Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Welcome to Sabaody

Tan Tan nhăn mặt từ từ mở mắt ra. Trước mắt cô là một khung cảnh lạ lẫm. Những vòm cây rộng lớn gần như bao phủ cả bầu trời. Xung quanh là những quả bong bóng đang bay lơ lửng.

- Đây là... đâu?

Tan Tan chống tay định ngồi dậy thì một cơn đau nhức truyền từ cánh tay.

Cô chau mày nhìn lại cánh tay của mình và phát hiện một vết bỏng lớn, có lẽ là do quả đạn pháo mà cô quệch phải. Cô ôm cánh tay bị thương rồi gắng gượng đứng thẳng dậy.

- Này người cá. Ra đây đi!

Tan Tan đã sớm phát hiện ra có người đang nhìn mình. Mặc dù cơ thể cô đang bị đau nhức khắp nơi nhưng phán đoán và suy luận vẫn luôn sắc bén.

Theo như những gì cô thấy thì cơ thể cô đang bị ướt sũng. Xung quanh đây còn có những quả bong bóng kì lạ và những cái cây cao lớn. Trên những cái cây đó còn đánh số thứ tự. Còn về người đang núp bên kia thì luôn ở dưới nước và nhìn cô với ánh mắt e sợ.

Xâu chuỗi những điều đó lại thì cô đã phán đoán được mình đang ở đâu và làm thế nào mà mình đến được đây.

Suy nghĩ của Tan Tan không hề sai. Cô đã đoán được nơi cô đang đứng chính là đảo Sabaody, và cô đến đây bằng cách băng qua cái lỗ dưới Red Line, cụ thể là băng qua đảo người cá. Và sinh vật duy nhất có thể đem cô từ tân thế giới băng qua đảo người cá rồi nổi lên tại Sabaody thì chỉ có 1 sinh vật duy nhất. Đó chỉ có thể là nhân ngư.

Kurage bị Tan Tan chỉ điểm nhưng vì sợ quá nên anh ta không dám tới gần Tan Tan. Anh ta chỉ dám ló cái đầu ra nhìn.

Nhìn thấy cái đầu trắng trắng lấp ló ở đằng xa, Tan Tan thở dài.

- Nếu anh không muốn xuất hiện thì thôi. Dù không biết anh là ai nhưng thật sự rất cảm ơn anh. Anh không cần lo cho tôi nữa, hãy mau quay về đi, cẩn thận đừng để người khác nhìn thấy anh.

Tan Tan như nói vậy Kurage cũng an tâm mà trở về.

Nghe thấy người ta cảm ơn mình nên Kurage rất vui. Từ trước đến nay anh ta đã cứu rất nhiều người nhưng hầu như tất cả đều không biết là đã được ai cứu giúp. Thỉnh thoảng cũng có vài người nhìn thấy mặt anh và biết anh là người cá. Nhưng tất cả đều tỏ ra sợ hãi và xua đuổi anh.

Thế nhưng Tan Tan không như vậy.Cô chính là người đầu tiên nhìn thấy anh với thân phận người cá nhưng không hề sợ hãi và còn cảm ơn nữa. Đối với Kurage đây là điều vui nhất kể từ lúc anh trưởng thành.

Quay lại phía Tan Tan.

Cô đứng đó nhìn cho đến khi người cá đã cứu mình lặn sâu xuống biển thì cô mới rời đi. Cô đi theo cảm tính mà không nghĩ tới điểm đến. Vì đơn giản là cô không biết phải đi đến nơi nào.

Muốn đi từ gốc cây này sang gốc cây khác thì phải băng qua mấy cái cầu. Tan Tan than vãn:

- Phiền quá đi~

Tan Tan chán nản lết đi với cái bụng đói meo. Còn cái vết bỏng thì Tan Tan kiếm đại miếng vải rồi băng lên. Đối với cô cái vết bỏng này cũng chỉ là vết muỗi cắn nên cô cũng không để tâm lắm.

Cô đi men theo những căn nhà cũ nát gần đó. Khó khăn lắm mới tìm được một khu vực có người sinh sống.

Cô đi vào một cửa tiệm quần áo. Khi mới đứng ngoài cửa tiệm thì chủ tiệm đã chạy ra chào hàng. Cô lấy đại một bộ quần áo rồi hỏi giá bao nhiêu. Chủ tiệm nhìn thấy Tan Tan có bộ dáng rất cao quý nên ngầm đoán Tan Tan là một đại gia. Ông ta ranh mãnh đẩy giá lên cao gấp 20 lần.

- Thưa quý khách, bộ áo quần này làm từ lụa tơ tằm tự nhiên chỉ có giá 20,000 beri. Tôi thấy cô là một cô gái trẻ nên chỉ lấy cô 19,000 beri thôi à. 

Tan Tan từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, đến nhà Vinsmoke thì có Vinsmoke lo. Đi chu du thì sống tự cung tự cấp. Mỗi lần cô xài tiền thì cũng toàn xài vàng. Căn bản cô chẳng biết giá trị của đồng tiền có mức giá lớn thế nào nên dù có là vài trăm nghìn beri thì vẫn bình thường.

Cô không thắc mắc gì mà sờ vào túi quần của mình. Bây giờ cô mới nhận ra bản thân không có dù chỉ một đồng.

Cô vẫn giữ bộ mặt bình tĩnh nói với chủ tiệm:

- Tôi không đem tiền.

Chủ tiệm quần áo lặng thinh trước câu nói của vị khách hàng ngáo đời. Ông ta điên lên quát:

- Không có tiền mà bày đặt đi mua sắm!

Đột nhiên một tiếng súng vang lên. Không hiểu sao có một đám người tự nhiên đánh nhau. Tan Tan thấy lạ nên hỏi ông chủ tiệm.

- Này lão già, bọn họ đang làm gì vậy?

Ông ta vừa ngoáy mũi vừa nói với Tan Tan:

- À, bọn họ là thợ săn hải tặc đó. Tên hải tặc mà bọn họ đang tấn công là thuyền trưởng của băng hải tặc sừng đỏ, cái đầu của hắn trị giá hơn 30 triệu beri, là một tên hải tặc khét tiếng ở biển nam.

Tên hải tặc mà ông ta nhắc đến có vẻ rất mạnh, chỉ với vài ba nhát kiếm đã khiến cho đám thợ săn hải tặc lăn long lóc trên đất.

Tan Tan bước lại gần đám người đang đánh nhau. Thấy thế chủ tiệm tốt bụng nhắc nhở:

- Cô đừng lại gần, nguy hiểm lắm đấy cô gái trẻ.

Tan Tan coi như không nghe thấy gì mà vẫn tiến về phía trước. Cô bước đến trước mặt tên hải tặc. Thuyền trưởng của băng sừng đỏ thấy một cô gái to gan đứng phía trước cản trở hắn, nên hắn đã chú ý đến cô. Thấy cô dù hơi nhỏ con nhưng tương lai dáng vóc cũng có thể liệt vào hàng mỹ nhân. Hắn nổi máu dê chọc ghẹo Tan Tan.

"GẦM!"

Tan Tan một tay nhấn đầu hắn xuống đất. Chỉ với một đòn cô đã hạ đo ván, làm cho hắn bất tỉnh nhân sự. Tan Tan vẫn rất bình tĩnh dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Cô kéo đầu tên hải tặc đó lên, kéo hắn lại gần một tên thợ săn gần đó.

Cô đưa tên hải tặc ra trước mặt nói:

- Cho ngươi. Đưa ta 20,000 beri.

Tên thợ săn đó sững sờ lấy từ trong túi ra 20 ngàn đưa cho Tan Tan. Cô vui vẻ cầm lấy số tiền đi tới chỗ chủ tiệm quần áo.

Cô vừa cười vừa hỏi:

- Bao nhiêu?

Nụ cười của cô là một nụ cười vui vẻ vì có tiền mua quần áo. Nhưng trong mắt chủ tiệm, nụ cười đó là một câu đe dọa, ông ta cứ nghĩ rằng mánh khóe của ổng đã bị Tan Tan nhìn thấu nên nước mắt nước mũi chảy thành 2 dòng, thành thật nói giá:

- Của quý khách hết 1,000 beri ạ.

Tan Tan cũng chẳng thèm để ý gì mà rút tiền đưa cho ông ta. Khi chuẩn bị rời đi thì thấy trong tiệm có một cái áo choàng màu nâu. Cô tiện tay lấy đi luôn.

Nhưng trước khi rời đi cô rất lễ phép mà hỏi lại:

- Tôi lấy cái này nhé!

Vừa nói cô vừa cười làm cho chủ quán sợ chết khiếp. Ông ta gật gật đầu rồi cầu mong Tan Tan mau rời đi dùm.

Đi được một đoạn cô quay đầu lại hỏi:

- Cho hỏi..

- Vâng !?

- Gốc cây số 1 ở đâu vậy?

Ông chủ quán bị dọa mấy lần liên tiếp đã không còn nước mắt mà chảy nữa rồi. Ông ta thành thành thật thật chỉ đường cho cô tới gốc cây số 1.

Tan Tan lại quay đầu lại định nói thì ông chủ đã nhanh chóng đóng cửa tiệm chạy vào nhà núp rồi. Hôm nay ông ta thật xui xẻo, đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma mà.

Thật ra thì Tan Tan quay đầu lại định nói cảm ơn thôi. Thấy chủ quán đóng cửa lẹ vậy, cả cô cũng chả hiểu tại sao.

Vậy là Tan Tan lần mò theo chỉ dẫn của chủ tiệm quần áo mà đến gốc cây số 1- Nơi mà buổi đấu giá con người được diễn ra.  

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com