[AliAla]-Mê cung đầu tiên
Gửi lillian_makik999 mong bạn hài lòng với fic của mình.
Bối cảnh: Balbadd. Khi Ali đã trở thành vua của Balbadd. Cậu có một magi là Aladin. Đến một ngày Ali cảm thấy việc có thêm một ma thần là cần thiết. Và cậu đã chinh phục mê cung đầu tiên do Aladin tạo ra. Tuy nhiên...
-----------------------------------
Đã ba năm kể từ khi trận chiến cuối cùng kết thúc. Cuối cùng Alibaba đã lấy lại đất nước của mình. Cậu đã trở thành một vị vua. Một vị vua giống như cha cậu khi xưa. Đây chính là thứ mà cha cậu đã giao lại cho cậu. Thứ mà ông muốn cậu bảo vệ.
Cậu sẽ bảo vệ nó, vì cha cậu, vì người dân đã tin tưởng cậu.
-Harhar Infigard!
Aladin giơ cao quyền trượng của mình lên, một ngọn lửa lớn bắn ra từ quyền trượng của cậu. Quân giặc bắt đầu khiếp sợ lùi lại.
Aldin thở dốc. Cậu đã chiến đấu suốt nhiều ngày liền. Dù magoi của cậu là vô hạn. Nhưng đột ngột tốn nhiều magoi như vậy khiến cậu bị kiệt sức.
-Aladin!! Đằng sau!!
Nghe tiếng hét của Morgiana, cậu chỉ kịp quay lại. Hàng trăm viên đạn đại bác bay về phía cậu và bức tường trấn giữ phía Bắc như những hòn thiên thạch bay từ bầu trời xuống chỉ chờ phá hủy tất cả. Aladin tuyệt vọng nhìn chúng đang hướng về phía mình.
-AMOL ZEL SAIKA!!
Tiếng thét lớn từ vị vua. Aladin quay lại. Cuối cùng anh ấy đã tới.
Alibaba thổi bay những viên đạn đó trả về phía quân giặc. Cậu thở phào, hét lên với Aladin:
-Em phải cẩn thận chứ! Lúc nãy nguy hiểm quá!
-Em xin lỗi.
-Alibaba, Aladin đã chiến đấu suốt mấy ngày rồi. Tôi bảo cậu ta nghỉ ngơi nhưng cậu ta không nghe.
Morgiana kể tội cậu, Aladin cố bào chữa:
-Em là một magi mà. Em phải cố gắng bảo vệ đất nước của mình là chuyện đương nhiên thôi mà.
-Aladin.
Alibaba nói, lúc đó Aladin mới im lặng.
-Anh gọi Olba rồi, em về cung điện nghỉ ngơi đi.
Bắt gặp ánh mắt vừa nghiêm túc vừa lo lắng của Alibaba, Aladin đành phải quay trở về.
Cậu biết Alibaba rất lo lắng cho cậu, nhưng cậu không muốn anh chiến đấu mà không có cậu bên cạnh.
Balbadd mới lấy lại độc lập được ba năm. Bộ máy nhà nước còn non trẻ và chưa có chính sách lâu dài để phát triển đất nước sau bao sóng gió. Và đất nước vẫn chưa kí một hiệp định ngoại giao với nước lớn nào. Cho nên, Balbadd trở thành một miếng thịt ngon cho các nước nhỏ phía bắc. Dù chỉ là các nước nhỏ nhưng khi chúng liên minh với nhau cũng đủ tạo thành vấn đề nhức đầu. Họ đã chiến đấu tầm một năm rồi. Vẫn chưa hề có biến chuyển nào tốt hơn. Vốn Balbadd mới hồi phục thôi mà. Nhưng ít ra Alibaba có thể giữ quân giặc tránh xa khỏi thành Balbadd.
-Một năm rồi, tại sao bọn chúng chưa bỏ cuộc chứ? Bọn chúng cũng đâu thể tiến thêm một chút nào về thành đâu.
Olba cảm thán. Cậu đã chán ngấy chiến tranh rồi. Cậu chỉ muốn một ngày yên bình bên gia đình nhỏ của cậu thôi mà cũng khó khăn nữa.
-Alibaba, cậu đừng nương tay với bọn chúng nữa. Cứ nhân nhượng thì chúng càng lấn tới. Cứ như vậy chúng ta sẽ không thể chú tâm vào lo cho người dân được.
Alibaba day trán. Cậu cũng mệt mỏi lắm. Chiến tranh liên miên. Khổ tướng, khổ quân, tốn thời gian, tiền bạc, nhân lực. Tại sao bọn chúng phải tốn những thứ quý giá như vậy vào chiến tranh. Cậu chẳng bao giờ có thể hiểu được suy nghĩ của những bộ óc nông cạn.
Cậu không muốn giết bất cứ ai. Chẳng ai trong số quân lính của chúng đáng phải chết vì sự ngu muội của chúng cả. Cậu chắc chắn chẳng ai trong sô quân lính lại thích ở trên chiến trường thay vì ở nhà cùng gia đình. Họ không đáng phải nhận cái chết.
Vậy thì ai đáng? Tướng của chúng sao?
Một kẻ sinh ra mà gây đau khổ cho người khác, thậm chí là cả một quốc gia, chúa trời sẽ chấm dứt sự đau khổ cho quốc gia đó. Cậu sẽ làm gì với chúng? Giết chúng sao?
Anh phải làm gì, Aladin?
Câu hỏi đó đã là thói quen của Alibaba. Mỗi khi cậu khó khăn nhất, có Aladin ở bên. Mỗi khi cậu tuyệt vọng nhất, có Aladin an ủi. Aladin giống như một phần không thể thiếu của Balbadd, và của cậu.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Alibaba. Cậu không cần quay lại, trực giác nhắc cậu biết đó là ai.
-Anh phải làm gì, Aladin?
Lại câu hỏi đó, Aladin đã trả lời rất nhiều rồi. Và cậu vẫn sẽ trả lời cho Alibaba những gì cậu biết. Vì đó là những gì Alibaba muốn. Cậu luôn như vậy. Cậu giống như sinh ra là để Alibaba tựa vào. Và Aladin vui vì điều đó.
-Anh có nên giết tướng không? Đó là cách duy nhất chấm dứt chiến tranh.
Aladin im lặng một lúc. Cậu nhìn vị vua của mình. Bình thường luôn tỏ ra mạnh mẽ vui vẻ, không biết ngoài cậu ra có ai có thể nhìn thấy khoảnh khắc yếu đuối này của Alibaba không.
-Nếu anh nghĩ việc đó có thể chấm dứt mọi đau khổ cho anh và người dân ở hai bên chiến tuyến, thì em luôn ủng hộ anh.
Alibaba ngước anh mắt hi vọng về phía Aladin. Cậu nhóc cười tươi tắn.
-Nhưng nếu có một cách nào đó, anh có thể thay đổi cả quốc gia của họ. Thì đó sẽ là một cái chết còn cay đắng hơn nhiều nữa.
Alibaba khó hiểu nhìn Aladin. Ý cậu là đi chiếm nước của chúng sao? Đây là lần đầu tiên Aladin đưa ra một ý kiến như vậy. Và cũng là cậu thấy Aladin nói chuyện trọng đại với một thái độ như thế.
-Em đùa sao Aladin? Chiếm nước của họ...
-Đó không phải là chiếm nước Alibaba. Em biết là các nước đó cũng không phải giàu có gì. Việc chi quá nhiều của cải cho chiến tranh đã khiến kinh tế quốc gia bị suy thoái nặng nề, đời sống nhân dân thì khó khăn. Nhưng bọn chúng thì cứ nghĩ là chiếm được Balbadd thì có thể khôi phục lại được tất cả. Em nghĩ rằng, nếu anh có thể, anh hãy giải thoát cho đất nước đó đi. Nhưng tên vua như vậy không nên tiếp tục việc chúng đang làm nữa. Và bây giờ, anh là người duy nhất đủ tư cách làm việc đó.
Alibaba nhắm mắt lại. Cậu ngẫm nghĩ về những lời Aladin nói. Khóe môi khẽ nhếch lên, Alibaba nhìn Aladin, cười tươi:
-Cảm ơn em, anh đã biết mình nên làm gì rồi.
Aladin cười đáp lại. Sáng hôm sau, Alibaba đã ra một quyết định.
-Tớ muốn đi chinh phục mê cung.
Quyết định đó khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Morgiana hỏi:
-Cậu đã có Amon rồi mà. Vậy chưa đủ sao?
Alibaba hít sâu, xong cậu trả lời:
-Tớ nghĩ đó là cần thiết. Với một kim thần khi thì tớ không thể chấm dứt chiến tranh ngay được. Tớ cần mạnh hơn, không phải để tiêu diệt quân địch. Tớ phải tiêu diệt ý chí và lòng ham muốn của những tên vua đó. Tớ cần phải mạnh hơn.
Alibaba nhìn sang Aladin, cậu cười:
-Aladin sẽ giúp tớ. Em ấy sẽ tạo lên một mê cung. Dù sao Aladin cũng là một Magi mà.
Morgiana im lặng. Cô cúi mặt xuống. Trước giờ cô luôn ủng hộ Alibaba, và có lẽ lần này cũng vậy. Cậu nói đúng, cậu cần mạnh hơn để bảo vệ quốc gia. Cậu sẽ trở thành một vị vua vĩ đại.
-Được. Tớ, Barkak với Olba sẽ cố hết sức bảo vệ Balbadd. Cậu chỉ cần an toàn trở về thôi.
Alibaba nắm lấy tay Morgiana cảm ơn. Rồi cậu cùng Aladin lên đường.
Ở một vùng đất đồng bằng khá hẻo lánh ở phía tây Balbadd. Alibaba và Aladin hạ cánh ở đó.
Nhảy khỏi thảm bay, ngay lập tức Aladin lấy quyền trượng của mình. Cậu tập trung hết magoi của mình vào cây gậy. Rồi cậu hô lớn:
-Hiện lên đi, mê cung Aim!!
Một tòa tháp mọc lên. Cả hai nhìn nó cười rạng rỡ. Cuối cùng thì Aladin cũng có thể tự tạo ra me cung. Cậu đúng thật trở thành một Magi rồi.
-Chúng ta cùng vào thôi! Vào mê cung đầu tiên mà em tự tạo ra.
Alibaba hiểu cảm giác hưng phấn đó của Aladin. Cả hai cùng đẩy cánh cửa bước vào mê cung Aim.
Theo như Aladin nói, Aim là một ma thần gió. Nếu sử dụng phép lửa và gió kết hợp lại với nhau nhất định sẽ tạo ra một phép thuật rất mạnh. Aladin tin Alibaba sẽ làm được.
Nhưng có vẻ rất khó khăn.
Alibaba đang ở trong một không gian kì lạ. Không trọng lực, không có gì cả, chỉ có một khoảng không gian màu vàng nhạt và hai nguoisf đang lơ lửng trong đó. Chợt một cơn lốc xoáy rất mạnh bỗng nhiên hình thành và cuốn hai người vào trong đó. Sau khi cơn lốc biến mất, hai người nhận ra mình đang ở trong một hang động nào đó.
-Đúng là mà thần gió có khác nhỉ.
Aladin nói. Đột nhiên đằng sau họ, một bàn tay lớn màu xanh trời thò ra tóm lấy Aladin khiến cậu vô cùng hốt hoảng. Alibaba cũng giật mình không kém. Một nụ cười lớn phát ra, cho đến khi họ phát hiện ra, đó là một ma thần.
-Ta là bản sao của Aim. Được tạo ra để bảo vệ mê cung này. Có vẻ các ngươi muốn chinh phục Aim.
Alibaba trả lời:
-Ngươi hãy thả Aladin ra! Đó là một Magi đấy!
Bà ma thần đó mới hiện mặt ra. Cả cơ thể bà ta bao phủ bơi khá nhiều lông vũ và trang sức vàng. Bà ta nhìn Aladin rồi nói:
-Ra đây là một Magi. Được, ta sẽ thả cậu ta ra. Nhưng nếu muốn đi tiếp, đánh bại ta trước đi nhé.
Bà ta thả Aladin xuống. Alibaba vội chạy lại cậu hỏi thăm tình hình. Rồi chợt Aim hét ầm lên. Cả hai cảm thấy mình nhẹ đi, rồi bay lên theo những cơn gió. Xon Aim văng bàn tay bà ta đến, đập mạnh vào Aladin và Alibaba, hai người văng và một vách đá gần đó.
--Bà... Bà ta là... Bản sao thôi mà đúng không? Không mạnh bằng bản gốc đúng không?
Alubaba hỏi. Nhưng Aladin không chắc. Magoi của bản sao này lớn ngang với Amon. Cậu chắc chắn vậy.
-Nếu là bản sao mà vướng ngay thử thách đầu tiên, em chắc rằng sẽ có nhiều bản sao như vậy đang đợi chúng ta đấy.
Alibaba nuốt nước bọt. Nhưng dù sao bây giờ cũng không còn có thể lo lắng không đâu được nữa. Cố hết sức chiến thôi.
-Aladin! Bắt đầu thôi!!
-Vâng!
Hai giọng nói vang lên. Aladin bay lên trên, miệng cậu gọi tên chiêu thức quen thuộc:
-Harhar Infi...
Chưa kịp gọi đủ tên, một bàn tay mạnh mẽ đánh văng Aladin ra xa. Alibaba hét gọi tên cậu, Aim cười lớn:
-Các ngươi nghĩ ta không có não hay chậm chạp hơn các con quái vật các ngươi từng gặp ở Amon? Nói cho biết ha! Ta không hẳn là bản sao đâu nhá! Ta thừa hưởng sức mạnh, trí tuệ từ một thần đèn nên ta cũng có thể gọi là thần đèn. Và bây giờ các ngươi đang chiến đấu với một thần đèn đấy.
Alibaba chạy lại bên Aladin, khuôn mặt lo lắng của Alibaba dần dãn ra khi thấy Aladin tỉnh lại. Alibaba ôm chặt lấy Aladin:
-May quá! Em không sao!
Aladin mỉm cười. Cả hai người quay ra nhìn con quái vật đó.
-Anh không thể sử dụng trang bị thần vật được. Đó sẽ là điểm yếu của chúng ta. Nhưng anh nhất định không để em phải chiến đấu một mình đâu.
Aladin gật đầu. Cậu đứng dậy. Cầm chắc quyền trượng của mình. Aladin nói:
-Em cũng vậy. Em lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh anh.
Vậy là cả hai cùng xông lên. Cùng mang một sức mạnh lửa, cả hai kết hợp ăn ý, nhuần nhuyễn. Bắt đầu gây khó dễ cho con quái vật.
Đó không chỉ là sự kết hợp của vị vua và Magi. Đó là hai trái tim thực sự đập vì nhau
-Khá khen cho các ngươi đấy.
Con quái vật tàn tạ vẫn cố nói. Alibaba cầm thanh kiếm Amon lên. Cậu hét lớn:
-Amol Zel Saika!
Một ngọn lửa lớn bốc lên. Thiêu rụi con quái vật đó trong chốc lát. Cuối cùng chỉ còn lại một cơn gió nhẹ thoảng qua.
-Thành công rồi! Aladin!
Alibaba quay lại nhìn Aladin. Nhưng cậu bé ấy, nhìn lại cậu với một gương mặt méo xệch đang cố gắng nặn ra một nụ cười.
-Ừm. Chúng ta đã thành công.
Gương mạt đó làm Alibaba lo lắng tột độ. Cậu vội chạy đến bên Aladin. Cậu đang bị thương. Khá nặng. Đúng thật. So với Alibaba thì Aladin dính đòn nhiều hơn mà. Alibaba không biết nên làm gì lúc này. Chắc chắn cậu không thể để Aladin chiến đấu nữa.
-Em ổn mà anh Ali....
-Em đừng cã anh nữa! Nếu em có mệnh hệ gì, anh sẽ chẳng sống nổi đâu!
Aladin ngước đôi mắt tròn ngây thơ đó lên nhìn vị vua của mình. Tim cậu bỗng lỡ một nhịp. Ánh mắt ấy, dịu dàng lẫn nghiêm khắc, lo lắng lẫn sợ hãi. Alibaba luôn nhìn cậu bằng ánh mắt vui vẻ thường ngày. Và đây là một trong những lần rất hiếm Alibaba nhìn cậu như vậy.
Alibaba quay đi, nói với Aladin:
-Anh sẽ cõng em theo. Đối lại đừng có tham gia vào bất kì trận chiến nào nữa. Hứa với anh đi.
Aladin cúi mặt xuống, đồng ý. Nằm trên lưng Alibaba, hình như đây là lần đầu tiên.
Alibaba thật không hiểu nổi. Cậu thích nhìn thấy Aladin cười. Cười với cậu như trước. Cả đôi mắt, đôi môi đều khiến Alibaba như bị say rượu, không thể rời mắt khỏi con người đó. Từ khi cậu mới là cậu nhóc 11 tuổi, Alibaba 18 tuổi. Lần đầu tiên cả hai gặp nhau, Alibaba không bao giờ có thể ngờ rằng, cuộc đời cậu lại gắn bó với cậu nhóc ấy đến hết kiếp này. Thật trêu đùa mà. Cậu có tình cảm với cậu nhóc ấy lúc nào không hay. Từ khi cậu là một thằng nhóc 11 tuổi đến khi cậu ấy 17 tuổi, như bây giờ.
Cậu nhóc ngày nào đã lớn rồi. Luôn ở cạnh cậu lúc cậu bế tắc. Luôn chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với cậu.
Cậu nhóc ấy rất quan trọng.
Lại gặp một con quái vật nữa. Giống con trước. Con này mang hình dáng của Aim. Nhìn hai người với ánh mắt vô cảm.
-Muốn qua không?
Nó hỏi. Alibaba trả lời:
-Chỉ cần ta đánh bại ngươi thôi đúng không?
Con quái vật hướng mắt về Alibaba. Ả có thể nhận ra Amon trong thanh kiếm của Alibaba. Và còn có cả một magi bị thương đi cùng cậu nữa.
-Mới qua thử thách đầu đã ngậm nguyên rổ hành vậy rồi, ngươi nói như thể vượt qua ta dễ dàng lắm vậy.
Alibaba cười nhếch môi, đầy thách thức.
-Ồ, vậy thử xem!
Vậy là cả hai lao và trận chiến. Aladin giờ không thể làm gì được. Có lẽ cậu đã bị gẫy vài cái xương sườn. Đau đớn và vô lực là hai cảm giác lúc này của Aladin. Mê cung này quá nguy hiểm, hơn nhiều so với Amon và Zagan. Chẳng lẽ mê cung của cậu tạo ra lại đáng sợ đến vậy?
Đó cũng là điều Alibaba thắc mắc. Chẳng lẽ vì đây là mê cung đầu tiên dó Aladin tạo ra nên mới vậy?
Chiến đấu với một thần dèn không dễ. Alibaba từng thấy Ugo suýt giết Judal như thế nào. Nếu sơ sẩy, cậu cũng sẽ như Judal lúc đó. Lợi thế duy nhất của cậu là lửa. Của nó là kích cỡ và gió. Dù nó dùng gió mạnh đến đâu cũng chỉ khiến ngọn lửa cậu cậu cháy bùng lên càng mạnh mẽ. Nhưng để có đủ lửa để thiêu rụi một thần đèn, cậu sẽ phải tốn magoi rất nhiều. Và cậu sẽ không trụ được đến con quái vật tiếp theo.
Anh phải làm gì, Aladin?
Aladin ở ngay đó, nhưng lại thật xa. Bây giờ cậu không thể hỏi Aladin nên làm gì nữa. Cậu phải tự làm, tự chiến thắng nó. Cậu phải làm được. Ít nhất là vì đây là mê cung Aladin tạo ra cho cậu.
-Harhar Infigard!!
Một tiếng hét lớn phát đằng ra. Ngay sau đó là một ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ. Alibaba bất ngờ một hồi. Và rồi cậu dễ dàng nhận ra, Aladin là chủ nhân của ngọn lửa đó.
Khẽ nghiến răng, Alibaba chém mạnh thanh kiếm về phía con quái vật. Ngọn lửa vây quanh con quái vật lại càng lớn. Tưởng như có thể hạ được nó rồi, Alibaba quay lại nhìn Aladin, chợt một bàn tay bừng lửa vươn tới, Alibaba chỉ kịp nhận thức được nó. Aladin hét lên:
-Alibaba!!
Cậu chạy vội đến, bất chấp cơn đau đớn đến cùng cực từ vết thương ở bụng. Lao đến đẩy mạnh Alibaba ra ngoài. Cái tay đập mạnh xuống chỗ Alibaba vừa đứng. Thật may mắn cả hai tránh được.
Alibaba nhỏm người dậy. Cậu cố nhẹ nhàng hết sức để Aladin không đau. Nưng không thể ngăn được gương mặt Aladin đang nhăn lại vì đau đớn. Tay cậu ôm vết thương đang rớm máu. Gương mặt Alibaba tái đi. Muốn mắng Aladin một trận nhưng không thể. Cậu chỉ thấy sống mũi cay cay. Cúi mạ xuống che khi đôi mắt đang dần đỏ lên, Alibaba nói:
-Tại sao lại làm thế? Anh đã bảo em ngồi yên rồi mà! Anh có thể tự lo được!
Aladin chỉ hướng đôi mắt buồn lên nhìn Alibaba, cậu nói:
-Anh nói anh không thể sống tiếp nếu em có mệnh hệ gì. Vậy mà anh nghĩ em lại để yên khi anh gặp nguy hiểm sao? Dù em có bị thương em cũng không thể để anh chiến đấu một mình được. Em đã hứa sẽ luôn ở cạnh anh mà.
Alibaba ngẩng mặt lên nhìn Aladin. Đôi mắt cậu không ngăn được những giọt lệ đang trực trào. Kéo Aladin và lòng, Alibaba ôm chặt Aladin trong vòng tay, miệng run run nói:
-Em đã hứa? Đúng không? Vậy thì đừng bao giờ vì chiến đấu cùng anh mà để anh phải lo lắng nữa, được không?
Anh rất lo cho cậu mà.
Đặt bàn tay nhỏ nhắn lên lưng Alibaba, Aladin mỉm cười:
-Em hứa. Sẽ không sao đâu.
Alibaba bỏ Aladin ra. Cả hai lại bắt đầu vào sâu hơn trong mê cung. Quả nhiên, đứng canh giữ căn phòn kho báu là một con Djinn bản sao khác. Nhìn nó không mang vẻ vô cảm như con thứ hai. Nhưng lần này có vẻ nó không dễ bị tiêu diệt bằng lửa của Amon như hai con đầu.
-Ngươi muốn chinh phục mê cung này sao?
-Ta đã chiến thắng hai kẻ giống như ngươi. Ngươi có lẽ sẽ không khó qua chứ?
-Muốn chinh phục mê cung này. Hãy vượt qua thử thách cuối cùng, là ta, bản sao mạnh nhất của Aim.
Vừa dứt câu, một cơn gió rất mạnh cuốn đến, thổi bay Aladin và Alibaba lên cao. Ngay sau đó là một cơn lốc xoáy mạnh kinh khủng, cuốn quanh cả hai người. Cơn lốc mạnh như muốn xé xác cả hai người. Trong tình hình này, Alibaba không thể sử dung Amon được. Có dùng cũng chỉ tốn magoi thôi. Cậu phải làm gì?
Cơn lốc xoáy tan dần, Aim mỉm cười nhìn thành quả, tưởng tượng cảnh cơ thể của cả hai bị đứt thành nhiều mảnh. Nhưng cảnh tượng trước mắt bà lại khác. Alibaba ôm lấy Aladin, Aladin giơ ngang cây quyền trượng của mình. Một Borg được tạo ra. Họ không hề hấn gì cả.
-Borg của ngươi? Khá cứng đấy. Đúng là ma thuật của magi có khác.
Aladin không trả lời, cho đến khi cậu đứng dậy, lại gần Aim và nói:
-Tôi không chỉ có Borg. Tôi có ngài ấy, vị vua mà tôi đã chọn. Ngài ấy là mạnh nhất. Ít nhất là đối với tôi.
Aim nhìn với một ánh mắt khinh thường, bà ta nói:
-Vậy để ta xem sức mạnh của vị vua đó xem.
Alibaba mỉm cười nửa miệng. Cậu nói:
-Nếu ngươi nói ngươi là kẻ cuối cùng trấn giữ cán lhofng kho báu, thì ta cũng chẳng cần phải tích trữ magoi làm gì nữa cả.
Cậu giơ Amon lên ngang mắt, nói một cách đầy tự tin:
-Ta sẽ chiến đấu bằng tất cả số magoi còn lại này
Đúng! Cậu nhất định sẽ chiến thằng và chinh phục thành công mê cung này. Vì đó là mê cung Aladin dành riêng cho cậu mà.
Aladin nhìn Alibaba, cậu nhóc mỉm cười. Có lẽ giờ không cần cậu phải ra tay xen vào nữa. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, nói lên một điều rằng, Alibaba nhất định sẽ thắng.
1 tiếng sau...
Alibaba ngã gục xuống trên sàn đất lạnh lẽo. Aladin vội vàng chạy lại. Cậu đỡ Alibaba nằm lên đùi mình.
-Anh Alibaba, anh ổn chứ?
Alibaba thở dốc. Chiến đấu với bản sao cuối cùng đó, cậu đã sử dụng quá nhiều magoi so với số magoi còn lại trong cơ thể cậu. Tuy vậy, Alibaba vẫn cười:
-Anh chiến thắng rồi. Công nhận nó khó chơi thật.
Aladin ôm lấy Alibaba, cảm giác hạnh phúc xem lẫn với tự hào khi Alibaba giành chiến thắng. Cậu không thể diễn tả được nó. Mỉm cười hạnh phúc, Aladin không muốn kiềm chế nữa. Cúi đầu xuống, Aladin nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Alibaba, trong sự ngạc nhiên của chàng trai tóc vàng.
Nhìn biểu cảm của Alibaba, Aladin bật cười. Cậu nói:
-Là lần đầu tiên nhỉ? Cảm giác thật khó tả.
-Ừm. Đối với anh là rất tuyệt.
Nhấc đầu mình lên, một cánh tay Alibaba kéo đầu Aladin xuống.
Rukh hồng bay quanh họ, lấp lánh và bồng bềnh.
Chúng ta sẽ... bên nhau mãi mãi...
Trên chiến trường phía Bắc Balbadd.
-Chết tiệt!!
Máu chảy túa ra từ vết thương trên vai Morgiana. Không chỉ vậy, máu từ mắt cô cũng bắt đầu tuôn ra.
-Dừng lại đi, Mor! Cô sắp cạn kiệt magoi rồi!
Toto hét lên. Đáng ra cô nên nhớ một điều rằng, cả ba người bọn họ, trợ thần khí của Amon, sẽ không thể sử dung trợ thần khi nếu không có Alibaba ở đó.
-Không! Tôi là người Fanalist, tôi là người mạnh nhất ở đây. Nếu tôi gục ngã thì ai chiến đấu tiếp tục bây giờ!
-Nhưng cô biết là cô đã chiến đấu liên tục ba ngày rồi không?
Ba ngày? Không nghỉ? Bọn lính chẳng là gì với cô cả. Nhưng với lũ người có thần khí, cô khong thể thắng được.
Hai người đâu rồi! Trở về đi mà!
Balbadd không thể thiếu hai người dù chỉ một ngày được!
Alibaba! Aladin!
-Ahfa Al Rih!!
Một cơn lốc xoáy xuất hiện với sức mạnh khủng khiếp. Một cơn lốc xoáy xé tan cả mặt đất. Cuốn bay những quân lính đang ở trên lãnh thổ Balbadd.
Morgiana nhìn về phía ánh sáng mặt trời. Đôi mắt cô rưng rưng, là nước mắt. Chảy dài trên dòng máu dọc trên má cô.
Cậu ấy về rồi. Trong lúc mọi người tuyệt vọng nhất.
Alibaba về rồi!
Alibaba xuất hiện trong ma trang của Aim. Cậu có một đôi cánh lớn sau lưng. Ngoài ra còn nhiều lông vũ mọc trên tay trái và vai phải của cậu. Mái tóc vàng dài buộc lệch về bên trái, và một vài sợi lông vũ gắn trên trán cậu. Chiếc vòng tay sáng lên biểu tượng ngôi sao tám cánh. Trông cậu trên bầu trời, xòe rộng đôi cánh trắng, như một vị thần.
-Đó là vua của Balbadd sao?
-Hắn ta đang ở trong mê cung cơ mà! Sao lại về nhanh vậy chứ?
Quân địch hốt hoảng. Chẳng kém gì quân lính, mấy tên vua cũng bắt đầu toát mồ hôi. Trận lốc vùa qua đi, cuốn mất cả nửa toán lính. Tiếp tục, Alibaba giơ tay lên, cậu nói:
-Hỡi linh hồn của nghi ngờ và sự vị tha, hãy sử dụng số magoi này trong cơ thể ta. Tạo ra một cơn gió xé tan không gian, cày nát bầu trời. Ma thuật tối thượng! Ahfa Al Zora!!
Một cơn gió, không phải là lốc xoáy nhưng nó còn mạnh hơn cả lốc xoáy nữa. Nó thổi bay tất cả quân lính của nước Bắc. Không những vậy, mặt đất như được là phẳng. Không còn chút tàn tích mà của chiến tranh vương trên vùng đất Balbadd.
-Đó... Là gì... Chứ?
Alibaba đột nhiên xuất hiện trước mắt tên vua địch. Tên đó sợ hãi kinh hoàng. Khuôn mạ Alibaba vô cảm lại gần hắn. Kề móng vuốt trên tay mình lên cổ hắn, Alibaba nói:
-Nếu ta giết ngươi bây giờ, cả quân lính của ngươi, đất nước của ngươi, người dân của ngươi, và cả cái mạng của ngươi nữa, chúng sẽ vào tay ta.
-Xin... Xin.. Tha mạng!!
Alibaba khinh bỉ nhìn. Cậu bỏ móng vuốt trên tay mình ra. Nếu muốn cậu sẽ giết tên vua quèn này ngay lập tức nhưng cậu không muốn giết thêm ai nữa.
-Ngươi sẵn sàng bỏ hết tất cả, đất nước của ngươi để giữ mạng sao?
-N... Nếu ngài ...muốn chúng, tôi sẽ.. Dâng hết chúng... Cho ngài. Nên đừng giết tôi...
Alibaba mỉm cười. Như Aladin nói, hắn đã tự dâng nước của mình cho cậu. Nhẹ nhõm, rũ bỏ ma trang, Alibaba quay đi với mộ nụ cười mãn nguyện.
Nhưng không...
Tên vua kia cầm lấy thanh kiếm bên cạnh hắn, chĩa về phía Alibaba, hắn đâm thẳng. Trước khi Alibaba chợt nhận ra, thanh kiếm đã gãy đôi.
-Hả?
Ngạc nhiên và bàng hoàng. Hắn ngước lên nhìn cậu nhóc Magi gần đó. Tuyệt vọng. Hắn đánh rơi thanh kiếm gãy, quỳ dươi chân Alibaba. Alibaba chỉ cười nhạt. Cậu bỏ đi. Cùng với Aladin.
Alibaba có toàn quyền cai trị đối với các nước phía bắc sau hiệp định được kí. Cậu đã thay đổi hết các chính sách kinh tế trước giờ của các nước đó. Chuyển họ sang chế độ đảng cộng hòa giống như Balbadd. Cậu đã giữ nguyên chủ quyền cho họ. Và họ trở thành chư hầu của Balbadd.
-Mọi thứ đã ổn rồi, anh nhỉ?
Aladin lại gần Alibaba, đứng trên cung điện nhìn xuống muôn dân đang chào đón cậu. Balbadd đã qua thời kì đen tối nhất. Và bây giờ người dân của cậu sẽ chỉ nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp nữa thôi.
-Cảm ơn em, Aladin. Vì đã ở bên anh.
Aladin cười. Cậu nắm lấy bàn tay chai sạn của Alibaba, nói:
-Em yêu đất nước này, em yêu những gì anh bảo vệ. Em yêu những gì anh tạo ra. Em yêu anh.
Hơi bất ngờ trước câu nói đó, Alibaba quay sang, Aladin đã bỏ chạy vào trong rồi.
Nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn, Alibaba khẽ nhếch môi cười dịu dàng.
Anh cũng yêu em.
-------------------------------------
Đã xong!
Chap sau là EnEi lên đĩa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com