Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort (sad ending )

Cái sad ending thứ 2 đây ạ :>>> cảm thấy buồn vì phải viết sad ending :(
__________________________
Tình huống :(cứ vô đánh Uzui thoải mái sau khi đọc cái này :Đ). Lúc đầu tình cảm của cả hai đều rất tốt , nhưng dần thứ tình cảm đó chỉ còn một mình Zenitsu níu giữ , Uzui càng lạnh nhạt với cậu. Cho đến một ngày...
_________________________

Hmmm...đã tròn 2 năm cậu và Uzui ở bên nhau rồi nhỉ ? Công nhận vui ghê...

Cậu ngồi suy nghĩ . Nhớ năm đầu yêu nhau , cả hai luôn bảo vệ và yêu thương nhau tha thiết...

Cậu đã nghĩ , mọi thứ sẽ luôn như thế mãi... Nhưng đến nửa năm sau , tình cảm của Uzui dành cho cậu có dấu hiệu phai mờ đi...

Qua 1 năm đầu họ yêu nhau , anh bỗng trở nên ít nói hơn một chút...

Vài tháng sau đó , anh ít quan tâm đến cậu , đồng thời cũng không chú ý cậu nhiều...

Nửa năm...anh bắt đầu ít quay về nơi cả hai đứa ở chung . Có mấy bữa biệt tích mấy ngày mà không hiểu lí do . Khi quay về anh chỉ nói là có việc bận xong lại bỏ đi chỗ khác...

2 năm...Nguyên một tuần cậu chỉ gặp anh được đúng...1 buổi sáng , cỡ vài chục phút rồi anh lại bỏ đi . Cũng chẳng thèm quan tâm cậu nữa...

Lúc đầu cậu chỉ nghĩ chắc anh có chuyện gì đó nên mới thế thôi . Nhưng đến cái ngày định mệnh đó...

...
Vào một ngày đẹp trời , Zenitsu cùng nhóm Tanjurou đi dạo trên một con phố nhỏ . Trông khi đang đi , cậu bỗng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc...

Khoan đã...đó là Uzui sao ? Cô gái anh đang ôm là ai ?!

"Chắc...chắc mình nhìn nhầm thôi....Uzui-san sẽ không phản bội mình...nhỉ?"-Cậu đứng suy nghĩ . Cậu phải tin tưởng anh !

Đi nào Zenitsu !-Tanjirou nói

Ukm...-Cậu nói rồi đi theo họ

...
Cậu vẫn tin tưởng anh sau vụ hồi sáng , vì có khi nhầm lẫn với ai thì sao ?

Cậu đã nghĩ thế...cho đến khi...

Uzui quay trở về , cậu liền vui vẻ ra chào hắn . Nhưng đáp lại chỉ là cú lướt qua và chẳng thèm chào cậu một tí...

"Cái gì đây..."-Zenitsu đứng hình. Cậu nghe được thứ gì đó trong tâm Uzui... vô tâm ? Sao anh lại cứ như thế với cậu ?
...
Và...chà! Vui thật đấy ! Có một hôm cậu đi làm nhiệm vụ về trễ thì mới thấy được bộ mặt thật của hắn...

Mở cửa ra , cậu đã nghe thấy một giọng nữ trong nhà... (đảm bảo ko có 16+:))

Zenitsu đứng rình sau cánh cửa nhìn vào phòng khách...

Cậu như chết lặng...

Uzui đang ôm lấy cô gái đó , có khi lại hôn và nói chuyện rất dịu dàng với ả ...

Thì ra là thế sao...ha...-Zenitsu bỗng đi vào . Hai người kia giật mình...

Tôi hiểu vì sao anh cứ vô tâm với tôi...được rồi...vậy là tôi làm đồ chơi của anh xong rồi...tôi sẽ đi...-Cậu cúi mặt xuống , cố gắng kìm nén để nước mắt không rơi...

Uzui vẫn im lặng không nói tí nào...

Rồi Zenitsu bỏ đi mặc kệ cặp tra nam tiện nữ kia . Dọn hết tất cả đồ đạc...

Bước ra khỏi trang viên của hắn , cậu nặng nề bước đi...

Tình yêu của cậu dành cho hắn chỉ là món đồ chơi thôi sao ?...

Tim cậu đau...thật sự rất đau . Cậu đặt nhầm sự tin tưởng cho kẻ không ra gì rồi...

...
Kể từ đó, Zenitsu đã ít nói hơn đôi chút , nhưng cậu vẫn rất vui vẻ bên nhóm bạn của mình . Và đặc biệt là nếu gặp Uzui thì cậu sẽ lướt qua như kiểu không hề quen biết nhau...

Và ...từ khi Zenitsu biến khỏi cuộc đời hắn . Hắn bỗng cảm thấy rất thiếu thốn...

Thiếu thốn tình yêu ??... hắn không biết nữa...

....
Hắn giờ chỉ thấy cuộc sống thật nhàm chán . Cũng chẳng thể đi diệt quỷ nữa do đã nghỉ hưu , bây giờ tất cả cũng đang chiến đấu với Muzan...

Không biết mọi người có an toàn không ?

Đặc biệt là..Zen...

Trong khi mãi mê suy nghĩ . Một con quạ đen bay ngang qua , thông báo một câu làm Uzui chết lặng (teo xin lỗi vì phải làm điều này , ko dám viết luôn :<)

Zenitsu Agastuma đã hi sinh !...

Uzui đứng hình...cái gì ?! Hắn...hắn có nghe nhầm không ?!

Zen ...cậu...

Bỗng một tờ giấy rơi xuống đất , một lá thư sao ?

Uzui cầm nó lên, mở ra đọc...
——————-
Nội dung :
Gửi : Uzui Tengen...
Tôi biết bây giờ ông chẳng còn thèm quan tâm đến thằng nhóc này đúng không ?
Tôi xin lỗi ông...đáng lẽ ra năm đó tôi không nên đồng ý lời tỏ tình của ông...lẽ ra tôi nên biết tôi phiền tới nào với ông...

Dù sao thì...từ bây giờ tôi sẽ không làm phiền đến cuộc sống của ông nữa ...tôi không thể chịu đựng nổi nữa...Uzui này , tôi đã làm gì sai hay sao mà ông lại đem cho tôi những thứ đau khổ này ?

Thà rằng ông không yêu tôi thì làm ơn nói thẳng ra đi...đừng coi tôi như món đồ chơi của ông nữa...đừng vô tâm với tôi nữa...tôi mệt mõi lắm rồi...

Tôi không chắc sau trận chiến tôi còn sống không ...

Tôi chỉ muốn nói lời cuối...tôi yêu ông rất nhiều Uzui ạ...một tình yêu ngu ngốc đúng không ? Thế mà tôi lại đâm đầu vào nó đó haha...

Tôi cũng hận ông....đồ đáng chết...

Mà ....Chúc ông và cô gái kia hạnh phúc
Người gửi : Zenitsu Agastuma
————————-
Uzui quỳ xuống đất , đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không...

Nhớ lại , quãng thời gian qua hắn tệ như thế nào...

Lúc đó hắn đã ít gặp cậu lắm rồi...và giờ đây...hắn sẽ không bao giờ được nhìn thấy cậu nữa...

Sẽ không thấy được nụ cười của cậu , mái tóc của cậu,....

Biết thế hắn đã không làm thế với cậu...trời...hắn vô tâm thật...

Chính hắn đã đâm thêm vết sâu vào trái tim cậu . Cậu đã sẵn sàng dành cả thanh xuân để bên hắn...vậy mà hắn...

Zenitsu...ta không cho phép em chết ! Quay lại đây đi...-Nước mắt bắt đầu tuông ra

Ta sai rồi...là ta sai...em quay lại đi...-hắn nói tiếp

Ta sẽ làm mọi thứ mà...em quay lại đi....-Hắn nói tiếp . Bảo bối của hắn...lẽ ra hắn phải nâng niu và quan tâm cậu...phải luôn bảo vệ và tuyệt đối...phải chung thủy với cậu...

Thà nếu em ấy mất...trong quãng thời gian kia ta ở bên em nhiều hơn...tận hưởng từng giây phút cuối cùng thôi cũng có khi khiến em không cảm thấy buồn trước cái chết của bản thân...

Và...những lúc em bị thương ta còn chẳng thèm đến thăm...trong khi ta bị gì thì em luôn đến chăm sóc ta... nhưng ta vẫn lạnh nhạt nhỉ ?

Haizz...ta tệ nhỉ ?...mà giờ cũng chẳng thể trả hết tội lỗi được nữa . Giờ hắn chẳng còn cậu ở bên... chẳng còn được vui đùa bên cậu nữa...

Hắn nhớ cậu...

Zenitsu...ta nhớ em....rất nhiều
.
.
.
.
.
.
___________________________
Tui biết xàm rồi đừng chửi nhiều quá :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com