7, Sống
[ One Piece] Trái cam không biết nói
Author: Lemonn_Chanhh
---------------------------------------------------------------
Chỉ trông chốc lát, cả hòn đảo bị phá hủy 1 cách nặng nề.
Mọi người vẫn lao vào cuộc chiến mà không hay để ý tới nó, ít nhất họ vẫn còn sống.
Luffy giải thoát được cho Ace, cả 2 nhanh chóng chạy thoát, nhưng chưa lâu xa, Akainu đã tới và định đánh 1 cú nham thạch vào người Luffy, Ace đã tính đỡ nó, nhưng 1 cái bóng xuất hiện và cướp 2 người về.
-"May mắn quá đi! Không chậm trễ 1 giây phút nào!"
Cô vui vẻ khi tóm được lẫn 2 cậu nhóc này về, hoàn toàn vẫn bình thường và còn dấu hiệu sự sống.
-"Chị Sayuri!"
-"Không phải lúc nói chuyện, chuồn khỏi đây thôi"
Nói là làm, Sayuri nhanh chóng ôm Ace và Luffy bỏ chạy tức khắc.
-"Bắt chúng lại!"
Vừa nghe mệnh lệnh, hải quân dồn hết sự chú ý về 3 thân hình nhỏ bé đang cố gắng tẩu thoát.
-"Ngủ đi!"
2 chữ được thốt ra, đám hải quân gần đấy lực tức ngã lăn, tên nào tên nấy đều đã ngủ yên lành.
Băng râu trắng nhận ra Ace đã trốn thoát nên nhanh chóng rút lui, dần dần về lại thuyền và chuẩn bị rời đi, may mắn thay, Râu trắng chỉ bị thương nhẹ.
-"Tạm biệt nhé!"
Trước khi đi với tâm trạng vui vẻ mà không quên lời chào tạm biệt, 1 cách nhanh chóng và dứt khoát, cô ôm 2 cậu nhóc trên tay đã thiếp đi vì mệt mà bỏ lại lên thuyền của mình, lập tức rời đi.
Các con thuyền hải tặc thấy vậy liền cũng nhanh chóng rút lui mà đi theo thuyền của Sayuri.
Không giấu nỗi sự hạnh phúc trên khóe miệng, cô cẩn thận giúp Ace và Luffy làm sạch những vết thương chi chít trên người.
-"Chắc đau lắm"
Bỏ lại tổng bộ hải quân với 1 đống thiệt hại mà chẳng nhận được gì, Sayuri không nghĩ rằng họ sẽ để cô yên.
Thuyền nhanh chóng cập bến tại Amazon Lily, nơi đây cô gặp lại Law và vứt bỏ lại 2 người đang thương tích đầy cơ thể kia cho cậu.
Tận 2 ngày sau Ace mới tỉnh dậy, Luffy thì còn lâu chán, ít nhất cậu vẫn có thể ăn uống khi đang ngủ say như thế nên chẳng có vấn đề gì.
Quả thật cảm xúc của Ace khác hẳn Luffy, nghe tin Sayuri có thể nói chuyện thì sốc không thôi, tận mấy ngày sau mới bình thường lại.
-"Cảm ơn cô vì đã cứu tôi.."
-"Điều nên làm mà nhỉ?"
Cuộc trò chuyện lại rơi vào bế tắc, nếu là lúc trước sẽ có Sabo giải vây cho, nhưng bây giờ cậu đang ở trụ sở quân cách mạng và hoàn toàn chẳng nhớ gì.
Thở dài 1 hơi, vớt được cái này mà quên cứu cái kia.
-"Sau khi bình phục, tôi sẽ quay trở lại tàu Mobi Dick"
-"Ừm"
-"Đã lâu rồi chẳng nói chuyện với nhau, đúng là cô với tôi khó thân thật nhỉ?"
-"Nếu có Sabo thì hay biết mấy.."
-"..."
Lần này cô thừa nhận, cô vừa dùng kéo cắt cuộc nói chuyện này.
Rơi vào im lặng đã được nửa tiếng, may mắn Luffy tỉnh dậy lúc đấy và cứu vớt không gian nặng trịch này.
-"Đói quá!"
-"Em chỉ biết nghĩ tới ăn đầu tiên thôi nhỉ?Haha"
Ace bật cười trước 2 chữ đầu tiên sau khi bất tỉnh vài ngày của Luffy, cậu vẫn không quan tâm tới vết thương trên người mình cho là mấy.
Cậu bé sau trận chiến nhận ra mình chưa đủ mạnh nên đã tự tìm Rayleigh, sau khi bình phục còn đến tổng bộ hải quân rung chuông cho những người đã khuất, khiến cho cả báo chí tuần đấy nốn náo không thôi.
-"Cô định sẽ đi đâu?" Ace trông thấy Sayuri chuẩn bị đồ thì lên tiếng hỏi.
-"Tôi sẽ tiếp tục ra khơi" Cô thản nhiên trả lời, vấn đề được giải quyết, hiện tại cô có thể rời đi.
Nghe câu trả lời của Sayuri, theo phản xạ nắm cổ tay cô, điều đó làm cô bất ngờ.
-"Tôi còn chưa trả ơn cô vì đã cứu tôi cơ mà!" anh giải thích hành động khó hiểu của mình, nhưng mặt đỏ hết cả lên rồi kìa.
-"Thế thì chỉ cần lành lặn ra khơi thôi thì tôi cũng coi là trả ơn rồi"
Cô gỡ tay Ace ra, nhưng anh ngày càng nắm chặt hơn.
-"Điều đấy thật vô nghĩa! Ít nhất nếu cô cần thứ gì đó, cứ gọi tôi"
Thấy được sự quyết tâm trong đôi mắt của anh, cô cũng đành đồng ý mà rời đi.
Trên biển, cô cứ nghĩ về việc sẽ làm gì tiếp theo, cứ như cô đã bị rút hết giá trị lợi dụng vậy.
-"Tạm thời cứ biến mất 2 năm đã, làm gì thì làm!"
-----------------------------------------------------------
Ủng hộ tôi tại:
0081001058214 Vietcombank (LE THI BIEN)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com