5, Gặp lại
[ One Piece] Trái cam không biết nói
Author: Lemonn_Chanhh
------------------------------------------------------------
Sau vài tháng lênh đênh trên biển rộng, cô quyết định dừng chân tại 1 hòn đảo nhỏ.
Dù nhỏ nhưng nó lại đông cư dân đến bất ngờ, những người ở đây đa số là thương gia, các mặt hàng của họ trải đầy đường đi, tấp nập tới mức ngột ngạt.
-"Của cô hết 60 Beri"
-"Cảm ơn" Nhận lấy Túi đồ dùng cần thiết, cô định sẽ quay lại tàu nhưng chợt nhận ra đồ uống cũng đã cạn kiệt.
Ghé tạm 1 quán rượu ven biển gần đó.
-*Nơi yên tĩnh thế này mà vẫn có hải tặc sao?* đó là điều cô tự hỏi bây giờ.
Có kẻ cầm súng, dao, ngồi ở xung quanh Sayuri, những tên ấy say khướt mướt cả rồi, vài tên còn lảm nhảm khiến cô thực sự muốn đi nơi khác càng xa càng tốt.
Đến gần quầy bar, vài tên để ý tới cô, cũng phải thôi, 1 cô gái, 1 chân, tay cầm nạng.
-"Tôi muốn mua 2 thùng rượu"
Thật sự thì 2 thùng rượu chưa là gì đối với cô cả, chắc ở với con trai nhiều quá thành ra lây tính rồi chăng?
-"À vâng, đợi tôi 1 chút." có lẽ sẽ lâu nên cô đành ngồi xuống chờ đợi.
Quả thật nó rất lâu, trong lúc chờ đợi cô có để ý đôi chút tới quán rượu.
Cánh cửa mở ra, bước vào là 1 băng hải tặc khác, cô không quan tâm lắm đâu tới khi nghe giọng nói quen thuộc.
Xoay đầu lại nhìn, cô bất ngờ.
Đó là băng hải tặc Shanks Tóc đỏ! Thật sự là họ, đã rất lâu kể từ khi cô còn bé.
Họ vừa bước vào thì quán rượu yên tĩnh trở nên náo nhiệt 1 cách bất ngờ, Lucky Roo vẫn cầm miếng thịt mà nhai nó, Benn Beckman thì vẫn im lặng, miệng vẫn phì phèo điếu thuốc.
Các thành viên đều rất ngầu, cô muốn thốt lên điều đó nhưng chỉ đành ngậm miệng mình lại.
Khi trông thấy Shanks ngày nào, cô không nói lời nào mà im lặng hẳn.
-*Từ khi nào anh ta lại thay đổi cái quần đùi thành quần hoa vậy?*
Người đẹp trai xin hãy bình thường.
Bất ngờ, Shanks lại ngồi kế bên cô mới hay.
Ông chủ lúc này bưng 2 thùng rượu ra, cô nhìn vào cũng biết là của mình nên từ từ đứng dậy, đến gần định phụ giúp ông 1 chút.
Nhưng vừa đưa tay, ông liền phủi đi, ý định giúp cô đem tận nơi.
Shanks thấy vậy thì đứng dậy không nói gì mà bưng luôn 2 thùng rượu trên tay.
-"Cô cần mang nó tới đâu? Tôi sẽ giúp"
Nói xong liền nở nụ cười tươi tắn, nó khiến cô không thể từ chối.
-"T-theo tôi"
Băng hải tặc chỉ ngồi đó nhìn mà chẳng nói gì, thuyền trưởng họ cuối cùng cũng để ý 1 cô gái nào đó!
Họ có thể ngồi đây mà không lo lắng về vấn đề gì, cứ tiến lên đi! thuyền trưởng!
Dùng nạng nên di chuyển hơi chậm 1 chút, cả quãng đường họ chỉ im lặng mà không nói gì.
-"T-Tới nơi rồi"
-"Cảm ơn anh nhiều"
-"Không có gì, dù sao đây cũng là điều nên làm"
Giúp cô tiết kiệm cả tấn thời gian, điều đấy khiến Sayuri thật sự rất vui.
-"Tôi cảm giác như đã gặp cô đâu đó" Cứ tượng anh sẽ đi liền nhưng ai ngờ lại ở đây thêm 1 chút, nó làm cô ngại ngùng.
-"Chúng ta đã gặp ở làng cối xoay gió, đúng không?"
Trúng phóc.
-"Sao anh biết?"
-"Thì ra em là cô nhóc phụ quán rượu, em đã trưởng thành hơn nhiều đấy!"
-"..."
-"Tôi đã nghĩ em không nói chuyện được cơ, em giấu mọi người sao?"
-'Xin lỗi..'
-"Không sao, ai cũng có lí do riêng để giấu bí mật của họ mà"
-"Bọn tôi định sẽ thả neo ở đây thêm 2-3 ngày nữa, nếu cần giúp đỡ cứ tới thuyền của bọn tôi nhé!"
-"Vâng ạ.."
Thế là anh liền rời đi, bỏ cô lại với khuôn mặt đỏ bừng, cô đã ngại ngùng tới mức cao nhất rồi.
Hôm sau, cô lại tới quán rượu ấy 1 lần nữa, quán vừa mở nên cô là vị khách mở hàng đầu tiên.
-"Là cô gái hôm qua đó sao?"
-"Vâng ạ"
-"Hôm nay tôi giúp gì được cho cô nào?"
-"1 li nước trái cây thôi ạ"
-"Có ngay" dứt lời, cốc nước trái cây có ngay trước mặt cô.
-"Xem nào, cô sẽ định rời đi khi nào cô gái trẻ?" Ông chủ hiếu kì hỏi Sayuri.
-"Cháu cũng không rõ, chắc là mốt sẽ đi ngay thôi ạ"
-"Vậy sao"
Dần dần khách cũng ra vào tấp nập, thường xuyên hơn, đồng nghĩa với việc cô không còn cơ hội trò chuyện với chủ quán nữa, chỉ có thể ngồi đó, thưởng thức hết cốc nước, trả tiền rồi rời đi.
-"Xin chào cô gái hôm qua!"
1 bàn tay vỗ vai cô, tuy nhẹ nhàng nhưng nó làm cô giật mình, cô không cảm nhận được ai đang đến gần cả, đến khi người đó ngồi xuống cùng bàn, cô mới ngỡ ngàng ra đó là Shanks nhưng anh ta tới đây 1 mình.
-"Xin lỗi, tôi làm em giật mình sao?"
-"..."
-"Ừm.. nếu em rãnh, tới thuyền của tôi 1 chút thôi được không?" Shanks tự dưng ngỏ lời mời Sayuri đến thuyền của anh.
-"Cũng được ạ, dù sao em cũng đang rãnh.."
Nghe được câu trả lời ưng ý, không nói gì anh liền nắm tay cô liền rời đi.
Đến nơi, quả thật như trên phim, nó đã to lắm rồi, vậy mà khi chứng kiến mới biết nó còn to hơn cả khi cô thấy trên màn hình.
-"T-To quá"
Cô bất ngờ thốt lên, Shanks thấy vẻ ngỡ ngàng như con ngốc của cô mà bật cười.
-"Thuyền trưởng dẫn người về kìa"
Thuyền viên trốn sau bụi cây gần đấy, dáng vẻ không khác gì mấy bà hàng xóm cho là mấy.
Shanks nhận ra họ nhưng cố tình không bắt quả tang mà mặc kệ họ luôn, khi đó Sayuri còn chả hay biết gì, chứ nếu mà biết thì chắc sẽ bỏ chạy đi mất.
Sau đấy đơn giản chỉ là họ đi vào 1 quán ăn nhỏ rồi thưởng thức đồ ăn ở trong đấy, không ra vẻ cặp đôi hay gì đấy.
-"Thuyền trưởng của chúng ta dở ẹc quá" 1 người trách móc sao vị thuyền trưởng kia không thả mồi.
-"Tán gái kiểu này đi vào đường cụt mất!" người khác lên tiếng, cả bọn nghe thế liền gật gật tỏ vẻ đồng ý.
-"Cảm ơn anh vì đã khao em bữa này, em sẽ trả tiền lại sau "
-"Không cần lắm đâu"
Sau đấy họ tiếp tục trò chuyện trên tuyến đường dài, khi tới nơi nghỉ ngơi của cô thì anh vẫy tay tạm biệt, kết thúc buổi hẹn hôm nay.
Vừa về tới thuyền, Shanks liền bị các thuyền viên của mình tra hỏi 1 cách dồn dập, anh chỉ trả lời đơn giản qua loa, điều đó làm họ bám anh suốt đêm hôm đấy.
Benn thấy vậy chỉ đành thở dài, sao mà cản được cái đám hiếu kì này chứ.
------------------------------------------------------------
Ủng hộ tôi tại:
0081001058214 Vietcombank (LE THI BIEN)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com