Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Râu Trắng

Quang cảnh hỗn loạn, kẻ hô người đánh, máu chảy đầu rơi, khói lửa ngút trời. Nhưng lúc này đối với Tan Tan và Marco tất cả đều là hư không.

Một chim một người bốn mắt trợn tròn nhìn nhau. Marco nhìn chằm chằm đứa con gái trên lưng mình. Anh cố gắng lục lại từ trong trí nhớ về cô bé trước mắt. Tóc vàng mắt xanh, nhỏ nhỏ, là giống cái... à nhầm, là con gái. Marco trầm ngâm suy nghĩ. Tan Tan đột nhiên nhận ra, cô vỗ mạnh lên lưng Marco:

- À quên! Haha tôi quên giới thiệu, tôi là người quen của Ace. Đến đây góp sức. Hahaha.

Cô vừa xoa đầu vừa cười tít mắt, haha hihi trả lời qua loa chả đâu vào đâu. Ngốc nghếch được một lúc thì cô bỗng nhiên nghiêm túc. Dùng giọng thành khẩn mà nói chuyện với Marco:

- Xin hãy giúp tôi đến chỗ ngài Râu Trắng!

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tan Tan, rồi lại nhìn tới vóc dáng nhỏ bé của cô Marco liền lắc đầu nói:

- Đi xuống! Đây là chiến trường, không dành cho trẻ con!

Nghe vậy Tan Tan liền túm cổ phượng hoàng như túm cổ vịt, lấn lên trước vội giải thích:

- Tôi không phải là trẻ con. Tôi bằng tuổi của Ace đấy. Sao chú không giúp tôi. Nhanh lên không là sẽ trễ mất đấy. Giúp tôi đi mà, ông chú Marco~

Vừa nói cô vừa lắc nhiệt tình cổ phượng hoàng. Marco lúc này mặt xanh dần chuyển sang tím vì nghẹt thở, anh ta vội biến về dạng người, thở phì phò lấy lại chút không khí.

Tan Tan đột nhiên bị mất thăng bằng liền ngã ra đất. Phượng hoàng Marco tức giận mắng :

- Nhóc định giết ta à! Ta đã nói rồi. Đây là chiến trường, không có phần của nhóc, trẻ con thì nên về nhà với mẹ đi.

Nói xong Marco liền quay người biến thành phượng hoàng bay đi. Tan Tan ngồi dậy xoa xoa cái mông bị té đau, cô lại lảm nhảm một mình:

- Phượng hoàng gì mà ki bo, xin đi nhờ có một đoạn mà cũng không cho. Cứ tưởng là xin đi nhờ thì sẽ tiết kiệm được chút thời gian chứ. Thế mà còn tốn thời gian hơn cả đi bộ nữa. Xui quá đi~

Vừa nói nhảm cô vừa chạy về phía Râu Trắng, giữa đường gặp trở ngại liền dùng lưng súng đập cho ngất hết.

RẦM!!

Một tiếng động lớp vang lên, bụi bay tứ tung. Cảm giác như một thứ gì đó bị đập vào tường đến mức vỡ tung vậy. Tan Tan hé mắt quan sát xung quanh. Ở đằng xa có một ngọn lửa xanh bốc lên rồi dần tắt đi.

Đám lính hải quân đột nhiên reo hò vui mừng. Nào là anh hùng hải quân đã xuất trận. Phượng hoàng Marco one hit. Lợi thế về phe ta. Đủ kiểu hò hét.

Tan Tan lúc này mới đen mặt sợ hãi quay đầu nhìn lên phía bục hành quyết. Cô hoảng loạn loay hoay tìm chỗ trốn.

- Là lão Garp. Trời ơi, là lão Garp.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Tan Tan hoảng loạn như vậy. Dù đã qua một thời gian nhưng cô vẫn cảm thấy ám ảnh về nó. Về những ngày huấn luyện địa ngục của Garp.

Nếu người ta nói cô kính nể ông ấy thì chắc chắn là không sai, nhưng nói cô không sợ ông ta thì lại là một lời nói dối.

Tan Tan giật đại một cái áo choàng của ai đó chùm lên người. Chỉ cần nhớ đến cảnh tượng Garp tóm được cô thì cô lại bất giác đưa tay lên xoa đầu mình. Nỗi sợ và ám ảnh về cú đấm yêu thương của Garp đã ăn sâu vào máu của cô rồi, chỉ cần nhắc thôi là đã thấy hãi chứ đừng nói chi đến việc chạm mặt Garp.

Đầu óc Tan Tan bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ rất chi là hèn hạ:

"Cứu ai thì cứu chứ động chạm vào lão thì mình xin rút trước"

-------------------------

Bên này, sau khi Luffy bị đá bay đến chỗ Râu Trắng và được ông chụp được, cậu giãy giụa đòi thả ra để đi cứu anh trai mình, mặc cho người đầy thương tích và sức lực đang dần cạn kiệt. Râu Trắng ném cậu cho thuyền viên của mình, rồi bảo họ chữa trị cậu.

- Đúng là một thằng nhóc rắc rối không biết tự lượng sức mình. Vụng về, liều lĩnh lại sốc nổi.

Nói xong ông dừng lại một chút nhìn về phía Ace, rồi nói tiếp:

- Nhưng ta lại rất thích những thằng nhóc như ngươi.

Râu Trắng bước lên phía trước, ông đưa thanh đao Murakumogiri lên cao, cười ngạo nghễ:

- Hahaha. Kẻ nào muốn chết thì cứ tiến lên hết đi!

Đám hải quân gần đó e sợ trước sức mạnh của tứ hoàng bất giác lùi về phía sau. Râu Trắng sau đó liền vung một đao chém xuống. Một trận chấn động nữa lại xảy ra, nhưng lần này thanh đao của Râu Trắng đã bị Akainu dùng chân kiềm lại. Hắn ta dùng sức mạnh của trái ác quỷ để trấn áp cơn địa chấn của bố già Râu Trắng. Akainu nghiêm mặt:

- Nếu cứ để im cho ngươi ra tay tùy hứng như vậy, thì hòn đảo này sẽ bị phá hủy!

Nghe lời cảnh báo của chó đỏ, Râu trắng liền đáp lại:

- Hahaha, vậy sao ngươi không bảo vệ nó đi.

Trước sự khiêu khích của kẻ thù, cả hai bên hải quân và hải tặc càng chiến đấu kịch liệt hơn. Akainu và Râu Trắng ra đòn kết liễu đối phương, nắm đấm dung nham của Akainu cùng nắm đấm bẻ gãy không gian của Râu Trắng va chạm lẫn nhau gây ảnh hưởng kinh khủng đến xung quanh.

Bên phía hải tặc, đội trưởng đội một hàm đội Râu Trắng đã xuất trận bay về phía bục hành quyết, dưới sự căng thẳng và cổ vũ của cả hai phe.

Khi đã gần chạm tới nơi, Marco bất ngờ về sự xuất hiện của một người đàn ông, chưa kịp phản ứng gì anh ta đã ăn trọn một cú đấm của ông ta. Cú đấm ấy mạnh đến nỗi khiến cho phượng hoàng huyền thoại bị đấm bay xuống đất tạo ra một cái hố lớn.

Sự xuất hiện của Garp như là một điều cổ vũ cho hải quân, nhưng lại là một mối đe dọa đối với đám hải tặc.

Râu Trắng nhận thấy những đồng minh phe mình đang bị tên tuổi của Garp áp chế đến mức co rúm như những con thú bị dọa nạt.

Ông vực dậy tinh thần của mọi người rồi tiếp tục trận đấu với Akainu. Ông một đao đẩy lùi chiêu thức Inugami Guren tiện thể phá luôn một phần của thành phố. Trận chiến của hai bên xảy ra liên tục, Râu Trắng muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến với Akainu.

- Tránh đường cho ta. Thằng nhóc con mắc-ma!

Giơ cao thanh đao ông chém xuống một đường xuyên ngang cơ thể của Akainu, nhưng nhờ đặc tính của hệ logia nên hắn thoát được một mạng.

Đột nhiên mặt mày Râu Trắng trở nên khó chịu, ông ngã quỵ xuống đất, tay xiết chặt ngực. Marco đứng gần đó cũng trở nên căng thẳng. Anh ta quay người chạy về phía bố già. Tình trạng lúc này của ông băng Râu Trắng đều hiểu rất rõ tại sao. Mọi người đều vô cùng lo lắng cho bố của mình.

Tuy nhiên, quay lưng với kẻ thù khi đang ở trên chiến trường là một hành động ngu ngốc tột độ. Kizaru ở phía sau Marco chộp ngay lấy cơ hội xiên vài lỗ trên người anh ta. Jozu kim cương cũng bị ảnh hưởng mà thất thế trước Aokiji.

Phía bên Akainu chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn bước tới trước mặt ông, hóa bàn tay thành dung nham rồi đánh một đòn kết liễu về phía Râu Trắng.

Đột nhiên không gian như bị xé rách, một tia chớp nhỏ xẹt qua phá vỡ bầu không khí căng thẳng, một giọng nói chói tai vang lên

- TRÁNH RA HẾT!!

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com