Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhân tính (1)

Nửa năm về trước, trên một hòn đảo thuộc tân thế giới.

- Thưa đức vua! Phía trước là đảo Soki (Hồi ức), chúng ta sẽ thả neo ở đó thưa ngài.

Judge chễm chệ ngồi trên ngai vàng liếc mắt nhìn tên lính đang báo cáo. Ông ta đưa mắt hỏi cô hầu gái bên cạnh:

- Con bé đó đi đâu rồi?

Cô hầu tỏ vẻ sợ sệt ấp úng trả lời:

- Thưa ngài, tiểu thư đang thay trang phục ạ!

- Gọi nó nhanh lên. Nó phải làm một nhiệm vụ quan trọng đấy.

- Vâng, thưa ngài.

Nói xong cô gái ấy chạy chối chết đến trước cửa phòng Tan Tan, gõ cửa nhẹ nhàng hỏi:

- Thưa tiểu thư, ngài đã chuẩn bị xong chưa ạ? Ngài có cần tôi giúp gì không ạ?

- Không cần!

Bị nạt, cô hầu gái sợ co rúm người, lùi lại về phía sau.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, một vị tiểu thư xinh đẹp bước ra.

Cô mặc một bộ váy màu trắng tinh khôi tuyệt đẹp. Một bộ váy đặc biệt mà bất cứ người con gái nào cũng muốn mặc một lần trong đời.

Đó là một chiếc váy cưới.

Hôm nay Tan Tan sẽ trở thành một cô dâu được gả vào một gia đình hoàng tộc giàu có, nhưng cô không phải cô dâu mà họ mong muốn.

Vì cô là giả.

Một cô dâu giả đánh lừa con mắt của hoàng tộc đất nước Soki.

Đằng sau màn kịch liên hôn là những con sói đói đang lăm le đánh chiếm đất nước bình yên ấy

Tan Tan bước vào phòng, nơi mà Judge đang chờ đợi.

Nhìn thấy Tan Tan, ông ta nhoẻn miệng cười thốt lên.

- Đúng như ta nghĩ, ngươi giống y chang, giống y chang vị công chúa đó.

Ông ta đứng dậy đi tới gần Tan Tan săm soi kĩ càng đôi mắt xanh sapphire sâu thẳm của cô.

Judge lại vội cảm thán:

- Ta đoán đúng ngay mà! Chỉ có ngươi mới có đôi mắt màu giống như cô công chúa đó thôi.

Nói xong, ông ta đưa cho Tan Tan một chiếc khăn voan rồi ra lệnh cho người hầu giúp cô buộc cái khăn voan đó lên.

- Che tóc của ngươi cho kĩ vào đừng để ai phát hiện. Quốc gia đó có tập tục che đi tóc, nhưng tất cả các quốc gia lân cận đều biết phụ nữ ở đó chỉ có mái tóc đỏ đặc trưng. Cẩn thận đừng để bị lộ!

Nhìn thấy nãy giờ Judge săm soi đánh giá cô. Khó chịu sẵn trong người. Tan Tan lên giọng lườm ông ta:

- Judge! ông dạo này quá phận lắm rồi đó.

Judge đen mặt, nụ cười cũng tắt theo.

Tan Tan ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tiếp tục nói:

- Lần này là vì Reiju cầu xin nên tôi mới giúp. Lần sau đừng mong tôi sẽ tham gia vào những vụ như này!

- Ta biết rồi! Ngươi chỉ cần làm đúng kế hoạch thôi, không cần nhúng tay trực tiếp giết ai cả. Vừa lòng chưa?

- Ông nói như vậy làm như tôi sẽ không để ý kế hoạch xấu xa của ông và cái đất nước cuồng chiến tranh chết tiệt ấy vậy. Dùng tôi giả làm công chúa của đất nước đó để liên hôn với vương quốc Soki. Rồi nửa đêm nửa hôm tôi sẽ âm thầm bỏ đi để lại đám người hoàng tộc trong biển lửa. Từ bên ngoài thì dẫn quân xâm lược đánh vào vương quốc. Thế mà là không cần nhúng tay hả? Ông đùa tôi à?

- Tan Tan! Trong bản hợp đồng không hề nói gì về việc ta không được bắt cô giết người. Với lại chẳng phải cô tự nguyện sao?

Tan Tan nhăn mày thầm nghĩ trong lòng:

" Tự nguyện cái con khỉ. Nếu không bị Reiju cầu xin thì mình cũng chẳng thèm đặt chân vào cái kế hoạch bẩn thỉu này. Cái quốc gia gì gì đó thừa tiền vậy sao. Sao không xông vào đập nhau luôn đi, cần gì phải làm cái kế hoạch phiền phức này chứ. Hừ! Người khổ đều là mình"

Tàu bỗng dừng lại giữa biển. Có một con tàu lớn chờ ngay trước cửa chiến hạm nhà Vinsmoke. Đó chính là tàu của 'cha mẹ' cô dâu.

Tan Tan đứng lên, rời đi. Tôi làm việc nhanh chóng, không gặp khó khăn gì khi vào vai 'nàng dâu' hiền lành.

Bước lên tàu, thấy hai vợ chồng già đang chăm chú nhìn cô ấy với ánh mắt ứa lệ.

Người vợ tuôn trào nước mắt, bà ta giơ tay ôm lấy cô thì thầm gọi: "Koshima, Koshima!"

Những người hầu gần đó cũng thút thít bật khóc theo.

Bà ta ôm Tan Tan vào lòng. Lúc này tôi mới ngờ ngợ ra, " À! Thì ra là vậy, hóa ra mình là thế thân của một công chúa đã chết à. Đám người độc ác này, chúng còn dám đem người con gái đã khuất của mình ra làm quân cờ sao. Lũ vô nhân tính."

- Bà bỏ tôi ra!

"Tôi thề! Tôi chỉ nói và ngước nhìn bà ta mà thôi. Vậy mà cả bà ta lẫn ông chồng đều bủn rủn tay chân mà khụy xuống. Tôi còn không dùng cả tí Haki nào nữa cơ. Đúng là yếu đuối mà."

Bọn họ cập bến vào quốc đảo. Buổi chào đón diễn ra vô cùng nhộn nhịp và vui vẻ. Có lẽ đây là một đất nước sung túc, người dân ở đây đều trông rất hạnh phúc.

Nhưng đáng tiếc thay, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được chứng kiến không khi vui vẻ như vậy trên đảo quốc này. Sẽ sớm thôi, rồi nơi này sẽ trở thành địa ngục trần gian. Nơi mà chỉ còn có tiếng khóc, tiếng oán than và lòng thù hận.

Bởi vì đây là chiến tranh.

Tan Tan lạnh lùng bước qua đám người nhỏ bé tiến về phía lâu đài.

Khi tới trước cổng thành, có một đám người đã đứng chờ ở đó. Họ đều là thành viên hoàng gia. Họ khoác lên mình những bộ áo lấp lánh sang trọng chào đón đoàn người một cách nồng nhiệt.

Cô ấy lập tức nhập vai, diễn xuất sắc vai trò con dâu hiền thảo.

Ngày đầu tiên họ tiệc tùng.

Ngày thứ hai thử váy áo.

Ngày thứ ba là tiệc cưới.

Trong ba ngày, mọi thành viên của hoàng tộc đất nước này đã tụ họp về cung điện.

Những bộ váy áo lấp lánh xa hoa, những viên đá quý được gọt đẽo tinh xảo, những cao lương mỹ vị của trần gian và cả những chai rượu quý đều được phô bày trong lễ cưới hoàng gia.

Tan Tan đang đứng cạnh chú rể, một chàng trai cao ráo, bảnh bao nhưng hết sức lạnh lùng.

Anh ta đã nhận ra rồi. Nhận ra cô ấy là giả.

"Nhưng sao anh không nói gì?"

"Tại sao vậy? Anh không thắc mắc sao chàng trai?"

"Ba ngày chúng tôi ở cùng nhau anh ta không hề mỉm lấy một nụ cười, lúc ở cùng mọi người thì luôn đứng cạnh tôi, nhưng khi ở riêng anh ta đều duy trì khoảng cách. Anh ta bị sao vậy?"

Rồi đến ngày thứ tư, đám cưới vừa kết thúc, khi hai người họ ở riêng cùng nhau trong phòng nghỉ, anh ta đã bắt chuyện với Tan Tan:

- Cô ấy vẫn ổn chứ?

Tan Tan ngạc nhiên ngước nhìn anh ta.

Một khuôn mặt đượm buồn và đôi nét lo lắng.

Có lẽ Tan Tan đã đoán đúng. Anh ta đang nói đến 'cô dâu'.

Cô cười khổ, đáp lời anh ta

- Anh quen cô ấy sao?

- Chúng tôi là bạn. Đối với cô ấy chúng tôi là vậy.

- Còn anh? Đối với anh cô ấy là gì?

Anh ta nhìn Tan Tan, rồi đỏ mặt xoay đi:

- Tôi... Thích cô ấy!

Tan Tan nhìn anh ta với ánh nhìn của một kẻ đang thương hại " Thật tội nghiệp"

Cô nhìn vào gương, vừa tháo trang sức ra vừa nói

- Anh đã nói với cô ấy chưa?

Mặt anh ta xìu xuống, Tan Tan còn tưởng tượng được một đôi tai chó đang cụp xuống nữa kia. Anh ta nói:

- Chưa. Tôi chưa nói được.

- Anh biết tôi là giả nhưng không làm gì sao? Anh không thắc mắc à?

- Tôi không thắc mắc. Bởi vì tôi biết cha mẹ của cô ấy sẽ làm gì. Bọn họ sẽ xâm lược đất nước này. Và tôi muốn điều đó xảy ra.

Cô quay lại nhăn mặt hỏi lớn:

- Hả?! Anh điên à!?

Chàng hoàng tử khua tay múa chân chấn an cô ấy:

- Đừng lo! Tôi sẽ không làm hại cô đâu .

Tan Tan nghiêm mặt nói chuyện với anh ta

- Này! anh biết họ định làm gì mà không ngăn cản sao? Anh là hoàng tử của đất nước này đấy.

Anh ta chợt bật cười, rồi lại chau mày mà trả lời

- Đất nước này ư? Nó nên bị hủy diệt . Nó đã bẩn lắm rồi . Tôi không muốn làm vua của một quốc gia khiến tôi phải kinh tởm đến tận xương tủy như đất nước này. Nó ghê tởm quá rồi!

- ..ghê tởm ư?

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com