Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Muốn"


Tan Tan nhảy lên con tàu mà cô cướp được từ lũ hải tặc đã thèm muốn số tiền của cô. Cánh buồm trắng căng lên, cô dứt khoát rời đi mà không hề quay đầu nhìn lại.

Trên tòa lâu đài hùng vĩ, một chàng hoàng tử nhìn theo con thuyền đang nhìn đi xa. Ichiji khẽ siết chặt tay. Nhìn con tàu lạnh lùng rời đi trước mắt, hắn quay mặt bỏ đi mà không mang theo chút cảm xúc nào.

Ghen tị

Tức giận

Buồn bã

Đau đớn

Hắn căn bản là không cảm thấy gì

Trong tim hắn không hề có thứ gì, một trái tim trống rỗng. Không cảm xúc, không yêu thương.

Thứ duy nhất hắn có thể cảm nhận là sự vui vẻ phấn khích khi đạt được thứ hắn muốn, khi làm xong nhiệm vụ được giao và cả khi bàn tay hắn bị nhuộm bởi máu.

Hắn trở thành con quái vật núp bóng anh hùng. Hắn là anh hùng của những kẻ có tiền và trở thành ác quỷ đối với những kẻ chết dưới tay hắn.

Hắn có bận tâm ư ?

Không. Đối với hắn tất cả đều là vô nghĩa.

Bị gọi là quái vật hắn cũng chẳng tức giận chút nào.

Bởi vì hắn đã sớm quen rồi. Và những kẻ gọi hắn là quái vật cũng đã sớm chết dưới tay hắn.

Nhưng chỉ riêng một người, chỉ một người duy nhất.

Hắn có vô vàn lí do để giết người đó, nhưng chưa có một lần nào là hắn thực sự ra tay.

Cả chính bản thân hắn cũng không thể hiểu được tại sao.

Và hôm nay, hắn cảm thấy thật ngột ngạt. Tim hắn như bị ai đó siết chặt. Cảm giác bực bội này hắn chưa từng cảm nhận được.

Hắn đã nghĩ rằng liệu có phải chăng hắn cũng đã trở thành một sản phẩm thất bại như tên yếu đuối sanji.

Đối với hắn, để chấp nhận thứ cảm xúc đang nhen nhói trong hắn thật khó khăn. Hắn có thể chối bỏ nó nhưng chẳng thể làm gì được nó.

Vì nó là cảm xúc thuần túy nhất mà không có một thứ công nghệ nào có thể ngăn cản.

Đó chính là tình yêu.

"Thứ khiến chúng ta trở nên đáng thương không phải là khi chúng ta đón nhận một cái chết đau đớn, mà chúng ta trở nên đáng thương nhất khi không thể nói ra những cảm xúc trong lòng mình để rồi vô tình đánh mất người mà ta yêu quý."

---------------

Con tàu ngày càng rời xa vương quốc Germa. Tan Tan đứng trên boong tàu quyết tâm không nhìn lại phía sau.

Vì cô sợ.

Cô sợ cô sẽ mềm lòng.

Cô sợ cô sẽ muốn ở lại.

Tâm trạng Tan Tan trở nên u buồn, đôi mắt ủ rũ nhìn vô cùng đáng thương. Nhưng hiện giờ chẳng có ai nhìn thấy vẻ mặt đó mà an ủi cô cả. Vì bây giờ cô lại đơn độc một mình.

Tan Tan lủi thủi một mình rời xuống boong tàu, khi xuống tới nơi cô sững sờ .

Nhìn thấy những thứ được chuẩn bị sẵn dưới boong tàu, Tan Tan khụy người xuống, lấy tay che mặt lại.

Cô bật khóc, vừa khóc cô vừa mắng Judge

- Lão già khốn kiếp ! Đừng có giả vờ tốt bụng vào phút cuối chứ.

Trong khoang thuyền của cô chất đầy đồ ăn, ga giường đã được thay mới, nước sạch cũng đã được đổ đầy. Trước khi cô rời đi Judge đã cho người đem lên tàu cho cô.

Vì hành động tốt nữa vời này của ông ta mà Tan Tan đã không kiềm được cảm xúc.

Cuộc gặp gỡ nào cũng sẽ phải đến hồi kết thúc. Nhưng không phải lúc chia tay nào cũng vui vẻ và dễ dàng.

Cả Tan Tan và nhà Vinsmoke đều không ai muốn điều này sẽ xảy ra.

Nhưng đối với Tan Tan đây là lựa chọn tốt nhất.

Cô muốn bảo vệ gia đình này. Cô rất muốn bảo vệ họ.

Dù họ có là hung thủ đã giết cha cô. Dù họ có là ác quỷ nhuốm máu người.

Cô vẫn muốn bảo vệ họ.

Trong đại dương bao la, một con tàu, một cô gái nhỏ với khát vọng bảo vệ những thứ mà cô yêu quý. Cô bước vào một cuộc hành trình mới, một cuộc hành trình chưa biết ngày trở về.

Có lẽ đến lúc mọi nỗi lo của cô tan biến. Hoặc đến lúc cô đủ can đảm để đối đầu với nổi sợ.

Chính Tan Tan cũng chưa biết mình nên làm gì đây.

Một cô gái độc thân độc mã đối đầu với biển cả bao la rộng lớn. Một cô gái có ý chí và lá gan to lớn.

Từ trước đến nay biển cả đã luôn ưu ái cô. Nhưng sự ưu ái đó không phải là vĩnh viễn.

Những khó khăn thử thách của đại dương luôn là một bí ẩn. Và chắc chắn sẽ không có một thử thách nào đơn giản.

Bởi thế mới nói"Đừng bao giờ coi thường biển cả"

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com