Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu và tội ác.

- Sau đó ấy nhé~ Ta đã ép Judge đưa cho ta công nghệ nhân bản. Nhưng hắn keo kiệt dã mang, nhất quyết không tiết lộ thông tin cho ta dù chỉ một dòng. Cuối cùng thì ta lại phải bỏ tiền ra để mua dự án khác của hắn. Dự án đó đã giúp ta tạo ra những đứa trẻ mang dòng máu của chính ta. Phải mất hơn một năm để ta hoàn thành những đứa trẻ ấy. Nhưng chúng yếu ớt vô cùng, mắt, tóc và làn da lại chỉ có màu trắng và bạc.

Nói tới đây, Tan Tan trầm mặt hỏi cô ta:

- Những đứa trẻ? Ngươi đã tạo ra bao nhiêu?

- Chà~ Chắc khoảng mười mấy đứa gì đó. Mà chúng giống nhau như đúc ấy. Ta còn chẳng phân biệt được đứa nào ra đứa nào luôn. 

- Vậy ngươi tạo ra chúng để làm gì?

- À, tất nhiên chúng đã được sử dụng để hoàn thành mục đích mà chúng được sinh ra rồi. Cứ cách khoảng hai, ba năm ta lại thử lại một lần, nhưng những lễ hồi sinh ấy cứ thất bại liên miên. Đến tận mãi sau này khi mà gia đình Công tước Bloo đã bị tuyệt hậu thì ta mới nhận ra tổ tiên của chàng ấy hóa ra không phải là dòng họ Bloo đã ăn mất trái tim quỷ.

Null vừa nói vừa cười như thể đang kể lại một câu chuyện hài. Âm thanh khúc khích vẫn còn trong họng cô ta khi mở miệng ra nói tiếp:

- Vậy là ta lại tiếp tục tra cứu những tài liệu cũ, thì mới biết được hóa ra tổ tiên chàng ấy được nhà Bloo nhận nuôi. Lần mãi theo dấu vết đó ta phát hiện ra dòng máu Bloo thật sự là mẹ cô đấy.

  Hahaha, à mà cô có biết người cuối cùng của gia đình công tước bị ta hiến tế là ai không? Chính là cha của chàng ấy đấy. Nhớ lại khuôn mặt của ngài công tước là ta đã cảm thấy toàn thân rúc rích như hàng ngàn con kiến bò qua vậy.

Gương mặt của Null vặn vẹo méo mó, nụ cười của cô ta kéo dài đến mang tai, má đỏ ửng lên, trong mắt ả là sự phấn khích như thể đào lên một kho báu vô tận.

- Ngài ấy đến cuối cùng mới biết các con cháu của ngài ấy hóa ra không phải bị tai nạn hay bị mất tích, mà tất cả đã bị hiến tế trở thành vật chứa của ác quỷ, nhưng vì thất bại mà bị ma trận phản hệ, nổ tan thành trăm mảnh. Cô có biết gương mặt lúc đó của ông ta thế nào không? Biết không? Biết không?

Tan Tan im lặng không trả lời ả, bầu không khí trầm lặng trong chốc lát làm ả vội vàng như sợ lỡ mất cơ hội vàng. Null phá tan sự lạnh nhạt ấy bằng khuôn mặt hào hứng như một đứa trẻ kể lại cho cha mẹ nghe về cuộc phiêu lưu của nó sau khu rừng nhỏ cùng đám bạn.

- Ông ta đã chết đứng đấy. Đó là lần đầu tiên ta thấy một người thật sự chết đứng. Khuôn mặt trắng toát, đôi mắt thì trợn ngược lên, nước mắt tràn ra như lũ. Những nếp nhăn của ông ta hiện rõ mồn một trước trán, xù xì như mặt con chó Pug ấy. À mà vì ta sợ lão sẽ chết thật trước khi ta thực hiện lễ hồi sinh nên ta đã vội vàng thi triển. Nhưng kết quả vẫn thất bại.

Kể đến đây bỗng tâm trạng ả ta xấu hẳn đi. Khuôn mặt vui vẻ phấn khích lúc ban đầu đã biến thành đôi mắt thờ ơ cùng lửa giận. Null nói tiếp bằng giọng điệu khó chịu.

- Lúc đó máu ông ta bê bết khắp nơi. Già rồi mà chẳng biết lấy đâu ra lắm máu thế, làm bẩn hết cả tường. Thậm chí vì lão mà ta phải vội vội vàng vàng, chẳng kịp đóng nắp quan tài, vấy máu lên cả quần áo và mặt của chàng ấy. Lão ta chết như vậy đúng là rất xứng mà.

Đến cuối, giọng của ả ta càng trở nên hung ác hơn, ý hận trong mắt biến thành cổ sát khí tràn ngập khắp tầng hầm.        

Từ đầu đến cuối câu, một câu một chữ Tan Tan nghe không dám bỏ sót.

Hóa ra tất thảy những bi kịch mà cô phải gánh chịu đều do người phụ nữ trước mặt gây ra. Không chỉ gia đình cô, mà còn vô số những người khác vì thứ mong muốn vặn vẹo mà phải chết oan uổng. 

Tan Tan đưa lên một ngón tay chỉ vào Null:

- Ngươi là ác quỷ.  

Ánh mắt dần chuyển hướng lên Tan Tan. Những ngón tay thon dài của ả chạm lên gương mặt trắng như sứ của Tan Tan, Null nghiêng nghiêng đầu: 

- Ô la la~ Ta có nên xem đó là lời khen không nhỉ?

Phặc!!

Tan Tan hất đi bàn tay chạm vào mặt mình. Cô nhìn ả bằng ánh mắt khinh bỉ như thể nhìn phải một bãi rác gớm ghiếc.

Null thu lại bàn tay của mình, cô ta cười cười cho qua chuyện.

- Ôi, đừng ghét ta nhiều thế chứ. 

Giọng nói bình thản cùng nụ cười nhạt, Null như tự giễu chính mình. 

Rồi cô ta bước về phía cô "con gái". Những chiếc móng tay đỏ như máu lướt nhẹ lên làn da của cô bé. Bàn tay di chuyển xuống cổ rồi dừng lại ở cái cằm nhỏ. Null nâng cằm cô bé lên nhìn thẳng vào mắt mình.

- Con gái à, con là đứa trẻ mà ta tự hào nhất. Vì nhờ con, mà ta sắp hoàn thành được ước mơ của mình.

Trong đôi mắt bạc của Tiểu thư ẩn hiện một tia vui mừng hiếm có, em nghẹn ngào nói với Null:

- Mẹ...tự hào về con. Vậy mẹ sẽ yêu con chứ? 

- Ừ~ Ta rấttt rất rất là yêu con~

Tiểu thư lần đầu tiên được mẹ trao cho những lời ngọt ngào, cô bé không giấu được cảm xúc mà nở ra một nụ cười trên môi, cùng nụ cười xinh đẹp là những giọt nước mắt như hạt châu lấp lánh rơi xuống:

- Con hạnh phúc quá. Con..con cũng rất yêu mẹ. 

Lúc này bàn tay nâng cằm Tiểu thư hạ xuống, xòe ra trước mặt.

- Nếu con đã yêu ta nhiềuuuu như thế. Vậy cho ta trái tim của con nhé!

Đôi mắt trong trẻo của Tiểu thư chưa từng rời khỏi Null. Em không từ chối, cũng không than vãn. Đến tận khi con dao sắt nhọn đã chạm đến làn da trên ngực, ánh mắt ấy vẫn chưa từng rời đi.

Giọng nói run run của cô bé vang lên theo những giọt lệ lăn tròn trên má. Nụ cười của em giờ chỉ còn chất chứa sự bi thương sâu lắng:

- Mẹ ơi... Con sợ lắm. Con...không muốn chết.

Tiếng khóc của Tiểu thư cuối cùng đã chạm đến trái tim Tan Tan, tiếng hét chói tai vang lên:

- DỪNG LẠI!! KHÔNG TA ĐẬP NÁT CÁI XÁC RỖNG NÀY!

Null quay ngoắt về phía Tan Tan thì thấy cô đã giơ cao nắm đấm được bọc Haki lên cao, một quyền chuẩn bị đập xuống quan tài trắng.

Null sợ hãi đánh rơi con dao trong tay, cô ta thất thanh lao về phía chiếc thân xác của Scott.

- Không được. KHÔNG ĐƯỢC ĐẬP!!

Ngay khi con dao vừa chạm đất, Tan Tan lập tức dồn lực về phía chân của mình, nhanh như chớp, cô lao thân về phía Tiểu thư.

Một ánh vàng vượt qua Null, quá đột ngột, cô ta chỉ còn nhìn thấy tàn ảnh màu vàng của Tan Tan.

Lão quản gia đứng bên cạnh tiểu thư cũng chẳng thể phản ứng lại, bị Tan Tan đá một cước đập vào tường.

Tan Tan nhanh chóng bế Tiểu thư ra khỏi chiếc xe lăn và né sang một bên, ngay lập tức chỗ cô vừa đứng đã có một cái rìu bay đến ghim chặt dưới sàn nhà.

Tiếp đến là một loạt mưa tên hướng về phía Tan Tan mà bắn.

Chẳng biết vũ khí từ đâu mà đến, Tan Tan liên tục bị công kích bởi những thanh kiếm và rìu sắt bay lượn trên không trung.

Tan Tan khéo léo né tránh những thứ vũ khí sắc bén đang bay loạn xạ. Nhưng cô vẫn không thể tránh hết mà bị thương trên cánh tay và bắp đùi. 

Khủng khiếp hơn là một thanh kiếm đã chém vào lưng của cô, tạo ra một đường kiếm kéo dài từ tận eo trái lên cánh vai phải .

Vết thương nứt toác khiến máu chảy ra không ngừng. Tan Tan chạy ra khỏi tầng hầm với cơ thể đầy những tổn thương.

Không thể dừng chân nghỉ ngơi, phía sau đầy những thuộc hạ của Null, Tan Tan ôm chặt lấy Tiểu thư trong lòng mà chạy đi.

Cơ thể của một cô bé mười tuổi ấy thế mà nhỏ bé vô cùng. Em yếu ớt nằm gọn trong vòng tay của Tan Tan. Từng cơn run rẩy Tan Tan đều có thể cảm nhận được.

- Đủ rồi. Mọi thứ đã đủ rồi. Dừng lại thôi. Không cần cứu em đâu. Hãy bỏ em lại và chạy trốn thật xa.

Dẫu cô bé có cứng mềm cứng miệng nói vậy đi chăng nữa. Nhưng những giọt lệ mãi tuôn trào đã phản bội sự cứng rắn ấy. Tan Tan cũng chẳng nói gì quá nhiều, cô càng ôm chặt cô bé hơn, đơn giản nói:

- Không sao hết, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Tiểu thư ngẩn mặt nhìn Tan Tan, định nói rồi lại thôi, chỉ có bàn tay nhỏ lặng lẽ siết chặt lấy tay áo của Tan Tan.

Chạy đến ngã quẹo, cảm nhận được hơi thở của sinh vật sống trong góc khuất. Tan Tan đứng khựng lại, đề phòng kẻ sắp xuất hiện.

Một "người" quen thuộc lộ diện khỏi bóng tối. Gương mặt căng thẳng của Tan Tan dịu đi một chút, nhưng vẫn không thể mất đi đề phòng. Vì dù bất cứ là ai trong cái nhà này thì đều là kẻ địch.

Tan Tan lên tiếng cảnh báo:

- Biến đi chỗ khác. Cậu không đấu lại tôi đâu, Noah!

Con chim trắng đứng trước mặt Tan Tan, chặn lại lối đi của cô. Dù mới quen biết cậu ta chẳng bao lâu, nhưng Tan Tan biết bản chất cậu ta không xấu xí như những kẻ dưới quyền của Null.

Ngay từ điểm xuất phát, Noah đi theo Null chỉ vì sự hâm mộ thuần khiết giữa một cá thể đáng thương bị lạc lõng trong chính bầy của mình.    

Cậu ta đã lý tưởng hóa hình tượng của Null, luôn nghĩ rằng ả ta là một người nhân từ luôn quan tâm và chở che cho kẻ yếu.

Nhưng sự thật đã đập nát giấc mộng của cậu ta.

Trốn sau cánh cửa tầng hầm luôn khóa kín, Noah chứng kiến một chủ nhân chưa từng biết đến. Sự thật trần trụi đẩy cậu ta vào ranh giới giữa niềm tin và sự trung thành.

Chính giờ phút này đây, khi đứng trước Tan Tan, cậu ta đã lựa chọn lắng nghe trái tim mình.

- Đừng đi hướng này nữa. Mọi người đã bao vây khắp nơi rồi. Cô không còn đường thoát nữa đâu.

Khuôn mặt đầy lông cùng đôi mắt vàng kim của loài dã thú toát lên nỗi buồn bã. Noah bước về phía khung cửa sổ trên hành lang. 

Cái cửa sổ lớn kéo ánh sáng vào bên trong, chiếu rọi khắp hành lang. Noah mở cánh cửa ra, một luồng gió lạnh phả vào nhà, đem theo những bông tuyết lành lạnh bay vào.

Bỗng y quay lại nhìn Tan Tan rồi nói.

- Ít nhất họ vẫn chưa làm chủ được bầu trời. Vậy nên... xin hãy để tôi.. được bù đắp lại tội lỗi của chủ nhân mình.  

Đôi cánh giang rộng trên bầu trời. Bộ lông trắng xóa như hòa một màu vào với tuyết. Noah thuận lợi vượt qua tầm mắt của những lính canh bên dưới, cõng Tan Tan và Tiểu thư trên lưng mà bay đi. Cậu đưa họ đến một thị trấn nhỏ, nằm khỏi vùng cai trị của Null.

Trong con hẻm nằm khuất sau phố phường tấp nập. Tan Tan từ biệt Noah, một con chim kỳ lạ từ ngày đầu gặp mặt. Trước khi đi, cô có hỏi y rằng:

- Thật cậu sẽ không đi cùng chúng tôi sao? Nếu quay trở lại, có lẽ cậu sẽ...

Dù lời chưa nói hết khỏi miệng, nhưng Noah đã dự đoán được kết cục của mình. Cậu ta làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ:

- Tôi muốn, đến tận cùng vẫn là được ở bên chủ nhân của mình. Tôi biết ngài ấy đã gây ra những tội ác không thể tha thứ, mất đi tư cách làm người. Nhưng những ân huệ ngài ấy ban cho tôi không phải là giả, ngài ấy vẫn là một vị ân nhân đã cứu rỗi tôi ra khỏi sự lạc lõng của chính mình. Tôi vẫn nợ ngài.

Vậy là họ từ biệt từ đây, đó có lẽ là lần cuối cùng họ có thể nhìn thấy nhau. 

Tan Tan ôm theo tiểu thư đi vào trong những con hẻm chằng chịt. Vết thương nghiêm trọng và những cơn gió lạnh buốt lướt qua khiến Tan Tan như bị rút sạch sức lực. 

Lính tuần tra xuất hiện ở ngã rẽ phía trước, đằng sau cũng có tiếng hành quân. Tan Tan quay người định trốn vào con hẻm bên cạnh thì cô trượt chân mất thăng bằng. Sức nặng của Tiểu thư khiến Tan Tan ngã khụy tại chỗ. 

Âm thanh lớn vang lên, lính tuần tra nghe thấy liền nhận ra điều bất thường. Nhưng khi nhìn về phía tiếng động thì chẳng có ai ở chỗ đó.

Sau bức tường khuất tầm nhìn của những lính canh, một người đàn ông mặc áo choàng lông cừu và cáo trắng ôm lấy Tan Tan và cô bé không thể di chuyển trốn đi. 

Mũ áo choàng gần như che hết mặt anh ta. Nhưng dưới tầm nhìn của Tan Tan, cô vẫn có thể nhận ra người đó.

- Tại sao ngươi..vẫn còn ở đây?

Âm thanh bắt đầu trở nên ồ ạt, tầm mắt mờ dần đi, Tan Tan cố thanh tỉnh đầu óc của mình để nghe câu trả lời. Nhưng những cố gắng ấy đều thất bại, Tan Tan vì suy kiệt mà ngất đi trong vòng tay người ấy.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com