"Thứ phiền phức" mới
Chiếc hộ bí mật được đưa đến tận tay Ivankov. Đối với tính cách có phần hơi kỳ quặc của nữ hoàng chuyển giới Ivankov Tan Tan có chút bất lực. Cô hoàn toàn bị áp đảo bởi tính cách đặc biệt ấy. Nhưng bằng một cách nào đó Tan Tan đã chuồn được khỏi lâu đài của Iva.
Hết hải tặc giờ lại đến quân cách mạng. Tan Tan chẳng thể hiểu được cái mối quan hệ rối rắm của Null nữa rồi.
Tuy tâm trạng đang rất rầu rỉ vì chẳng thể nghĩ ra cách gì hữu dụng để chạy khỏi tay Null. Nhưng đi trên con đường hữu tình trải đầy hoa anh đào như này thì đúng là trầm trồ đến mở mang tầm mắt.
Đặc biệt là trong những hoa anh đào đang có một bóng dáng 'xinh đẹp' nào đó nhảy những vũ điệu duyên dáng hết phần thiên hạ. Một 'cô gái' với mái tóc vàng óng ả cùng bộ đầm hồng phấn dễ thương đang nhảy những điệu múa vô cùng uyển chuyển. Nhảy từ bên này đến bên kia.
Nhảy phát nào là đạp vào người ta phát đó. Nhưng còn non lắm cưng à, bị người ta né hết thôi. Một chim một người núp sau lùm cây lặng lẽ xem trận đấu. Noah thì đang rất chăm chú quan sát, thỉnh thoảng còn bình luận này nọ. Tan Tan ngồi bên không nói gì, nhưng đột nhiên cô có phản ứng:
- Sanji dễ thương quá đi!
Noah quay ngoắt nhìn Tan Tan sau khi nghe thấy phát ngôn gây sốc ấy. Mặt con chim khổng lồ đanh lại khi nhìn Tan Tan. Mũi của cô từ khi nào đã chảy ra một dòng máu đỏ, mắt sáng rực như tìm được vàng. Lại thêm khuôn mặt cứ phởn phởn như tên biến thái. Noah khinh ra mặt với người bạn đồng hành của mình. Nó khinh bỉ hỏi:
- Gu của cô hả?
- Ừ, gu của ta đấy.- Tan Tan bình tĩnh đáp
Sống lưng chợt lạnh, nổi hết da chim. Noah nhịn cơn buồn nôn lôi Tan Tan về tàu. Về phần Tan Tan nhà ta, dẫu rất nhớ rất muốn gặp Sanji, nhưng cô cũng rất sợ.
Sợ phải đối mặt với cái quá khứ chết tiệt. Sợ phải nhớ đến gia đình kia. Sợ nhớ tên hoàng tử máu lạnh đó.
Tan Tan sầu lại càng sầu. Cô lủi thủi bước lên tàu. Đang định cho tàu đi luôn thì khi đi qua phòng bếp. Có một bóng người đang lục lọi cái tủ lạnh yêu quý của cô. Tan Tan vẫn rất bình tĩnh mà đi tiếp. Năm giây sau cô liền vội nhận ra. Chạy ngược lại túm cổ tên lạ mặt. Hét lên:
- Sao nhà ngươi dám ăn đồ dự trữ của ta! (mặt hung dữ)
Người đó giật mình quay đầu lại. Là một cô gái trẻ với mái tóc màu xanh dương đậm. Đôi mắt màu vàng kim tựa như đang phát sáng, Mái tóc bồng bềnh cùng làn da trắng khiến người ta liên tưởng đến những mỹ nhân ngư xinh đẹp. Để không gục ngã trước nhan sắc ấy, Tan Tan tự táng mình một phát rõ đau.
Cái miệng nho nhỏ, cái má phồng phồng không ngừng gặm thức ăn. Mặt đối mặt với Tan Tan nhưng chẳng sợ hãi chút nào. Trong căn bếp nhỏ, Noah đang kiểm tra lại thức ăn, chỉ còn sót lại đúng một cây bắp cải. Thức ăn một tuần của họ thế là đã vào bụng cô gái không hề quen biết này. Thế nhưng thái độ cô ta vẫn cứ như không, bình thản mà gặm cái đùi gà đang ăn dở.
Tan Tan điên lên cầm súng chĩa vào cô ta:
- Ta không quan tâm cô là ai nữa. Chết quách đi cho rồi.
- Ấy khoan khoan. Cô không tò mò chuyện của ta sao?
- Ta không tò mò. (Tan Tan)
- Thật ra tôi là hoàng tộc á.
- Ta đã bảo là ta không quan tâm. (Tan Tan)
- Cha tôi giàu lắm. Ba cái thứ này chẳng là gì với ông đâu.
- Giàu vậy thì còn ăn cắp ăn trộm của người ta làm gì. (Tan Tan)
- Cha tôi cực ngầu. Sau này tôi sẽ kế thừa ngai vàng và cũng sẽ ngầu như cha tôi.
Tan Tan bùng nổ quát tháo cô ta. Noah đằng sau chẳng muốn bị chủ nhân trách mắng vì để Tan Tan giết hoàng tộc nên giả bộ ngăn lại.
- Ngươi muốn chết tới nơi rồi phải không? Được, ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây.
Nói thế thôi chứ Tan Tan cũng chẳng giết nổi thứ phiền phức này. Hễ cô định ra chiêu là cô ta liền vọt lẹ. Chẳng bao giờ thấy cô ta đứng yên một chỗ. Cứ như một bể năng lượng không đáy. Đến tối, bụng thì đói mà tâm thì cứ tức vì chẳng thể làm gì. Tan Tan quyết định tạm tha mà lấy cần đi câu.
Thấy Tan Tan bỏ cuộc cô gái ấy phấn khích chạy đến ngồi bên cạnh hỏi đủ thứ, nói đủ chuyện. Đến khi không thể chịu đựng được nữa Tan Tan mới mở miệng nói chuyện:
- Tên cô.
- ?
Nhận được khuôn mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì Tan Tan bực bội đấm lên đầu cô ta một cái:
- Ta hỏi cô tên gì?
Dù hơi đau nhưng được Tan Tan chú ý đến khiến cô ta rất vui. Cô gái nọ phấn khích trả lời:
- Juvia! Juvia Lim Beckham.
Tan Tan nghe rồi nhưng giả bộ làm lơ. Một lát sau mới nói:
- Bloo D Tan. Cô có thể gọi tôi là Tan Tan - (Mặt thẹn thùng hơi đo đỏ)
Juvia vui vẻ chồm lấy Tan Tan mà hét lên:
- Tany, chúng ta làm bạn thân suốt đời nhé!
Tan Tan bực bội đẩy thứ rắc rối trên người mình ra:
- Tanny? Cô gọi ai vậy hả? Mau tránh xa ta ra và đừng bao giờ gọi ta bằng cái tên quái dị đó!
- Có sao đâu chứ. Tanny, Tanny, Tanny là bạn của Juvia suốt đời!
Juvia làm bộ dễ thương mè nheo với Tan Tan. Sau đó nói gọi Noah.
- Này tên người hầu, ta đói rồi. Mau bắt cá cho ta!
Noah từ trong bếp hét vọng ra:
- Thần không phải 'tên người hầu'. À mà khoan, hình như mình là người hầu (nói nhỏ). Thần đúng là người hầu nhưng chỉ là người hầu của duy nhất chủ nhân mà thôi.
- Nhưng ta đói rồi, mau cho ta đồ ăn!
Cứ thế cái tổ hợp một chim một người, một công chúa vô cùng ồn ào ra đời. Tan Tan vô cùng đau đầu và bực bội trước cái tổ hợp rắc rối ấy nhưng chẳng thể làm gì được. Cô vò đầu bức tóc chửi thề:
- Mẹ kiếp! Ồn ào quá. Chết mất thôi!
- Còn tiếp-
----
Tàu cập bến lục địa Ruslan. Trở về nhà Noah như chim sổng chuồng chạy vội về dinh thự Baskerville (nhà của Null). Lúc cô đi làm việc vặt thì tiết trời vẫn còn hiu hiu gió lạnh. Thế mà giờ không khí đã trở nên nóng bức, ve sầu kêu khắp nơi. Rõ là báo hiệu của một mùa hạ nóng bức.
Cô công chúa đến bất ngờ đi cũng bất ngờ. Tàu chỉ vừa cập bến, quay đi quẩn lại đã chẳng thấy cô nàng Juvia ở đâu. Thở dài một hơi, Tan Tan đành lê bước trở về dinh thự. Trên đường đi thì có đi qua mấy cái bản tin.
Tan Tan ghé lại mua một tờ báo. Trên đó có viết "Hoàng gia chuẩn bị tổ chức lễ đăng quang Hoàng nữ cho cô công chúa duy nhất của đế quốc- Công chúa Juvia Lim Beckham". (Hoàng nữ= Hoàng tử. Chưa phải vua nhưng là người kế vị ngai vàng)
Nhìn dòng tin tức cùng bức ảnh của cô công chúa cao quý. Râu mực trong miệng Tan Tan có chút cay. Cô thầm nghĩ:
- Hóa ra cô ta là công chúa thật. Hôm nào rảnh phải đập cửa hoàng cung đòi tiền thức ăn thôi.
Hết tiểu đoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com