Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: BIỂN LẶNG

Có bao giờ bạn hiểu cảm giác của kẻ đơn phương chưa?
Rồi á, thế thì... kẻ đơn phương trong đau khổ thì sao?
Chắc rồi nhỉ? Hay chưa?
.....
_________________________•••_____________________
Vào một ngày trời thu nắng vàng và nhẹ, từng đợt gió thổi ngang mái tóc của người con gái đang ngồi thảnh thơi dưới gốc cây cổ thụ. Mái tóc của cô ấy như biển xanh dưới nắng, nó cũng dài và đẹp như biển vậy. Đôi mắt tím như hoa oải hương khiến cô trở nên quyến rũ hơn nữa. Cô ấy quả là rất đẹp.
"Như ơi! Tui nè!"
Giọng nói năng động đó lập tức thu hút sự chú ý của cô ấy. Một cô gái khác với mái tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt vàng tựa ánh nắng mùa thu đây. Trông cô gái đó năng động và thích chạy nhảy hơn so với vẻ điềm đạm và thích yên tĩnh của nàng tóc xanh tên Lam Như.
"Trang à, gọi tôi ra đây có chuyện gì không bà?" _Như
Cô gái tóc nâu tên Trang cười phấn khích nhưng không thể giấu nổi sự ngại ngùng của đôi má đỏ chót đó.
"Ừm... biết nói sao đây ta? Ờm.... tui..."_Trang
"Cứ nói đi, có gì thì tôi giúp cho!_Như
Biểu cảm đó luôn khiến Lam Như gục ngã vì độ cute của cô. Có ai đã từng nói Trang rất hợp với mùa thu chưa? Bởi vì mái tóc nâu hạt dẻ đó rất hợp á.
"Tui... tui sắp cưới rồi! Liệu... bà đến làm phù dâu cho tui nha? Được không?"_Trang
"H-hả.... Trang, cưới á hả?!"_Như
"Ừm! Tui biết bà bận, nhưng nếu có thời gian thì bà đến nha! Tui chờ á!"_Trang
Câu nói như giáng một cú tát vào chiếc má trắng trẻo của Lam Như. Sao mà cô tin được chứ, người bạn thân của cô sắp cưới rồi, lại còn mời cô đến làm phù dâu. Điều đó không có gì là khó khăn đâu.... chỉ là mọi thứ sẽ ổn nếu như cô không lỡ trao trái tim này cho nàng thôi!
Cố lấy lại chút bình tĩnh để Trang không lo lắng, nàng ta đang vui mà, sao có thể dập tắt cái vui đó của người trong tim được chứ.
"Ừ... được rồi, nao cưới nhớ báo tôi nhé!"_Như
"Ừ! Chắc chắn luôn!"_Trang
Trang đang cười kìa. Nụ cười ấm áp và nhẹ nhàng như nắng mùa thu. Nụ cười vui vẻ và phấn khích đó. Trời ơi, sao mà không luyến tiếc cho được.
Bầu không khí này cũng thật gượng gạo với Lam Như rồi, thôi thì trước khi người kia nở nụ cười với ai khác trong bộ váy trắng lộng lẫy và khoác tay người đó trên lễ đường, Lam Như đây sẽ dành cho nàng nguyên một ngày hôm nay để làm nàng vui, với tư cách là một cô bạn thân, cũng như là một kẻ đơn phương trong im lặng.
"Trang nè, nay rảnh vậy đi chơi với tôi không?"_Như
"Ể?! Được luôn? Mọi khi Như Như bận mà?"_Trang
"Hôm nay rảnh lắm luôn! Đi chơi với tôi!"_Như
"Ờm... ừ! Đi!"_Trang

.
.
.
.
.
.
.
.

"Như ơi, thử bộ này!"_Trang
Cô nàng giơ lên một chiếc váy trễ vai màu xanh biển sẫm, phần dưới được thiết kế kiểu xếp ly và dài đến hết bắp chân. Đúng là hợp với Lam Như thật đó.
"Cảm ơn nha!"_Như
"Khi nào đám cưới, nhất định phải mặc cái váy này cho tui nha!_Trang
"Ừm, chắc chắn!"_Như
Trời ơi, nàng ta lại nhắc đến hai từ đám cưới rồi, nó khiến con tim của cô lại đập mạnh vì xúc động và cũng hơi nhói nữa.
"Như Như sao vậy?"_Trang
"À không, hơi đói thôi!"_Như
"Vậy đi ăn nha, tí mua đồ tiếp!"_Trang
"Ừm, đi nào!"_Như
Trang kéo tay cô đến một tiệm cà phê gần đó. Nơi đây bán bánh và đồ uống, không gian thật mát mẻ với màu xanh là chủ đạo. Cái quán này cũng thật hoài niệm mà, cái ngày định mệnh ấy, ngày mà biển lớn gặp mùa thu, ngày mà con tim ai đó trót trao cho nàng.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Một sáng mùa thu, cô hoa khôi của trường đang ngồi yên tĩnh đọc sách. Mái tóc như biển xanh dưới nắng, đôi mắt tim như một vườn oải hương. Ai cũng mến mộ, ai cũng yêu, ai cũng ghen tị, ai cũng say mê cô ấy. Cũng như rất nhiều hoa khôi khác, cô được tung hô là nữ hoàng của trường mà hiếm trường nào có được. Lam Như khi đó thật nổi tiếng làm sao, nhưng cô lại không có hứng thú với nhiều cái. Cô luôn cảm thấy mọi thứ xung quanh thật tẻ nhạt và không khiến cô thấy vui hay gì khác.
Vào một ngày nắng đẹp như hôm nay, cô nghĩ mình sẽ đi dạo đâu đó cho khuây khoả. Dù sao cái cảm giác trống rỗng này cũng khiến cô đủ chán rồi.
Mở cửa bước vào nhà, người quản gia lớn tuổi cúi người tiếp đón cô, những người hầu ở gần đó cũng vậy.
"Chào mừng tiểu thư đã về!"_Quản gia
"...bác quản gia, bố mẹ cháu lại đi rồi ạ?"_Như
"Vâng, ông bà chủ đi công tác lúc tiểu thư đi học ạ!"_Quản gia
Ông có chút nặng lòng khi vị tiểu thư của ông hỏi câu này. Từ nhỏ Lam Như đã phải làm quen với cảnh một mình trong căn nhà rộng lớn, bố mẹ đi công tác suốt nên cô cũng quen nhanh lắm, chỉ là vẫn không đủ nhanh để cái gọi là trống vắng cô đơn biến đi.
"Vậy hôm nay nhờ bác và mọi người trông nhà thêm hộ cháu! Nay cháu sẽ ra ngoài!"_Như
"Vâng, thưa tiểu thư!"_Quản gia
Cô gật đầu rồi lên phòng cất cặp, thay quần áo và đi. Mà cô nên đi đâu nhỉ? Ai biết chứ, cứ đi lượn lờ trên phố rồi tự khắc sẽ có một cái gì đó khiến cô chú ý thôi.
'Chán thật, đi mãi mà chả thấy gì hay!'_Như
Nghĩ thầm rồi lại thở dài trong bụng, cô vẫn cố đi tiếp, không thể về nhà không như này được, cô đã quyết tâm rồi. Nhưng mà.... biết đi đâu giờ?
"Thôi thì tìm đại quán cà phê vậy!"_Như
Cô lại tiếp tục những bước đi lặng lẽ trên vỉa hè đầy nhộn nhịp. Đứng trước một quán cà phê lọt vào tầm mắt, cô mở cửa đi vào, không gian của quán khá được ý cô nên cô đã tìm chỗ và gọi món.
Cầm cuốn menu trên tay, Lam Như nhìn một lượt qua và gọi một cốc sinh tố choco và một cái bánh kem đào. Ăn xong chắc đi về thôi chứ chả còn gì thú vị.
"Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách gọi gì ạ?"
Giọng nói nhẹ nhàng và năng động đó cất lên, một cô nhân viên phục vụ tay cầm một cuốn sổ nhỏ hỏi cô. Mái tóc của người nhân viên đó thể hiện rõ sự nhiệt tình của cô ấy vậy, nâu hạt dẻ. Nó cũng rất đáng yêu nữa.
Trong một khắc không biết trước, tim của Lam Như có vẻ đập to hơn thường, chính cô cũng để ý. Do bị giật mình sao, hay do cô để ý, hay....
"Ơ.... à, tôi muốn một cốc sinh tố kem đào và bánh sô cô la!"_Như
"Vâng, một sinh tố kem đào và một bánh choco!"
Sau đó người nhân viên đi chuẩn bị món, khi cô ấy đi rồi thì mọi thứ mới bình thường trở lại. Lam Như thở phào vì cái cảm giác hồi hộp này y chưa từng có trước đây. Mà hình như có gì đó sai sai, cô vừa mới bị mất bình tĩnh đến nỗi gọi lộn ngược món luôn. Trời ạ!

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đó là lần đầu tiên cô gặp nàng, cái cảm giác bồi hồi không yên đó cũng thật mới lạ làm sao. Cũng ngay cái lúc đó cô nhận ra rằng mình đã có cái cảm giác gọi là yêu đơn phương.
"Cũng lâu lắm rồi nhỉ, cái lần đâu tôi gặp Trang!"_Như
"Ừm, sau lần đó là tớ chuyển chỗ làm vì chuyển trường.... nhưng mà, không ngờ lại là trường của Như!"_Trang
Đúng là nhanh thật, mới ngày nào cô còn đơn phương tuổi học sinh mà bây giờ cả hai đã đi làm rồi. Lam Như trở thành nhà thiết kế trang sức và thời trang nổi tiếng, Trang thì làm thợ bánh. Cả hai đều có sự thành công của riêng mình, nhưng chắc bây giờ Như đã thất bại rồi, cô thất bại trong việc có được tình yêu mà mình mong muốn bấy lâu.
Nhưng giờ chỉ có thể chúc phúc cho người thôi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đám đông phấn khích hò reo chúc mừng, MC cũng vỗ tay cho đôi trẻ, ánh đèn sân khấu rực rỡ như đang nhảy múa, chai rượi champagne vẫn tiếp tục sủi bọt và ào thứ rượi vàng trong ra ngoài. Mọi thứ đều náo nhiệt vì lại có một cặp vợ chồng mới thành thân, ai ai cũng mong họ hạnh phúc bên nhau.
"Chúc đội vợ chồng trẻ hạnh phúc!"
"Chúc em hạnh phúc, ánh nắng mùa thu của tôi!"
Cô thì thẩm cầu phúc trong sự náo nhiệt, như một vùng biển lặng trôi và chả ai để ý cả.
Mãi yêu nàng, ánh nắng mùa thu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com