Tình đầu hoang dại (1)
Ruslan là một lục địa giàu về cả con người và khoáng vật. Khí hậu lại hết sức phong phú nhưng cũng vô cùng khắc nghiệt. Một năm có tận 12 mùa. Mỗi mùa lại chỉ kéo dài một tháng. Xuân hạ thu đông cứ thế thay phiên nhau luân hồi.
Người dân nơi đây cũng thích ứng với cái thời tiết thất thường ấy. Mùa Xuân mùa hạ chăm chỉ làm việc. Mùa thu mùa đông thì thưởng thức thành quả lao động. Bên cạnh đó, các lễ hội cũng được tổ chức thường xuyên. Và trong số đó, "Đấu trường Pharaun" 3 năm tổ chức một lần vào mùa thu đầu tiên là cuộc thi nổi tiếng và có sức quảng bá lớn nhất lục địa.
Mọi người trong vương quốc đều được phép tham gia, bao gồm cả dân thường và quý tộc (không bao gồm nô lệ). Kinh tế, chính trị, nghi lễ, kiếm thuật- tất thảy đều được đưa vào thi đấu. Tuy nhiên, kiếm thuật mới là phần thi đấu được mọi người trông chờ nhất.
Ở đây những thí sinh qua được các vòng trước sẽ khiêu chiến lẫn nhau và chiến đấu cho đến khi là người cuối cùng không bị đánh bại. Người chiến thắng sẽ đạt được danh hiệu Pharaun mạnh nhất vùng đất Ruslan
Tại biệt thự công tước Baskerville, Null đang cắm mặt vào đóng tài liệu trên bàn cùng một cốc trà đã nguội lạnh. Quản gia đi vào với một tập tài liệu trên tay và một ấm trà nóng. Người quản gia già kính cẩn đưa cho vị chủ nhân trẻ tập tài liệu, rồi châm lại cốc trà thảo mộc.
- Tiểu thư à, hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi Pharaun, vị hôn thê của cô cũng tham gia thi đấu, tiểu thư không đến xem sao?
Null vẫn đang chăm chú vào công việc, nghe nhắc đến vị hôn thê thì cũng chẳng có tí bận tâm nào. Cô nói với vị quản gia bằng cái giọng chán nản.
- Chỉ là một cuộc thi thôi mà sao từ sáng đến giờ ai cũng nhắc ta. Mới sáng sớm đã bị cha gọi lên để hối đi xem hắn ta thi đấu. Vừa nghe cha ta giảng xong thì lại đến mẹ ta. Rồi bây giờ đến cả ông cũng nhắc chuyện đó nữa. Rốt cuộc hắn đã làm gì mà mọi người ai cũng giúp hắn chứ!?
Nghe lời than vãn cùng với sự tức giận của cô chủ. Ông quản gia dù có chút khó xử nhưng vẫn tìm lời nói khéo với cô:
- Tiểu thư của tôi ơi~ Tôi đã chăm sóc cô từ bé đến giờ. Tôi chưa từng thấy ai hợp với cô hơn cậu ấy. Tôi nghĩ cô vẫn nên...
- Thôi thôi, ta không nghe nữa. Ta sẽ không đến cái cuộc thi toàn những tên quý tộc ẻo lả đó đâu!
Vừa hét lên tiếng lòng Null vừa bịt chặt tai, quyết chống đối đến cùng. Nhưng cô đâu có ngờ sự chống đối ấy đều là vô ích. Người quản gia già ho lên hai tiếng, cửa thư phòng bật tung ra. Hai tên kị sĩ to cao lực lưỡng đi vào, mỗi người một tay đem Null kéo đi. Null hét lên:
- Các người định làm gì? Muốn thách thức quyền lực của ta? Ta sẽ cho các ngươi đi đầu thai hết! Mau thả ta ra!
Nhìn vị tiểu thư bị lôi đi. Lão quản gia nhớ lại lời của chủ nhân.
- Nếu nó mà không chịu đi thì cứ bắt nó đi cho ta!
- Nhưng chủ nhân à, làm vậy thì có chút...
- Không sao cả, nó cũng đâu quan tâm mặt mũi đâu mà lo. Tính tình thì như đàn ông, lại còn có cái tham vọng làm bá chủ thế giới. Người như nó mà không cưới chồng sớm thì chỉ có ế muôn đời.
Ấy thế là Null bị lôi đến đấu trường, từ đầu đến cuối cô đều mang khuôn mặt bực dọc vì những trận đấu chán ngắt. Chỉ có duy nhất một kiếm sĩ mang số báo danh 92 là làm cô có chút ấn tượng.
Người kiếm sĩ mang một bộ giáp bạc cùng với mũ giáp sắt. Phong thái đỉnh đạt toát lên vẻ cao quý. Những đối thủ thách thức anh ta đều bị đánh bại. Chẳng mấy chốc, đấu trường chỉ còn lại anh ta. Vậy là trong sự hò reo của khán giả, tân Pharaun chính là tên kiếm sĩ mang áo giáp ấy.
Bị tên kiếm sĩ làm cho mờ mắt, không còn nhớ gì đến cái vị hôn thê gì đó. Null phấn khích hỏi nhỏ tên hộ vệ phía sau:
- Này này! Đó là ai vậy? Mau chiêu nạp về gia tộc.
Anh chàng hộ vệ cá chút bất lực với vị tiểu thư nhà mình, anh nói:
- Tiểu thư, chồng cô đấy ạ!
Trong sự phấn khích Null đột nhiên lạnh mặt.
- Ồ vậy à! Thôi về!
Nói xong quay gót định chuồn thì liền bị hai anh chàng hộ vệ túm cổ.
- Tiểu thư, ngài công tước lệnh cô đi gặp người ta đấy. Nên cô không trốn được đâu!
- Nào~ Chúng ta đi thôi!
Bọn họ đem Null đến nhà kính bên trong đấu trường rồi quẳng cô vào trong tự sinh tự diệt. Null vừa bực bội ông già nhà mình, bực nốt luôn hai tên hộ vệ láo xược. Cô vừa đi vừa chỉnh lại quần áo. Dù cô không thích cái vị hôn thê bị sắp đặt ấy nhưng vẫn giữ lễ nghĩa với thân phận một quý tộc cao quý.
Nhìn thấy bóng dáng nào đó lấp ló sau những tán lá, Null liền đi đến.
Khung cảnh trước mắt cô đột nhiên tỏa sáng. Mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời cùng những giọt mồ hôi động nhẹ trên trán. Bộ quần áo thường ngày đơn giản khoát trên người, càng làm tôn lên cái thân hình vạm vỡ và rắn rỏi của chàng trai ấy. Thứ đang lấp lánh trước mắt đã làm trái tim cô như lỡ mất một nhịp đập.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com