Sống cùng Vinsmoke
Tôi đang đứng trước lâu đài của Judge
Không cần chờ đợi nữa tôi đã đá bay cánh cửa chính của lâu đài. Bạn hỏi tôi vì sao tôi làm được ư? Đơn giản là vì tôi sống ở trong một gia tộc gọi là "blood" đâu chỉ để chơi.
Tính ra gia tộc tôi cũng là một gia tộc sát thủ đấy. Chúng tôi khỏe hơn người thường và chuyển động rất nhanh , nhưng đến thời cha mẹ tôi thì họ đã rửa tay gác kiếm rồi.
Thôi! Luyên thuyên tới đây thôi. Vụ lúc nãy cũng đủ lớn để gọi ông vua đó ra rồi.
- Ngươi là ai?
Nghe giọng cái là biết ai rồi. Ngạo mạng thế này chỉ có thể là ông ta thôi.
Tôi trả lời:
- Bloo D Tan! Tôi đến để thỏa thuận.
Khi nghe tên tôi, mặt ông ta liền biến sắc. Ông ta mời tôi vào phòng khách. Tôi lập tức đưa bức thư của mẹ cho ông ta. Đọc xong ông ta nhăn mặt lại đỏ bừng siết chặt bức thư. Hỏi tôi:
- Cô ta đang ở đâu?
Tôi bình thản trả lời
- Chết rồi!
- !?
- Không còn một ai! Bây giờ Bloo chỉ còn mỗi tôi. Tôi tin ông là một người thông minh. Ông hiểu mà đúng chứ.
Ông ta ngẫm nghĩ. Một lúc sau mới nói với tôi.
- Cứ theo bản hợp đồng này mà làm. Ta chấp nhận thỏa thuận. Con có thể sống ở đây, thậm chí là tập luyện. Có thể làm mọi thứ con muốn. Ta sẽ đáp ứng nhu cầu của con. Ngược lại con phải giữ bí mật của gia tộc ta đến cuối đời.
- Được! Hợp tác vui vẻ, ông Judge!
Chắc sẽ chẳng có ai tin được đứa trẻ 7 tuổi của gia tộc Bloo đã thỏa thuận với đức vua của vương quốc ác ma- germa 66 một cách trót lọt như vậy.
Cuộc sống của Tan mới thật sự bắt đầu từ đây.
---------------
- Này! Con nhỏ dơ bẩn kia.
Không cần giới thiệu, vô lễ như vậy chỉ có thể là mấy thằng nhóc con của Judge
- Gì? ( nếu nó đã vô lễ ta cũng chẳng cần lịch sự làm gì)
- Sao cha ta có thể để tên yếu đuối như ngươi ở đây chứ?! Dơ bẩn!
- Ồ! Vậy à! Mà Niji này, ngươi định chừa mẫu socola trên mép ngươi cho ai vậy, để dành ăn à? Bẩn quá đó!
Tôi vừa nói vừa cười khinh vào mặt nó. Gì chứ cà khịa thì tôi chưa từng thua ai. Han chính là nạn nhân thân thiết của tôi.
Niji đỏ mặt tức tối nhìn tôi. Bỗng nó nhếch mép cười nói:
- Ngươi có vẻ thân với thằng phế vật đó nhỉ? À! chắc là do tóc và mắt của tụi bây giống nhau đó mà! HAHAHA!
Ba thằng nhãi Ichiji, Niji, Yonji là những tên chuyên bắt nạt và cười nhạo người khác.
Chúng kiêu ngạo như vậy vì chúng là hoàng tộc và chúng là những đứa trẻ được nghiên cứu để trở thành những cổ máy giết người cho German 66. Tuy nhiên...
RẦM!!!
Tôi đột nhiên nhảy lên và đè đầu thằng nhãi Niji đập mạnh xuống sàn.
Vâng, chúng là những cổ máy giết người, chúng là mình đồng da sắt nên tôi có thể tung hết sức mà đánh chúng, vì tôi không sợ sẽ đập chết chúng.
Chỗ tôi đập đầu thằng Niji lún một vết sâu. Nắm lấy cổ áo Niji, tôi hét vào mặt hắn:
- Câm mồm lại! Đối với ta các ngươi chỉ là một cổ máy, khi đã hỏng thì không khác gì rác rưởi, các ngươi có thể bắt nạt Sanji bao nhiêu thì kệ các ngươi, nhưng đừng bao giờ để ta bắt gặp cảnh đó, vì Sanji có vẻ ngoài giống với một người mà ta vô cùng yêu quý. Đừng để lời nói của ta trở thành vô giá trị.
Nói xong tôi đã bỏ đi, để lại 3 đứa trẻ mà có lẽ chúng cũng không biết ý nghĩa của câu nói đó, hay chúng còn không biết sự khác biệt giữa chúng và con người.
Sau khi trở về phòng, tôi đã cảm thấy mình có hơi quá đáng. Chỉ vì bị nói đến màu tóc và mắt mà tôi đã nổi điên và trút giận lên chúng. Tôi đã quá nhạy cảm rồi.
Dù đã biết trước quá khứ mà Sanji- Một trong những nhân vật chính phải trải qua. Nhưng tôi không muốn nhìn thấy cảnh đó. Không phải chỉ vì thương Sanji mà còn vì ngoại hình của cậu ấy.
Cậu ấy quá giống Han, anh trai song sinh của tôi.
Mặc dù đây chỉ là sự trùng hợp nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu ấy là tôi lại nhớ đến Han. Nhớ đến anh ấy từng như thế nào, từng cười như thế nào và thậm chí anh ấy đã chết vì tôi như thế nào.
Tôi không muốn đau đớn nữa, nhưng tôi cũng không thể ngăn cản cậu ấy bị bắt nạt, vì đây chính là cốt chuyện chính.
Tôi không thể xen vào cốt truyện. Sanji phải chịu đủ đau đớn để có động lực mà trốn thoát, cậu ấy phải bước tiếp để trở thành một Sanji trưởng thành trên tàu Sunny. Cốt truyện không thể thay đổi.
-----------
Ở nhà Vinsmoke tôi bị coi là một kẻ lạnh lùng. Vì tôi không quan tâm đến bất cứ ai. Kể cả cô Sora.
Năm tôi lên 8 tuổi, cô Sora vì không thể chống lại bệnh tật nữa mà qua đời. Đối với tôi cái chết của cô ấy nhẹ nhàng làm sao, ít nhất cô ấy không cần phải chịu đau đớn nữa.
Tuy nói vậy nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn ghé thăm cô ấy ở bệnh viện, nghe cô ấy kể chuyện khi cô ấy và mẹ tôi còn trẻ. Tất nhiên tôi là người yêu cầu cô ấy kể.
Còn bây giờ cô ấy đã mất, thảm kịch của Sanji sẽ bắt đầu, nó sẽ là trang đầu tiên mở ra con đường giải thoát cho Sanji. Ngoại trừ một lần tôi bắt gặp Sanji và tôi đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
Hôm đó tôi bắt gặp Sanji đang nấu ăn. Khi thấy tôi cậu ấy không hề sợ hãi, cậu ấy đã mời tôi ăn những cái bánh quy mà cậu ấy làm, đó là những cái bánh quy mà khi ăn tôi cảm thấy đắng, mặn và ngọt ngào. Tôi đã khóc khi ăn cái bánh quy đó.
Bánh quy chính là món mà Han thích nhất, và ngày mai chính là ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên. Hôm nay là sinh nhật của chúng tôi và ngày mai chính là ngày giỗ của anh ấy và mẹ tôi.
Tôi muốn ôm anh ấy nên trong lúc mơ hồ tôi đã yêu cầu được ôm Sanji, người giống anh Han.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com