Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin đừng bỏ rơi ta

KENG!!!

Con dao găm mạnh mẽ đâm xuống. Tay Tan Tan vô thức bật Haki vũ trang nắm lấy lưỡi dao chặn đứng Juvia trên không.

Nhưng không dừng lại ở đó, sức lực của Juvia lớn hơn Tan Tan nghĩ, thanh dao găm liên tục bị hạ thấp xuống với khuôn mặt méo mó đầy lửa giận.

- Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!...

- Juvia à. Xin cậu.. dừng lại đi. Làm ơn...

Đôi mắt phiếm hồng ngấn lệ. Tan Tan nghẹn ngào chứng kiến người bạn trân quý hóa điên mà đau xót vô cùng.

Nước mắt em rơi, trò chơi kết thúc. Những hạt lệ lấp lánh như thủy tinh rơi ra thì mi mắt. Cảm xúc của Juvia dần bình ổn hơn. Hơi thở gấp gáp trở lại nhẹ nhàn. Sức lực như bị tiêu tán. 

Juvia buông lỏng tay không còn cố gắng đâm thanh dao găm xuống ngực Tan Tan nữa.

Chợt cô hỏi:

- Nè Tanny, có một điều ta đã rất thắc mắc. Nếu ngươi và Ichiji đã quen biết nhau từ trước, vậy thì tại sao lần đầu tiên ta giới thiệu ngươi cho hắn, hai người các ngươi lại giả bộ không quen gì nhau?

Miệng Tan Tan đã mở ra định giải thích, nhưng cuối cùng cô chẳng thể nói gì. Từng chữ một cứ như nghẹn cứng trong họng. Cô ngậm miệng lại tránh đi ánh mắt của Juvia.

- Rất khó để giải thích.

- Khó? Vì khó nên hai người chẳng nói gì với ta. Che giấu ta mọi thứ, khiến ta chẳng biết thứ gì mà vui vui vẻ vẻ nhảy nhót trong cái trò chơi của các ngươi ư? 

Trước câu hỏi của Juvia. Tan tan chẳng thể đáp lại câu nào. Nhận lại khoảng không tĩnh lặng, cảm xúc của cô trở nên bùng nổ, hốc mắt bỗng bừng nóng, cay xé như bị hàng trăm con thiêu thân bay vào.

- Dẫm đạp lên cảm xúc của ta có vui không? Ta trao cho các ngươi sự tin tưởng và tình cảm chân thành nhất, còn các ngươi lại sau lưng ta làm ra những âm mưu bẩn thỉu. Coi ta là một con hề trong trò chơi của các ngươi. Ta... ta hỏi lại ngươi lần nữa, rốt cuộc ngươi coi ta là thứ gì? 

- Không phải như vậy, ta chưa từng coi thường cảm xúc của cô. Đúng là ta đã lừa dối cô, nhưng ta... đã rất vui khi làm bạn của cô. Ta xin lỗi.

- Xin lỗi? Đúng rồi, phải xin lỗi chứ. Rõ ràng trong chuyện này... ta là người duy nhất, bị tổn thương mà. Ta đã không biết gì cả, ta huênh hoang bày tỏ tình cảm của mình với hai kẻ mà ta chẳng biết gì về chúng. Còn hai người coi ta là kẻ ngốc rồi kéo ta vào vở kịch của các ngươi. Đúng vậy, tất cả đều là lỗi của các ngươi. Tại sao vậy? Ngươi cũng yêu hắn mà đúng không? Hắn cũng yêu ngươi. Vậy sao các ngươi không yên ổn mà sống hạnh phúc bên nhau đi. Tại sao phải tạo ra tình cảnh ngày hôm nay? Tại sao? Ta hỏi tại sao?

- Sao ta có thể nói lời yêu với con trai của kẻ đã giết cha ta chứ. Cha của hắn đã giết cha của ta. Cô có biết ta đã cảm thấy thế nào khi biết bản thân đã sống chung với kẻ thù suốt thời thơ ấu không? Ta chẳng thể hận, nhưng cũng không thể buông bỏ nỗi hận. Và ta đã chạy trốn, chạy trốn khỏi chính cảm xúc của mình.

- Và khi ta nghĩ rằng mình đã quên đi nó thì hắn xuất hiện. Trái tim ta như bị một ngòi lửa đốt cháy, cảm xúc ấy sống dậy. Nhưng hắn đến là để dành mọi hạnh phúc trên đời cho một người con gái khác. Người đó lại là người ta vô cùng trân quý. Vậy thì sao ta có thể nói sự thật với cô đây, Juvia?

Juvia run rẫy siết chặt lấy đôi tay của mình. Thanh dao găm run lên nhè nhẹ, những giọt nước mắt lăn tròn trên gò má:

- Đủ rồi. Hức.. ta không cần nghe lời giải thích nữa. Ta không muốn phải rõ ràng mọi thứ. Hức..Ta muốn có lý do để hận các ngươi. Ta muốn có lý do để xé các ngươi làm trăm mảnh. Ta muốn làm những kẻ khiến ta đau đớn phải biến mất. Ta... không muốn bị tổn thương.

Đôi tay hóa Haki dần trở về như cũ, da thịt mềm mại vẫn nắm lấy lưỡi dao. Một dòng máu đỏ chảy dọc trên cánh tay, nhỏ lên làn da trắng trẻo những giọt máy đặc sệt. Máu cùng nước mắt hào với nhau trên khuôn mặt của Tan Tan.

- Vậy thì đừng tha thứ Juvia à.-Tan Tan nhẹ nhàng nói với Juvia, những lời nói ấm áp xoa dịu cảm xúc rối bời.-Đừng tha thứ cho ta và cả Ichiji. Bởi vì bọn ta chính là những kẻ có lỗi với cô. Ngay từ đầu, lừa dối cô chính là tội lớn nhất, dẫn đến cớ sự ngày hôm nay cũng vì nó mà ra. 

Đôi tay nắm lấy lưỡi dao của Tan Tan dần di chuyển. Cô kéo lưỡi dao xuống thấp hơn, rồi dừng trên cổ của mình. Mũi dao nhọn hoắt đâm xuyên qua lớp da, làm lộ ra thớ thịt đỏ bên trong cùng một dòng máu tươi.

- Ta ghét cuộc sống tanh tưởi của mình. Ta ghét việc linh hồn bị nhấn chìm trong hận thù ngày ngày gào thét ta phải giết hết những kẻ đó. Nhưng từng ngày từng ngày ta mở mắt ra vẫn thấy mình đang sống, ta mang theo chấp niệm phải sống của gia tộc mình mà tiến lên phía trước. Nhưng ta mệt lắm rồi. Juvia à, nếu đã không thể tha thứ, thì giết ta là được mà, coi như thành toàn cho ta đi, được không?

Con dao trong tay hai người tiếp tục di chuyển, nếu tiếp tục thì con dao sẽ cắt ngang cổ Tan Tan, và rồi thù hận với cô gái này sẽ kết thúc. Đó là những gì Juvia đã nghĩ. Nhưng nhìn đến biểu cảm của Tan Tan, Jiuvia bỗng sửng người.   

"Cô ta cười, cô ta đang cười. Mình chưa từng thấy ai đối diện với cái chết mà cười như cô ta. Điên thật mà, con nhỏ này điên rồi"

Juvia giật phăng con dao quăng ra xa, hét toáng lên:

- Con điên này. Sao ta có thể để ngươi chết dễ dàng đến thế chứ. Ngươi phải sống. Sống để mang theo tội lỗi của ngươi đến mấy chục năm nữa. Đến tận khi ngươi chẳng còn có thể đi đứng vì tuổi già, chỉ có thể ngồi một chỗ mà gậm nhấm tội lỗi của mình. Ngươi phải sống..

"Đừng bỏ rơi ta một lần nào nữa"

- Tanny, đừng bỏ rơi ta, có được không?

Juvia gục đầu xuống hõm cổ của Tan Tan, hơi ấm làm tuyến lệ trở nên nhạy cảm hơn, Tan Tan nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ. Hai người họ nằm trên làn tuyết trắng như những cánh hoa hồng đỏ. 

Juvia đỡ Tan Tan đứng dậy, một trận cãi vã lại khiến họ hiểu nhau hơn. Chấp nhận những lỗi lầm và tha thứ cho nhau, ít nhất chính bản thân họ sẽ không cảm thấy hối hận về bản thân mình.

- Juvia, chúng ta..

ĐOÀNG!

Một tiếng súng xé toạc không gian. Viên đạn đồng găm vào bả vai phải của Juvia. Cơ thể loạn choạng bước về phía Tan Tan, rồi ngã gục xuống đất. Hơi thở thoi thóp vang lên những thanh âm khản đặc.

- Chạy..chạy đi.

 Tai Juvia bắt đầu ù đi. Mọi âm thanh xung quanh như bị chặn bên ngoài. Cô nghe rõ tiếng nhịp tim của mình vang lên. Đôi mắt mờ dần rồi rơi vào bóng tối.

Một lần nữa thấy được ánh sáng là khung cảnh khi cô bốn tuổi. Đó là một ngày nắng đẹp . Dù đã cuối hè nhưng vẫn cảm thấy nóng nực vô cùng. Những giọt mồ hôi chảy dài trên trán.

Rầm!

Rầm!

Choang!

 Một cánh cửa màu đỏ hiện ra trước mắt. Juvia đẩy nhẹ cánh cửa bước vào.

- Mẫu thân ơi.

Căn phòng hiện rõ trước mắt Juvia. Đó là một cảnh tượng mà cô không bao giờ có thể quên. Căn phòng xa hoa của cố hoàng hậu trở nên lộn xộn vô cùng, những mảnh thủy tinh rơi khắp nơi. Ở giữa căn phòng là một người phụ nữ với mái tóc vàng xinh đẹp. 

Juvia nhỏ bé bước chập chững về phía mẫu thân đang ngồi khụy dưới đất. Em bé bước đi, những mảnh thủy tinh găm vào bàn chân trắng nõn để lại những vệt máu đỏ tươi.

Em bé nhỏ ôm chặt lấy người mẹ đang khóc nức nở vì nghe tin chồng mình đang quấn quýt cùng một người phụ nữ khác.

- Mẫu thân ơi, ôm con.

Nghe thấy tiếng trẻ con trong trẻo vang lên, người phụ nữ ngẩn đầu nhìn đứa trẻ.

Đôi tay của người phụ nữ ấy từ từ đưa lên, nắm chặt vai đứa trẻ. Bà ta như phát điên mà siết chặt lấy đứa bé ấy:

- Tất cả là tại mày. Tại sao ta lại sinh mày ra. Tại sao mày không phải là con trai. Tại mày mà tao mới không thể sinh thêm đứa con nào nữa. Đúng vậy, tất cả là tại mày. Tại mày mà bệ hạ mới phản bội tao.

Sau khi bà ta điên cuồng la hét thì đột nhiên lại bật khóc nức nở.

 - Đúng vậy, bệ hạ đã phản bội tao, bệ hạ không còn yêu tao nữa, không còn yêu tao nữa..

 Juvia bị ép phải nhìn khuôn mặt đáng sợ của mẫu thân, một khuôn mặt khiến cô luôn bị ám ảnh. Cô thấy mẫu thân tức giận, rồi lại buồn bực, cuối cùng thì tuyệt vọng.

Mồ hôi trên trán chảy vào mắt mặn chát và cay rát.

Bỗng Hoàng hậu đột nhiên bật cười:

- Không đúng. Chàng đã hứa sẽ yêu ta đến chết mà. Chàng ấy vẫn còn yêu ta. Đúng vậy, yêu ta. Vậy nếu ta chết đi thì chàng ấy sẽ mãi mãi nhớ đến ta mà. Sẽ mãi yêu một mình ta thôi.

Hoàng hậu lẩm bẩm trong miệng mình một hồi rồi đứng dậy đi về phía cửa sổ. Đôi bàn tay nhỏ nhắn níu lại tà váy của người mẹ mất trí vì ghen tuông.

Bóng người lướt đi trước mắt. Đứng trên bệ cửa sổ, bà quay mặt về phía cô con gái nhỏ với nụ cười trống rỗng. bà nói với cô:

- Mày phải giữ lấy mọi thứ của mày, tuyệt đối không thể chia sẻ cho ai. Nếu không mày sẽ đau khổ giống tao thôi, con gái à.

Nói rồi bà ngã người ra phía sau, rơi khỏi khung cửa sổ cùng nụ cười trên mặt.

Lúc Hoàng đế vội vàng chạy đến bật tung cánh cửa thì cũng chính là lúc ông ta chứng kiến cảnh tượng vợ của mình gieo mình tự sát. Ông ta hoảng hốt kêu tên bà ấy, nhưng tất cả đã muộn.

Juvia nhỏ bé đã coi những lời căn dạy của người mẹ thành lẽ sống của bản thân.

Vài ngày sau khi hoàng hậu từ trần. Dưới bụi hoa hồng gai trong nhà kính, người ta phát hiện thi thể tình nhân của hoàng đế.

Kể từ đó, hậu cung chưa từng xuất hiện vị hoàng hậu thứ hai. Chỉ là hoàng cung phải chăm thêm những ngôi mộ vô danh bên trong khu rừng phía sau cung điện.

-----

- Bé Tan à~ Chẳng phải đã hứa sẽ không bỏ rơi ta sao~ Vậy giờ ta cùng về nhà thôi nào.

Người phụ nữ ấy bước đến bên cô. Đôi mắt mờ dần, Tan tan bị bao trùm bởi bóng đêm vô tận.

-Còn tiếp-    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com