Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lội tuyết

Trên đường hành quân đến mặt trận Đông Tây, Tan Tan cùng đồng đội phải cuốc bộ từ tận kinh đô đến hạ lưu con sông chia đôi Đông Tây. Những trận tuyết mấy tháng nay đã khiến con đường mòn bị lấp đi bởi lớp tuyết trắng. May thay Germa đã chế tạo một chiếc xe dọn tuyết và đưa đi trước từ tối hôm qua nên con đường cũng có thể gọi là tạm ổn. Tuy thế, với tốc độ tuyết rơi nhanh như bây giờ, chưa đầy hai, ba tiếng nữa tuyết sẽ cao đến đầu gối Tan Tan.

Vì chỉ mặc độc một cái quần đùi nên làn da trắng như tuyết của Tan Tan cứ lồ lộ ra trước mắt đám lính. Đôi chân nhỏ nhắn có chút mảnh khảnh nhưng lại rất rắn chắc bởi những bó cơ ẩn hiện khi cô lội trên đám tuyết. Đôi boot cao chỉ hơn mắt cá chân vài phân khiến mỗi bước chân của cô càng thêm chắc chắn. 

Những đôi mắt dâm tà cứ dán chặt vào phần da thịt đôi lúc lộ ra dưới lớp áo choàng đen. Mấy tên lính già không kiềm được mà vô thức nuốt ực khiến yết hầu khẽ lay động. Một cơn gió thổi mạnh qua toán quân, mang theo một làn tuyết trắng bay vù vù trong không trung. 

Chiếc áo choàng mỏng của Tan Tan cũng theo trận gió mà bay phấp phới, dứt khoát lộ ra hai bắp đùi trắng nõn điểm vài vết hồng nhạt giữa hai khẽ chân. Những tiếng ồ nho nhỏ vang lên, ý nghĩ xấu xa dễ dàng xuất hiện trong đầu họ. Tiếng kêu nhỏ ấy nếu không để ý thì chắc hẳn cũng chẳng có ai nghe ra. Ấy vậy mà cái gã tóc đỏ nào đó lại lập tức chú ý tới mà đi về phía quân của công tước.      

Cái cơ thể to lớn hơn mét tám của y, cùng sắc đỏ nổi bật giữa toán quân. Ichiji cứ như hạt đậu đỏ trong vữa gạo, dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người. Rõ là thế mà vẫn có hai gã ngu ngốc không nhận ra dù y đã đứng ngay sau lưng hai gã. Chúng đăm đăm cặp mắt đã sớm đỏ ngầu vì tuyết về phía đôi chân của cô gái nhỏ phía trước, quay sang nói với nhau mấy lời dơ bẩn về làn da trắng hồng ấy rồi ôm miệng cười khúc khích. 

Ichiji chen vào hai tên lính không có kỹ cương và liêm sĩ, đi vượt qua làm cho chúng chao đảo suýt ngã. Một gã tóc hoa râm kéo người suýt làm hắn ngã lại và chuẩn bị buông lời mắng nhiếc, nhưng ngay sau đó hắn lập tức phải ngậm cái mồm bẩn lại. Đôi mắt đỏ tràn đầy sát khí lườm hắn với sự chán ghét tột cùng, y nói với gã một chữ "Cút" liền khiến hắn run run mà buông cánh tay y ra, luôn miệng xin lỗi với khuôn mặt hốt hoảng.

Hắn vượt qua đám người đến chỗ cô gái đang dẫn đầu. Thân hình bé nhỏ dưới lớp áo choàng run run. Có lẽ vài mảnh vải trên người không khiến cô âm hơn chút nào. Ngập ngừng phía sau một lúc hắn quyết định tiến nhanh về phía trước:

- Ngươi sẽ làm gì nếu có đứa săm soi thân thể của một người phụ nữ?

- Hả? Đương nhiên là thiến hắn, biến hắn thành một tên không bao giờ dám suy nghĩ đến cơ thể phụ nữ một lần nào nữa. Sau đó thì treo của quý của hắn lên mạng tàu để cho cá rỉa sạch. Cuối cùng thì cho hắn chơi trò sinh tử chọn làm nô dịch dưới boong tàu hay làm mồi cho cá mập. Sao? Ngươi thắc mắc cái đó làm gì?

Nghe được lời tuyên bố mang rợn từ Tan Tan, những tên lính vừa có ý đồ xấu xa với cô ở phía sau vội vã lấy tay che đi chỗ đó, len lẻn chạy ra phía cuối toán quân. 

- À mà với những tên tóc đỏ như ngươi thì tốt nhất là ném thẳng cho cá mập ăn!

- Ta sẽ bẻ hết răng những con cá mập ấy.

- Hứ, vậy thì ta sẽ trói ngươi bằng hải lâu thạch và đá bay ngươi xuống biển cùng lũ cá mập.

- Ta sẽ không để ngươi trói ta bằng hải lâu thạch.

- Ta sẽ chôn ngươi cùng những ý nghĩ xấu xa của ngươi.

- Ta sẽ đào mộ sống dậy thôi.  

- Vậy thì ta sẽ...

Hai người một cao một thấp sóng vai cùng nhau tiến sâu về phía trước. Tiếng cãi vã rộn vang cả khoảng trời. Họ cãi nhau không dứt mồm cho đến khi Tan tan gặp sự cố:

ÚI!!

Tiếng kêu vang lên là khi một chân của Tan Tan bị lún sâu vào tuyết. Cô chống tay xuống định bụng lôi chân mình ra nhưng vì tuyết quá mềm khiến tay cô cũng bị lún xuống. Có lẽ Tan Tan đã đạp vào một cái hố nào đó, và giờ cô khó mà có thể đứng lên được. Vì trận cãi nhau với Ichiji mà cô đã đi quá nhanh và tách ra khỏi đoàn của mình. 

Trong khi Tan Tan còn đang vắt óc suy nghĩ tìm cách thoát ra thì ngang eo cô có một lực đạo mạnh mẽ kéo cô ra khỏi tuyết. Với sức mạnh của mình Ichiji dễ dàng ẳm cô lên. Hắn trầm lặng nhìn con người cứng đầu cứng cổ không yêu cầu hắn giúp dù cho hắn đang ở ngay bên cạnh cô. 

Nhưng dù đã được cứu ra, Tan Tan vẫn luôn cúi gầm mặt mà không nhìn hay nói với hắn lời nào. Cô vùng vẫy đòi hắn bỏ xuống, tay chân cuống lên đấm đá lung tung về phía y. Chân cô đá thẳng vào mặt Ichiji, để lại nguyên một dấu giày bên má trái. Ichiji không có phản ứng nào khiến không khí đã yên lặng lại càng yên lặng hơn.       

Cuối cùng, Ichiji xoay người Tan Tan trên không trung, thuần thục đặt cô ngồi trên vai trong khi Tan Tan còn hơi sốc về cú xoay. Cảm giác sắp ngã liền kéo cô về hiện thực, thuận theo trực giác cô vội nắm tóc y để giữ thăng bằng. Sức tay hơi mạnh khiến tóc y bị bứt đi vài sợi, những sợi tóc bị nhổ rơi trên làn tuyết trắng. Hai người họ tiếp tục tiến về phía trước trong khi Tan Tan đang ngồi trên vai Ichiji vẫn đang cằn nhằn:

- Tên khốn kia, mau bỏ ta xuống. Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì hả?

- Đừng hét vào tai ta. Ngươi nghĩ tên nấm lùn với cái chân bị thương như ngươi sẽ lội được cái đám tuyết cao vút này à. Chết tiệt! Đáng lẽ ta phải cho xe dọn tuyết dọn đường liên tục.

Nhờ Ichiji nhắc đến cái chân Tan Tan mới nhận ra chân mình có hơi nhói đau. Thì ra cái chân rơi xuống hố đã bị trẹo, để lại một vết mầm mà nhìn lấp ló qua cổ đôi Boot vẫn có thể nhìn thấy. Tuy là thế nhưng Tan Tan vẫn đỏng đảnh mà bắt bẻ đủ điều.

- Ngươi đi chậm quá, như rùa ấy, mà còn khập khiển nữa chứ, bộ chưa học lễ nghi bao giờ à.

- Ta đi học còn đầy đủ hơn ngươi đấy. Chẳng phải cứ đến giờ lễ nghi là ngươi trốn à?

- Ha! Những tiết học tầm thường, chỉ cần nhìn qua là ta đã biết. Mà dù sao ngươi cùng Niji và Yonji cũng phá nát những tiết học nhàm chán đó.

- Cũng như ngươi thôi. Nó quá nhàm chán. Mà ngươi không lạnh à?

- Lạnh! Đương nhiên sẽ lạnh!

Nói rồi Tan Tan chạm nhẹ đùi mình vào mặt y như để chứng tỏ rằng bản thân đang rất lạnh, và hắn thật ngu ngốc khi hỏi điều đó.

- Biết lạnh thì sao ngay từ đầu không mặc thứ gì cho ra quần áo đi. Mặc ba cái thứ giẻ rách!

- Ngươi nói đồ của ai giẻ rách hả. Ngon nói lại coi!

Tan Tan túm lấy tóc của Ichiji bằng cả hai tay, dùng sức như thể muốn bức hết tóc của hắn ra. Trận cãi vã lại càng to tiếng hơn, họ lại tiếp tục cãi nhau cho đến tận đích (Hạ lưu con sông chia đôi Đông Tây).

-Còn tiếp-

-----------------------

Tiểu truyện

Hai người họ đang đi đến hạ lưu, Tan Tan ngồi trên vai y ngẩm nghĩ một hồi thì bỗng ngộ ra:

- Này, chẳng phải ngươi chỉ cần bay cái vèo một cái thôi là tới đích rồi mà. Sao phải vác ta đi bộ chi cho cực?         

-...

- Trả lời ta đi tên ngốc kia! (Tay lại bức tóc Ichiji)

- Ta thích..

- Thích? Thích gì? (Tan Tan xoay nhẹ người khiến chân vô tình chạm vào mặt y)

- ... Thích.. Th-thích thích thích... THÍCH ĐI BỘ ĐẤY!!

Nói rồi Ichiji lao nhanh về phía trước giúp họ đến đích nhanh hơn cả dự tính. Vì lao đi quá nhanh mà mắt Tan Tan cứ nhíu lại, không thể nhìn thấy gì. Kể cả cái tai đang đỏ bừng của Ichiji.

Hết tiểu truyện. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com