Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Null

Từ sáng đến chiều tà, Tan Tan không rời nổi cốc rượu một giây nào. Nhậu được với băng của Shank tóc đỏ đã gần một ngày trời, cuối cùng bọn họ cũng đã buông tha cho cô. Nhưng Tan Tan vẫn đang tiếc rượu, cô cầm cốc rượu rỗng trên tay, lắc qua lắc lại như thể làm vậy là rượu sẽ sinh ra thêm.

Người phụ nữ kiên nhẫn ngồi chờ một đám nam nhân cùng một cô gái trẻ nhậu suốt từ sáng. Giờ thì họ đã xong tiệc, và kế hoạch cũng nên bắt đầu rồi. Người phụ nữ ấy nhoẻn miệng cười, tiến về phía Tan Tan đang mải mê chìm đắm trong men say. 

- Này cô bé~ Đến làm khách nhà ta nhé! Cơm ngon áo đẹp ta đều cho cô, muốn cái gì ta đều cho cái đó! Sao nào, đi với ta chứ?

Tan Tan ngẩn ngơ nhìn vào người phụ nữ đang cúi mình trước mặt mình. Ngẫm nghĩ một hồi Tan Tan bật cười, cô loạng choạng đứng dậy. Tay vẫn cầm theo cái cốc rỗng. Cô cười khanh khách:

- Hihi, tưởng lừa được ta à~ Không dễ đâu nha~

Tan Tan bước về phía người phụ nữ ấy với cái dáng đi xiên vẹo, cô đặt tay lên vai người ấy rồi nói tiếp:

- Phải thêm thật nhiều rượu ngon nữa ta mới đi!

Người phụ nữ kỳ lạ ấy ôm lấy Tan Tan đang liêu xiêu như muốn ngã, nghe được câu trả lời của Tan Tan cô ta mỉm cười mãn nguyện:

- Được thôi, gì ta cũng cho cô. Chỉ cần cô ngoan ngoãn ở lại với ta, đừng giống như người ấy bỏ ta theo người khác là được!

- Giề? Bỏ đi á? Ta không bỏ đi đâu! Ta hứa rồi mà!

- Vậy hả? Vậy hứa nha!

Thế là dưới ánh hoàng hôn, Tan Tan đã lỡ dại hứa với người ta, rồi theo người ta về nhà luôn. Đến khi cô tỉnh lại sau cơn men đã là ngày hôm sau. Cô tỉnh dậy trong một căn phòng hoa lệ, gió từ cửa sổ thổi vào đưa những tấm màn ngủ tung bay theo gió, tiếng chim hải âu vang lên trên một vùng đất yên bình và trù phú. Chỉ có Tan Tan là còn đang load lại trí nhớ xem bản thân đã làm gì nên tội mà lại ở một chỗ lạ hoắc thế này. Thế là Tan Tan mang máng nhớ lại cái đoạn hứa bậy hứa bạ với người ta. 

Trong đầu Tan Tan liền hiện ra hàng trăm cái kế hoạch bỏ trốn. Cô bước vội xuống giường, mở tung cửa phòng toan chạy trốn. Nhưng ngay sau khi cửa phòng mở ra, một đám người mang đồ hầu gái đứng nghiêm chỉnh đã chầu sẵn từ hồi nào. Tan Tan đứng hình mất 5 giây rồi từ từ lùi lại đóng sầm cửa. Cô lại đổi kế hoạch, chạy tới bên cửa sổ, chân dẫm lên bệ cửa định nhảy xuống, ngay sau đó cô liền thu chân lại. Phía bên dưới là hàng ngàn mũi giáo chọc thẳng lên trời, dù có bọc haki toàn thân thì cũng chẳng thoát được. Có khi lại bị xiên thành rổ xảo cũng nên.

Cửa phòng bật tung ra, mấy người hầu gái bước vào phòng, đồng loạt nói:

- Chào buổi sáng, quý cô Bloo!

Tan Tan giật mình trước phong thái hùng hổ của bọn họ. Sau đó mấy hầu gái đem Tan Tan vào bảy tầng địa ngục trá hình, tân trang lại một Tan Tan quý tộc. Nhưng cái bộ quần áo diêm dúa thùng thình của mấy người bọn họ Tan Tan nhất quyết không chịu mặc, cô thà mặc độc mỗi bộ đồ lót còn hơn là phải mặc cái đầm ấy. Cuối cùng thì Tan Tan cũng được thành toàn, bọn họ chuẩn bị cho cô một bộ đồ bình thường, nhưng vẫn có ren phồng quanh cổ áo ngoài nên không thích lắm.

Xong hết thì bọn họ dẫn Tan Tan đến một căn phòng. Khi cánh cửa ấy mở ra là một căn phòng lớn với một cái bàn ăn king size ở giữa. Một người phụ nữ xinh đẹp đang chăm chỉ làm việc trên bàn ăn. Nhưng khi thấy Tan Tan bước vào người phụ nữ ấy liền đúng bật dậy, tươi cười chào đón cô. Tan Tan ngập ngừng không biết có nên vào hay không, nhưng cuối cùng thì cô vẫn bị lôi vào trong, yên vị trên bàn ăn cùng ăn sáng uống trà với bà cô kia. Ăn xong, đang uống trà thì Tan tan hỏi:

- Rồi cô bắt tôi về đây làm gì?

Người phụ nữ ấy vẫn mỉm cười nói:

- Chẳng phải cô bảo là có duyên thì sẽ gặp lại sao?~ Chúng ta là duyên phận trời ban rồi a~ Chẳng lẽ cô quên ta mất rồi?

- Sao ta có thể quên người đã lập ra kế hoạch bắt cóc tôi cơ chứ? Rồi giờ thì như thế nào đây? Cô sẽ cống tôi cho mấy tên Thiên long nhân kia hả?

- Haha, sao có thể chứ, ta khó khăn lắm mới có thể đem cô về nhà như vậy. Làm sao mà đem cho người ta được.    

- Hửm~ Hoá ra cô cũng chỉ là loại người phản chủ nhỉ? Không phải cô là thuộc hạ của Thiên long nhân sao~ Vậy mà lại quen biết với một tứ hoàng. Rốt cuộc cô là ai?

- Ta ấy hả? Ta là Null Von Baskerville, một doanh nhân! Còn Shank là bạn a~

Tan Tan khó tin đáp:

- Doanh nhân? Bạn? Cô tưởng tôi tin à?

- À thì đó là nghề tay trái của ta. Hiện tại ta là Đại công tước của Đế quốc Ruslan, cha ta cũng là công tước, gia đình nhà ta bảy đời làm công tước.

Nghe xong cái phả hệ hùng tráng của Null, Tan Tan có chút sững sờ nhưng cô vẫn cứng đầu:

- Vậy ngài Đại công tước đây có gì muốn ở tôi, tôi không nhớ là chúng ta có duyên nợ gì đấy! Chẳng lẽ nhà tôi nợ cô cái gì hả? Đừng bảo là tiền nhá! Tôi không trả được đâu!

Null bật cười trước phản ứng của Tan Tan

- Đúng rồi đấy! Cha cô nợ ta một người chồng a~

- Cái gì? Chồng ư? Chẳng lẽ trước khi yêu mẹ ta thì cha ta đã dụ dỗ chồng cô sao? Vậy thì thật có lỗi quá, nhưng cô cũng nên chấp nhận thôi, ai bảo cha tôi quyến rũ quá đến cả đàn ông còn thích cơ chứ!- Tan Tan cười nhạt như để an ủi Null, nhưng nó lại giống như lưỡi dao cứa vào tim thì đúng hơn.

Null cuối cùng cũng không cười nổi nữa rồi, cô cay đắng nói:

- Không phải như vậy. Chuyện không phải như vậy. Chẳng lẽ cha cô chưa từng nhắc về ta trong cuộc đời của chàng sao?

Null đột nhiên đứng bật dậy, chỉ tay vào Tan Tan, đau khổ nói:

- Cha cô... là vị hôn thê của ta! Người suýt chút nữa đã trở thành chồng của ta, thành cha của con ta.

Nghe được một sự thật đáng kinh ngạc, nhưng mặt Tan Tan vẫn cứ phởn phởn như chuyện của người ta. Cô âm thầm cảm thán:

- Ồ! Rồi sao nữa?

- Sao nữa ư? Tất nhiên là những thứ đó không bao giờ trở thành hiện thực. Tất cả đều là vì người phụ nữ ấy, vì người phụ nữ khốn kiếp ấy!

~Lại hồi tưởng~  

- Null con yêu của ta. Ta đã tuổi già sức yếu, đã đến lúc ta nhường lại chức vị công tước rồi. Ta muốn nghĩ ngơi lắm rồi, còn đi du lịch với mẹ con nữa. Vì thế con mau mau lấy chồng rồi để chồng con thừa kế tước vị đi. Ta thấy cậu này cũng được lắm nè. Tán đổ người ta rồi kết hôn đi.

Nói xong, ngài cựu Công tước- Marks Von Baskerville liền đưa cho Null (17 tuổi) một tập hồ sơ về con trai độc nhất của gia đình Công tước Bloo. Đi trên hành lang của toà dinh thự công tước, Null không kìm nỗi tức giận siết lấy tập hồ sơ trong tay, cô hầm hừ nghĩ thầm:

- Tại sao phụ nữ không thể kế thừa tước vị cơ chứ. Vì mình là con gái duy nhất của gia đình công tước nên phải cưới chồng rồi nhường chức vị cho một tên đàn ông khác ư? Bất công quá, pháp luật của đế quốc đều là rác rưởi. Kết hôn ư? Được thôi, kết hôn thì kết hôn. Kết hôn rồi sinh ra một đứa nhóc, xong chuyện thì ta sẽ giết quách tên đàn ông đó!

Tiểu thư nhà Baskerville từ nhỏ đã có một tham vọng vô cùng lớn đó chính là thừa kế tước vị của cha. Nhưng theo luật đế quốc, phụ nữ không được phép thừa kế chức vị, mà chỉ có chồng hoặc con trai mới có thể thừa kế. Điều này đã làm cho vị tiểu thư trẻ vô cùng bất mãn. Thế là nàng ta đã nuôi nấp âm mưu ám sát chồng tương lai để đưa con mình lên làm bù nhìn để có thể thao túng chức vị Công tước. Đúng là một người phụ nữ đáng sợ. 

Thế nhưng khi gặp chàng trai ấy, nàng đã biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

-Còn tiếp- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com