Monkey D. Luffy
POV – bữa tiệc tối cùng hội bạn
Quán nướng nhỏ ấm cúng trong góc phố, khói bay nhẹ từ bếp than, tiếng trò chuyện rôm rả vang lên khắp bàn. Bạn ngồi cạnh Luffy – người vừa cười toe vừa hì hục nhìn Sanji nướng thịt với vẻ háo hức như thể lần đầu được ăn.
Sanji đang lo lắng về độ chín của thịt.
Zoro thì đang tranh cãi với Usopp về việc ai đã ăn hết xiên mực.
Bạn còn đang bối rối chưa biết gắp gì thì—
một miếng ba chỉ nướng vừa chín tới, được Luffy gắp bỏ thẳng vào chén bạn.
"Ăn đi! Miếng này mềm nè, anh canh cả buổi luôn á!"
Bạn cười tủm tỉm. Vẫn biết Luffy tham ăn, nhưng anh vừa nướng xong đã gắp cho bạn trước... không hề do dự.
Sanji cũng ngạc nhiên:
"Khoan... Luffy mà biết canh thịt chín? Và nhường?"
Zoro nhướng mày, nhấp một ngụm bia:
"Chắc tôi say thật rồi..."
Bạn phì cười. Nhưng chưa hết. Một lúc sau, khi đồ ăn được dọn lên nhiều hơn — thịt, gỏi, rau, trứng hấp... bạn chỉ mới nhìn đĩa gỏi cuốn một chút thôi, Luffy đã lập tức nghiêng người gắp cho bạn một cái.
"Em thích cái này đúng không? Thử đi, nhìn ngon lắm!"
Và khi bạn chỉ ăn được vài miếng rồi đặt đũa xuống lau miệng, Luffy lập tức quay sang:
"Em no chưa? Sao ăn ít vậy? Có muốn gọi thêm món gì không?"
Câu hỏi ấy thốt ra từ một anh chàng đang có... năm xiên thịt trên đĩa mình và miệng vẫn nhai không ngơi nghỉ. Nhưng ánh mắt anh nhìn bạn lại đầy chú ý, thật lòng.
Zoro liếc sang, cau mày:
"Bình thường ăn như chết đói, hôm nay lại... quan tâm dữ."
Sanji chống cằm, cười nửa miệng:
"Yêu vào là thành người khác liền. Hèn gì cô ấy chưa bỏ cậu."
Luffy nghe thấy, nhưng chỉ cười toe toét, vẫn không rời mắt khỏi bạn:
"Bởi vậy tớ mới phải đối xử tốt với cô ấy! Cô ấy mà bỏ tớ thật... tớ không sống nổi mất!"
Bạn đỏ mặt.
Mọi người ồ lên, huýt sáo, cười đùa. Nhưng Luffy thì vẫn vô tư, gắp thêm miếng khác bỏ vào chén bạn, miệng nói nhỏ:
"Ăn nhiều lên nha. Không là về anh bắt em ăn thêm đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com