Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu 5

Hyomin đi gặp Lee Seung Gi trước khi anh về lại California. Nhìn thấy gương mặt hốc hác của Lee Seung Gi, Hyomin cảm thấy có lổi rất nhiều . Cô ngồi xuống đối diện với anh. Cả hai không biết nói gì hơn cho đến khi Lee Seung Gi lên tiếng

-Em quyết định rồi sao? Em sẽ ở lại với Jiyeon

Hyomin gật đầu . Lee Seung Gi hỏi tiếp

-Vì sao em lại chọn cô ấy ?

Hyomin không suy nghĩ trả lời

-Em yêu em ấy Lee Seung Gi . Em chưa bao giờ yêu ai nhiều như vậy . Có lẻ anh không cho rằng nó có thể xảy ra trong thời gian ngắn như vậy, nhưng em không thể gạt chính mình cũng như gạt anh. Em biết em làm cho anh thất vọng mà mang nổi đau đến cho anh, nhưng em không làm gì khác hơn được . Em không thể ỡ bên anh nhưng con tim luôn nghĩ đến Jiyeon

Lee Seung Gi chụp lấy tay cô

-Còn những điều em nói với anh thì sao? Em nói em muốn có một gia đình hạnh phúc, em muốn có con rồi cùng nhau nuôi dạy con khôn lớn . Đó không phải là mục đích lớn nhất trong cuộc đời em sao? Vì người phụ nữ đó mà bỏ đi ước mơ của mình em thấy có đáng không?

Hyomin rụt tay về, cô dịu dàng nói

-Lee Seung Gi, em và anh chỉ trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Em chưa bao giờ nói yêu anh vì trái tim em không khát khao điều đó . Em nghĩ rằng thời gian sẽ giúp em yêu anh, nhưng giờ em biết nó không là như vậy . Chúng ta chỉ có thể làm bạn . Dù em có quen Jiyeon hay không thì cũng không thay đổi được gì khi chúng ta không dành cho nhau.

Lee Seung Gi lắc đầu

-Anh không tin đâu, nếu không có người phụ nữ đó, em và anh sẽ không có kết cuộc như vậy

Hyomin thở dài

-Anh nghĩ chúng ta sẽ có kết cuộc như thế nào khi anh luôn lở hẹn với em? Anh không bao giờ coi em là quan trọng nhất . Em còn đứng sau công việc của anh kia mà . Chúng ta luôn gây gổ với nhau, anh không hiểu em muốn gì và cả chính em cũng không hiểu anh cần gì . Ở bên anh nhưng em luôn cảm thấy cô đơn, em thấy anh và em như xa lạ . Nếu ví dụ mình cưới nhau, em không nghĩ em sẽ có được cái gia đình hạnh phúc mà em muốn vì em và anh không thuộc về nhau. Em yêu Jiyeon. Em biết mọi thứ sẽ khó khăn, nhưng em không muốn bỏ cuộc . Em hy vọng anh sẽ hiểu .

Lee Seung Gi đứng dậy

-Em sẽ không thay đổi ý định sao?

Hyomin nhìn Lee Seung Gi rồi lắc đầu . Lee Seung Gi thấy được sự cương quyết trong đôi mắt Hyomin, anh biết mình đã thua cuộc . Lee Seung Gi nắm chặt vé máy bay, anh nói trước khi bỏ đi

-Anh hy vọng em sẽ không hối hận với quyết định hôm nay

Nhìn Lee Seung Gi xa dần, Hyomin nhớ lại lời của anh nói . Cô không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng cô biết chắc một điều là cô không bao giờ hối hận khi chọn Jiyeon.

***
Đã gần một năm kể từ ngày Hyomin và Jiyeon thuộc về nhau. Cuộc sống của họ sau ngày đến với nhau thật nhẹ nhàng, cả hai luôn dành buổi tối cho nhau, nhưng Hyomin chưa bao giờ đề cập về gia đình cô ấy cho Jiyeon nghe cả. Jiyeon cũng hiểu vì cô biết không phải gia đình nào cũng chấp nhận con gái mình theo con đường mà họ cho là sai trái. Jiyeon không bao giờ ép Hyomin phải giới thiệu gia đình hay bạn bè của Hyomin cho Jiyeon biết. Cô tôn trọng tất cả mọi quyết định của Hyomin và luôn bên cạnh mỗi khi Hyomin cần cô. Jiyeon cũng không hỏi Hyomin có muốn ở chung với cô không, vì cô biết tính Hyomin, nếu Hyomin muốn thì cho dù Jiyeon không kêu cô ấy cũng sẽ dọn đến.

Jiyeon yêu Hyomin, cô yêu tất cả mọi thứ thuộc về Hyomin và sự dịu dàng của cô làm Hyomin cảm thấy dễ chịu, nhưng cũng chính vì điều đó mà Hyomin phải đấu tranh với tâm trí của mình rất nhiều. Jiyeon không phải là không nhìn ra nhưng cô biết ngoài việc ở bên cạnh, yêu thương Hyomin thì Hyomin cần phải một mình đương đầu với nó. Jiyeon cũng biết rằng dù lựa chọn nào của Hyomin thì cô cũng sẽ tôn trọng cho dù nó có làm cô rất đau.

Jiyeon nhấp ly rượu trên tay mình và nhìn ra ngoài cửa sổ. Giờ này là giờ cô đi đón Hyomin về nhưng hôm nay Hyomin dành buổi tối cho gia đình nên cô và Hyomin sẽ không gặp nhau. Jiyeon nhớ lại tối hôm qua khi Hyomin bên cô.

FLASHBACK
-Hyomin này, chị có muốn đi du lịch ở đâu không?

Hyomin ngã đầu ra sau, tay vẫn nắm chặt tay Jiyeon:

-Bây giờ thì chưa được, chị có nhiều việc ở công ty quá, đợi vài tháng nữa được không? Chị muốn đi Nhật một chuyến.

Đưa tay Hyomin lên rồi đặt vào đó một nụ hôn dài, Jiyeon mỉm cười:

-Anything for you princess!

Hyomin ở gần Jiyeon nhưng mỗi khi nghe lời nói ngọt ngào, cử chỉ âu yếm của Jiyeon dành cho cô, trong bụng Hyomin bươm bướm vẫn cứ bay nhảy, lòng cô lâng lâng một cảm giác hạnh phúc mà Hyomin hiểu không có ai có thể đem đến cho cô ngoài người con gái đang ngồi bên cạnh cô đây.

-Chị thèm đồ ăn em nấu quá!

Jiyeon cho xe quay lại, Hyomin ngạc nhiên hỏi:

-Sao em cho xe quay lại?

Jiyeon bóp nhẹ tay Hyomin dịu dàng nói:

-Về nhà, em sẽ nấu cho chị ăn, không thể để chị yêu của em thèm thức ăn em nấu như vậy được.

Hyomin bật cười, cô sờ nhẹ lên má Jiyeon một cách âu yếm:

-Người yêu của chị thật là dễ thương, làm sao chị có thể ngưng yêu được đây!

Jiyeon nhún vai thật nhẹ một cách hết sức dễ thương, cô nói:

-Vậy thì chị hãy yêu thương người yêu của chị thật nhiều, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Jiyeon quay qua nhìn Hyomin, cô thấy Hyomin nhìn mình với ánh mắt yêu thương, cô nở nụ cười thật tươi trước khi cho xe đậu vào garage.

Thay vội bộ đồ ra, Jiyeon đi xuống bếp mở tủ lạnh rồi đem thức ăn cần thiết bỏ lên bàn, Hyomin đi xuống giúp Jiyeon rửa rau và nấu cơm. Gần một tiếng đồng hồ sau thì cơm nước cũng đã xong. Jiyeon đang ăn, cô ngước nhìn Hyomin và không khỏi phì cười, với tay lấy giấy lau miệng cho Hyomin, Jiyeon nói:

-Ăn từ từ thôi.

Nuốt vội miếng cơm, Hyomin nói:

-Ngon quá mà!

Jiyeon lắc đầu nhìn người yêu của mình. Nhưng vì cô yêu Hyomin nên tất cả mọi thứ thuộc về Hyomin, cô đều yêu hết.

Ăn xong, Jiyeon lấy một chút rượu trắng cho vào hai ly rồi đưa một ly cho Hyomin:

-Uống một chút đi.

Hyomin cầm ly rượu, thấy cô đắng đo, Jiyeon vỗ nhẹ lên tay cô nói:

-Uống đi, sẽ không say đâu, uống xong em đưa chị về, mai chị cần phải đi làm sớm mà.

Hyomin không chần chừ đưa ly rượu lên miệng, hương vị của nó thật ngon, cô quay sang Jiyeon hỏi:

-Em mới mua à?

Jiyeon bỏ ly rượu của mình xuống bàn, cô nằm xuống chân Hyomin rồi nhắm mắt lại trả lời:

-Không, của Dani cho chúng ta đấy, chị không biết Dani rất thích sưu tầm rượu sao!

Hyomin dùng ngón tay xoa nhẹ lên môi Jiyeon, cô nhỏ nhẹ:

-Sao không bao giờ giận chị ? Sao lúc nào cũng bao dung cho chị ? Sao luôn chiều ý chị dù chị không thấy? sao không kêu chị dọn về ở với em? Sao không hỏi về gia đình chị ? Sao cứ luôn lấy những thiệt thòi về phía mình như vậy Jiyeon?

Jiyeon thấy tim mình xốn xang khi nghe những câu hỏi của Hyomin. Cô cắn nhẹ môi rồi trả lời:

-Không thể giận chị được, vì tình yêu em dành cho chị quá nhiều đủ để lấp đi những hờn giận. Luôn bao dung cho vìc c là lẽ sống của em. Luôn chiều ý chị vì khi chị cười em thấy mình rất hạnh phúc. Không kêu chị dọn về với em vì em biết chị chưa sẵn sàng, chị luôn biết căn nhà này lúc nào cũng chào đón chị mà, phải không? Không hỏi về gia đình chị vì em biết vết thương không thể rãi muối lên được mà phải băng nó lại, và chăm sóc nó. Em không cố lấy những thiệt thòi về mình đâu, vì những lúc em làm như vậy, em biết Hyomin của em sẽ vui hơn, sẽ thoải mái hơn, em cần Hyomin của em vui, vậy là đủ rồi.

Hyomin cảm động với những gì Jiyeon làm cho mình, cô nghiêng đầu nhìn Jiyeon, có đôi lúc cô cứ ngỡ Jiyeon là thiên thần và cô không hiểu cô đã làm gì để có được một ân huệ lớn như vậy.

-Chị thực sự rất sợ, Jiyeon, chị sợ chính bản thân chị sẽ làm em rời xa chị . Chính sự khép kín của cuộc sống chị sẽ đẩy em xa dần, chị rất sợ điều đó...

Jiyeon mở mắt ra, cô ngồi dậy kéo Hyomin ôm vào lòng:

-Sao chị lại sợ khi chị là người nắm giữ trái tim em? Em sẽ kiên nhẫn chờ đợi, chờ cho đến khi chị để em bước vào trong cuộc sống của chị mới thôi, hãy cứ từ từ, đừng làm cho chính chị bị áp lực, em sẽ luôn bên chị, Hyomin, cho đến lúc chị không cần em, em cũng sẽ ôm chặt lấy chị , nên chị đừng nghĩ em sẽ rời xa chị , vì chị là lẽ sống của em. Em không thể đánh mất lẽ sống của mình được, chị biết điều đó mà !

Hyomin gật đầu.Jiyeon muốn ôm Hyomin mãi, cô muốn Hyomin ở bên cô lâu hơn nữa. Không! Cô muốn Hyomin ở bên cô mỗi ngày, mỗi giờ, nhưng Jiyeon biết đã đến lúc cô cần phải đưa Hyomin về lại với cuộc sống của cô ấy, cuộc sống mà Jiyeon luôn ao ước mình có thể đặt chân vào.

Đưa Hyomin đến nhà, đợi Hyomin vào trong rồi Jiyeon mới cho xe chạy đi. Đứng bên trong nhìn ra cửa sổ, Hyomin phải bóp chặt tay mình để không phải chạy ra kéo Jiyeon vào lòng và không cho cô ấy rời khỏi, nhưng Hyomin biết chưa phải là lúc, cô cảm thấy ghét bản thân mình.

Để mặt nước mắt chảy dài lên má, Hyomin thì thầm : " Jiyeon, xin lỗi em".

Jiyeon lái xe đi về với nỗi trống vắng len vào hồn. Đã hơn một năm rồi, Hyomin dường như vẫn chưa chấp nhận được cuộc tình của họ. Có nhiều cái Hyomin phân vân, đắn đo mà Jiyeon có thể nhìn thấy được. Ngoài chờ đợi và yêu Hyomin thật nhiều, Jiyeon chỉ biết cô cần phải cho Hyomin thời gian. Cô chỉ hy vọng nó không quá lâu.

END FLASHBACK

Vẫn ly rượu ngày hôm qua cô cùng uống với Hyomin, đêm nay Jiyeon lại uống nó một mình. Cô ngã đầu vào tường rồi nhắm mắt lại, nhưng vài phút sau thì cô nghe tiếng chìa khóa mở cửa. Jiyeon bước ra gần đến cửa thì cánh cửa bật mở, trước mặt cô là Hyomin với hai cái valy to đùng phía sau, Hyomin nhìn cô mỉm cười:

-Yeon à, em sẽ cho chị ở với em chứ? Chị đã trở thành homeless rồi.

Jiyeon không nói gì, cô kéo Hyomin vào lòng rồi ôm chặt, cô hôn vào tai Hyomin nói:

-Cám ơn chị !

Hyomin lắc đầu:

-Chị đến ở nhờ mà, sao lại cám ơn chị . Em giúp chị đem hành lý vào trong nhé.

Giúp Hyomin đem đồ vào trong rồi xếp lên cho ngăn nắp. Jiyeon hỏi khi cô vừa xếp xong chiếc áo cuối cùng:

-Chị còn đồ đạc gì cần đem qua nữa không?

Hyomin ngã người lên giường trả lời:

-Hôm nay chị đã trả nhà lại cho người ta rồi, mọi thứ ở đó chị cũng không cần nữa, chị chỉ có chừng đó áo quần thôi, chị nghĩ bao nhiêu đó là đủ rồi.

Jiyeon đi lại ngồi lên giường, cô nhìn Hyomin âu yếm, rồi không kiềm được, cô cuối xuống hôn lên cổ Hyomin, bị nhột nên Hyomin vừa cười vừa đẩy Jiyeon ra:

-Nhột quá, Jiyeon, chị sắp chịu hết nổi rồi.

Jiyeon vẫn không buông tha, hai tay cô giữ chặt tay của Hyomin, cô chọc cho đến khi Hyomin mếu mặt rồi mới ngưng lại rồi hôn lên khắp gương mặt Hyomin.

-Yêu chị , yêu chị , yêu chị , yêu chị , yêu chị , yêu chị .

Hyomin vòng hai tay qua cổ Jiyeon, cô nhướn mày nói:

-Chưa đủ, phải nói một trăm lần kìa!

Jiyeon nhếch môi:

-Em nghĩ lời nói phải có hành động đi đôi, nãy giờ em nói rồi, thôi giờ để em hành động vậy.

Hyomin đẩy gương mặt Jiyeon ra khi môi Jiyeon chạm vào môi cô.

-Đừng hòng, nói một trăm lần đi rồi mới được hành động.

Jiyeon bỏ mọt tay lên môi mình suy nghĩ.

-Làm khó vậy sao? Vậy thôi đi, không nói, không hành động, đi ngủ vậy, chị ngủ ngon Hyomin.

Jiyeon quay sang bên kia không màng đến Hyomin, Hyomin cắn nhẹ lên vai Jiyeon rồi nói:

-Em ngủ đi, chị đi tắm một mình vậy, lúc nãy chị còn định rủ em, nhưng có lẽ em không hứng thú đâu phải không?

Nói xong Hyomin bỏ đi vào phòng tắm, Jiyeon bật dậy nói với theo:

-Hyomin à, em hết buồn ngủ rồi, chúng ta...

Jiyeon chưa nói xong, Hyomin quay lại hôn vào môi cô, nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn khi Jiyeon đưa sâu lưỡi mình vào bên trong. Một cuộc sống mới, có tốt hơn cuộc sống hôm qua không?
_-----_------------------

Truyện này có phần 2 nữa, mình đăng hết phần một sẽ xóa. mình cùng chưa đọc phần 2 nên không biết có chỗ nào liên quan hông nữa. Với lại các bạn đừng mang link ra ngoai chia se, bộ Yêu này minh chưa xin tac giả nên mới để mọi người đọc xong rồi xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #minyeon