Valentine của anh ta, của cô ấy, và của tất cả mọi ngườiiii
Ginpachi-sensei luôn nghĩ mình là một người độc thân tội nghiệp nhất thế giới. Anh ta không những càng này càng héo lương, không những bị đá đít vào cái lớp 3-Z cá biệt số một chết dẫm, không những phải một mình lẻ bóng giữa mấy cặp tình nhân trẻ trâu cùng sở thích chim chuột nhau mọi nơi mọi lúc của tụi nó.
Đúng vậy, không những thế.
Ông trời lại còn rảnh nợ, ngứa tay tạo ra cho toàn nhân loại nói chung và anh ta - thành viên mới gia nhập của hội người già neo đơn chưa từng được nắm tay đứa nào - nói rất rất rất riêng, một ngày vô cùng chết tiệt như hôm nay.
14/2. Ngày lễ tình nhân. Ngày địa ngục.
Được rồi, anh ta vẫn rất ổn, phải không?
Ừ, cứ cho là thế đi, nhưng hãy xét đến sự việc khi đó, và nếu trường hợp " bạn chỉ ngồi im ở đấy, gật gù đồng ý với 2 chữ "rất ổn" khốn khiếp và chẳng nghĩ gì về cảm giác thốn đến khó tả của Gin-san chu choe hết" vẫn đang tiếp tục xảy ra, thì bạn đích xác là kẻ vô tâm đáng ghét nhất thế giới luôn rồi.
Tuy nhiên, rằng thì là mà, căn bản cái fanfic não tàn này sẽ chẳng đau thuê khóc mướn gì về cuộc đời khốn khổ tội nghiệp của anh ta cả. Tất cả những dòng vớ vẩn trên cũng chỉ là cách dẫn chuyện trá hình để tôi có thể nặn bóp ra một ngày Va lung tung ầm ĩ tại lớp 3-Z mà thôi.
È hem, sau đây sẽ là vài ba ví dụ điển hình về đám dở năm cuối này.
Hừm, nổi tiếng nhất bây giờ có lẽ là cặp đôi siêu S OkiKagu nhở?
Độ nóng về chuyện yêu đương của chúng nó thật đáng ngạc nhiên đấy. Fan art, doujinshi cùng ảnh ọt tung hint sản sinh từ mấy màn đấu đá của 2 đứa nhóc được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, đồng thời rao bán với giá trên trời giữa cộng đồng fan girl fan boy siêu đông đảo trong khối, ngoài khối, ngoài trường, và thậm chí còn rải rác toàn thành phố. Bức ảnh rẻ nhất của chúng - duy chỉ có hình hai cái đầu một nâu một cam đứng cách nhau 10 m - mà giá thành hiện tại đã lên tới 30.000 yên. Đương nhiên, đó chỉ là giá chưa tính thuế.
Lẽ dĩ nhiên, theo phim ảnh, truyện tranh, đặc biệt - trong cái fanfic này, thì mấy câu chuyện tình cảm ba xu yêu lắm cắn đau kiểu thế sẽ luôn luôn có happy ending. Bằng chứng ấy hả? Đây, con người tội nghiệp mà cũng đầy may mắn - Ginpachi-sensei, vừa tận mắt chứng kiến, cảnh hai đứa ầm ĩ ấy vừa ăn chocolate vừa nắm tay nhau.
Đúng.
Là ăn chocolate, và cùng tay trong tay.
Ginpachi-sensei mở cờ trong bụng, cố giữ khuôn mặt đừng biến sắc hay cổ họng không phát ra âm thanh gì kì quặc gây chú ý, rút điện thoại yêu quý ra chụp lại cái tạch.
Ví yêu rỗng tuếch của anh được cứu sống rồi! Cái ảnh này, chắc chắc không dưới 1 triệu yên đâu ~
.
.
.
.
.
Tiếp theo, có lẽ phải kể đến Tae Đại Vương và Kondou Khỉ Đột.
Hôm nay, Otae-chan có mang một cân chocolate bạn bè siêu kinh khủng đến lớp để phân phát. Có mấy đứa lớp khác sang chơi, không biết độc tính của thứ kẹo bánh kia nên cùng Khỉ Đột tò tò đến bên con bé xin mấy cái. Con bé trông có vẻ mừng lắm, cười tươi như hoa, còn chu đáo cẩn thận cho thêm mỗi người một cái khăn giấy thơm thơm mềm mềm, có mỗi Khỉ Đột là bị nó lờ tiệt. Mà có khi như thế lại may đấy, vì dù khăn giấy có đáng yêu thế nào, thì cũng chẳng đủ để đền bù cho một ngày đóng đô trong bệ xí đâu. Thế mà Khỉ Đột có vẻ tiếc nuối lắm, liên tục bám theo xin một thanh, và rồi lại bị Otae túm áo quăng vào gốc cây để bất tỉnh nhân sự.
Nhưng hình như ngoài vụ đánh đấm bên ngoài thì chúng có vẻ thực sự thích nhau thật. Mới vừa nãy thôi, Gin-san còn thấy Khỉ Đột ép chặt Tae vào tường, thì thầm gì đó và cùng con bé đá lưỡi mãnh liệt. Sau vài nụ hôn, thì ơn giời, chúng nó đã rời nhau ra, thở hồng hộc cùng mấy câu đại loại kiểu "sẽ không đi đến bước cuối" hay gì gì đó.
Gin-san quay lưng đi tiếp, âm thầm giơ ngón cái trong lặng lẽ.
Nhận thức tốt lắm, đám ranh con. Ít ra cũng phải chờ đến ngày sensei của tụi bây mất zin đã chứ!
.
.
.
.
.
Cặp thứ ba, chính là loại tình thầy trò buồn nôn sến súa mà Gin-san khó chịu nhất!!!
Rõ ràng là thầy giáo học sinh mà cứ í ới anh mới chẳng em, nghe mà từ đỉnh đầu đến tận gang bàn chân đều muốn mẩn ngứa, có khi ngâm nước lạnh cả ngày chắc cũng chưa hết nốt đỏ phát ban. Nghe thiên hạ đồn đại là đã tụi nó đã dắt díu nhau về ra mắt bố mẹ, làm giấy đăng kí hay sống chung gì đó rồi, giờ chỉ cần con bé kia tốt nghiệp xong là cùng nắm tay tung tăng chạy vào lễ đường thôi.
Vấn đề ở đây là, tại sao, một con người tài năng đầy khí chất đẹp trai sáng láng như anh đây vẫn phải sống neo đơn cô quạnh, còn tên dở hơi đầu tóc như ổ vịt và bị cuồng kính râm ấy lại cua được em gái mặt xinh búp bự như vậy cơ chứ ???
Còn chưa nói, hai đứa khốn ấy cứ suốt ngày cặp kè dính như sam với nhau, chút là hôn là véo là uốn éo hâm dở khoe khoang trước mặt bàn dân thiên hạ, thật sự là vượt mức quá đáng rồi! Mẹ kiếp, ỷ mình là hiệu trưởng nên thằng hâm kia nghĩ muốn làm gì cũng được hả ??? Vừa rồi đi qua hành lang, Gin-san còn nghe đám ngốc đó hú hí chim chuột, cái gì mà " chút nữa không nắm tay là tôi bẹo má em đó" nữa cơ!
Thật sự là đáng ghét chếtttttttttt điiiiii đượccccccccc !!! Bộ giáo dục, làm ơn làm phước, đến đây thanh tra dẹp loạn dùm cái coi !!!
À tất nhiên, anh ta còn chưa đề cập về mấy tiếng loảng xoảng đáng ngờ từ phòng vọng ra cùng vị hiệu trưởng khốn khổ phải nằm cáng vào viện rồi.
.
.
.
.
.
Lẳng lặng hồi tưởng về đống thiên tình sử lộn xộn trong trường trong lớp, Ginpachi-sensei càng thấy khó chịu muốn đánh người. Hừ, cái gì mà oan gia ngõ hẹp, cái gì mà yêu lắm cắn đau, cái gì mà học sinh thầy giáo, lũ ấy đang luyện tập để casting phim tình cảm chắc !!!
Bọn ngốc các người, ngưng ngay việc chọc mù mắt người già neo đơn như anh điiiii!!!!
Đang bận gào thét nội tâm, Gin-san không để ý đâm trúng một người. Anh ta hốt hoảng chìa tay ra trước mặt cậu học sinh, ý muốn đỡ cậu ta dậy. Cậu trai lúng túng vịn lấy tay anh đứng lên, hai má đo đỏ dễ thương cực kì. Gin-san gật đầu xin lỗi, đang tính quay đi thì bị cậu ta kéo áo giữ lại. Không chờ đợi cái nhìn khó hiểu của anh, cậu ta chìa ra một cái túi đựng bánh gạo mặn, lắp bắp nói là chuẩn bị trước để tặng cho sensei, mong anh nhận giúp. Gin-san mừng húm, mặc dù hơi buồn vì không được nhận chocolate, nhưng bánh gạo mặn mặn rất ngon và đêy còn là QUÀ VALENTINE nên làm anh thích tít cả mắt. Chưa kịp nói cảm ơn, cậu ta đã dúi vào tay anh hộp bánh rồi cắm cổ chạy đi, chỉ còn trông được hai vệt đỏ lựng sau tai. Gin-san khó hiểu cúi đầu, rỗi tay lật lật cái túi, bỗng thấy bên trong rơi ra một mảnh giấy hồng rực.
Một dòng chữ đẹp đẽ thanh tú, ngọt ngào chạy vội qua ánh mắt.
"Hijikata... Toshiro."
Bên ngực trái của ai, có mầm cây tình yêu đang khe khẽ cựa mình.
Côn-gát: Quà valentine siêuuuuuuuuuuuuu muộn tặng các bấy bề <3 fic quẩy vội trong 30 phút ngẫu cmn hứng, ngoài lỗi chính tả ra thì không chau chuốt gì sất, nếu có sai sót thì thông cảm và nhận xét phía dưới để tuôi sửa há :))))
Với lại só rì vì không viết GinHiji mấy hôm tết nhoe, tại do tuôi lười quá mà :))))
À, tuôi cũng sắp có một fic dài kì OkiKagu đó, nhớ ủng hộ cho tuôi vui ha :33333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com