Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sabo

  Y/N( your name )- tên của bạn
____________________________

Sabo- Anh là Tổng tham mưu trưởng của quân cách mạng. Anh được biết với cái tên Hỏa Long Sabo và là người anh trai thứ hai của Ngũ hoàng Luffy Mũ Rơm. Anh từng được kẻ nguy hiểm nhất thế giới Monkey D.Dragon cứu sống và dạy dỗ, nên việc anh trở thành một kẻ nguy hiểm trong mắt hải quân cũng chẳng phải là chuyện lạ. Anh là một người biết cách dịu dàng với người khác. Nhưng về phần công việc cũng không hề kém phần nghiêm túc. Có lẽ anh rất thích chăm sóc người khác. Vì đã một người khiến anh luôn tận tâm chăm sóc đến lạ thường.

Y/N- Cô là nữ một hải xinh đẹp, khét tiếng trên khắp Tân Thế Giới. Cô không có nổi bật về sức mạnh thể chất. Nhưng điều làm cô trở thành cái gai trong mắt các hải quân chính là đầu óc thiên tài và liên minh hải tặc mà cô đang có. Cô đã dễ dàng lấy được sự tin tưởng và lập liên minh với các đại hải tặc hùng mạnh khác. Nói chung năng lực kết giao của cô chính là một mối nguy hiểm. Cô còn được đồn thổi rằng cô đang nắm giữ vài thông tin mật của chính phủ thế giới. Điều đó càng làm cô trở nên nguy hiểm lên gấp bội lần. Nhưng ngược lại phía hải quân thì với quân cách mạng cô như một viên ngọc cần phải nâng niu. Quân cách mạng đã nhiều lần mời cô hợp tác nhưng tất cả đều bị cô từ chối. Cô cho rằng những việc này là không cần thiết và nó rất phiền phức cho cô về sau. Nhưng về phía các hải tặc thì cô lại rất thân thiết với một số người. Ăn uống bày tiệc với họ thì cũng như chuyện thường ngày. Đôi khi có người thấy cô đang nói chuyện hay đúng hơn là giao dịch hợp tác với các thế lực ngầm.

Hôm nay, băng hải tặc của cô dừng chân tại đất nước Dressrosa. Kẻ trị vì nó không ai khác chính là Thất Vũ Hải Dofflamingo. Cô đến để giao dịch một thứ gì đó. Trông cô bây giờ rất khó chịu một thứ gì đó. Có lẽ đó là do chàng trai quân cách mạng vẫn đang lẽo đẽo đi theo cô. Dù cô đã làm mọi cách để đuổi anh ta đi. Băng hải tặc của cô cùng các đoàn viên đã gặp anh tại một hòn đảo nhỏ. Ấn tượng đầu tiên của cô về anh là một người mặc theo phong cách quý tộc, lời lẽ lịch sự, đặc biệt là vết bỏng trên con mắt trái của anh làm cô thật sự chú ý. Anh tự xưng là người của quân cách mạng tới để mời cô hợp tác. Dĩ nhiên là cô đã từ chối ngay lập tức. Nhưng đáp lại cô là nụ cười bỡn cợt của anh. Đánh, đuổi, trói lại ném đi, chưa cách nào cô chưa thử để đưa cái anh chàng quân cách mạng này đi. Việc để anh ở lại tàu ngoài các thuyền việc cảm thấy khó chịu thì không còn gì khác. Ngược lại đôi khi anh còn giúp đỡ chăm sóc cô. Đúng, chỉ riêng một mình cô là được hưởng sự thiêng vị này từ anh. Cô đã từng hỏi anh một câu rằng:

"Ngươi rốt cuộc muốn điều gì? Nếu là chuyện hợp tác thì câu trả lời vẫn là không thôi."

Anh từ từ chậm rãi quay sang nhìn vào khuôn mặt nhỏ đang chằm chằm vào anh. Thoáng nở ra một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt tinh tế ấy.

「 Tất cả là vì em 」

Câu nói này khiến cô thoáng sợ hãi. Cô tự trấn an bản thân để không nghĩ thêm bất cứ thứ gì về câu nói đó. Cũng giống như cô bây giờ, liên tục tự thôi miên bản thân rằng anh sẽ rời đi đúng như lời hứa của tối qua. Cô có chút vui cũng có chút buồn. Sau hôm nay có lẽ cô sẽ phải tập lại việc không còn người chăm sóc tận tình như những ngày này. Như đọc được tâm cô. Ngay tức khắc, bên cạnh cô đã xuất hiện chàng trai quân cách mạng.

"Tôi sẽ đi điều tra một số thứ, em cứ hãy đi trước." Vừa hết câu thì bóng dáng của anh cũng vụt đi mất. Để lại cô nàng hải tặc cùng các thuyền viên vẫn còn đang ngơ ngác.

Cô khẽ liếc nhìn người dân trên vương quốc Dressrosa này. Trông ai ai cũng vui vẻ nhưng cô thừa biết những trò của tên Dofflamingo gian xảo. Lần này phải đích thân đi nói chuyện thì cô thật sự chẳng yên tâm lắm. Trong khoảng thời gian cô suy nghĩ thì cô cũng đã đặt chân được tới lâu đài của vương quốc Dressrosa. Cuộc trao đổi không diễn ra quá lâu nhưng cũng không giảm bớt được sự căng thẳng đang dần lên cao. Cô đến để nói về số thuốc súng lậu và những tên hải tặc đang mất tích gần đây. Cô nghĩ rằng chính hắn đã làm cho họ biến thành đồ chơi. Không bài cô lo chuyện thừa thãi mà là do những hải tặc đó đều là đối tác thân thiết của cô. Cũng không phải là cô nghi oan cho hắn vì các hải tặc đó khi nói sẽ đi tới Dressrosa hay các đảo quanh đó đều thì mất tích hẳn. Hắn ta cười rồi phũ nhận những việc đó. Nhíu nhẹ hai hàng lông mày lại với nhau. Cô bực tức định lên tiếng thì hắn đứng phắt dậy bỏ đi. Chuyến đi này không mang lại nhiều lợi ích bằng sự tức giận cho cô. Ở đây không còn gì để làm. Mặt trời cũng sắp chìm vào mặt nước biển. Có lẽ việc qua đêm tại vương quốc này là điều không thể tránh khỏi.

Đã một ngày trôi qua trên vương quốc này. Mọi thứ cũng rất đỗi bình thường như bao ngày khác. Mọi người vẫn bộc lộ sự vui vẻ, hạnh phúc. Chỉ riêng chiếc tàu cùng cả băng của nữ hải tặc xinh đẹp thì không. Ai đó đã đốt cháy cả một con tàu hải tặc. Tất cả các ốc sên truyền tin trên tàu đã được thả. Cô là một nữ hải tặc với đầu óc thiên tài nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như bây giờ. Cô nhếch mép cười nhẹ, quay đầu nhìn thẳng vào cái vương quốc Dressrosa này. Có lẽ cô không ở lại thêm giây phút nào nữa. Tối hôm qua là chỉ là tàu, vậy tối hôm nay sẽ là thuyền viên chăng? Một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Cô ra lệnh gấp rút làm một con tàu mới trong ngày. Đêm nay có thể là một đêm không ngủ. Một đêm dài đầy nguy hiểm.

Màn đêm lại lần nữa bao trùm lấy vương quốc Dressrosa. Bóng dáng nữ hải tặc đang ngồi trên một mõm đá trước ánh đèn dầu. Cô tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào khoảng không suy nghĩ một điều gì đó. Chỉ vài khoảnh khắc, dáng người con trai đã đứng cạnh cô. Không nghi ngờ điều gì, theo thói quen mà cô đưa tay lấy tách cà phê đen từ người đó.

"Hôm nay em lại thức." Cho đến khi câu nói này vang lên thì cô mới phát giác nhìn sang.

"Không phải ngươi đi điều tra à?" Nhíu nhẹ hàng lông mày. Cô nhìn chằm chằm chàng trai trước mắt. Vẫn là hình ảnh quen thuộc. Nhưng trong lòng của cô bây giờ đang vui hơn trước. Anh cười nhẹ, đưa tay vuốt lên mái tóc mềm của cô.

"Ngủ đi."

"Hả? Tại sa- " Nụ cười của anh không giống bình thường. Ánh mắt của anh cũng vậy. Và cả tách cà phê mà anh đưa cho cô cũng chẳng bình thường. Nó có bỏ thuốc. Đầu của cô cảm thấy nhức nhói. Tầm nhìn của cô bắt đầu mờ dần. Cơ thể kiệt sức. Cô ngã trên vòng tay của chàng trai quân cách mạng ấy.

Lần này cô đã phán đoán sai. Nhưng cô đã biết rõ chân tướng. Chỉ là nó quá trễ. Cô thầm xin lỗi tên Dofflamingo gian xảo vì đã nói oan cho hắn. Cô đã giữ kẻ gây ra mọi chuyện. Nuôi ong tay áo. Cô chẳng biết anh sẽ làm gì với các thuyền viên của mình. Anh đã làm gì với các hải tặc khác. Liệu cô có phải là nạn nhân tiếp theo?

Cô lờ mờ tỉnh dậy trong một căn phòng tối. Cô cảm thấy bản thân như được hâm nóng. Nhìn ra bên ngoài là một cảnh tượng kinh hãi mà lần đầu cô được chứng kiến. Cả hòn đảo Dressrosa đã ngập trong lửa. Cô đã nhìn thấy các thuyền viên của mình nằm rải rác trên các mõm đá. Có vẻ cô đang đi cùng kẻ gây ra mọi chuyện. Tiếng bước chân từ đằng sau cô ngày càng gần.

"Sabo, là ngươi đúng chứ?" Cô từ từ cầm lấy một cây gậy sắt dài bên cạnh. Vung thẳng nó về phía người con trai tóc vàng trước mặt. Anh im lặng cười nhẹ, dùng ánh mắt ngọt ngào nhìn cô.

  "Rốt cuộc tại sao ngươi lại làm như vậy...?" Cô nhíu chặt đôi lông mày tỏ ra vẻ giận dữ. Anh tiến gần về phía cô mà mặc cho cây gậy sắt trên tay cô đang từ từ chạm vào người anh. Cứ thế nó đã xuyên qua cái người đang bốc cháy của anh. Bây giờ mặt anh và cô đã sát lại với nhau. Anh đưa bàn tay ôm lấy mặt của cô. Nhìn thẳng vào đôi đồng tử đang giận dữ của cô rồi cười nhẹ.

「 Tất cả là vì em 」

____________________________

THÔNG BÁO

Điện thoại của mình hiện tại không thể vào được Wattpad nhiều. Đồng thời việc viết truyện là không thể vì đường truyền tới Wattpad quá yếu. Mình không chắc sẽ viết được tiếp nhưng mình vẫn sẽ cố gắng. Xin lỗi và cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com