3, Shanks và chiếc mũ rơm
3, Shanks và chiếc mũ rơm
Author: Lemonn_Chanhh
_____________________________
Kể từ cái hôm định mệnh ấy, Sayuri cũng đã ăn bám được Makino khoảng 1 năm, trong thời gian đó cô cũng gặp được Luffy.
Cô trầm tư nhìn chằm chằng vào cậu bé, bỗng dưng 1 bàn tay quen thuộc vỗ vai cô làm cô giật mình khỏi suy nghĩ:
-"Nè nè, em dạo này hay nhìn chằm chằm vào Luffy rồi suy nghĩ cái gì đó?" Chị Makino cất tiếng hỏi trước những hành động kì lạ dạo này của tôi.
Chợt nhận ra bản thân có hơi kì cục, lập tức gập người xin lỗi Luffy, cậu cũng không bận tâm lắm mà cười tươi nhìn cô.
Bỗng dưng từ xa cô nghe thấy tiếng kêu quen thuộc, ngoảnh đầu lại, không ngoài dự đoán, cốt truyện đã thật sự bắt đầu.
-*mình có nên xen vào 1 chút không nhỉ? không biết có ảnh hưởng đến cốt truyện gốc không?*
Loay hay với công việc bưng bê nhưng Sayuri vẫn có thể suy nghĩ mà không ảnh hưởng tới hiện tại.
Cánh cửa mở toang, bên ngoài, bóng dáng của Shanks và đồng đội anh ấy bước thẳng vào quán rượu.
Bỗng dưng chân cô cảm giác tự di chuyển, 2 đôi chân nhỏ mất kiểm soát mà chạy thẳng ra khỏi quán, tiện tay bỏ loại cuốn sổ ghi chép mà bản thân quý báu.
-"Sayuri! Em đi đâu đấy!?" Makino thấy hành động bất thường mà lên tiếng nhưng làm sao lọt nổi tai của cô chứ.
Vừa bước vào quán mà đã có người bỏ chạy, băng hải tặc có hơi bối rối nhưng sau gạt bỏ qua.
-*Sayuri?* Shanks hoang mang nhìn theo bóng lưng đang mờ dần kia, có vẻ anh đã làm điều gì đó kì quặc
Cái chân mất chủ mà chạy cái vèo vào nhà vệ sinh, vừa ngồi lên nắp mới điều khiển lại được:
-*Chân bị gì vậy nè? tự dưng bỏ chạy đi vậy.. mình trông có kì quặc không..?*
-*Chắc điên mất thôi, nên quay lại và giải thích cho chị Makino thì vẫn hơn*
Mở cánh cửa gỗ đơn giản của phòng vệ sinh ra, chỗ này đơn giản quá đi.
Tung tăng trên đường làng cối xoay gió, cô lại nhớ về khoảng thời gian ở thân thể cũ.
Con đường được trải nhựa cũ tuy êm ái nhưng lại đầy kí ức không hay của cô.
Lúc trước, học tập đối với cô rất khó, dường như bị khó tiếp thu với những kiến thức, không đuổi kịp các bạn cùng trang lứa.
Điều đấy khiến mẹ cô tức giận, nhiều lúc mang điểm về không đạt ý muốn, bà đều sẽ nắm tóc cô, vứt cô ra đường, tới khi nguôi giận chưa chắc đã tìm cô về.
Dần dần bất lực, cuối cùng nhảy sông mà chết.
-*Mình nhớ mẹ..*
Dẫu sao bây giờ cơ thể bị thu bé tới độ tuổi mà chính cô cũng không xác định được, chỉ mang máng mình đã bé hơn trước kia, cảm xúc cũng bị độ tuổi kéo theo.
Mong manh hơn, dễ khóc hơn.
Quay trở lại quán rượu, Sayuri cố tìm lại quyển sổ mà chị chủ quán đã tặng, nhưng hình như nó đã bị ai lấy mất.
Bối rối không biết giải thích sao, Makino chỉ đành bỏ qua, còn nói sẽ cắt 1 ít tiền lương của cô ra để đền bù mua cuốn sổ mới.
Vui mừng vì được mua cho đồ mới, lại nhận ra tới mai chị mới mua được vì hôm nay khách rất đông do băng hải tặc của Shanks tới.
Có nghĩa là hiện tại cô vẫn không thể giao tiếp với bất kì ai.
-*Lúc trước mọi người ai cũng biết ngôn ngữ kí hiệu, thời này ai lại chú ý tới mấy cái không cần thiết đó nữa chứ, có khi không có cũng không bằng!*
Uất ức chỉ dám giấu trong lòng, chứ cô sao dám kể với ai.
Với lí do không thể giao tiếp, Chị chủ quán chỉ có thể để Sayuri bưng bê phục vụ.
Quán rượu trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, Luffy nghe tin Hải tặc tới quán rượu thì bật dậy chạy ra nhìn cho bằng được.
Những ngày tháng sau đó thì bị Băng hải tặc của Shanks tóc đỏ náo loạn, dần dần họ thành khách quen luôn.
Cánh cửa mở toang, những vị khách quen vẫn tới như thường lệ. Luffy theo thói quen ngồi cùng bàn với vị Thuyền trưởng lắng nghe những câu chuyện phiêu lưu trên biển.
Cậu bé vốn đã có ước mơ làm hải tặc nay nghe thêm những câu chuyện thì càng háo hức hơn.
Cậu muốn nhanh chóng ra khơi, làm 1 hải tặc thật sự.
Câu chuyện dần dần mở đầu, Luffy đã làm náo loạn cả quán rượu khi tự tay dùng dao rạch dưới mắt mình 1 vết sẹo.
Mọi người lúc đó đã rất lo lắng, nhất là chị Makino, chị đã mắng Luffy tận 2 tiếng trời.
Cô tự thấy khoảnh khắc đó của cậu thật ngu ngốc, nhưng cô không thể làm gì, đó là 1 sự kiện của Luffy, cô không nên thay đổi nó.
Vậy mà ăn mắng xong, cậu vẫn vui vẻ quay lại ghế ngồi ưa thích mà nghe mọi người trò chuyện.
-"Tôi cũng muốn trở thành hải tặc! Mọi người cho tôi lên thuyền với nhé!"
-"Nhóc? Hải tặc? Không thể nào! Mọi người luôn gọi nhóc là mỏ neo! Vì nhóc không biết bơi!"
-"Chỉ cần tôi không rơi xuống biển là được mà!"
Thuyết phục đi cùng mọi người chưa bao giờ là dễ nhỉ? Luffy?
-"Hừm! Chán quá! Rạch mặt rồi mà ông ta vẫn không cho!"
Benn Beckman ngồi bên nghe vậy rồi trực tiếp giải thích cho cậu gánh nặng của thuyền trưởng to đến thế nào.
-"Shanks chỉ muốn làm tôi trông như thằng ngốc thôi!"
Vừa dứt lời, Shanks đã lên tiếng trêu chọc:
"Này mỏ neo!"
"Thấy chưa!" Luffy dùng tay chỉ thẳng vào Shanks đang cười đùa, sau đấy giận dỗi quay sang chỗ khác.
Thấy tình huống như vậy, Sayuri cạnh bên phục vụ không nhịn nổi mà phì cười.
-"Chị Sayuri cười em!"
-' Chị xin lỗi Luffy, nhưng chị thực sự thấy nó buồn cười' Giơ cao cuốn sổ với dòng chữ hơi run do cười nhiều.
Luffy giận cô rồi.
Vui vẻ chưa bao lâu thì cánh cửa quán rượu mở toang, những sơn tặc tự xưng bên ngoài bước vào, tên cầm đầu không nể nan gì ai mà cứ thế bước thẳng tới trước mặt Makino.
Sayuri không động đậy, chỉ đơn giản im lặng nhìn cảnh hay trước mắt.
-"Xin tự giới thiệu, bọn tao là sơn tặc"
-"À đừng sợ, bọn ta không đến cướp bóc gì đâu, chỉ muốn mua 10 thùng rượu thôi"
-"Tôi xin lỗi, rượu vừa mới bán xong hết rồi" Makino lo lắng lên tiếng.
-"Hả? Vậy chắc bọn hải tặc đằng kia đang uống nước trái cây?"
-"Thật mà, đó là thùng cuối của tiệm rồi.."
Shanks gần bên vỗ vai tên cầm đầu, tay cầm 1 chai rượu mới tinh:
-"Thật có lỗi quá, có lẽ bọn tôi uống hết rượu mất rồi! Nếu anh không ngại, còn 1 chai này"
Điều đó làm tên sơn tặc không vui, tức giận dành lấy chai rượu rồi đánh vào đầu anh.
Rượu nguyên chai vẫn còn, rượu ướt đẫm tóc và áo, từ từ chảy xuống nền nhà.
Băng sơn tặc của hắn thấy vậy liền nhếch môi, thủ lĩnh tức giận rồi.
-"Mày nghĩ tao là ai? Giỡn mặt tao hả? 1 chai thì ai uống ai nhịn?"
-"Ôi! bẩn mất rồi!" Shanks dường như không để ý tới điều đó mà chỉ lo lắng nhìn xuống nền nhà đầy rượu, sau đó liền quay sang chị chủ quán còn đang lo lắng xin lỗi.
Tên kia thấy vậy đã giận thì còn giận hơn, lấy từ trong túi 1 tờ giấy truy nã.
-"Cái đầu của tao đáng giá 8 triệu berries, tao là tội phạm bị truy nã đó! Tao đã giết 56 người, phần lớn đều là những thằng ngu như mày"
-"Nếu muốn sống thì hãy biết cư xử cho cẩn thận! Khôn hồn thì cút khỏi đây! Đừng để tao thấy bản mặt của mày 1 lần nữa"
-"Mày thích quét dọn lắm à?" vừa dứt lời, hắn ta dùng kiếm giấu trong áo vung ra, rượu trên bàn đổ xuống, Shanks đã ướt đẫm do đợt nãy thì giờ càng ướt hơn.
-"Đồ hèn, lũ chết nhát!" Quậy xong quán rượu của chị Makino thì liền rời đi, còn không quên bỏ lại lời mỉa mai, châm chọc.
Những hành động tiếp theo vẫn diễn biến đúng theo cốt truyện, Shanks bị bạn bè trêu đùa, còn Luffy thì tức giận.
Vừa rời mắt đã thấy cậu ăn mất trái ác quỷ rồi.
Vĩnh biệt ước mơ tập bơi đi nhé, Luffy.
Hôm sau, Băng tóc đỏ đang chuẩn bị lương thực, đồ dùng cho chuyến đi khơi tiếp theo, không trở lại làng cối xoay gió nữa.
Nhân lúc quán rượu vắng vẻ, đám sơn tặc hôm qua lại đến gây rối.
Luffy vẫn còn tức chuyện hôm qua nên đã gây chuyện với tên thủ lĩnh, kết quả bị chúng đi.
Sayuri vừa mua cá về thì thấy chị Makino hốt hoảng, chỉ nghe qua được vài từ:
"Gây chuyện"-"Sơn tặc"-"Luffy"
Nghe vậy cô tức tốc chạy đến nơi Luffy bị đám sơn tặc lôi đi, khi đến chỉ thấy cậu bé nằm trên đất và cát, tuy đã thành người cao su nhưng vẫn bị đánh đau.
Tuy sẽ biết Luffy sẽ không sao, nhưng cô không thể trơ mắt nhìn đứa em mà mình yêu quý bị hành hạ thế này được.
Thằng bé còn động đậy, đau lắm nhưng mà làm ơn đừng nói nữa được không?
-"Thằng nhãi.. mày cứng đầu quá đấy.."
Vừa bật dậy, cậu với ngay cây gậy gỗ phía sau, ý định xông lên lần nữa.
Ánh mắt tức giận đó bị tên thủ lĩnh nhìn thấy, gã nhanh chóng dơ chân lên hạ người Luffy xuống, thân người bé nhỏ bị đè bẹp dưới bàn chân bẩn thỉu kia.
-"Bỏ chân xuống mau đồ khỉ núi!"
Lời của cậu khiến gã tức 1 lên 10, rút thanh kiếm ra, chỉ thẳng vào ánh mặt của cậu bé yếu ớt dưới chân mình.
Tình hình hoảng quá, làm liều 1 phen, Sayuri nhảy vào, dùng cước chân đá thẳng hạ bộ gã thủ lĩnh.
Trong cơn đau, gã ngã ra sau, nhân lấy khoảnh khắc đó mang Luffy đang kháng cự dưới chân gã, Luffy theo đó mà nằm trên vai Sayuri nhỏ bé, tay trái đỡ cậu đang quằn quại phía sau.
-*Liều quá đấy..*
Nhanh chóng chạy khỏi chỗ đó càng xa càng tốt, nhưng đàn em của gã đã không để yên, trực tiếp bắn 1 nhát vào chân cô.
Kết quả quá rõ ràng, cô ngã.
-"Chị Sayuri!"
-"Sayuri!" Lúc đó Makino cùng với trưởng làng chạy tới, chứng kiến cảnh bọn sơn tặc không có vẻ là tha thứ cho 2 đứa trẻ.
-"Bọn khốn.. mày dám.." Gã thủ lĩnh tuy vẫn đau nhưng vẫn chậm rãi đi đến, mặt hắn ta đỏ như ớt rồi.
-"Tao không muốn dài dòng.." Hắn ta lấy từ trong áo 1 khẩu súng nhỏ, nhưng đủ kết liễu lẫn cô và Luffy.
-"Thảo nào không thấy ai ra đón ta.."
Shanks từ đằng sau vai trưởng làng bước ra, tên thủ lĩnh quay đầu, may chưa nổ súng.
-"Ồ lại bọn sơn tặc trước kia này!"
-"T-Thuyền trưởng Shanks!" Makino bất ngờ khi thấy anh ở đây, lẽ ra họ đã ra khơi từ lâu.
-"Luffy! Không phải chính nhóc nói cú đấm của nhóc mạnh như súng sao?"
-"I-Im đi!"
-"Hừm? Lũ hải tặc bọn mày vẫn còn ở đây sao? Định càn quét cái làng này à?" Tên thủ lĩnh không vui khi thấy Shanks.
-"Cút đi, không thì tao sẽ xử cả mày!"
-"..." Anh không quan tâm lắm mà vẫn tiến lại gần, tên đàn em thấy thế liền cảm thấy tức giận.
Súng kề đầu.
-"Lại gần chút nữa, tao sẽ thổi bay đầu mày!" Tên đấy lên tiếng hăm dọa.
-"Chỉa súng vào đầu tao.. là tự sát đấy"
-"Hả?"
Đoàng.
Tiếng súng nổ, 1 người đổ máu.
-"Cái gì!?" tên thủ lĩnh hoảng hốt khi thấy xác tên đàn em cận kề.
-"C-Chuyện này không liên quan tới mày!"
-"Nghe đây.. tụi mày có thể đổ rượu hay thức ăn lên đầu tao, hay nhổ nước bọt vào mặt.. tao vẫn sẽ bỏ qua"
-"Nhưng bất cứ lí do gì.. cũng không được động vào bạn bè tao!"
-"Bài diễn văn hay lắm! Nghe thật sợ!" gã vẫn không sợ hãi.
-"Đừng chọc tao cười! Giết chúng!"
Bọn sơn tặc hăng hái khi nghe thủ lĩnh nói, chúng cầm theo súng, kiếm định giết sạch bất cứ ai thấy ngứa mắt.
-"Thuyền trưởng.. Tôi sẽ lo vụ này" Benn Beckman lên tiếng.
Điếu thuốc còn đang phì phèo trên mặt bị đâm thẳng vào mắt tên sơn tặc vừa lao đến.
Chỉ trong chốc lát, bầy sơn tặc đều nằm lê liệt dưới đất, kẻ nào kẻ nấy trông thảm hết sức.
-"Đừng có tự đánh giá bản thân quá cao!"
Tên thủ lĩnh lúc này co rúm, trông thấy đàn em đông như này đã bị đánh bại trong chốc, gã tự dưng biết sợ hãi là gì.
-"Cái đầu mày đáng giá bao nhiêu ấy nhỉ?"
Hắn thấy thế liền quay sang dùng bom khói đánh lạc hướng
Khói vừa tan, Sayuri và Luffy biến mất tăm theo tên sơn tặc.
Băng hải tặc Shanks lúc này đang ở thế lợi thì bị quả bom khói kia quay cho náo loạn.
-"Khốn kiếp! Hắn xổng mất rồi, chúng ta phải mau chóng cứu Luffy và nhóc kia!" Hốt hoảng gào vào tận mặt anh chàng bên cạnh, khuôn mặt ngầu lúc nãy tan theo mây khói.
-"Bình tĩnh đi thuyền trưởng! Chúng ta sẽ chia ra tìm bọn nó!" Người kia thấy vậy lên tiếng trấn an.
-"Hừm.. Cái ông này" Benn thấy vậy đành thở dài.
Ở 1 nơi nào đấy trên biển.
-"Haha! Thật là 1 quyết định sáng suốt! Ai mà nghĩ khi 1 sơn tặc chạy trốn lại ra biển chứ!"
-*Thức ăn cho cá biết nói chuyện kìa*
-"Tao đã mang bọn mày theo làm con tin, nhưng giờ thì không còn nữa!"
-"Tao đã giết 56 thằng ngu dám chọc tao, bọn mày sẽ là 57 và 58!"
Luffy nghe thấy thế liền nhìn sau thấy Sayuri còn đau do phát bắn hồi nãy thì liền đứng lên che chắn.
-"Vĩnh biệt những đứa ranh con!"
Dứt lời, hắn không nhân từ mà đá thẳng 2 đứa trẻ xuống biển.
1 đứa ăn trái ác quỷ.
1 đứa vừa ăn đạn ở chân.
Trong cơn mơ màng, cô vẫn cố gắng tiến tới Luffy.
Máu hòa tan vào nước biển mặn chát, vết thương như muốn nứt ra.
Sayuri nhớ cảm giác này, cảm giác chìm xuống nước sâu, hơi thở cuối cùng sẽ trút ra.
Tên sơn tặc vẫn còn nhởn nhơ trên cái thuyền nhỏ thì 1 sinh vật kì lạ ngoi lên phía sau tên thủ lĩnh.
Thân to, miệng rộng, răng sắc bén, trực tiếp nuốt cả chiếc thuyền vào cái miệng của nó.
Thấy chưa đủ, ánh mắt đỏ của nó nhìn tới 2 đứa trẻ đang dãy dụa trong vô vọng.
Món tráng miệng.
Sayuri biết con quái vật đó đang tới gần, cô cố gắng lại gần Luffy, kết quả bị nó tia trúng đầu tiên.
Ngoạm.
Màu hòa lẫn vào trong biển, cô cảm nhận rõ cơn đau, nó ăn mất chân cô rồi.
Đau quá.
-"Shanks!"
Lập tức, anh xuất hiện, tay giữ Luffy, tay giữ Sayuri.
-"Cút!"
Con quái vật cảm nhận được haki từ trong người Shanks, lập tức lui đi.
3 người lập tức lên bờ, Makino thấy cả 2 người kia lành lạnh đều rất vui mừng, nhưng khi thấy Sayuri.
Không ổn.
Sau đấy Luffy đã không thấy cô trong vài tháng, cậu chia tay với băng tóc đỏ và bị ông nội lôi lên rừng vứt cho Dadan chăm sóc.
Cô đã được trở về quán rượu nhưng với tình trạng 1 chân không còn.
-*Trông mình thảm quá đi..*
Vẽ nguệch ngoạc trên cuốn sổ nhỏ, đơn giản là bướm, hoa, mặt trời.
Nó làm cô cảm thấy đỡ cô đơn và buồn chán hơn.
Trái cam đang cảm thấy buồn, cô muốn đi đâu đó.
Vớ ngay cái nạng bên giường, cô nhân lúc Makino bận rộn mà lẻn ra đường chơi.
Ngày xưa còn 2 chân lành lặn mà cảm nhận từng đất cát trên đường, cái nạng bây giờ thay cô làm điều đó mất rồi.
-*Nếu mình nhớ không lầm, Luffy ở đây!*
Đứng trước ngôi nhà gỗ của sơn tặc, cô còn nhớ hận bao nhiêu tên sơn tặc thủ lĩnh kia.
Cốc cốc.
-"Đứa nào dám phá cửa vào trưa hôm thế này!"
Dadan tức giận mở tung cửa, chỉ thấy bên ngoài là 1 đứa nhóc nhỏ xíu với mái tóc cam nổi bật, tay chống nạng, khuôn mặt chưa vắt mũi.
Trên trán dán 1 tờ giấy ghi chú nho nhỏ.
-'Cháu muốn tìm Luffy thưa bà'
-"Chỉ là 1 đứa nhóc, vậy mà dám tới tận chỗ sơn tặc đây mà kiếm thằng nhóc Luffy đó"
-"Nhóc Luffy không có ở nhà, đi vào rừng rồi!" dứt lời, bà đóng sập cửa, tỏ ý xin đi.
-*Biết kiểu gì cũng phải chui vào rừng kiếm Luffy mà!* Tốn công leo tới đây với ý nghĩ mong manh, vậy mà phải xách đít đi tiếp.
Vào tận rừng sâu, kiếm tìm chưa bao giờ là dễ.
...
Lạc mất rồi.
-----------------------------------------------------------------------------
Gần 3k chữ nhưng mà thôi, tôi bỏ cuộc, cảm ơn vì đã đọc.
Ủng hộ tôi tại:
0081001058214 Vietcombank (LE THI BIEN)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com