ĐỒ ĐÁNG GHÉT
Ở trường, vào ngày thứ hai đầu tuần lúc nào cũng vậy, học sinh phải đến lớp sớm để làm những việc dường như là muôn thuở: sắp xếp ghế để chào cờ, trực nhật, sinh hoạt đầu tuần,... Thế mà con người đó vẫn rút mình trong chăn nệm êm ái, không biết có 1 tên đợi hắn ở dưới nhà đầu đã bốc hỏa.
- Trời đất! Chết trong đấy hay sao rồi, điên thật.
Năm phút sau, mẹ hắn hậm hực đạp tung cửa phòng, giật mạnh cái chăn bông không thương tiếc, nhấc một bên tai hắn la ầm ĩ.
- Thằng quỷ nhỏ, mày biết mấy giờ rồi không hả con? Tiểu Nguyên nó đợi mày dưới nhà cả tiếng rồi đó, dậy ngay! MAU!
- A....a...a...mẹ...mẹ....bình tĩnh đã, con dậy ngay ....a.... đau quá ....mẹ- Hắn giật mình, tay chân quơ lung tung.
Mẹ hắn bỏ tay ra, lừ giọng rồi đi thẳng ra cửa.
- Khôn hồn thì có mặt dưới nhà trong năm phút nữa không thì khỏi ăn sáng nhá con.
Chẳng bao giờ hắn chịu nghĩ cho cái đứa dưới nhà mà dậy sớm một chút, hắn cứ như là nghĩ nó cần phải đợi mình, ngang nhiên muốn dậy khi nào cũng đc, nếu Tiểu Nguyên không có kiên nhẫn lớn như này thì đã vứt hắn sang một bên.
-Vâng, vâng, khổ lắm- Hắn gật đầu lia lịa rồi lao ngay vào WC.
Vài phút sau, hắn xuất hiện ở cửa với một cái tướng đi không đỡ được, một tay thì cầm ổ bánh mì, tay còn lại thì vò đến rối cả tóc, mắt thì lim dim vừa đi vừa ngủ, Tiểu Nguyên thấy hắn lật đật bước ra thì gắt lên.
- Này Khải, anh biết em đợi anh bao lâu rồi không hả? Ngày nào cũng như vậy hết!
Nhìn mặt Nhị Nguyên tức đến sắp nổ tung, hắn tự dưng thấy muốn trêu một chút, đưa tay ngoáy ngoáy tai.
- Em đứng đợi anh một chút có mất mát gì đâu, vừa bị mẹ đần cho 1 trận, giờ lại tới em lằng nhằng thật là phiền phức.
- Phiền? Em ngày nào cũng phải đứng đợi anh dưới đây hơn nữa tiếng đồng hồ mà anh còn nói em phiền? Người phiền lẽ ra là em mới đúng chứ! Chúng ta lại không học cùng lớp nữa đó.
- Được ,nếu em thấy phiền thì sáng sớm đừng đến đây đón anh nữa, xin lỗi đã làm phiền em, hừ!- Khải quay đi, vờ giận.
- Nhớ lời anh nói đấy!
Nói xong , Nguyên liền quay xe lại bỏ đi, hắn không biết lời nói đó đã làm Tiểu Nguyên đau đến thế nào đâu, sáng nào cũng dậy thật sớm để đến đón hắn, đợi hắn hơn nữa tiếng đồng hồ hắn mới lật đật xuống nhà, phải chăng hắn căn bản chẳng xem nó ra cái gì.
Tiểu Khải ngỡ ngàng đến ngu ngốc, lờ mờ biết mình lỡ lời liền quay xe chạy theo. Hai đứa đi song song với nhau, nhưng tuyệt nhiên Nguyên không nói lời nào để mình hắn đọc thoại.
- Nguyên, em giận hả?
-....
- Anh chỉ đùa tý thôi mà
-....
- Em đừng có như vậy chứ!
-....
- NGUYÊN!!!- Khải bực bội hét lớn.
-... Anh phiền quá đấy!
Nó phun một câu lạnh gáy rồi đi thẳng. Trong lòng nó thầm cười lạnh, một ngày nào đó Khải tìm được một cô gái có đủ kiên nhẫn và ngoan ngoãn chờ hắn thì hắn sẽ lập tức quên nó đi thôi.
==============
Sau 2 tiết học đầu là tiếng trống ra chơi lần một 20', cả lớp như vỡ òa, các cặp đôi liền quấn quít lấy nhau ngồi góc bàn tâm sự. Dưới căn tin, Hoành Hoành đập vào vai đứa bên cạnh hỏi nhỏ:
- Ê, để ý thấy Nhị Nguyên với nam thần hôm nay không? Thuờng cứ giờ này là thấy 2 người họ cùng nhau xuống đây trò chuyện vui vẻ, thế mà hôm nay xem kìa, không ai tới đây cả, thật là lạ quá.... chắc là có chuyện rồi.
- Ừ! Chắc là vậy rồi- Nhất Lân đồng tình.
- chắc là nam thần lại trêu chọc Nhị Nguyên đây, mà Nhị Nguyên là người rất dễ xúc động, hazz- Hoành Hoành làm ra vẻ hiểu biết (mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra)
- Ừ.... cũng có lý- 2 đứa nó gật gù rồi lên lớp.
- Mấy đứa bạn cũng đang tám với nhau thì thấy nam thần ở cửa, cả bọn nín thở chờ xem việc gì sẽ xảy ra. Hoành Hoành chạy ra cửa.
- Nam thần, anh đến tìm Tiểu Nguyên hả?
- Ừ đúng rồi- Tiểu Khải cười rồi ngó vào lớp gọi Nguyên.
- Nguyên! Đi mua nước với anh!
Tiểu Nguyên nhìn lên, lạnh lùng đáp một câu rồi cuối xuống làm bài tập tiếp.
- Tôi không thích bị làm phiền
- Gì? Nguyên, con trai đừng có giận dai như vậy chứ!
- Liên quan tới anh à?
- Em.... hừ, vậy mặc kệ em- Tiểu Khải cứng họng, quay người hậm hực ra ngoài.
"Thiệt tình mình đã xuống nước mà nó vẫn thế, đã vậy mặc kệ, hừ"
============
Mấy ngày sau, tình hình cũng không khá hơn mấy vì cả hai đứa vẫn làm mặt lạnh với nhau khi bước vào trường. Mấy tuần sau, Khải xin nghỉ phép vì bệnh, thầy giáo báo cả lớp sẽ đến thăm hắn vào cuối tuần. Khi hắn nhìn thấy lớp thì "hạnh phúc" đến "nhỏ dãi" vì lớp đem biết bao là đồ ăn nhưng rồi hắn hụt hẫng vì không thấy Tiểu Nguyên hắn thầm nghĩ:" đúng ra Nguyên phải là người đến thăm hắn đầu tiên chứ nhỉ?" Thật ra là bệnh của hắn không đến mức phải nằm ở nhà, không lết nỗi đến trường như thế này vì thật ra mục đích của hắn là muốn xem Tiểu Nguyên bơ hắn đến mức nào và tới bao giờ?
- Khải, Tiểu Nguyên không đến thăm cậu à?
Thật ra lúc sáng nghe tin hắn bị bệnh đến nghĩ học Tiểu Nguyên thấp thỏm muốn đến xem hắn ra sao nhưng rồi bỗng nhớ lại nếu lỡ như mình quan tâm hắn quá, hắn lại bảo mình phiền thì..... Thế là Tiểu Nguyên nó tự quyết định ở nhà chờ đến ngày mai vào lớp lén hỏi mấy anh học chung lớp với Khải vậy.
- Chậc, cái thằng... - Tịch câu cảm thán rồi quay phắt sang Khải- Mày làm gì nó mà mấy ngày hôm nay hai đứa mày kì thế?
- Hừm, tao vô tội à nha!- Hắn giơ tay kiểu thề thốt- Để tao nói mấy câu..
- Mày nói cái gì?
Khải kể chọ tụi bạn nghe chuyện sáng ngày hôm đó, đang kể thì hắn cảm nhận được một luồng khí lạnh chạt dọc sống lưng, rồi hắn " được" tặng một cú bay từ giường "hạ cánh" xuống sàn nhà.
- Đứa nào vừa....- Hắn vừa cáu lên vừa xoa xoa cáu mông nhưng chưa gắt hết câu thì bị cướp lời.
- Anh nghĩ bị người mà mình thích nói mình phiền anh có vui... ưm... ưm- Sau khi tung một cước vào Khải, Hoành Hoành liền nói 1 lèo nhưng chưa kịp nói hết thì bị Tịch bịt miệng.
-" suỵt suỵt", sao mày phun ra cái bí mật đó, khùng hả?"
- Hả?.... Mấy người đang nói cái quái gì thế?"
- À... không... có... gì.... đâu... hì hì.... em đùa đó mà- Nói xong Hoành tự khóc thầm trong lòng" Ôi mình lỡ lời rồi, Hoành Hoành sao mày lại ngốc đến như vậy..!"
- Thôi, Khải mày nghỉ đi cho mau khỏe rồi còn đi học lại tụi này cũng phải về rồi, bye mai gặp lại nhé.
Tụi nó lần lượt bước ra ngoài. Khải tiển bạn nhưng trong đầu hắn vẫn xòn đang suy nghĩ câu nói của Tiểu Hoành, hình như nó không đùa.
"Không lẽ Tiểu Nguyên nó....."
===========
Sáng hôm sau, Khải đi học lại khi hắn bước vào phòng tự học, Nguyên ngồi đó tuyệt nhiên không nhìn hắn dù biết hắn mới vào, điều đó đã làm hắn bực mình, tại sao lại thế? Thôi thì cứ mặc kệ, hắn vác ba lô lên thẳng lớp mình, quẳng vào ghế rồi đi vào nhà vệ sinh, hắn còn cầm theo mấy cái khăn lau bảng vào giặt. 1 lúc sau, Nguyên cũng đứng dậy vào nhà vệ sinh, đập vào mắt Nguyên là hắn đang đứng giặt khăn, Tiểu Nguyên nó liền vội vã quay đầu bước ra nhưng kịp chụ cái tay lại lại.
- Bao giờ em mới thôi cái vở kịch không quen biết này đây?
- Kịch gì??? Em chả biết anh đang nói cái gì?- Hắn đang nói gì vậy? Chẳng phải là không muốn mình làm phiền sao?
Nguyên gạt phăng tay hắn ra rồi quay đi, Khải lại kéo tay một lần nữa, giằng co đến cuối cùng cả hai mất đà té đè lên nhau, thề có chúa chỉ còn vài mm nữa là 2 cái thứ đo đỏ đó chạm vào nhau, Nguyên vội đẩy Khải đang còn ngây người nhìn chằm chằm vào mặt nó đến khi Tiểu Nguyên nó đứng dậy phủi phủi quần áo Khải mới sực tỉnh, trước khi nó bước đi Khải còn kịp thấy mặt nó đỏ như gấc.
- Đứng lại đó, em phải trả lời cho anh đã.
Nguyên khựng lại, quay đầu nhìn Khải.
- Nói gì? Giữa em với anh có chuyện gì cần nói sao?
Tùng... tùng... tùng..- Tiếng trống vào giờ đã vang lên, Nguyên vội bước vào lớp, thấy nó sắp khuất Khải hỏi vọng theo.
- Này! Chiều nay qua nhà anh có chuyện cần nói không qua thì anh sẽ qua nhà em đó, 5h chiều nhá.
===========
Vài tiết học trôi qua nhanh chóng, mới đó đã tới giờ ra về, tiếng trống vừa vang lên là các lớp ùa ra như ong vỡ tổ.
Gần 6h Nguyên xuất hiện, vừa thấy Tiểu Nguyên hắn liền toét miệng cười chạy ra đón.
- Hì hì anh tưởng em không đến chứ.
- Có gì nói nhanh đi em còn đi học.
- Hôm nay nghỉ 1 hôm đi!
- Không liên quan đến anh- Nguyên nó ngồi xuống ghế rồi vội hỏi- Nói gì nói nhanh đi!
- Anh bảo em nghỉ 1 hôm đi, để đi chơi với anh.
- Anh không có quyền! Với lại em cũng không rảnh rỗi như anh.
Mặc kệ Nguyên có phản đối thế nào, Khải vẫn kéo Nguyên lên chiếc xe đạp nhỏ của hắn.
2 đứa cứ chạy vù vù trên phố như thế. Chả ai nói với ai lời nào, nó thật không biết hắn muốn làm cái quái gì. Hắn càng chạy càng ra xa thành phố, chạy thẳng vào 1 quán kem, hắn cất xe rồi dắt Nguyên vào bên trong. Bên trong trang trí nhìn rất đẹp mắt, tường sơn màu xanh nhạt, trên tường còn dán đầy hình chú mèo máy doraemon và mèo kitty.
- Anh đưa tôi vô đây làm gì?
- Vào quán kem chả lẻ uống bia? Đi với anh, anh muốn cho em gặp 1 người.
Hắn buông 1 câu rồi kéo nó lại bàn (gặp ai? Chẳng lẽ hắn thích cô gái nào rồi sao) Nguyên đang suy nghĩ lung tung.
-2 cậu muốn dùng gì?- 1 cô bé trong rất đang yêu chạy ra mỉm cười hỏi, nhưng cô dừng lại bất chợt reo lên.
- A, Khải!
- Nana chào em- Khải cười nhẹ nhìn cô gái.
Nguyên lúc này bỗng thấy trong tim bất giác nhói lên liền đưa tay lên ngực không ngờ cái hành động đó đã bị người nào đó nhùn thấy. Cười!
- Nguyên, đây là Nana- rồi Khải quay lại- Nana đây là Nguyên bạn anh.
- Ừ.....- Nguyên nó trả lời.
- Nguyên, xin chào anh em là Nana.
- Ừm, chào em- Nguyên cười buồn.
Tiểu Nguyên nó tự công nhận trong lòng là Nana rất đáng yêu, chả trách sao Khải lại thích, còn mình thì sao? Ừ, mình chỉ là 1 đứa bạn không hơn, không kém, nhìn 2 người họ bên nhau mà mình cảm thấy lạc lõng, rốt cuộc thì Khải đưa mình đến đây làm gì? Muốn mình vui cho Khải vì tìm được người Khải yêu sao? Xin lỗi, em không làm được.
Bất chợt Khải lên tiếng.
- Hình như anh nghe Tiểu Hoành nói em đang thích anh hử?- Khải dò hỏi.
- Không. E...em không thích ai cả.
- Vậy à? Thế cũng tốt, còn nhỏ không nên yêu sớm, nhưng mà em lỡ có để ý ai thì nhớ nói anh biết nhá.(hắn cười gian)
- Ừ, cảm ơn cái " ý tốt" đó của anh, nhưng em không cần, thật sự là không phải e không thích, mà là có, nhưng người đó.... mãi mãi không thuộc về em.
Nói xong Tiểu Nguyên nó liền đứng dậy bước nhanh ra ngoài, Khải nhìn Nguyên bước đi tự dựng trong người hắn cảm thấy ngư nghiệm ra 1 điều gì đó.
- Đi theo anh ấy đi- Nana giục
- Hả? À...ừ..., bye em- Nói rồi Khải nhanh chóng đứng lên theo Nguyên ra ngoài.
Hắn đi ra khỏi quán kem, lấy chiếc xe đạp rồi chạy theo đi tìm Nguyên, mới đó mà đi nhanh thế không biết.
Nó vừa đi vừa suy nghĩ miên man, nó chán ghét cái cảm giác Khải cười nói với người khác, lúc đó nó như sắp khóc đến nơi rồi, tâm trạng nó như rơi xuống vực, nó chợt ghét cái người tên Nana đó ghê gớm. Còn hắn cứ chạy như thế khoảng 10 phút sau đó mới thấy Nguyên đang vừa cuốc bộ vừa hỏi đường.
"Biết ngay mà, có biết đây là chỗ nào đâu mà taxi với xe buýt".
- Này, lên xe đi anh đưa về!
Nghe tiếng gọi, Nguyên quay lại nhìn thấy Khải, mặt nó liền biến sắc rồi bỏ đi thật nhanh, thấy Nguyên đang đi như chạy trốn hắn, hắn lập tức đuổi theo.
- Này, đã bảo lên xe đi anh đưa về mà, em làm gì đi nhanh vậy.
- Em chả cần anh làm cái gì cả, quay lại với người anh thích đi- 2 đứa cứ 1 đi bộ 1 đi xe đạp to tiếng với nhau khiến nhiều người hiếu kì quay lại nhìn.
- Ai cơ? Nana à? Em đang ghen?- Mắt Khải nheo lại dò hỏi.
Nguyên bị nhột, nó liền khựng lại....
- Hả? Anh điên à? Tại sao em phải ghen chứ? Thật nực cười, em không là gì của anh, cần gì phải ghen chứ!
Hăn dừng xe lại rồi bước xuống kéo Nguyên vào công viên gần đó, mua 2 tấm vé rồi kéo Nguyên lên tuabin của vòng quay to.
- Anh vô tình nghe Hoành nói em thích anh!...
- Haha, anh tin lời của Hoành Hoành ư??? E không thích anh!
- Không thích? Nếu không thích em việc gì phải giận rồi tránh mặt anh gần cả tháng như thế, không thích anh thì em chả cần ăn giấm chua vói Nana, điều quan trọng là nếu không thích anh thì việc trong WC lúc ở trường, lúc em với anh cùng té.... thì việc gì em phải đỏ mặt, sao hả? Muốn anh không tin lời Hoành cũng được thôi, nhưng anh không thể không tin những biểu hiện của em.
-...
- Có nhận không? Không nhận anh sẽ....- Hắn cười gian tà tiến đến khóa Nguyên bằng hai tay rồi kê mặt gần sát nó.
- Anh... làm cái gì vậy? Xê ra mau!- Nguyên hốt hoảng.
- Anh có xê ra hay không còn tùy ở em- Hắn tiếp tục tiến đến con mắt mở to hoản loạn của Nguyên, khi sắp chạm nhau, Nguyên hét lớn.
- RỒI RỒI, TÔI THÍCH ANH, THÍCH ANH, MAU XÊ RA ĐI- Nó quơ tay loạn xạ muốn đẩy Khải ra.
- Hờ hờ, vậy mới ngoan chứ- Bỗng Nguyên khóc, nó không nấc lên nhưng nước mắt nó cứ thi nhau rơi xuống- E...m..em...sao thế? Đừng có khóc, này anh có làm gì em đâu- Tự dưng Nguyên khóc làm hắn cuống cả lên.
- Anh muốn biết em thích anh để anh cười nhạo em chứ gì....
- Nếu anh như thế thì đã không tìm đủ mọi cách để em khai ra mà sẽ tìm đủ mọi cách để em phủ nhận rồi!
- Hừm, cái "tìm đủ mọi cách để em khai ra" đó là giới ghiệu bạn gái với em?
Mặt Nguyên nó đanh lại rồi hậm hực đẩy cái người trước mặt ra bước xuống tubin đanh dừng lại, nhưng lại bị cánh tay kéo ngược lại, rồi nó cảm nhận được 1 cái gì đó mềm mềm phủ lên môi nó, sau khi định thần lại nó bất giác mở to mắt rồi đẩy cái người trước mặt ra.
- Anh... anh nói sẽ không.... không....!- mặt nó vừa giảm được chút đỏ giờ lại đỏ lên lại.
- Hờ, hôn người yêu của mình là một việc là bình thuờng.
- "Người yêu của mình?" Ai là người yêu của anh chứ?
- Còn giả ngốc? Hồ nãy ai vừa hét lên "TÔI THÍCH ANH, THÍCH ANH" có chối cũng không được nha- Hắn vừa nói xong hắn liền lấy ra trong túi cái điện thoại rồi bấm bấm cái gì đó.
"- Không thích? Nếu không thích em việc gì phải giận rồi tránh mặt anh gần cả tháng như thế, không thích anh thì em chả cần ăn giấm chua vói Nana, điều quan trọng là nếu không thích anh thì việc trong WC lúc ở trường, lúc em với anh cùng té.... thì việc gì em phải đỏ mặt, sao hả? Muốn anh không tin lời Hoành cũng được thôi, nhưng anh không thể không tin những biểu hiện của em.
-...
- Có nhận không? Không nhận anh sẽ....- Hắn cười gian tà tiến đến khóa Nguyên bằng hai tay rồi kê mặt gần sát nó.
- Anh... làm cái gì vậy? Xê ra mau!- Nguyên hốt hoảng.
- Anh có xê ra hay không còn tùy ở em- Hắn tiếp tục tiến đến con mắt mở to hoản loạn của Nguyên, khi sắp chạm nhau, Nguyên hét lớn.
- RỒI RỒI, TÔI THÍCH ANH, THÍCH ANH, MAU XÊ RA ĐI".
Nó nghe thấy tất cả và 1 quả cà chua lại đỏ đến người ta muốn ăn ngay lập tức, nó nghiến răng.
- BIẾN THÁI
- Hắc hắc hắc, đúng là Tiểu Nguyên tử của anh thật là đáng yêu
- Vậy... vậy...
- Có, anh không thích bé thì anh chẳng hôn bé làm gì ( hắn cười tỏ ra vẻ nguy hiểm)
- Muốn yêu ai là chuyện của anh không liên quan đến em, hừm~~
Hai đứa cứ ra về, 1 đứa cái mặt đỏ như chưa bao giờ được đỏ đang ngồi trên xe của 1 thằng mặt đang cười gian tà, không giải thích thì người ta cũng biết 2 đứa vừa xảy ra chuyện gì.
=====END=====
Mọi người hãy vote & comment cho tui đi. xie xie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com