Marco x Fem!Reader \ thu, đông, rồi một đời
"Cậu thích anh Marco à?" Một chiều lâu lắm rồi, Ace hỏi bạn. Nắng tan ra trên mái tóc màu đen, đổ thành mật ong chảy dọc bờ vai rắn rỏi.
Gật đầu, bạn chưa từng có ý nghĩ giấu Ace, suy cho cùng chuyện tình cảm này cũng chẳng có gì sai trái để không thể nói ra. Ngẫm nghĩ rồi bạn tiếp lời: "Nếu cậu có con, cậu sẽ đặt tên đứa trẻ là gì?"
"Tớ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó." Ace tư lự hồi lâu. "Nếu là con gái thì Dadan, con trai thì Newgate."
"Đây chính là lí do tớ hỏi cậu." Bạn lắc đầu. "Lấy tên khác đi đội trưởng, con tớ sẽ theo tên Ông già."
"Thì hai Newgate?" Bạn nhăn mặt trước viễn cảnh ấy.
"Vậy con gái thì sao?" Ace vội lảng sang chuyện khác trước khi bạn kịp bày ra vụ gì đó mà thắng thua sẽ là cái tên của Râu Trắng.
"Chà, tớ sẽ để Marco chọn."
Ace nhướn mày, nhìn bạn chăm chăm. "Cậu muốn gả cho anh ấy?"
"Chứ sao," Bạn tít mắt, gió trời khẽ thổi tung những sợi tóc mềm bên gương mặt bạn. "Tớ muốn cả đời này là nơi anh ấy có thể gọi là nhà, một người anh ấy muốn trở về với."
Ace trong mắt bạn luôn là một chàng trai dịu dàng nhiều tâm tư. Lúc này đây đôi mắt luôn sáng rực ánh lửa lại mơ hồ thành những hố đen mờ mịt. "Cậu thích anh Marco ở điểm gì vậy?"
"Hồi đầu thì là tính dịu dàng chu đáo đó, khuôn mặt anh ấy nữa chăng? Nhưng bây giờ ư," Bạn ngẩng đầu nhìn lên trời, để khoảng không bao la ôm trọn lấy tầm mắt. "Tớ chưa từng nghĩ yêu tất cả mọi thứ về một người là có thể, nhưng lạ thay tớ lại làm được điều không tưởng đó. Yêu Marco đối với tớ tự nhiên như việc thở vậy, dễ dàng và không thể khác đi. Ngay cả một ngày Phượng Hoàng không thể bay nữa, tớ vẫn sẽ yêu anh ấy."
Bạn không biết cuộc hội thoại này đang dẫn tới một diễn biến nào, Ace rõ ràng đang trăn trở điều gì đó. "Có chuyện gì à?"
Sau một khoảng lặng ngắn, Ace bật ra một tiếng cười buồn, quay mặt về phía hoàng hôn. "Tớ sẽ không thể nào tìm thấy một người cũng yêu tớ như thế, Y/n à." Sắc đỏ nhuộm gương mặt cậu ánh hoàng kim rực rỡ, lại không thể bừng sáng nổi màn đêm trong đôi con ngươi người con trai. Bạn biết Ace bên dưới vẻ ngoài tinh nghịch chỉ là một cậu nhóc còn nhiều tổn thương, nhạy cảm và không biết phải đối diện với cảm xúc của mình như thế nào. Cũng phải, người lớn lên với không một ai che chở cho thì làm gì có cơ hội được yếu đuối bao giờ.
"Tớ cũng từng nghĩ như vậy, ai lại có thể yêu nổi một tớ toàn thể chứ, cậu biết tớ khó ưa thế nào mà. Nhưng nếu một ngày Marco đáp lại tớ, cậu có muốn thử tin vào tình yêu một lần không? Hứa với tớ cậu sẽ mở rộng trái tim, tin rằng đối phương thực sự có cảm tình với mình nếu hành động của họ biểu hiện điều đó? Cậu sẽ tin vào những dấu hiệu chứ, hay tự phỉnh đi rằng chúng nằm dưới một mục đích xấu xa nào đấy?"
"Cậu có gì mà người khác không thích cơ chứ." Ace cau mày, nhưng bạn chỉ nhìn cậu chằm chằm. Cậu biết đó không phải điểm chính trong lời bạn.
Ace có thói quen nhìn sang chỗ khác khi cậu ấy đầu hàng cái nhìn của bạn, dù là lúc bạn giương mắt mè nheo cậu diễn pháo hoa hay hiện tại. "Nhưng Y/n, tớ không phải cậu. Tớ là đứa con của một kẻ cả thế giới này căm ghét."
Bạn nhướng mày, đây là lần đầu tiên cậu kể bạn nghe về xuất thân. Nhưng liệu nơi xuất phát có quyết định một con người? Nhất là kìm hãm một chàng trai phóng khoáng tựa gió biển lồng lộng, có cả một tương lai rực rỡ phía trước?
Bạn xoa đầu Ace. "Lưng chúng ta có cùng một hình xăm đó nhóc à. Ngày cậu chấp nhận cúi đầu trước lá cờ của tàu Moby Dick, tớ đã có mặt ở đó. Từ khoảnh khắc ấy cậu là anh em của tớ, kẻ thù của cậu là kẻ tớ sẽ đánh bại, người thân của cậu là gia đình của tớ. Cậu giờ đây là con của Edward Newgate, Người đàn ông mạnh nhất thế giới, và là anh em của hơn một nghìn thành viên băng hải tặc Râu Trắng. Đứng trước Bố, tớ và cậu đều giống nhau mà thôi. Không điều gì sẽ thay đổi dẫu cho tớ có là con của Thiên Long Nhân hay hải quân." Dẫu cậu có là con của Vua Hải tặc đi chăng nữa.
"Và đấy là lí do chúng ta sẵn sàng bỏ mạng vì Bố. Nếu người đó không thể chấp nhận ở cậu những điều cậu không có quyền kiểm soát lên, người ấy không xứng đáng để yêu đến thế."
Ace trầm ngâm. Cậu biết bạn sẽ không từ bỏ anh chỉ vì thân phận của đối phương. Trong triền miên suy nghĩ, cậu vô thức bứt từng ngọn cỏ dại rồi đốt lửa cho chúng cháy rụi trong lòng bàn tay. Bạn kéo đầu người con trai tựa vào vai mình. Tình bạn của bạn với Ace không chỉ đến từ những tiếng cười mà hai người cùng nhau chia sẻ.
"Cậu thực sự nghĩ tớ có thể gặp được một người sẽ yêu tớ nhiều như cậu với Marco?"
"Tớ biết rằng cậu sẽ gặp được người đó, Portgas D. Ace."
[.]
Từ khoảng cách này Ace vẫn có thể nhìn thấy sự sững sờ trong đôi mắt người anh lớn khi bạn bước ra với bộ váy cưới. Tất cả mọi người đều trầm trồ, nhưng Phượng Hoàng sẽ quỳ xuống trước bạn ngay lúc này nếu có thể. Bạn trông quá đỗi yêu kiều trong màu trắng.
"Cậu có muốn thử tin vào tình yêu một lần không?" Lời bạn vọng lại, và cậu thầm trả lời có, không phải cậu đang tận mắt chứng kiến đây sao?
Bạn mỉm cười bước đi giữa hai hàng ghế kín những khách, và biểu cảm của vị đội trưởng phân đội một khiến Ace đoán rằng trái tim anh hẳn đã đập đến muốn rơi ra ngoài lăn đến chỗ bạn rồi. Bạn mới là người kín đáo với tình cảm của mình, Phượng Hoàng từ ngày đầu tiên đã không biết phải làm sao để che giấu hết những rung động dành cho bạn.
Sự sững sờ trong đôi con ngươi đen chuyển mình thành niềm âu yếm khi bạn đến bên cạnh anh. Nếu có ai nhìn Ace như cách anh nhìn bạn, có lẽ cậu sẽ thử trao trái tim mình vào tay họ. Dẫu người ta hôn lên thứ dễ tổn thương ấy hay đâm cho nó một nhát, Ace nghĩ sự mạo hiểm đó cũng khá xứng đáng. Bạn đã cho cậu thấy rằng yêu và được yêu là một điều tuyệt vời như thế nào khi không e dè cho anh thấy dáng vẻ yếu đuối nhất của mình, dẫu không biết đáp án của anh sẽ là đồng thuận hay cự tuyệt. Giờ đây Phượng Hoàng sẵn sàng đem cả thế giới cháy thành tro trong biển lửa nếu bất cứ ai dám mang bạn đi khỏi anh.
Khi nói lời thề nguyện, ánh mắt hai người không giây nào rời khỏi gương mặt đối phương. Và khoảnh khắc anh trao bạn nụ hôn đầu với danh phận chồng hợp pháp của bạn, cả một vùng biển vang rộ lời gieo hò và chúc phúc. Jozu oà khóc làm Vista phải ra sức dỗ dành người đồng đội, Izou đặt tay lên ngực như muốn nói thật không uổng công y làm cầu nối, còn những nữ y tá đã đứng thành đám sẵn sàng tranh lấy bó hoa bạn sẽ ném theo nghi lễ. Nhưng bạn chỉ mỉm cười, xinh đẹp và lộng lẫy. Bạn nhón chân thì thầm gì đó với Marco, và anh hôn lên trán bạn như một câu trả lời.
Ace kinh ngạc mở to mắt nhìn bạn chìa chùm bông trắng về phía mình. "Đây là lời bảo đảm của tớ, Ace," Gò má bạn ửng hồng niềm hạnh phúc đong đầy từ tận sâu bên trong trái tim, thật dễ khiến người khác phải ghen tị với cuộc hôn nhân mà bạn có. "Rằng cậu sẽ là người tiếp theo gặp được người yêu, thế nào?"
Cậu phì cười đưa tay nhận lấy. "Nếu có con, tớ vẫn sẽ đặt tên nó là Newgate đấy."
"Theo tên ta à?" Điệu cười Gura Gura đặc trưng của vị Tứ hoàng mang theo niềm tự hào không giấu diếm.
"Không sao, tớ nhường cậu vụ đó. Con tớ sẽ mang họ Edward." Râu Trắng khựng lại một chút trước khi vươn tay xoa đầu bạn. Bạn nhắm mắt lại, dụi má vào bàn tay to lớn của ông. Ông đã cho bạn một mái nhà, một gia đình, và một chú Phượng Hoàng đỏng đảnh sau này trở thành người bạn không muốn sống thiếu. Edward Newgate đã ban cho bạn cuộc sống mà bạn mong cầu hơn tất thảy nhưng chưa từng nghĩ bản thân có thể. Bạn nợ ông cuộc đời này.
Marco không có họ nên khi bạn nói ra quyết định này, anh rất ủng hộ bạn.
Mong rằng đứa trẻ là kết tinh tình yêu của hai người sẽ luôn hiểu rằng nó rất đặc biệt và có thể làm được mọi thứ bản thân ước muốn. Không chỉ vì cái danh giọt máu của Phượng Hoàng Marco, mà còn bởi đứa nhỏ có vị hải tặc vĩ đại nhất từng tồn tại bảo hộ cho mình.
[.]
"Họ đã định, em có cái tên nào trong tâm trí cho con chưa?" Những ngón tay thon dài đẹp như tạc mân mê trên da bụng bạn. Hình như cách đây không lâu, bạn chỉ mới mơ tưởng đến chúng khi anh xoay xoay cây bút lông và gọi bạn về lại với hiện thực từ giấc mộng ngày. Giờ hiện thực của bạn là chúng vừa mới kéo khoá váy cưới của bạn xuống cách đây không lâu. Sàn nhà còn vương vãi bừa bộn các thứ phục trang là bằng chứng.
Đêm trăng vằng vặc, bầu không khí nóng bỏng hoan ái khi nãy tan biến khiến bạn chợt nhận ra tiết trời se se lạnh vào ban đêm ở đây. Mệt mỏi, hay đúng hơn là kiệt sức, bạn cựa quậy tìm cách len vào vòng tay anh nhiều nhất có thể, tham lam đòi hỏi hơi ấm từ anh, gã đàn ông có lửa phượng hoàng thành ra không biết lạnh là gì.
Anh ho một tiếng, và bạn nằm im trước khi anh quyết định rằng đêm nay tốt nhất là không có ngủ nghê gì nữa cả. Bạn đã đánh giá thấp ham muốn của anh. Nếu không phải bạn kêu mệt, anh có thể nâng niu bạn cho đến khi ngày mới ló rạng qua đường chân trời. Nhất là khi cơ thể bạn dán chặt vào anh như lúc này, và tuần trăng mật chỉ mới bắt đầu mà thôi.
"Em mới nghĩ ra một cái, anh đoán thử xem." Bạn mân mê cách tay anh, đột nhiên nổi hứng muốn trêu ngược lại người đàn ông đã khiến cơ thể bạn phải mỏi nhừ ấy.
Anh ngẫm nghĩ một lát rồi thành thật lắc đầu.
Bạn nâng người dậy, hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh dịu dàng hôn xuống đôi môi hãy còn vương dấu vết truy hoan kia. Bạn tận hưởng nghe tiếng anh thở sâu như một nỗ lực giữ lấy sự điềm tĩnh. Trên người bạn chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi của anh, và bạn còn cài duy có một hai cúc. Bạn là cơn nghiện mà anh không thể khước từ.
Nhưng rồi anh mỉm cười khi nghe đáp án của bạn. Đã đoán trước được phản ứng của anh mà bạn vẫn ngẩn người trước nụ cười ấy. Là hạnh phúc, là mong chờ, và là yêu thương. Người bạn gửi gắm cuộc đời thật sự là người đàn ông của gia đình mà.
"Tên ấy có nghĩa là mùa xuân đúng chứ?"
Bạn đổ người về phía trước, tựa cơ thể lên anh như một con mèo. "Hay mà phải không anh?"
Anh hôn lên cổ bạn, trân trọng và yêu chiều. Trước khi mút lấy da thịt mềm mại và để lại một dấu đỏ chót, đan xen giữa những vết tích hãy còn chưa kịp phai mờ.
Tiếng bạn rên rỉ gọi tên anh là ngòi châm thực sự của cuộc xâm lăng.
Anh dứt khoát xoay bạn lại và để bạn ngã xuống giường. Quyền chủ động đã bị hoán đổi, gương mặt anh ở trên bạn quyến rũ đến điên rồ. Ánh mắt anh sâu xuống với những kích thích, dáng hình bạn tựa như một vị nữ thần in hằn trong đôi ngươi đen. Hơi thở hai người quện vào nhau đầy ấm nóng, say mê và tôn thờ. Tội lỗi ái dục của loài người giờ đây bạn và anh đồng phạm chìm sâu không tha thiết thoát ra. Bạn còn một va phải một thói xấu khác: sự kiêu hãnh. Làm gì có ai được chứng kiến Phượng Hoàng nôn nóng bao giờ, ngoài bạn ra?
"Chúng ta cùng cố gắng để gặp con sớm nhất có thể nhé?"
"Anh viện cớ!"
Tình yêu của đời bạn bật cười, đặt lên trán bạn một chiếc hôn. "Anh thực sự không thể chờ để cùng em có một gia đình nhỏ, mùa xuân à."
"Cũng biết ăn nói thật ha."
"Nói với vợ anh mà."
Bạn luồn tay vào những sợi tóc vàng ngoe nguẩy, giữ người đàn ông của mình cúi xuống mà hôn tới. Làm thế nào cánh môi hai người chạm vào nhau lại có thể vừa vặn như hai mảnh ghép vậy nhỉ, bạn tự hỏi.
"Chồng ơi, về nhà với em nhé?"
Ánh trăng e ấp đã không bóc trần cảm xúc nơi đáy mắt anh, nhưng bạn tin là bạn biết chúng.
Phượng hoàng bay qua vặn dạm trùng khơi đi tìm một vùng đất nơi mùa xuân không bao giờ lụi tàn. Sau cùng, chim xanh đã tìm thấy một ngôi nhà nhỏ mà ở đó, tình yêu sẽ vỗ về nó mặc kệ ngoài kia thế gian khắc nghiệt, ngay cả khi nó không thể bay nữa, và cho tới ngày mà nó chết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com