Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sabo

✦ POV – "Anh không hiểu em đang buồn chuyện gì, nhưng mà... anh ở đây."

Bạn đập cửa mạnh.
Môi hồng vẫn còn vệt son, mắt vẫn cay xè từ khi rời khỏi văn phòng đến giờ, cảm xúc thì nặng như đá.
Lại một lần nữa – bị chỉ trích vì doanh thu tháng này không cao như mong đợi.
Lại một lần nữa – khách hàng nói bạn "không nhiệt tình trong công việc".
Lại một lần nữa – phải nghe chính trưởng phòng nói:

"Bản báo cáo lần trước em làm tốt lắm nhưng tại sao lần này lại tệ đến như vậy. Nếu em không làm được thì nghỉ việc đi."

Không công bằng. Em mệt. Rất mệt.

Sabo đang ngồi ở phòng khách, chơi game gì đó với tiếng kêu "woa!" đầy hào hứng, thấy bạn về liền chạy tới:

"Y/n! Em về rồi! Anh mua món takoyaki em thích nè!!"

Bạn không kịp kiểm soát cảm xúc.

"Sabo, làm ơn im một chút đi! Em không có tâm trạng để chơi, để ăn, để nói chuyện gì hết!"

Không gian im lặng.

Bạn thở dốc, ôm đầu.
Không định quát, nhưng nó đã trào ra như nước vỡ đê.

"Anh lúc nào cũng vui vẻ, công việc ổn định...
Anh có biết người ta nói gì, làm gì sau lưng em không?
Em phải chịu đựng suốt cả ngày đấy!"

Sabo vẫn đứng đó. Không giận, không cáu.
Anh chớp mắt mấy lần, rồi chỉ nói một câu – đơn giản đến bất ngờ:

"...Ừm. Nhưng mà anh vẫn thấy em rất tuyệt mà."

Bạn sững người.

Sabo không nói thêm gì.
Chỉ đặt hộp takoyaki lên bàn, rồi lẳng lặng đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
Chẳng ai nghe thấy tiếng anh thở dài, nhưng ánh mắt khi cúi đầu của anh lúc đó – bạn mãi không quên được.

Bạn không ngủ. Suốt cả đêm, đầu óc bạn chỉ quay cuồng với từng lời anh nói.

✦ Hôm sau – 7h30 sáng

Bạn dậy sớm hơn mọi khi.
Trời mưa nhẹ.
Ánh nắng xám trắng nhạt nhòa hắt qua rèm cửa.

Sabo đang ngồi thắt dây giày, chuẩn bị đi ra ngoài.
Thấy bạn lò dò ra, anh mỉm cười nhẹ:

"Chào buổi sáng."

Bạn bước tới, ôm chầm lấy anh từ phía sau.
Cằm bạn tựa vào vai anh, giọng lí nhí:

"...Hôm qua... em xin lỗi..."

Sabo ngừng tay.
Không quay lại.
Anh chỉ nghiêng đầu, má chạm má bạn, cười dịu dàng:

"Không sao đâu mà. Em mệt nên em nói vậy thôi. Anh biết mà."

Bạn nấc nhẹ.

"Em không nên giận cá chém thớt...
Em chỉ thấy... môi trường công sở thật...đáng sợ... Tại sao em phải chịu những lời đấy"

Anh xoay người lại, ôm lấy bạn.
Một cái ôm tròn trịa, ấm áp, đơn giản mà siết chặt.

"Thì... kệ họ đi." – Anh nói, trán kề trán.
"Với anh, em không cần phải hoàn hảo gì hết.
Em buồn cũng được, em tức cũng được.
Em mắng anh cũng được. Nhưng đừng tự làm mình đau nha."

Bạn ôm anh chặt hơn, nước mắt ứa ra thấm vào áo sơ mi trắng của anh – không phải vì buồn nữa, mà vì nhẹ nhõm.

Sabo hiểu được cảm xúc của bạn vì chính anh trước kia từng đứng ở vị trí như bạn.

Anh hiểu và anh sẽ luôn ở đằng sau chứng kiến bạn ngày một trưởng thành.

Anh là kiểu người sẽ mở ô ra giữa cơn mưa chỉ để chắn cho bạn một phần nhỏ sự lạnh lẽo của cuộc đời.
Vì anh tin rằng: "Bạn nhỏ của anh siêu giỏi giang mà, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com