Hãy cho anh một cơ hội....
Tại nhà Robin và Nami....
Đang ăn tối....
7h....
"Nee Robin~~~ Tối qua cô đã ở đâu thế?...." Nami nhìn cô với vẻ mặt nghi ngờ....
"Tối qua ư? Chỉ là giúp Zoro làm bài tập thôi...." Robin thẳng thừng....
"Robin à, cô đừng nên che giấu như thế! Sẽ k tốt đâu. Tốt nhất là nên nói với tôi...."
"Thật mà, miss hoa tiêu đừng nên nghĩ nhiều nữa...." Cô nhìn nàng đầu cam, cười nhẹ....
.
.
.
.
"Nè Robin......"
"Hửm?"
"Cô có biết hồi chiều ở sân sau của trường, tôi thấy gì k....?...."
Robin hơi giật mình khi nghe câu hỏi của Nami. Tay cầm nĩa, cắm vào miếng thịt, cô hỏi với giọng vô tư....
"Thế cô đã thấy gì....?"
"Cô biết mà...."
.
.
.
Robin à, dạo này cô nói dối tệ lắm....
.
.
.
"Miss hoa tiêu, chuyện này thật sự chưa thể nói với cô được...."
"Tôi biết cô vẫn còn yêu tên đó lắm.... Nhưng cô biết, anh Law đã lo lắng cho cô như thế nào k?.... Với lại, tên đó đã kết hôn rồi. Robin à, hắn đã ruồng bỏ cô cơ mà, đừng nên lưu luyến hắn nữa...."
Robin cầm tách cà phê, nhấp một ngụm....
"Mà nè, Luffy......đã thấy cô với Zoro rồi đấy....!...."
Robin cười nhẹ, cảm nhận những giọt cà phê cuối cùng đang hoà quyện trong miệng cô, bất giác nghĩ lại cái hình ảnh đèn mờ nhấp nhoáng, thân hình cao to kia đang dùng lưỡi chà sát vào bên trong vòm họng mình. Cuộc tình cũng giống như tách cà phê vậy. Vừa mang đến vị đắng, lại xen lẫn vị ngọt. Thật chết người....
Đặt tách cà phê đã hết xuống bàn, cô nhìn Nami, cười miễn cưỡng....
"Có lẽ tôi nên nghe theo cô vậy...."
Robin bước ra khỏi bàn ăn, đi thẳng về phía cầu thang. Nami nhìn theo bóng cô mà tay vò trán bất mãn....
"Tình yêu vừa đắng vừa ngọt, vừa chua vừa cay. Sao cô có thể thản nhiên đón nhận lấy nó chứ, để giờ đây lại phải khổ thế này....
.
.
.
Phải chăng đây là cảm xúc ấy......khi mình thấy Luffy lại cười vui vẻ bên cô gái khác...."
Phòng Robin....
Robin bước đến chỗ cái ghế ở ban công, liền bắt gặp bóng hình ai đó ngồi trên ban công. Bóng hình ấy, trầm ngâm, nhìn về phía con trăng khuyết. Ngồi lặng lẽ như tờ, bóng hình ấy k hề biết đến sự xuất hiện của cô. Khẽ chạm bờ vai ấy, người đó xoay mặt lại, từ trên đùi rơi xuống một chiếc nón lông đốm....
"Senpai?...."
"Robin...."
Ngước lên nhìn mặt cô, Law như người mất hồn. Dưới bầu trời đêm huyền ảo, ánh trăng sáng rọi lên một khuôn mặt kiều diễm, đẹp lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp. K phải con người thờ ơ mọi thứ như trước đây, bây giờ, đôi mắt anh đang hiện hữu con người khác - một cô gái đang rất mực lo lắng cho anh. Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trong ấy, hình ảnh của anh phản chiếu vào. Nhiêu đó thôi cũng đủ cho anh cảm thấy hạnh phúc rồi.
"Senpai.... Anh.... Sao anh lên đây được?...." Cô vừa hỏi, vừa lụm nón của anh, đặt lên bàn....
"À.... Anh leo lên đó mà.... Anh cũng từng là người trong tổ chức của cha Lù luôn, nên...." *gãi đầu*
Ọttttt~~~~.........
"Fufufu...... Anh chưa ăn gì phải k? Để em làm đồ ăn cho anh...." Robin che miệng cười....
"À.... Ờm.... Thật phiền em quá....!"
Thật nhục nhã cho mày, Law ạ!
15' sau....
"Anh ăn thử nhé! Em làm có hơi tệ...."
"K sao đâu...."
Robin làm 3 phần cơm nắm hình tam giác, đưa dĩa về phía anh. Cô biết anh rất thích ăn cơm nắm, nên rắc khá nhiều muối mè lên trên. Anh đón nhận lấy cái dĩa từ cô, cầm một phần lên, nhẹ nhàng bẻ đôi phần cơm ra, hiện hữu bên trong nó là vài miếng cá ngừ thơm phức. Đưa lên miệng, cắn một miếng, anh cảm nhận như cả thế giới đang gói gọn trong miệng của anh. Nó ngon mà lại dẻo, nhai ngồm ngoàm thưởng thức hương vị cơm nắm của cô làm, k thể cưỡng lại được. Chuỗi kí ức ấm áp ngày xưa bỗng dưng ùa về....
"Senpai.... Anh ăn được k....?"
.
.
"Ngon lắm!...."
"Ngon ư?.... Cảm ơn anh nhé...."
Nhìn anh ăn mà cô cảm thấy thích thú. Đôi môi kéo lên nhẹ nhàng, cô xoay người đi, rót nước vào ly định đưa cho anh uống....
"Sen....pai....?"
"À, nước cho anh đấy hả? Cám ơn em nhé....!...."
Robin xoay mặt lại, định đưa ly nước cho anh thì thấy........dĩa trống k. Cả 3 phần cơm nắm........đều biến mất. Anh ăn nhanh vậy sao?.... *hoang mang dễ sợ*
"Vị cơm nắm của em.... Vẫn k thay đổi nhỉ...... - Anh gật gù - Nó vẫn rất ngon, kể từ lúc đầu em làm cho anh....
.
.
.
Đó cũng là lí do anh thích em.... Nghe thật buồn cười, phải k......"
"K.... Ngược lại, em thấy nó là lí do rất dễ thương...."
Cô chống tay để dưới cằm, cười mỉm, lấy ngón tay quẹt đi mấy hột cơm dính khắp khoé miệng anh. Law đột nhiên cầm lấy tay cô, đưa kề lên môi, rồi liếm lấy một cái. Cô đỏ mặt, nhìn anh sững sờ....
"K được phung phí thức ăn, đúng k....?"
Cô chỉ biết cười....
"Anh LAWWW??? ANH VÀO ĐÂY HỒI NÀO THẾ?!!!"
.
.
"À, chào em, Nami...."
.
.
.
.
"Cô mở cửa cho ỔNG hả, Robin?!!"
"Bình tĩnh lại miss hoa tiêu. Lúc tôi lên phòng đã thấy senpai ngồi ngoài ban công rồi...."
.
.
"Ủa mà, giờ này em đã ngủ rồi, sao còn chạy xuống đây?...." Law nhìn Nami, thắc mắc.
Bốp....
"ANH LAWWW!!!!!! GIỜ NÀY ANH Ở ĐÂY CHI DỊ HẢ?!! Còn ở trong phòng Robin?!?! ANH ĐỊNH ÂM MƯU GÌ ĐẤY!!!!!! Anh mà làm Robin buồn là EM cho anh CHẾT!!!! NGHE CHƯA!!!!!!!!" Nami từ cầu thanh bay xuống, cốc một cái rõ đau vào đầu Lă, mặt giận dữ tột độ.
"ÂY DA!!!! EM BỊ ĐIÊN HẢ??!!!! Đầu tôi (T^T) Robin à~, cứu anh...."
"Em......rất tiếc...." *cười khúc khích*
.
.
.
.
.
.
"NÈ!!!! ANH DẪN CÔ ẤY ĐI ĐÂU VẬY HẢ??!! Tên đó...... Dù sao cũng đỡ hơn hắn...." Nàng tóc cam nhìn theo bóng hai người đang chạy trốn đi....
Phòng Robin....
Law nắm tay cô, chạy thẳng lên lầu, thở hổn hển. Anh quay ngoắt lại nhìn Robin, cô cũng mệt k kém, nhưng khuôn miệng vẫn cứ cười tươi thích thú....
Anh từng bước chậm rãi đi đến phía sau cô, ôm lấy thân hình quyến rũ này. Một tay anh ôm lấy vòng eo thon của cô, tay kia bịt kín cả hai mắt cô lại. Đôi môi bạc chạm vào vành tai cô, cắn một phát mạnh bạo....
"Uhmmm...."
"Em.... Chính thức thuộc về anh...."
Em.... Chính thức thuộc về tôi....
"Anh đã đánh dấu chủ quyền lên em rồi đấy...."
Đánh dấu chủ quyền lên em thật dễ nhở....
Robin's POV:
Thật giống quá! Từng lời senpai nói, y hệt như anh ấy....
"Robin à.... Anh chẳng thể......kiềm lòng trước em....được nữa...."
"Sen....pai....?"
Luyến tiếc buông tay ra khỏi vòng eo thon đó, anh xoay người cô lại, đẩy trán cô chạm vào trán mình, thì thầm những lời chết người....
"Anh....thật sự....rất yêu em.... *cúi mặt xuống* Nên Robin...... Làm ơn......
.
.
Hãy cho anh một cơ hội...."
Anh khẽ ngước mặt lên, đôi mắt vàng hổ phách ánh lên những tia ấm áp. Môi anh càng gần kề với môi cô, rồi từ từ ngậm lấy quả đỏ mọng bên dưới. Miệng anh mở lớn hơn, lưỡi bắt đầu tấn công vào khoang miệng của cô. Lướt qua hàm răng trắng sáng, khuấy động vào những khe nhỏ, rồi bất thình lình, quấn chặt lấy lưỡi nàng. Chà sát vào nhau, hương vị cà phê quen thuộc mỗi sáng như chiếm lấy tâm trí anh. Giờ Law chẳng khác gì dã thú - chiếm lấy con mồi như thoả mãn cho sự thèm thuồng của mk....
"S...en......pa....i...." Robin thở mệt nhọc, mắt nhắm nghiền khó chịu....
.
.
"Anh xin lỗi...."
Tâm trí Law bị đánh thức bởi tiếng kêu yếu ớt của cô, đồng thời nhận thấy cô thở càng gấp hơn. Anh cũng lưu luyến buông ra, liếm bên khoé môi còn vương chút cà phê. Cô nhìn mà mặt k khỏi đỏ ngượng đi. Anh nhìn vẻ mặt bối rối của cô mà cười thầm, thật quá dễ thương. Nhưng rồi....
"Nè, Robin......"
"Vâng?...."
.
.
"Tối hôm qua.... Ở nhà thằng Zổ.... Nó có làm gì em k?...."
"K.... K có gì đâu ạ...."
"Vậy tại sao...."
Law cúi gằm mặt xuống, mái tóc đen xuề xoà che bớt đi phần nào đôi mắt chứa đầy những tia hắc ám. Anh đưa tay lên, ngón trỏ chỉ thẳng vào bên cổ nàng. Một vết bầm.... Nhìn kĩ hơn sẽ thấy dấu răng.... Lẽ nào....
"A! Cái này....là....do em bị xước thôi ạ...."
"Nami nói đúng......"
"Miss hoa tiêu....đã nói gì về em ạ?...."
.
.
.
"Dạo này.... Em nói dối tệ lắm...."
Cô thấy rõ, thấy rất rõ, đôi mắt Law lúc ấy. Nó khiến cô hoảng sợ, nó k ấm áp như mọi khi, đôi mắt anh, hằn lên những tia máu. Đôi mắt của sự chết chóc, đôi mắt của sự....điên dại........ như một con thú hoang....
Law vụt đi thật nhanh, để lại trong lòng Robin một nỗi sợ vô hình - sẽ có chuyện k tốt xảy ra....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com