Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshort] "Ache"


Đã một tháng tròn kể từ ngày Hange và Levi chia tay. Một tháng mà cô tự nhủ bản thân rằng: "Không có anh, mình sẽ ổn thôi."

Nhưng chẳng ngày nào trôi qua dễ dàng.

Tin nhắn bị gõ rồi xóa. Cuộc gọi suýt thực hiện rồi tắt. Những lần cô lướt qua quán bar quen, nơi hắn từng cười với đám bạn, trái tim cô lại co rút từng cơn.

Chính vì những đêm như thế, cô căm ghét đám bạn hắn. Căm ghét cả sự lơ là vô tâm của Levi. Cô ghét cái cách hắn để cô một mình, trong khi hắn đang vui vẻ uống rượu, cười cợt đâu đó.

Cô biết... Levi vẫn yêu cô. Nhưng cô không thể cứ yêu một người không biết giữ cô.

Tiếng chuông cửa vang lên. 1 giờ 12 phút sáng.

Hange cau mày. Ai lại đến giờ này?

Cô hé cửa, rồi chết lặng.

Levi.

Hắn ướt sũng. Đôi mắt đỏ hoe, tóc rũ bết nước, cả thân hình run lên dưới làn mưa đêm. Hắn không nói một lời, chỉ đứng đó... nhìn cô.Rồi bỗng hắn lên tiếng:

Anh say à?" - Hange hỏi nhỏ, không giấu được run rẩy trong giọng.

Hắn lắc đầu. "Không... Anh chỉ... nhớ em."

Cô cắn môi, định đóng cửa. Nhưng cánh tay gầy gò ướt mưa ấy níu lấy tay cô. Run rẩy.

"...Cho anh vào một lát thôi. Mưa lớn quá."

Hange thở dài. "Chỉ một lát."

...

Cô pha trà, đi lấy khăn. Nhưng khi quay lại phòng khách - Levi đang đứng đó, như một bóng ma, giữa ánh đèn mờ.

Hange chưa kịp bước tới thì hắn bước lại phía cô. Đôi tay lạnh ngắt vòng ra sau lưng cô, ôm chặt.

"Đừng đi đâu... Làm ơn."

"Levi..."
Hange đỡ cánh tay lạnh buốt của Levi qua vai mình, nửa dìu nửa kéo hắn vào trong. Cả người hắn nặng như đổ chì, nhưng cô vẫn cố gắng, vì ánh mắt ấy... ánh mắt của một Levi không còn ngạo nghễ nữa, mà chỉ còn tan nát.

Hắn ngồi thụp xuống sofa. Nước từ tóc, áo, cả người nhỏ giọt lên sàn gỗ. Hange đưa hắn khăn, rồi quay đi, định lấy bộ áo cũ trong tủ cho hắn thay.

Nhưng khi cô vừa quay lưng, giọng nói khàn đục vang lên:

"Hange."

Tay cô khựng lại.

Rồi... một vòng tay siết chặt từ phía sau. Vòng tay từng là nơi an toàn nhất của cô, giờ lại run rẩy như đứa trẻ lạc đường.

"Đừng đi..."

Giọng Levi nghẹn lại. "Đừng quay lưng với anh nữa..."

Hange cứng người, định thoát ra. Nhưng hắn siết chặt hơn. Cằm hắn tựa lên vai cô, bàn tay ướt mưa bám vào eo cô, run như đang sốt. Hơi thở của hắn phả vào cổ cô, ấm nóng mà rối loạn.

"Anh không chịu nổi nữa... Anh nhớ em, điên lên vì em. Em có biết không?"

Hange cắn môi, siết chặt chiếc khăn trong tay.

"Em không phải là cái gì để người ta nhớ đến khi cần. Em không còn là nơi anh có thể quay về sau những cuộc vui."- giọng cô nhỏ dần

"Không!" - Giọng Levi vang lên, gần như là hét, đầy đau đớn. - "Anh sai rồi. Anh biết. Biết rõ. Từ ngày em đi, anh mới hiểu... không có em, anh chẳng còn là cái quái gì cả."

Hắn buông cô ra... rồi đột ngột quỳ xuống phía sau lưng cô.

Hange quay lại, chết lặng.

Hắn - kẻ luôn kiêu hãnh, sạch sẽ, lạnh lùng - đang quỳ dưới chân cô. Áo sơ mi dính sát vào da, nước mưa chảy theo đường xương hàm xuống cổ. Đôi mắt bạc sưng đỏ, nhìn cô như cầu xin.

"Tha cho anh. Lần này thôi. Anh sẽ đổi. Anh sẽ vứt bỏ cái đám bạn khốn kiếp đó, bỏ rượu, bỏ tiệc tùng, bỏ hết... Chỉ xin em, đừng rời xa anh thêm nữa."

"Em là nhà của anh, Hange."

Cô cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt. Cô đã tưởng tượng cảnh này hàng trăm lần trong đêm - Levi đến, quỳ gối, xin lỗi, nói rằng vẫn yêu cô. Nhưng khi nó thành thật... thì lại đau đến nghẹt thở.

"Anh... từng chọn những cuộc vui thay vì em. Bạn bè thay vì em."

Levi nhắm mắt, giọng trầm khàn:

"Vì anh là một tên đần độn. Anh sợ bị ràng buộc. Nhưng đến khi em thực sự rời đi... anh mới hiểu mình đã đánh mất điều gì."

"Em không phải một người dễ yêu, Levi," cô thì thầm.

Hắn đứng dậy, tiến đến gần, thật chậm, như sợ cô biến mất.

"Còn anh thì chưa từng yêu ai ngoài em."

Rồi hắn vòng tay siết chặt cô vào lòng.

Lần này... Hange không kháng cự nữa.

Hơi thở Levi phả sát vào vành tai cô, lồng ngực hắn rung lên:

"Cho anh một cơ hội thôi... Nếu lần nữa anh làm em khóc, em muốn giết anh, anh cũng không phản kháng."

"Anh thà chết còn hơn phải sống mà không có em."

Giọng hắn vỡ ra, nghẹn như lưỡi dao.

"Anh yêu em, Hange. Anh yêu em đến phát điên."

Cô bật khóc.

Không phải vì tha thứ. Mà vì trái tim cô chưa từng ngừng đập vì hắn.

....

Rồi bất ngờ...

Anh đẩy cô ngã xuống sofa, đôi môi dính chặt lấy cổ cô, cắn vào như muốn đánh dấu lại chủ quyền đã từng bị vuột mất. Tay Levi luồn vào trong áo, kéo mạnh một cái-vải bị xé toạc, để lộ làn da run rẩy dưới ánh đèn vàng lờ mờ.

"Levi... Anh đang làm gì-"

"Anh không thể chịu nổi nữa rồi, Hange." - Anh thì thầm, mắt đỏ hoe. "Anh nhớ em... Nhớ đến phát điên."

Ngay sau đó, môi anh trượt xuống ngực cô, vừa liếm vừa cắn, không hề nhẹ nhàng. Hange rùng mình, hai tay siết lấy thành ghế, đầu lắc nhẹ nhưng không thể kháng lâu

Levi cúi sát xuống, mắt nhìn sâu vào cô như thể muốn khắc ghi từng đường nét của gương mặt ấy - gương mặt mà anh đã mơ thấy mỗi đêm suốt một tháng qua.

"Anh nhớ em..."

Không đợi cô trả lời, bàn tay hắn đã siết nhẹ gáy cô rồi... môi chạm môi.

Ban đầu là một cái chạm nhẹ - như sợ cô sẽ từ chối, như sợ mọi thứ là giấc mơ. Nhưng khi Hange không đẩy ra, khi cô run rẩy hé môi, Levi như mất kiểm soát.

Nụ hôn trở nên mãnh liệt.

Môi anh nghiền lấy môi cô, thô bạo mà vẫn dịu dàng, như muốn nói mọi lời xin lỗi bằng từng cái mút môi đắm đuối. Lưỡi anh tách môi cô ra, tiến sâu vào trong, tìm kiếm hương vị quen thuộc đã ám ảnh anh suốt bao đêm dài trống rỗng.

Hange rên khẽ, tay cô nắm chặt áo anh, cả người bị đè ép giữa cơ thể hắn và đệm ghế.Đôi mắt của cô đã long lanh vì những giọt nước mắt bị dồn nén quá lâu bởi người đàn ông trước mặt mình.

Levi giữ lấy cằm cô, đôi mắt bạc ánh lên sự chiếm hữu. Môi anh khẽ nhếch, tay vẫn còn siết lấy bầu ngực cô như chưa muốn buông.

"Nhìn anh đi..." - anh thì thầm, giọng khàn và thấp, gần như ra lệnh.

Hange vừa ngẩng mặt thì ngay lập tức, anh cúi xuống và-hôn.

Là một nụ hôn kiểu Pháp, sâu đến nghẹt thở.

Levi nghiêng đầu, lưỡi anh trượt vào ngay khi môi chạm môi. Đầu lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô, mơn trớn, càn quét, liếm từng ngóc ngách bên trong như thể chưa từng được chạm vào. Môi anh mềm nhưng lại hôn với tất cả sự chiếm đoạt, như thể muốn hòa tan cô trong khoang miệng mình.

Hange thở hắt ra một tiếng rên khi cảm nhận được nước bọt anh hòa quyện vào mình. Nụ hôn không ngừng lại-anh rút lưỡi ra rồi lại đẩy vào sâu hơn, xoáy tròn, mút chặt, thậm chí có lúc cắn nhẹ lưỡi cô khiến cô giật cả người.

"Ưm... Levi..." - cô rên giữa nụ hôn, bàn tay níu lấy tóc anh, miệng hé mở hoàn toàn để anh tiến sâu thêm nữa.

Lưỡi anh chà xát với cô, ướt át, trơn trượt, nóng bỏng đến mức khiến toàn thân cô nổi da gà. Tiếng mút môi vang lên, đầy dâm dục, nước bọt dính ra khóe miệng cô, một sợi bạc mỏng kéo dài khi anh rút môi ra rồi lại dán vào ngay lập tức.

Nụ hôn kéo dài, không có khoảng trống, không có khoảng thở.

Chỉ có tiếng thở gấp, tiếng môi chạm môi đầy âm thanh khiêu khích, và tiếng tim đập rộn rã giữa hai cơ thể nóng rực.

Khi cuối cùng Levi rời khỏi môi cô, cả hai đều thở hồng hộc. Một sợi nước bọt mảnh dính giữa hai môi họ, lấp lánh dưới ánh đèn mờ.

Levi liếm môi cô lần cuối, thì thầm bằng giọng trầm khàn:

"Lưỡi em vẫn ngọt như lần đầu tiên... Hange."

.........

Levi vẫn đang ghì chặt hông cô từ phía sau, nhịp thúc mạnh mẽ không hề giảm mà ngày càng dồn dập, như thể càng nghe cô rên rỉ, anh càng mất kiểm soát.

"Ưaa- Levi... aah... chậm lại...!" - Hange rên rỉ, bàn tay bấu chặt vào đệm ghế, cơ thể cong lên từng đợt theo mỗi cú đâm mạnh mẽ đến tận sâu bên trong.

Anh không đáp, chỉ nghiêng người về phía trước, tay siết lấy cằm cô, kéo ngược lại để đôi môi hai người chạm nhau trong một nụ hôn vừa vội vã vừa dữ dội.

Lưỡi Levi ép sâu vào trong, cuốn lấy mọi hơi thở của cô, nuốt trọn tiếng nấc, tiếng thở đứt quãng. Mỗi nhịp thúc từ phía sau khiến nụ hôn rung lên, va chạm, rên rỉ nghẹn lại giữa hai bờ môi cháy bỏng.

Hơi thở nóng rực của anh phả lên mặt cô, trộn cùng mồ hôi ướt nhẹp đang nhỏ xuống sống lưng cô từng giọt. Tay anh vòng ra trước, nắm lấy ngực cô, bóp mạnh, ngón tay vân vê đầu nhũ đến đỏ ửng khiến cô bật lên tiếng kêu nghẹn ngào:

"Ưm... aahhh... Levi... em không chịu nổi nữa...!"

"Chịu." - Anh gằn từng chữ sát vành tai cô, rồi cắn nhẹ lên vành tai ướt mồ hôi. "Vì anh vẫn còn muốn em... lần nữa, và nữa..."

Hange co giật khi Levi siết eo, đẩy vào lần cuối cùng - sâu đến mức cô chỉ còn biết thét lên, toàn thân run rẩy, mắt mờ đi bởi khoái cảm dồn nén đến cực điểm.

Anh rút ra rồi xoay cô lại, đẩy cô nằm ngửa, tóc cô rũ ra trên đệm, cơ thể ửng đỏ, ngực phập phồng trong hoảng loạn lẫn khát khao. Levi hôn lên trán cô, rồi bất ngờ cắm vào cô lần nữa - từ trên xuống, sâu hơn, chặt hơn.

"A-AAHH...!!"

Tiếng cô rên vang vọng cả căn phòng.

Mỗi cú thúc là một lời tuyên bố: Em là của anh.

Mỗi nụ hôn là một cái siết nghẹt thở: Anh sẽ không để ai chạm vào em nữa.

Hange nắm chặt lấy lưng anh, móng tay cào xước làn da rắn chắc, gào lên trong mê loạn:

"Levi... Levi... aaahhh... làm nữa đi... đừng dừng lại...!"

Mắt Levi đỏ ngầu, môi anh tìm môi cô một lần nữa, hôn mạnh đến mức như muốn hòa máu mình với cô. Nhịp hông đập không ngừng, dồn dập, dã man, khiến cả cơ thể Hange như tan ra trong vòng tay Levi - người đàn ông mà cô từng rời bỏ...

...giờ đang dìm cô vào một cơn đắm say không có lối ra.

Levi rút ra rồi ép cô ngồi trên đùi anh, hai chân cô vòng qua eo anh trong tư thế cưỡi. Tay anh trượt dọc sống lưng cô, siết chặt eo rồi bất ngờ đưa lên ngực.

Bàn tay to, nóng rực, bóp lấy bầu ngực mềm mại của cô một cách thô bạo.

"Ưm... aah...!" - Hange bật lên một tiếng rên đầy khoái cảm, đầu ngửa ra sau khi Levi bóp mạnh, các ngón tay anh vùi sâu vào làn da mịn, nhéo nhẹ rồi vuốt, rồi lại bóp như trút giận.

"Anh nhớ cái cảm giác này..." - Levi thở khàn bên tai cô, môi anh lướt xuống cổ, cắn nhẹ, rồi liếm vòng lên quai hàm.

Cả hai bầu ngực cô nằm trọn trong tay anh. Levi dùng hai tay nâng lên, bóp mạnh tới mức làn da trắng mịn ửng đỏ, rồi cúi đầu xuống, ngậm lấy một bên nhũ hoa.

"ƯAAH...!! Levi... đừng... mạnh quá...!"

Anh cười khàn, lưỡi xoay vòng quanh đầu ngực đang cứng lại vì khoái cảm, rồi bất ngờ mút mạnh một cái khiến Hange run bắn, cả thân thể cong lại.

Tay còn lại anh vẫn không dừng, nắn bóp bầu ngực còn lại theo từng nhịp ra vào bên dưới. Cơ thể cô rung lên, da thịt va chạm với cơ bụng săn chắc của Levi, tạo nên âm thanh trần trụi khiến cô càng thêm điên loạn.

"Em biết không..." - Anh thì thầm, nhả đầu ngực ra sau một cái cắn nhẹ, nước dãi dính ướt nơi đó. "Cơ thể em... vẫn mềm mại như trong trí nhớ anh... vẫn khiến anh phát điên..."

Anh lại mút lấy lần nữa, còn mạnh hơn trước. Tay thì bóp, miệng thì hút, hông thì nhấp vào không dứt - khiến Hange chỉ còn biết kêu rên như muốn vỡ vụn:

"Aah... Levi... nữa... bóp nữa... đừng dừng lại..."

Và anh không dừng. Bàn tay Levi tiếp tục nhào nặn, mút mát, đánh dấu từng tấc da thịt cô như của riêng mình.

...............................................................
Sáng hôm sau

Sáng hôm sau

Tiếng mưa đêm qua chỉ còn là hơi nước ẩm đọng lại trên cửa kính. Hange tỉnh giấc trong một lớp chăn mềm mại, hơi ấm bên cạnh vẫn còn, ngón tay Levi khẽ siết lấy tay cô như sợ sẽ lạc mất thêm một lần nào nữa.

Cô nghiêng mặt, mái tóc rối phủ lên bờ vai gầy. Levi đang ngủ rất sâu, hô hấp chậm và yên bình. Dưới đôi mắt thâm quầng là một khuôn mặt hiếm khi buông lơi được vẻ lạnh lùng thường thấy. Trông anh như cậu trai 25 tuổi bình thường, không phải Levi từng khiến trái tim cô rối loạn bởi những lần đến rồi đi.

Hange đưa tay vén tóc anh ra sau tai, chạm nhẹ vào má Levi - lần đầu tiên sau bao lâu cô mới dám vuốt ve người con trai này khi anh không còn tỏ ra bất cần.

"...Đừng đi nữa," giọng anh vang lên khàn khàn, chưa kịp mở mắt, nhưng tay lại kéo cô lại gần hơn, như thể linh cảm được Hange định rời khỏi giường.

Cô bật cười khẽ.

"Anh mới là người phải nói câu đó mà."

Levi mở mắt, ánh nhìn vẫn còn mờ mịt vì ngái ngủ nhưng đầy tha thiết. "Anh không dám hứa sẽ là người hoàn hảo. Nhưng anh sẽ không rời xa em nữa."

"Em chưa tha cho anh đâu," cô lườm nhẹ.

"Tha hay không thì cũng ở đây rồi," anh kéo cô vào lồng ngực, giọng thấp như thì thầm, "Và sáng nào cũng muốn được ôm em như thế này."

Levi Ackerman × Hange Zoe
............................................................

Viết chap này lúc 1:49 sáng:))))
Mà chap này t thấy viết d.a.m quá ,😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com