Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tan Tan tự trách

- Yonji!

Khi nghe tôi gọi tên hắn, hắn cũng chỉ nhìn tôi mà không nói gì .

Muốn phá vỡ thứ không khí khó chịu này, tôi đã nói một câu xã giao mà đáng lẽ tôi không nên nói ra:

- Chào mừng cậu đã trở về !

Yonji lại nhìn tôi chằm chằm, bật cười rồi cất tiếng nói:

- Ha! Câu này tôi nói mới đúng! "Chào mừng cô về nhà"

Sau khi nói xong, Yonji đã đi qua tôi mà chẳng hề có một câu châm chọc nào. Hay là hắn đang ngại nói chuyện với tôi quá nhiều. Thật lạnh lùng mà!

Bây giờ ngẫm nghĩ lại tôi cảm thấy gia đình này đã bắt đầu thay đổi rồi.

Tôi lo sợ. Lo sợ một ngày nào đó cốt truyện sẽ thay đổi. Tôi sợ họ sẽ không giống với hình mẫu ban đầu.

Khi một bánh răng trở nên sai lệch thì tất cả mọi thứ sẽ kết thúc. Tôi sợ lắm. Tôi sợ rằng mình chính là người làm hỏng mọi thứ. Tôi sợ vì mình mà sẽ có những người sẽ chết oan uổn.

Giống như cái chết của Han. Nếu ngày đó tôi không sợ hãi, mọi thứ sẽ không diễn ra tồi tệ như vậy. Han sẽ không phải chết và tôi sẽ không phải cô độc, sẽ không phải sống trong ám ảnh như vậy nữa.

Tôi sợ hãi chính mình.

*****

Bữa tối hôm nay bắt đầu với không khí ảm đạm.

Từ khi nào mà nơi này trở nên lạnh lẽo đến vậy. Bốn năm trước ư? Hay là ngay từ đầu nó đã vậy rồi?

Tôi không biết.

Nếu được quay lại thời gian, tôi ước mình sẽ chú ý đến họ hơn.

Có lẽ tôi đã sống quá lạnh nhạt với họ rồi! Tôi thật tàn nhẫn. Tôi đã trở thành thứ mà tôi ghét nhất. Chính là vô tâm.

Tôi luôn coi thường họ, vì họ là những người được tạo nên nhờ máy móc. Họ không phải con người, không thể hiểu cảm xúc của tôi.

Tôi đã từng nghĩ họ chỉ là những cỗ máy vô tâm, không biết đau khổ, không có cảm xúc, coi mọi thứ luôn thấp kém. Họ không biết được thứ gọi là bảo vệ. Họ chỉ có thể làm theo mệnh lệnh được giao.

Như một cỗ máy thật sự.

Và tôi sợ. Tôi sợ việc mình sẽ đặt tình cảm lên họ. Tôi không muốn mình phải đau khổ, tôi không muốn mình phải cô đơn một lần nữa.

Nhưng tôi đã làm tổn thương họ.

Họ đúng là những đứa vô cảm, nhưng họ cũng có những cá tính riêng.

Họ chính là con người.

Còn tôi mới là quái vật.

Con quái vật đã giết chết người anh của tôi

Đã tổn thương 3 tâm hồn non dại

Đã ích kỉ áp đặt mong ước của mình lên người khác

"tôi là kẻ xấu xa"

Bữa tối kết thúc trong sự khó xử và ảm đạm. Chúng tôi mỗi người một nẻo mà đi, không một lời tạm biệt.

Trong suốt bữa ăn không có lấy một lời nói.

Mọi người đang đề phòng tôi ư? Hay đã nhận ra nguyên do khiến họ đau khổ rồi? Họ không muốn dính dáng đến tôi nữa ư? Rõ ràng lúc chiều còn vui vẻ vậy mà.

Mọi thứ tệ thật. Tôi muốn khóc.

Tôi muốn yên tĩnh một mình.

Tôi muốn đến nơi nào đó thật yên lặng.

Mặt biển hôm nay thật yên tĩnh.

Trông nó thật êm ái và tĩnh lặng.

Tôi muốn mình cũng như biển cả

Yên tĩnh trầm lặng

Những lúc vui vẻ thì nhảy múa trên những con sóng xinh đẹp

Làm biển sướng thật

Tôi men theo bờ của lâu đài mà đi dạo

Tôi nhớ rằng đây là nơi tôi bắt đầu buổi tập luyện đầu tiên ở Vinsmoke.

Sở trường của tôi là súng. Gia đình của tôi cũng là một gia đình chuyên về súng.

Thể lực chúng tôi tốt hơn người thường, nhưng yếu hơn đám người nhân tạo của Vinsmoke.

Lúc mới bắt đầu, đám người nhân bản của họ vẫn chưa hoàn hảo. Dù đã trải qua nghiên cứu và sàng lọc nhưng vẫn có nhiều lỗi. Đôi khi họ không thể di chuyển hoặc tự dưng đang di chuyển thì ngã xuống. Đôi khi chỉ mới chạm nhẹ họ cũng sẽ "chết".

Binh lính lúc đó vô cùng yếu ớt.

Và vì vậy mà tôi đã giết người 

Tôi đã bắn nhầm một binh lính.

Ban đầu tôi cứ nghĩ nó chỉ là một bản sao nên không lo lắng gì.

Nhưng không. Tôi đã thật sự giết chết một con người.

Tôi đã giết một con người chứ không phải một cổ máy hay phá hư một đồ vật nào đó.

Tôi đã đem xác của người đó đến gặp Judge

Ông ta không hề la mắng tôi.

Đáng lẽ như vậy tôi phải vui mới đúng chứ nhỉ?

Vì tôi không bị la mắng mà.

Nhưng tôi lại không muốn vậy

Judge phải la mắng tôi chứ

Tôi không muốn biến việc giết chóc thành một thói quen

Tôi không muốn biến thành một con quái vật chỉ biết đến chết chóc. Thật dơ bẩn.

Mặn

Đắng

Cay

Tôi đã khóc

Khóc cho chính bản thân mình

Tôi thật đáng thương và ngu ngốc

Tại sao tôi lại phải sống đau khổ như vậy chứ?

Tôi đã nói với bà ấy rằng tôi sẽ sống thay họ

Tôi đã hứa với cô ấy rằng tôi sẽ bảo vệ họ, những đứa trẻ của cô ấy.

Nhưng tôi chưa làm được gì hết!

Bởi vì tôi quá yếu đuối và sợ hãi.

Trong khi mọi người vẫn đang bước đi thì tôi lại đứng lại.

Chính tôi mới là người đẩy họ ra. Nhưng cũng chính tôi lại là người coi như họ đã bỏ rơi tôi.

Tôi thật ngu ngốc.

Dòng suy nghĩ cứ ập đến như vũ bão. Nước mắt tôi cứ tuôn rơi không ngừng lại.

Bỗng có tiếng bước chân chạy nhanh đến phía tôi.

Tôi cảnh giác đưa tay qua bên hông chuẩn bị rút súng.

Không được

Quá nhanh

Thứ gì đó đang di chuyển rất nhanh.

Tôi không thể nhìn thấy nó.

- Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com