra biết bao là nhân vật huyền thoại như cái làng cối xay gió này cơ chứ.

Nói là sống ở đây nhưng thật ra là tôi chỉ ở ké nhà chị chủ quán bar, lâu lâu lại đi lên núi chơi chung với đám sơn tặc. Gặp đám nhóc Ace thì trốn đi, chứ tui không hề phá cốt truyện à nha.

Lang thang tới năm 15 tuổi thì cuối cùng lão Garp cũng quay lại. Khi thấy lão tôi đã nhảy lẹ lên tàu hải quân, không một lời từ biệt mà về thẳng tổng bộ.

Quay về tới tổng bộ tôi càng bị sốc nặng.

Tôi đã bị khai trừ.

Điều này nằm ngoài kế hoạch của tôi. Theo kế hoạch ,tôi sẽ tham gia vào hải quân, khi chơi chán rồi thì tìm cơ hội đào ngũ, chọc quê đám đô đốc chơi.

Ấy thế mà tất cả đã tan tành.

Thực tập hơn 1 năm mà chả nhúc nhích được gì, vì cứ bị lão Garp ăn rồi ném lên đảo nên chẳng thể làm nhiệm vụ lên cấp.

Đang trong thời gian thực tập mà biến mất không một giấy xin phép vì bị lão bỏ quên tại làng cối xay gió, lão già đó không hề nhắc gì về tôi cho cấp trên biết.

Kết quả là tôi bị khai trừ và không thể vào tổng bộ.

Bây giờ tôi trở thành một kẻ vô gia cư. Tôi lại một lần nữa bái bai Garp và tất nhiên là lặng lẽ đi trong đêm, khi ông ta đang ngủ ngon lành.

Tôi trộm một con tàu con của hải quân rồi bắt đầu cuộc hành trình trở về nhà.

Vì có thẻ mệnh của Judge và đã học được kinh nghiệm đi biển của hải quân nên chỉ trong vòng 3 tháng tôi đã mò về được biển Bắc. Mất thêm 2 tuần để tìm ra nơi lâu đài của lão Judge đang thả neo.

Cuộc hành trình thật dài và gian nan, nhưng khiến người ta phải luyến lưu. Đó là cảm xúc của tôi khi đứng trước cửa nhà Vinsmoke và nhìn thấy cái kẻ mà tôi chẳng muốn nhìn thấy đầu tiên khi trở về. 

Đó chính là Ichiji.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com