Asheng x NingQing
Sau khi đánh mất ngôi vô địch vào tay đội đua RSG ở giải đấu s-league mùa Xuân 2024 NingQing luôn nhốt mình trong phòng. Cậu tự trách bản thân hôm đó thật tệ.
Đội đạo cụ đã cố gắng hết mình để cân bằng tỉ số, vậy mà cậu lại để Fengzi chiến thắng với 5 trận thắng liên tiếp.
NingQing hiện tại đã bị một cú sốc tâm lý vì chuyện đấy, luôn chôn mình vào một góc và không nói chuyện với ai.
Hôm nay cậu ấy mới ra khỏi phòng mà ngồi train lại với team. Nhưng nhìn vẫn thất thần lắm, tuy vậy, giải đấu quốc gia lớn nhất của tựa game Zing speed cũng đã đến lúc tuyển chọn. NingQing năm ngoái đã dành được chiếc cúp Asian Cup danh giá. Vì vậy năm nay, ắt hẳn mọi người sẽ đặt niềm tin vào cậu rất nhiều.
Shen : Hôm đấy thật sự chúng ta làm không tốt, không phải một mình cậu. Vì vậy đừng dằn vặt nữa. Chả phải cả tôi cũng sơ xuất để thua trong round đấu 2v2 sao?
NingQing : trận đấy có thể bảo là do chúng ta, nhưng vòng solo cuối tôi lại để đối thủ thắng liên tục 5 trận. Không do tôi thì do ai?
Asheng : thôi được rồi! Đừng nhắc lại chuyện đã qua. Thứ quan tâm lúc này, cả ba người chúng ta phải luyện tập cho Asian Cup sắp tới để còn mang mọi thứ đã mất bù đắp cho Wolves ngày một lớn mạnh hơn.
Shen và NingQing và Asheng sáu mắt nhìn nhau, rồi cả ba đều bật cười trước sự vô tri của bản thân.
Shen: mà, ngốc thật. Tối nay mình làm vài ly đi, tôi khao.
Asheng : đỉnh đấy chứ, cậu sao nào NingQing?
NingQing : vậy... Thì mình đi nhỉ
Asheng, Shen: Tuyệt!!
_________________________________________
Shen: m-một ly nữa đi.
Asheng : trời, cậu say rồi mau dừng lại!
NingQing : Shen say lắm rồi
Asheng ; cậu say rồi không uống nữa!!!
Shen: ựa.. Không thì thôi, hai cậu ở lại chơi, tôi về đ..đây
Asheng : ơ kìa? Cậu bảo cậu khao cơ đấy?
NingQing : thôi, tôi trả.
Uống được vài ly nữa thì cả hai cũng đi về.
Tên Shen hậu đậu, say bí tỉ song ngủ lăn ở giường của NingQing, vì vậy cậu phải qua nhờ phòng Asheng.
Lúc này có vẻ NingQing cũng thấm rượu rồi, không còn tỉnh táo nữa.
Asheng đặt NingQing nằm xuống giường, rồi sau đó dùng khăn lau mặt cho cậu. Lau đến phần cổ thì bỗng NingQing nắm lấy tay cậu. Dùng giọng run run mà thều thào
NingQing : tôi xin lỗi..
Asheng : lại chuyện gì nữa đây
NingQing : đáng ra tôi không nên có tư cách làm thành viên chủ chốt của Wolves.
Asheng vừa lau cổ cho cậu bằng nước sạch vừa nói
Asheng : cậu thôi cái suy nghĩ đó đi, cậu là người quan trọng nhất của đội.
NingQing : nhưng mà..
Nước mắt NingQing rơi xuống nhưng bị chiếc kính cản lại, Asheng thấy vậy thì tháo kính của cậu ra rồi dùng tay gạt đi những giọt nước mắt.
Asheng ôm lây NingQing mà an ủi
Asheng : không sao, năm nay không được thì năm sau. Chúng tôi có bao giờ ruồng bỏ cậu đâu.
NingQing dụi mặt vào bờ vai của Asheng, rồi hôn lên má cậu một cái.
NingQing nâng niu gương mặt mĩ miều của Asheng một cách dịu dàng như thể Asheng là báu vật của cậu.
Asheng cũng không tránh né những hành động thân mật của cậu, anh trao lại NingQing một cái hôn mềm mại lên chiếc môi cậu.
Asheng : ngủ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com