Chờ anh, được không em ?
Dạ Thiên Lăng cậu là học sinh chuyển trường, tuy là chỉ vừa mới đến đã trở thành hiện tượng nóng của toàn trường, chẳng bao lâu đã trở thành Hot Face được nhiều người biết đến. Lại được cái khá giỏi về thể thao, câu được mời tham gia vào các đội tuyển thể thao, nhưng cậu vẫn chọn theo niềm đam mê của mình là bóng rổ. Đúng như dự đoán thì trường đã đạt giải nhất. Cả đội quyết định cho cậu và Tần Mặc cũng là bạn thân của Lăng đi nhận giải thưởng về.
- Ê Lăng, nước nài, có gì mà chăm chú thế, hồn đâu mất rồi ?
- Tần Mặc, nghe thấy tiếng đàn không ?
- Tao có nghe nhầm không ? Thiên Lăng nhà ta cũng biết thưởng thức âm nhạc cơ đây !
- Ui dào ! Cái gì tôi đây chẳng biết ! Mà cô bé đánh hay thật, y như tiếng đàn của mẹ tao khi đánh cho tôi nghe hồi còn nhỏ.
- À hiểu rồi !
- Mà mày biết cô ấy là ai không ?
- Úi sồi mày hỏi đúng người rồi ! Tất nhiên là tao biết ! Kiều An Hạ 11A4, suýt nữa thì là Hot Girl năm ngoái, em này xinh lắm nhá ! Tia chuẩn đấy Thiên Lăng à ! Mỗi tội cô bé này hơi cá tính.
- Thú vị rồi đây ! Tao bắt đầu thích rồi đấy !
- Thế còn cô Hot Girl khối 11 Thảo Nghi bạn gái hiện giờ của mày thì tính sao đây ?
- Chẳng biết nữa, ông già nhà tao cứ bắt phải quen nó, ai mà kháng được, tao cũng có quyen để trọn người mình thích chứ !
- Tuỳ mày, tốt nhất là đừng nên gây hoạ nhiều, không gánh được đâu.
- Biết biết, ông bạn già ạ ! Ê ẻm sắp vô rồi kìa, đưa tao nước coi.
Cô bé cúi trào khán giả, bước vô cánh gà. Trông y trang như một thiên thần bước đến, lướt qua người anh. Anh nháy mắt với thàng bạn thân, để nó cáo lui đi ra chỗ khác, nó cũng hiểu ý vừa đi vừa cười khì khì.
Cô ngồi xuống chiếc ghế dài sau cánh gà, thấy thế anh cũng ngồi xuống.
- Uống nước không bạn ?
- Dạ... à vâng, em cảm ơn nhưng chắc không cần đâu ạ.
- Không phải ngại đâu, mình học cũng trường với nhau mà.
- Vâng thế em xin, à mà anh nói học cũng trường à ?
- Oh thế em không biết anh thật sao ?
- Vâng quan hệ của em cũng chẳng rộng, nên cũng chẳng quen biết gì nhiều, em rất xin lỗi nhưng có lẽ em không biết rồi !
- À, có gì đâu, anh tên là Dạ Thiên Lăng, lớp 12A7.
- Dạ Thiên Lăng, oh có phải hot boy 12A7 mà mọi người hay nói không, em chỉ nghe tên chứ cũn chẳng có nhìn mặt bao giờ hế, nên chịu thôi, em là Kiều An Hạ lớp 11A4 . Hì hì.
- À mà vừa nãy em đàn hay lắm à nghen, nghe phê dữ !
- Hì hì, anh quá lời rồi ạ !
- Không đâu - Đôi mắt anh đượm buồn - Em đàn nghe như mẹ anh đã từng đàn cho anh nghe vạy, nhưng mà... chắc là không được nghe lại.
- Ừm... à, anh có biết bài vừa nãy là bài gì không ?
- Thành thị ? Phải không ?
- Sao anh hay vậy, anh muốn nghe bài gì, hôm nào em đàn cho nghe...
- Không biết nữa, có lẽ là A Little Love, bài này hồi xưa mẹ suốt ngày đàn cho anh nghe.
- Được thôi ạ, nếu có cơ hội. À mà anh cũng đến đây nhận giải ạ ?
- Ừm, nhận giải bống rổ, năm nay trường mình nhất. Chắc chắn em nhận giải piano phải không ?
- Ủa sao hay vậy đúng rồi đấy ạ ! Ấy chết lên nhận giải kìa anh, nhanh nhanh muộn rồi.
Cô kéo anh đứng dậy đi ra khỏi cánh gà. Hai người họ đứng cạnh nhau nhận giải mà làm cho cả khán đài ồ lên, lại vừa ghen tị về cái sự đẹp đôi ấy. Anh thì tươi cười còn cô thì... tỉnh bơ, chẳng hiểu cái con người này sao nữa, làm bao nhiêu nữ sinh ghen tức. Đã thế, anh còn quyết định trọc tức Thảo Nghi dưới khán đài, anh nắm lấy tay cô, ghé vào tai thì thầm : " Anh mượn tay chút nhé, chỉ một chút thôi ". Cô cũng chẳng phản ứng gì mấy, chỉ khẽ gật đầu. Cô đâu biết những hành động ngây thơ này làm cho con người dưới khán đài kia ghen tức đến tột độ. Tiện thể anh nắm luôn tay cô đi thẳng vô cánh gà.
- Em đoán chắc là anh dùng tay em để cho ai đó ở dưới kia ghen tức !
- Em hay vậy ? - Anh bất ngờ.
- Em mừ, hẳn là anh không ưa cô ta nhỉ !
- Cái gì cũng biết, hay thật, mới quen mà anh thấy em càng ngày càng thú vị đấy. À mà giúp anh một việc nữa được không.
- Gì ạ - Cô rút cây keo mút ra, bóc vỏ cho vô miệng, cây còn lại chìa chìa ra chỗ anh.
- Chỉ là... tí em để anh chở về được hông ? - Anh cầm lấy cây kẹo - Không thì anh chết mất, cô ta sẽ lại nhảy lên xe anh mất.
- Ừm.. nhờ vả nhiều ghê, anh tính đền đáp em cái gì đây ?
- Mai anh mua đồ ăn sáng cho !
- Ok, nhớ đấy nhá, đợi em đi thay quần áo đã nhé.
Chẳng mấy chốc, cô đã thay xong quần áo, khác hẳn với bộ váy trắng tinh khiết với đôi cao gót trắng như thiên thần lúc trước, thay vào đó là bộ hoodie đen và một đôi giày hoàn toàn khác giày Sneaker nâng đế cao cổ 2 khóa. Mái tóc ánh xanh rêu ngắn cả tính.
- Quào ! Khác hẳn với lúc nãy luôn á em.
- À cái kia là bị bắt mặc, còn cái này mới là cá tính thật của em ạ !
- Ohhhh
- Thế anh có định đi không đây, hay để em gọi con bạn đến đón ! Ớ mà anh mặc nguyên bộ đồ bóng rổ này luôn ạ !
- Đi đi, anh cũng chẳng có đồ thay đâu.
Anh đi đằn trước, cô lẽo đẽo đi đằng sau anh ra bãi gửi xe. Cô nhìn thấy có một cô gái mặc bộ váy tím, tóc xõa dài đứng chờ sẵn ở đấy, trên tay cô cầm một bó tulip trên tay, nở một nụ cười thật xinh, nhưng khi nhìn thấy cô ở đằng sau anh thì nụ cười ấy chợt tắt. Anh bước đến, rồi lớt qua cô gái đó thật nhanh. Cô vội nắm ấy tay anh.
- Đừng có giả vờ như chưa từng quên em như vậy chứ !
- Tôi đã nói cô thế nào, đừng có làm phiền tôi nữa.
- Nhưng.... nhưng...
- Tôi đã nói với vô rất nhiều lần - Anh nâng cằm cô ta lên - Tôi không thích cô, chỉ là ông già bắt ép thôi. Còn bó hoa này à, tôi không cần.
Anh quay lại nắm lấy tay An Hạ kéo cô đi đến chiếc hkbike cap a, anh lấy xe, ra hiệu cô trèo lên. Cô cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh. Chiếc xe nhanh chóng lướt qua cô gái ấy đi mất. Đi được một đoạn rồi cô mới nói.
- Thật khổ thân cô ấy quá !
- Anh cũng nói rất nhiều lần rối mà cô ta đâu có nghe anh đâu, nên cũng chịu thôi.
- Yêu khổ vậy sao ?
- Tùy thôi, nếu đúng người thì có lẽ ta cũng sẽ hạnh phúc thôi.
- Dạ.
- Mà nhà em ở đâu thế
- À - Cô đọc địa chỉ cho anh - Anh biết không ạ ?
- Thật không ?
- Thật mà.
- Cách nhà anh khoảng 5 nhà thôi, mà sao anh không biết nhỉ.
- Thật ạ, tháy bảo anh cũng mới chuyển về mà, biết sao được ?
- Ờ nhở, anh quên mất
- Giời ạ tôi cũng đến lạy anh mất thôi, haizzz
- Chỗ này hởm - Chẳng mấy chốc đã đến nhà cô.
- Ừm, cho em dừng ở đây đi.
- Bye em nhé !
- Vâng, tối mát anh nhé. À chúc ngủ ngon nha, mà đừng có quên bữa sáng mai nha.
- Biết ! Em không phải nhắc lại đâu. em cũng vậy nha.
- Vâng - Cô tạm biệt anh rồi nhanh chóng đi vô nhà.
Anh cũng chào cô rồi phóng xe đi về nhà
--------------
Hôm nay sao cô thấy lạ quá, anh chàng ấy đang gây sự chú ý của cô sao ? Nhưng cô lại có một cảm giác rất thân thuộc khi ở bên anh mà không ở bên chàng nào cô có cả. Cô cũng đã yêu không ít người, được không ít người yêu. Nhưng thật là lạ, cảm giác ấy mới lạ lắm lan tỏa khắp người cô.
Cô vừa tắm xong, lấy khăn bông xoa xoa tóc, vừa mở máy tính lên. Bất ngờ cô thấy mình nhận được một lời mời kết bạn ( Lăng Dạ Thiên ) liệu có phải là anh không ? Cô bấm vào tường nhà anh, do tìm thông tin, cô thấy mấy bức ảnh của Thảo Nghi chụp chung với anh, tag anh vô. Sao mà lòng cô trở nên bứt rứt khó tả sao sao ấy. Do dự hồi lâu, cô cũng bấm nút chấp nhận lời mời kết bạn của anh. Bỗng * ting ting *
Lăng Dạ Thiên : Nhô em ! Nhớ anh không ?
Kiều An Hạ : Nhớ chứ. Nợ em hẳn một bữa sáng hem !
Lăng Dạ Thiên : Mai anh qua đón nha, đi ăn sáng rồi đi học. Chứ mua đồ đến lớp nó cứ sao sao. Giờ ra chơi anh đền bù nước cho.
Kiều An Hạ : Ok anh. Nhưng 7 : 00 nhé, em...., à mà 7 rưỡi mới học mà.
Lăng Dạ Thiên : À... ừ ok, mai anh qua đón hởm.
Kiều An Hạ : Vâng thế anh ngủ ngon hem, em cũng hổng làm phiền nữa, cũng muộn rồi ngu sớm hem anh.
Lăng Dạ Thiên : Ok, em cũng ngủ ngoan mơ đẹp nhé, pp.
Kiều Anh Hạ : Bye~~~~
Kiều An Hạ đã off
Cô gập chiếc máy tính lại, nằm ngửa người thở dài. Nhanh chóng chạy ra lấy bộ đồ thể thao vắt lên ghế. Rồi chạy lên giường đánh một giấc ngon lành.
------------
Reng reng reng.
Nghe tiếng chuông đồng hồ báo thứ anh bật dậy. Mắt nhắm mắt mở, kéo rèm cửa sổ ra, lấy tay với lấy chiếc đồng hồ báo thứ. Dụi dụi mắt, trời, bây giờ mới là 5h. Chẳng hiểu hôm qua, anh làm cái gì mà đặt sai cả giờ báo thức, định kéo rèm lại đi ngủ, ai ngờ lại thấy bóng dáng nhỏ bẻ của cô nàng An Hạ đang chạy gần đến nhà anh. Có vẻ như đang chạy bộ. Anh tỉnh ngủ ngay, lục quần áo lấy bộ đồ thể thao, phi như bay vào nhà vệ sinh. Chỉ với 5p định mệnh anh đã hoàn tất mọi " thủ tục ". Chạy như bay ra khỏi nhà, chạy theo dáng người nhỏ bé ấy của cô. Đến lúc bắt kịp thì cô cũng quay lại.
- Ơ anh cũng chạy bộ ạ ?
- Ừm, bình thường là anh chạy từ 4 rưỡi cơ nhưng hôm nay ngủ quên mất - Anh vừa thở vừa nói ( Xám : Nói dối không biết ngượng mồm / Lăng : Kệ tôi, để tôi cua ẻm cái coi / Xám : Không cho ẻm đổ nữa giờ / Lăng : ....... )
- Thể nào, em hổng gặp được anh, hì hì.
- May mà hôm nay dậy muộn, mới biết em chạy tầm này.
- Đâu có đâu ! Đây là thói quen cả hồi hè của em đấy chứ ạ ! Nhưng.... sau mệt mỏi quá cũng không chạy được nữa. Hai ba hôm nay em mới chạy lại đấy chứ.
- Vậy sao ! Thế thì tốt quá anh có ngươi chạy cùng rồi.....
.......... Họ cứ thế nói chuyện, thời gian cứ thế trôi qua ~~~~~
------------
- Em về nhà thay quần áo lấy cặp sách đi, anh cũng đi lấy xe đã.
- Dạ vâng.
- Đợi trước của nhà nhé, đừng có đi đâu nghen !
- Vâng anh !
Anh chạy một mạch về nhà, thay đồng phục lấy cặp sách, dắt xe ra chở để chở * người đẹp * đi ăn sáng rồi còn đi học. Anh đến thì thấy nàng đã chờ sẵn trước cửa từ bao giờ. Thật ra là cô không bao giờ chịu mặc váy đồng phục cả, thay vào đó là một chiếc quần bó đen. Cô trèo lên xe anh.
- Em không mặc váy đồng phục sao ?
- Không anh ! Nó cứ kiểu gì ấy khó chịu lắm.
- Không sợ nhà trường kỉ luật à.
- Không anh ạ, nhắc nhiều quen rồi đấy chứ. Với cả em cũng hứa sẽ mặc vào những dịp đặc biệt rồi mà.
- Ghê thật đấy ra hẳn cả điều kiện cơ à.
- Hì hì em mà lị.
- Mà em muốn ăn gì ?
- Mua xôi đi anh !
- Thế thôi à ?
- Vâng em quen rồi mà
- Thế đành chiều em vậy !
- Anh ăn chưa ạ ?
- Anh ăn xôi cùng em nài !
Anh cũng chẳng hiểu sao cô lại thích ăn những đồ ăn đơn giản như thế, nhưng mà ý cô mà anh phải chiều thôi chứ sao.
------------------
Chẳng mấy chốc mà anh đã chở cô đến tận trường. Trước những ánh mắt bất ngờ kèm ghen tị cô mới hiểu được độ hot của anh thế nào. Thôi thì thôi thế thế thì thôi cô cũng tặc lưỡi coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
- Không có gì thì em lên lớp trước nhé !
- Ừm em lên đi ! Bye
- Bye.
Nói rồi cô cũng đi, rẽ cái đám đông vây quanh xem * hiện tượng lạ *, sao trong lòng cũng lạ ghê. Cô đi được đến lên lớp cũng chẳng hết phiền con nhỏ Hân Hân bạn thân cô cứ xúm lại :
- Mày vừa đi với anh Thiên Lăng à ?
- Ừ thì sao ?
- Mày có biết ổng là ai không hả ?
- Biết !
- Giời ạ kể tao nghe nào, mày quen ổng từ bao giờ ?
- Vào học rồi về chỗ đi, tí ra chơi tao kể cho nghen - Cô đuổi con bạn thân về chỗ.
Anh cũng đi lên lớp, vừa lên thì ai dè Thảo Nghi đã đứng ngay trước của lớp anh :
- Em bảo anh qua đón em sao anh không qua, lại còn đón con nhỏ kia nữa chứ.
- Chuyện của tôi cô không cần phải quan tâm.
- Anh nên nhớ chúng ta đã có hôn ước...
- Thì.... ? Chẳng qua là tôi đã phá bỏ rồi.
- Anh... anh ! Anh không sợ bố mẹ anh sẽ thất vọng vì anh sao ?
- Chậc, cô cũng miệng lưỡi phết nhỉ, nhưng tôi xin lỗi cô nhé, nếu tôi mà có bạn gái thì kiểu gì cô cũng sẽ bị đá ngay thôi cô gái ạ, bố mẹ tôi không quan trọng mấy vụ này đâu ! - Anh nâng cằm cô lên.
- Anh dám ?
- Có chuyện gì mà Thiên Lăng này không dám làm ? Nên tốt nhất là đừng có lẽo đẽo theo tôi nữa, chuyện của chúng ta đã kết thúc từ hai năm trước rồi, bố mẹ tôi cũng đã đồng ý - Anh ghé sát tai cô - Hãy buông tha cho tôi đi cô bé ạ. - Anh buông cô ra đi hẳn vào lớp để cô ta ngoài cửa uất ức đến cùng cực.
Cái tiết học vốn yên lành cũng trôi qua thật yên bình và đến giờ ra chơi cô cũng phải kể hết chuyện cho con bạn thân nghe. Nó nghe vừa bất ngờ vừa thích còn gán ghét cô với ổng, cổ vũ cho cái chuyện tình không biết đi đến đâu. Nhìn nó buôn chuyện với cô, cô cũng buồn cười không hiểu sao con bạn cô ngốc đến thế, cô cũng đến chịu nó thôi.
_ Tao bảo nhỡ ổng thích mày thì sao hả An Hạ ?
- Tao cũng chẳng biết nữa, từ giờ đến lúc đấy còn khất Hân Hân à ! - Cô cười
- Ừ cứ chờ xem, tao đây nói chỉ có chuẩn thôi nhé. Úi sồi vừa nhắc đến tào tháo ào tháo đến ngay kìa.
Nhỏ Hân Hân chỉ tay ra cửa, đã thấy Thiên Lăng đứng đó từ bao giờ, anh ra hiệu cho cô ra chỗ anh. Cô cũng kéo ghế đi ra khỏi chỗ ngồi, bước đến chỗ cửa.
- Đi theo anh, nhanh lên - Anh kéo tay cô.
- À.... Dạ... - Cô bị anh kéo đi trong vô thức, lại thấy tim mình như nhảy lên một nhịp nhẹ nhàng.
Chẳng mấy chốc anh đã kéo cô lên trên tầng thượng.
- Thấy nơi này thế nào ? - Anh hỏi cô
- Thật tuyệt, thật tự do.
- Em cũng thấy vậy sao, anh cũng thích nơi này lắm - Anh đưa lon nước cho cô.
- Tất nhiên rồi, và còn rất yên bình nữa - Cô với lấy lon nước từ trong tay anh.
- Tí nữa ai đưa em về ?
- Em á - Cô lắc đầu cười - Không ai cả, với tí nữa em cũng phải vô thứ viện làm nốt báo cáo cho ngày mai nữa, ngày mai em phải thuyết trình rồi.
- Hay là thế này nhé - Anh quay ra nhìn cô - Tí nữa anh sẽ giúp em làm báo cáo nhưng đổi lại nết được 9 trở lên là phải đàn cho anh nghe nhé.
- Ừm, anh nhắc em mới nhớ đấy, mai được điểm cao xuống phòng nhạc em mượn cô cây
đàn là được mà.
- Cảm ơn em. - Anh xoa đầu cô - Chắc lúc ấy anh sẽ hạnh phúc lắm đấy.
- Tại sao ạ ?
- Bởi vì anh có thể sẽ lại được thấy mẹ của mình.
- Mẹ anh.... chắc cô ấy đẹp lắm nhỉ ?
- Đẹp rất đẹp, tùy hồi ấy còn nhỏ, anh vẫn thấy mẹ rất đẹp, đến lúc đi rồi mẹ vẫn đẹp. Thật ra mẹ anh đã ra đi sau một tai nạn.
- Ừm.... thôi chuyện buồn cứ để nó qua đi anh, mẹ anh sẽ vẫn luôn dõi theo anh mà !
- Cảm ơn em, anh ôm em chút được không.
- Vâng.
Anh xoay người ôm lấy dáng người nhỏ bé của cô, cảm tháy sự ấm áp lan tỏa trong người. Đúng cái cảm giác mà anh không bao giờ có thể tìm thấy khi ở bên Thảo Nghi. Cái cảm giác mà nó làm người ta như muốn bộc lộ hết con người thật của mình, cảm thấy muốn được bảo vệ họ. Có lẽ anh đã từng rất thích Thảo Nghi của hai năm trước đây. Một cô bé ngay thơ trong sáng cũng đã thay đổi theo thời gian, nhưng thật đáng tiếc Thảo Nghi lúc nào cũng ồn ào, không sâu lắng như An Hạ, Không biết lắng nghe anh chia sẻ, không bao giờ giúp anh san sẽ những nỗi buồn. Nhưng với An Hạ thì khác, cô sẵn sàng nghe anh nói, sẵn sàng an ủi anh, làm anh cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Anh không cần một người con gái quá xinh đẹp, chỉ cần họ có thể ở bên anh là được rồi. Đúng như người ta đã nói " Yêu thì đơn giản nhưng có bản là được bao lâu ".
Cũng cùng thì tiếng trống vào tiết cũng vang lên. Anh nhẹ nhàng buông cô ra, tiễn cô đi một đoạn rồi mới quay trở về lớp mình.
Đứng như lịch hẹn thì buổi học dài đằng đẵng cũng trôi qua. Anh đến đón cô rồi họ cùng đi đến thư viện. Hôm nay cô được chỉ giáo khá nhiều, anh chỉ cô làm báo tường. cho cô những ý hay, anh tim hết quyển sách này đến quyển sách khác cho cô. Chỗ nào cô sai anh sửa lại, họ cứ làm như vậy, chẳng mấy chốc là đã xong. Cô cứ tưởng cô sẽ phải mất rấ nhiều thời gian mới làm xong, còn tưởng phải thức thâu đêm, ai dè khá nhanh ấy chứ. Cô rất cảm kích anh.
Lúc anh với cô cũng phải 8 rưỡi, anh mời cô đi ăn, cô đồng ý. Anh đòi dẫn cô vào nhà hàng Pháp, nhưng cô không ưa, chỉ sang sạp bán bánh đa bên cạnh.
- Có vẻ em không thích các nhà hàng.
- Tất nhiên là không rồi, em thích những món đường phố ăn, vừa ngon bổ rẻ lại còn ngắm được đường phố nữa. Với cả ăn ở máy chỗ sang trọng tốn tiền bỏ xừ.
- Anh tùy thôi, cũng một lần muốn được đi chợ đêm, nếu được đi vào sinh nhật thì tuyệt nhỉ !
Anh nhìn cô cười. Cô có vẻ thật thường thì con gái lại thích mấy chỗ nhà hàng cao cấp hơn nhưng cô thì khác, chính điểm này của cô càng thu hút anh hơn.
Xong anh đưa cô về tận nhà. Cô tạm biệt anh, anh cũng tạm biệt cô. Cô không quên chúc anh ngủ ngon.
-----------------
Đúng như dự đoán thì bài thuyết trình của cô đạt tận điểm 10. Cô vui sướng sau giờ học chạy đi báo với anh, anh cũng vui khi cô vui như vậy, cô ôm trầm lấy anh, sau nhận ra mặt cô đỏ lên như quả cà chua được mùa. Cô bối rối kéo ta anh xuống phòng nhạc.
Nhẹ nhàng An Hạ mở đàn ra, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, bàn tay ấy nhẹ nhàng nhần xuống làm ngân lên từng nốt nhạc thanh thoát. Những nốt nhạc ấy làm đốn tim người nghe, lúc này nhìn cô tựa như một thiên thần ngân nga những câu hát được gửi xuống trần gian để đánh đàn cho một mình anh nghe vậy. Chính lúc này anh mới nhìn cô rõ hơn. Khuôn mặt v line mảnh mai, sống mũi cao, đôi môi trái tim đặc trưng dễ nhận biết mà cực kì cuốn hút. Mái tóc bob ngắn ( các bạn có thể tra ) xanh rêu xoăn sóng nhẹ lung linh trong nắng chiều, đôi mắt xám bạc là kì thu hút mọi ánh nhìn, đấy là màu mắt tự nhiên của cô vì cô có thể nói là con lai.
Nốt cuối cũng đã ngân vang, cô quay đầu lại, nhìn anh cười. Tiến đến gần chỗ anh, lúc này anh mới hoàng hồn, đứng dậy vỗ tay tán dương.
- Cảm ơn em, lâu lắm rồi anh mới được nghe lại cái giai điệu này
- Anh cũng đã giúp em khá nhiều mà, chuyện nhỏ thôi.
- À còn một chuyện nữa.....
- Sao anh ???
- Từ nay, Dạ Thiên Lăng này chính thức theo đuổi em.
- Ui dào tưởng chuyên gì, anh làm được thì cứ làm.
- Thế thì tốt rồi - Anh búng trán cô.
- Ui da, chơi ác thế- Cô giơ nắm đấm trước mặt anh - Anh tin em đấm anh bay qua hành tinh khác không ?
- Anh biết rồi, anh biết rồi ! Thế giờ có đi về không ?
- Cóa !!!!!!!!
-------------------
Cũng đá hai tháng trôi qua, ngày nào cũng có anh, anh đã quen với sự quan tâm ấy, quen với những lúc anh bày trò trêu trọc cô làm cho bao người phải ghen tị, cô biết, cô vui và cô còn đắc ý nữa. Nhưng hôm nay sao lạ quá, một ngày không anh, sao nó trống trải đến thế. Cô tự hỏi chẳng lẽ anh thích cô nào khác bỏ cô rồi sao,hay anh có chuyện gì xảy ra. Tâm trạng vậy thời tiết cũng chẳng khấm khá hơn, hôm nay trời mưa như trút nước. Bỗng cô nhận được một cuộc điện thoại :
- Alo có phải An Hạ không ?
- Dạ ! Ai đấy ạ ?
- Anh là Tần Mặc đây, mà em có thấy thằng Lăng nó ở đâu không, hôm nay sinh nhật mà không thấy nó đâu cả !
- Nghĩa là mất tích ấy ạ ?
- Gần như thế - Ổng ấp úng
Tút tút ..........
Cô cô gắng nghĩ xem anh có thể đi đâu, anh đáng là gì, chợ cô nhớ có lần anh bảo muốn đi hôi chợ, không ngần ngại cô bắt taxi phi thắng đến hội chợ Hoa Hướng Dương ở gần đấy. Khi đi đến giữa cầu cô thấy một bóng đen cao lớn, nếu cô không nhầm thì đó chính là anh. Cô kêu bác tài dừng, cô chạy thẳng đến chỗ ấy. Đúng đúng anh rồi, cô như được thở phào nhẹ nhõm.
- Em lo cho anh đến thế sao ?
- Lo sao không, anh có biết em rụng tim đến nơi rồi không hả- Cô lấy hơi - Mưa ta gió lớn thế này không ở nhà lại chạy lông bông ra cầu làm cái gì không biết.
- Anh tính vô hội chợ dưới đấy mà đông người quá, lại không có anh đi cùng nên thôi đứng đây hóng gió.
- Thế mà làm người ta hú hồn hú vía !
- Tức là em thích anh rồi đúng không ? - Anh bỡn cợt.
- Hình như là thế thế rồi !
- Sao thật á - Anh bị bất ngờ ngược lại.
- Ừm.
Không chần chừ thêm một giây một phút nào nữa. Môi anh áp môi cô, bất chấp thời tiết mưa như nào. Bỗng trong trái tim hai người họ ấm áp đếm lạ thường, môi anh vít lấy môi cô như không muốn xa rời vậy. Nhưng rồi nghĩ cho cô anh cũng từ từ rời ra. Thấy chưa đã anh còn đùa giỡn lưu manh cắn nhẹ cái cổ trắng nõn ấy.
- Á - Cô kêu lên - Anh có thôi ngay đi không ả, ở ngoài đường đấy biết chưa.
- Thế thôi chồng không thế nữa vợ đừng đánh chồng nữa.
- Anh đúng thật là, em cho phép đâu mà vợ vợ chồng chồng, tôi chưa đồng ý gả cho anh đâu nha - Cô véo tai anh.
- Á đau, trước sau gì cha là vợ người ta còn bày đặt - Anh xoa xoa chiếc tai bị véo - Anh đói bụng rồi hay mình đi ăn cái gì đi.
- Ừm, trời cũng hết mưa rồi, xuống đấy mua áo thay thôi chứ cái này ướt nhẹp rồi.
--------------
Xuống đến chợ, không khí ở đây, vui vẻ, tấp nập đến lạ, hội chợ thì không phải hôm nào cũng diễn ra mà sao hôm nay trùng hợp ghê. cô dắt anh đi luôn vào một tiệm bán đồ oversize gần đấy. Cô chọn cho anh một chiếc áo phông đen cùng với một chiếc quần jean den rách cho anh, lấy cho mình một bộ y trang nhưng chị bán hàng cứ kêu cô phải mặc quần short mới đẹp, cuối cùng cô cũng lấy cái quần short trắng ngắn ( chẳng biết ai là khách nữa ).
- Thế này gọi là đô đôi đáy nhá - Anh cười đùa.
- Không mặc nữa thì trả đây, tiên tôi mua đấy, chẳng lẽ tôi lại mua cho anh cái áo hồng kia bây giờ.
- Thôi mà, vợ bớt giận, đi ăn gì đi chồng đói rồi.
- Ai vợ chồng với anh, vớ va vớ vẩn, cần tôi nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây ?
- Thôi được rồi, em có cho anh ăn không đấy, an đói meo cả bùng rồi.
- Thế ăn thịt nướng nha.
- Ok luôn.
Cô kéo anh vào quán thịt nướng gần đấy, vì cùng vừa ăn cơm nên cô no chỉ được có mấy miếng, mà từ này đến giờ anh chén bao nhiêu đĩa rồi, cô cứ ngồi nướng cho anh ăn. Thỉnh thoảng lại bất giác mỉm cười, anh giờ đây không còn gượng gạo như ở trường nữa, rất thoải mái. Bỗng có một thắng bé cầm cây đán ghita đi ngang qua, chú bé có vẻ rất điêu luyện.
- Ê nhóc, anh mươn cây đàn chút được không ?
- Anh cứ tự nhiên - Câu nhanh nhảu đáp rồi đưa cây đàn cho anh.
Anh gảy lên những nốt nhạc đầu tiên, lúc đó cô cực kì bất ngờ, tại sao anh lại biết chơi đàn ? Vẫn là giai điệu ấy A Little Love nhưng lại là nhạc cuuj không, nhưng âm sắc cũng khác hẳn. Mọi nười quay lại nhìn anh thánh phục, người đi qua lại bỏ tiền vào chiếc mũ cậu bé cầm trên tay. Cuối cùng anh cũng gảy xong đưa lại đàn cho cậu bé, bao nhiêu người đứng vô tay.
- Cảm ơn anh, thế này là có tiền mua thuốc cho mẹ rồi !
- Mua thuốc cho mẹ - Anh rút tờ 100 trong túi bỏ vào mũ cậu bé - Em làm tốt lắm, cô lên
- Vâng.. nhưng - Cậu bé lưỡng lự.
- Cứ cầm lấy đi, coi như là anh bồi dưỡng cho một tài năng trẻ
Cậu bé rối rít cảm ơn anh rồi lại tiếp tục lên đường đi đán những giai điệu khác. Anh chào cậu bé rồi quay lại thưởng thức bữa thịt nướng ngon lành trước mặt. Thấy anh không để ý đến mình, cô cấu vào tay anh.
- Ui da, sao đấy em ?
- Sao anh biêt đánh đàn ?
- Chỉ là đã từng học thôi, mà giờ nhớ mỗi bài này, hì hì !
- Chán anh ghê.
- Anh ăn xong òi, mình đi dạo đi - Anh gợi ý - Chị ơi thanh toán !
- Ừm anh ăn gì mà nhiều thế.
- Không nhiêu bằng loại lơn nhà em.
- Thế chắc anh voi rồi.
- Hay đi bộ về nhà nhỉ, gần mà có cây thôi.
- Cũng được.
Cô đi bộ cạnh anh, bông anh nắm lấy bàn tay cô, cô muốn giật ra cùng không được, thôi thì đành thế vậy.
- Anh này, anh có nghiêm túc trong mối quan hệ của chúng mình không ?
- Anh đang rất nghiêm túc đấy nhé, em đừng có thế, anh yêu em thật mà. Mà em nài....
- Sao anh ?
- À không có gì đâu, anh vẫn đang rất yêu em đây.
- Vậy thì được, chứ em không muốn làm một con ngốc bị người ta lợi dụng lúc nào không hay - cô nối - Á
- Sao thế ?
- Em trật chân rồi.
- Lên đây anh còng nào !
- Anh còn vừa bảo em là lợn còn gì ?
- Em cũng bảo anh là voi thây, chẳng lẽ voi không cõng được con lợn ỉn chắc.
Thế là cô leo lên lưng anh, lúc này cô cảm nhận được sự ấm áp của con người anh, mùi hương nam tính sộc lên tận mũi. Nhưng cô không muốn ở trên lưng anh lâu, vì sợ anh mệt cô đề nghị anh bắt taxi nhưng anh không chịu. Thấy khổ thân anh, cô cứ luyên thuyên bên tai để anh vui, anh thấy được đôi mắt lim dim ấy, cươi hẹ búng trán cô một phát rồi kêu, cô cứ ngủ đi, anh không sao. Rõ ràng là không muốn ngủ mà đôi mắt không nghe chủ nen cô đã chìm sâu vào giấc ngủ từ bao giờ.
----------------
Chẳng mấy chốc mà tin cô và anh chính thức yêu đương đã phủ sóng toàn trường. Thảo Nghi cực kì bực bội lên gặp mặt anh hỏi cho ra lẽ
- Anh, sao anh lạ như thế ?
- Chúng ta đã yêu nhau lâu như thế mà.....
- Đủ lâu để biết cô là người như thế nào....
- Anh nghĩ anh hết yêu tôi sao ?
- Tất nhiên - Mặt anh tỉnh queo.
- Vậy để tôi thử - Cô nhướn người lên hôn nhẹ vào bờ môi anh. - Coi như anh được.
- Chúng ta không thể quay được lại như trước đâu, anh xin lỗi.
An Hạ đang tìm anh để cùng về, đợi lâu quá cô quyết định đi tìm nhưng nào ngờ đâu, cô choáng váng trước cảnh tượng nay, nhưng cô vẫn can đảm cô gắng nghe tiếp nhưng thấy anh nói vậy cô cũng thấy an ủi....
- Được có thể anh không yêu tôi, tôi cũng không làm khó anh với nhỏ đó nữa nhưng anh thì sao, anh nên nhớ anh sắp phải đi du học rồi, liệu cô ta sẽ phải làm sao đây.
- Thật sự thì anh vẫn chưa thể nói chuyện này với cô ấy.
Nghe được đến đây, cô nghe như thế giớ sụp đổ dần trước mắt. Có phải cô quá vô dụng nên anh không nói cô nghe, hay co không quá quan trọng để biết được việc này, hay chi là một con ngốc sẽ bị anh bỏ rơi lại, thật sự ngu ngốc khi tin lời anh. Cô lúc này, chỉ biết bỏ chạy, chạy thật nhanh để bước ra khỏi cái cảm xúc khiến cô ngột ngạt khó chịu. Anh như cảm nhần được điều gì, liền chạy một mạch xuống cầu thang, đúng anh thấy bóng dáng quen thuộc đấy, có phải cô nghe hết rồi không. Anh cố gắng để đuổi theo cô thì cô đã chạy ra tới đường nhưng bên cạnh đó là một chiếc ô tô như lao đến bông anh thấy lạnh sống lưng, chạy thật nhanh đến ôm lấy cô lăn ra chỗ vỉ hè. May sao chiếc xe cũng phanh kịp nên cả hai không sao cả.
- Ai da, sao em ngốc thế chạy như thế ra đường lỡ người ta đam chết thì sao.
- Anh, anh,.... có sao không - Cô như thấy mình đang đè len người anh, liền đứng dậy, nhưng tháy toàn thân anh xây sát như vậy cô sót lắm - Đi ra ghế đá kia ngồi được không anh ?
- Ừm.....
Anh đứng dậy, cô đỡ anh đến chỗ ghế đá gần đó rồi chạy đi mua thuốc dể bôi sát trùng cho anh. Vừa bôi cô vừa nói.
- Em... em xin lỗi.
- Em có gì mà xin lỗi - Anh cười, xoa đầu cô - Cũng là lỗi tại anh, anh đã không nói cho em biết sớm, anh biết anh sắp phải đi du học, rất nhiều lần anh muốn nói a nhưng cực kì thấy khó nói. Anh biế anh không có quyền bắt em chờ đợi, anh đi rồi yêu ai là quyền của em nhưng anh nghĩ lại thấy rất khó chịu, hay anh không đi nữa ở lại với em ?
- Sao anh ngốc thế, có cái gì cũng phải nói với em chứ, anh cứ đi đi, em mong anh sẽ đạt được ước mơ của mình, nơi này em sẽ chờ, chỉ chờ ở một nơi hôi, không mất công anh lại tìm được không ?
- Em.. em... Cảm ơn em !
Anh ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô cào lòng, như không muốn dời xa một giây phút nào.
- Em biết không, anh yêu em, chỉ đơn giản là vậy thôi.
- Em cũng vậy - Cô ghì chặt lấy anh.
-----------------
Tại sân bay Tân Sơn Nhất
9:00 am ( Chuyến bay đi Mỹ Chuẩn bị cất cánh )
Anh kéo hành lí đi chuẩn bị làm thủ tục và..... cô đi bên cạnh anh.
- Anh biết không ?
- Sao em ?
- Chờ đợi là hạnh phúc đấy, anh ạ ! - Cô mỉm cười nói
- Chờ anh, được không em ? - Anh cầu mong một hi vọng nào đó
- Em sẽ chờ. - Vẫn nụ cười ấy mà sao giọng buồn
- Ở đây nhé, đừng đi đâu, anh sẽ về sớm thôi !
- Vâng ạ ! Đi đi anh, thực hiện ước mơ của anh đi, nói này còn em mà.
- Cảm ơn em - Anh ôm lấy cô hôn nhẹ vào vầng trán ấy, anh nhẹ nhàng rút trong túi ra một hộp gấm xanh - Đây là mặt dây chuyền anh muốn tặng em, để mỗi lần em thấy nó là như thấy anh ở bên. - Anh chỉ vào chiếc dây chuyền - Ở bên ngoài là một mặt trăng ta tượng trương cho anh, còn ngôi sao bên trong là em đấy như anh luôn ở đên che chở em vậy nen dừng lo nhé.
- Em sẽ giữ nó thật cẩn thận - Anh vòng vào cổ đeo nó cho cô.
- Em xinh lắm. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa.
Cô đã bảo nhất định sẽ tiễn anh đi với nụ cười trên môi, mà sao cô yếu đuối quá, cô... khóc mất rồi. Anh không nói gì chỉ ôm cô thất chặt, nhưng anh đâu biết cô chẳng thể nỡ lòng nào xa anh, buồn cô buồn lắm nhưng cô sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn. Cô rời anh ra, quy ngược người anh lại, đẩy nhanh về phía trước, anh bắt đầu cất bước vẫy tay chào cô. Cô cười chào anh sao mà lòng đau thắt là. Ba năm thôi ba năm sẽ nhanh thôi mà, anh khẽ khuất sau trong đám đông để lại cô giữa sân bay ấy, tuy cô đơn nhưng trong thâm tâm vẫn muốn khao khát đợi ai đó trở về.
----------------
Thời gian thấm thoát thoi đưa, ta là giải phân cách thời gian ba năm sau đó. ( Mặc kệ nhà ngươi đã làm gì trong ba năm qua ta chỉ biết thực hiện nhiệm vụ của ta ahiuhiu )
Chàng trai ấy mở cửa bước vào quán cà phê nọ, anh ta nhìn mãi, nhìn mãi vẫn không thấy bóng hình quen thuộc kia đâu. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cái bàn gần của sổ nơi anh thấy quen thuộc làm sao. Gọi một cốc cà phê đen đá, người ta thương thì vào thu người ta mặc những bộ đồ thoáng mát nhưng anh chàng này là ghê, anh đeo một chiếc khẩu trang đen, chùm chiếc mũ áo khoác lên đầu. Cô nhân viên mang đễn chỗ anh, chẳng là anh đã sắp đặt trước vồn là ý muốn cô nhân viên đó ngã và cũng sẵn sàng tiếp nhận cốc cà phê đó " trở về " với chiếc áo thơm tho sạch sẽ của anh.
Thấy thế cô phục vụ rối rít xin lôi, còn lầm tưởng đó là lỗi cả mình, nhưng trò anh ta bày ra không phải chỉ để cô nhân viên đó xin lỗi, mà là muốn gặp bà chủ quán này. Anh êu cầu được gặp bà chủ và nhân viên của hàng cũng đồng ý gọi cô ấy đến. Cô ta đi đến.
- Xin anh đừng làm khó của hàng chúng tôi, tôi biết nhân viên tôi sai nhưng cô ấy đã xin lỗi rồi thưa anh !
Anh ta kéo " bà chủ " ấy ngồi xuống làng mình. Bất ngờ, chẳng có phản xạ gì, cô ngồi hụp xuống lòng anh, đơ mất mấy giẫy cô mơi bực bội nói :
- Xin lỗi nhưng anh đang làm một việc có thể gọi là quấy rối đấy, anh biết không ? Tôi có bạn trai rồi xin đừng làm như vậy nữa.
- Chậc chậc - Anh chàng kéo mũ với khẩu trang xuống - Tôi đây, Thiên Lăng đây ạ, chồng đi lâu quá rồi vợ quên cả chồng à ?
- Lăng... có phải là Thiên Lăng không vậy..... - Cô vui sướng không nói nên lời, chỉ biết ôm chầm lấy anh - Anh về rồi tốt quá anh.
- Tưởng là quên người chồng này rồi - Anh bĩu môi
- Ai vợ chồng với anh cơ chứ, tha cho tôi đi - Cô cười, suốt ba năm nay mới thấy lại nụ cười hồn hồn nhiên, vô lo vô nghĩ không tính toán này, làm cả lũ nhân viên của cô đứng hìn, nhồi nhét từng chuyện đang xảy ra trước mặt họ - Mà anh bảo em tháng nữa mới về cơ mà.
- Tại tôi nhớ cô quá mà - Anh véo mũi cô - Tôi còn về kiểm tra xem cô có ngoại tình với thằng cha nào không để tôi còn biết đường chém chết nó ha - Anh cười ra mãnh - Ủa mà cô vừa nói cô có bạn trai rồi mà ????
- Em nào giám phản dại ca đâu, em cả đời chỉ yêu mỗi một mình đại ca thôi ạ - Giọng nịnh nọt.
- Thế thì tốt - Anh ôm lấy cô - Mà dạo này con heo béo của anh gầy thế có ăn uống được gì không ?
- Người ta sắp chết đói vì nhớ anh rồi đấy biết chưa hả - Cô nũng - Còn anh ấy càng ngày càng to hồi xưa voi hì bây giờ ngang khủng long rồi nha.
- Người ta gọi là body chuẩn đấy, ở kia bao nhiêu em sexy đại ca đây không yêu thì thôi, chỉ nhớ mỗi con heo béo ở nhà thôi. - Anh tựa cằm vào vai cô. - Chiếc vòng này em vẫn đeo à ?
- Vẫn chứ anh, từ bao giờ nó đã trở thành vật bất li thân đối với em mà !
Anh rút từ trong mình ra một chiếc hộp gấm nhưng lần này thì khác nó màu đỏ. Anh đỡ cô đứng dậy, quỳ xuống dưới chân cô :
- Tuy hơi đường đột, cành quan cũng chẳng mấy là lãng mạn nữa nhưng.... - Anh cười nhẹ - Làm vợ anh nhé, An Hạ.
- Em đồng ý - Cô bất ngờ ghé sát tai anh - Em mà không đồng ý thì anh bẽ mặt lắm nhỉ
- Anh biết heo con của anh sẽ đồng ý thôi, giờ thì là vợ chồng rồi nhé ! - Anh đeo chiếc nhẫn vào tay cô, nhẹ nhàng nâng bàn tay ấy lên hôn nhẹ vào đấy - Chúng ta có thể làm lại lần nữa không ? Cái lần ở trên cầu ấy.
- Nhưng ở đây đông lắm..... thôi không sao cả quán em mà. - Cô nói lí nhí ngượng đỏ cả mặt
Anh ôm lấy em cô nhẹ nhàng áp bờ môi nóng bỏng của anh vào môi cô. Lâu lắm rồi anh không có cảm giác thỏa mãn như thế này, được hôn người mình yêu, một người có thể cùng mình đi đến hết cuộc đời. Môi anh vít lấy môi cô như muốn truyền hết những thứ ngọt ngào, tinh túy nhất cho nhau. Không phải nụ hôn đầu gượng gạo, cũng chẳng phải nịu hôn nóng bỏng, gợi cảm, chỉ là nó mộc mạc, chân chất mà ẩn chứa sau nó là bao nhiêu tình cảm
P/s :
Em chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Nhưng em tin là của nhau thì nhất định sẽ quay về.....
********************
Hạnh phúc vốn ở ngay trước mắt...
Nhưng người ta tự đặt nó ra xa.
Hạnh phúc vốn dĩ chẳng xa hoa...
Nhưng người ta tự biến nhó thành xa xỉ.
Hạnh phúc đơn giản khi ta nghĩ...
Chỉ cần yêu và kiên nhẫn đợi chờ..!
--------------------------
11 : 07 p.m _ 16/01/2018.
Hoàn !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com