Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Happy New Year!!!

30/12/2023

Thời tiết đã chuyển sang ấm hơn, không còn cái lạnh cắt da cắt thịt như những ngày đầu tháng 12 nữa, tuyết đã không còn rơi, ánh nắng mặt trời mang theo hơi thở của mùa xuân chiếu rọi xuống mọi nơi.

Tôi đang sắp xếp lại phòng mình và lau dọn sau cho ngăn nắp nhất.

- "Kero, lấy hộ tớ quyển sách để trên giường giúp tớ với."

- "Đây."

Tôi nhận lấy quyển sách từ Kero để lên kệ, sau khi sắp xếp xong đồ đạc đảm bảo mọi thứ đã ngay ngắn tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống giường.

- "Phù, mệt thật."

- "Cậu vất vả rồi." Kero vẫy vẫy đôi cánh trước mặt.

- "Cảm ơn, cậu cũng vất vả rồi." Tôi cười nhẹ. Nếu không có Kero thì còn lâu tôi mới dọn dẹp nhanh như thế.

- "Để tớ đi lấy bánh cho cậu nhé."

- "Hoan hô! Sakura là nhất!"

Tôi xuống nhà định bụng sẽ mang lên cho Kero một phần bánh xem như phần thưởng cho sự lao động chăm chỉ của cậu ấy.

Tôi mở tủ lạnh lấy một phần bánh kem dâu tây tối qua ba đã làm còn một ít trong tủ.

Nhắc đến ba, dù đã gần sang năm mới nhưng công việc của ba tôi chẳng ít đi tẹo nào. Những ngày cuối năm hầu như ông ấy không hề ở nhà, đa số thời gian phải ở trường để chuẩn bị giáo trình cho các tiết học trên giảng đường.

Công việc bận rộn nhưng ông ấy vẫn cố gắng tranh thủ thời gian về nấu ăn cho tôi nếu rãnh rỗi hoặc sẽ gọi điện hỏi thăm tôi và tình hình ở nhà một mình của tôi ra sao. Dù bận đến mức không thể thường xuyên ở nhà nhưng tôi không hề trách hay thấy tủi thân tý nào, bởi ông đang cố gắng vì gia đình này và tôi phận làm con tất nhiên phải càng thương ông hơn.

À gia đình tôi còn một người nữa, đó là anh trai tôi Kinomoto Touya. Ông anh "trời đánh" của tôi, ngày nào mà không chọc cho tôi điên tiết lên thì anh ấy chắc ăn cơm không ngon nổi. Ảnh luôn gọi tôi là "quái vật" mặc dù lần nào cũng sẽ ăn trọn cú "dép bông thần chưởng" nhưng anh ấy vẫn chứng nào tật đó, nói mãi chẳng bao giờ nghe.

Dù độc mồm độc miệng nhưng tôi biết anh ấy thương tôi lắm. Ảnh chẳng bao giờ để tôi bị thương và luôn là người đầu tiên phát hiện sức khỏe của tôi không được ổn mỗi khi bị nhiễm bệnh.

Nếu trừ mỗi tội chuyên đưa ngôn từ phóng đại của anh ấy đi quá xa thì tôi đảm bảo anh ấy là mẫu anh trai lý tưởng của mọi cô em gái.

Quay trở lại với hiện tại, tôi cầm đĩa bánh trên tay định đi lên phòng đưa cho Kero thì ánh mắt tôi va phải bảng ghi chú gia đình. Cả ba và anh hai sẽ không ở nhà cả ngày hôm nay. Dù ngày mai đã sang năm mới nhưng nhà tôi lại chẳng xôm tụ hay ồn ào náo nhiệt như những ngôi nhà khác.

Nói không tủi thân thì dối lòng thật đấy, nhưng biết làm sao đây? Cả ba và anh tôi đều bận chỉ còn tôi tạm gọi là thảnh thơi nhất nhà nên nhiệm vụ của tôi cũng lớn lắm đấy. Dọn dẹp, quét dọn nhà cửa sạch sẽ thay phần của ba và anh hai.

Trước khi bánh không còn lạnh tôi nhanh chóng mang lên cho Kero. Con gấu bông màu vàng đang gật gà gật gù ngồi trên bàn học. Tôi cười nhẹ rồi đặt đĩa bánh trước mặt Kero.

- "Của cậu đây, phần thưởng cho công sức lao động của cậu."

- "Ngon! Chén thôi nào!!" Kero cầm chiếc nĩa bắt đầu công việc "xử lý" chiếc bánh trước mặt.

Tôi lặng lẽ rời khỏi phòng, đi xuống nhà bếp lấy cho mình một cốc cam ép giải khát.

Đang ngồi nghỉ ngơi trên sofa trong phòng khách thì điện thoại tôi bỗng reo lên. Là anh Touya, ảnh gọi tôi chắc hỏi về tình hình tôi dọn dẹp nhà cửa ra sao rồi.

Ừ thì đúng là như tôi đoán đấy nhưng cách anh ấy dùng từ gọi tôi lúc nào cũng khiến tôi tức xì khói.

- "Này Quái Vật, ở nhà vẫn ổn chứ?"

- "Em dọn dẹp xong rồi và...EM ĐÃ NÓI EM KHÔNG PHẢI LÀ QUÁI VẬT RỒI MÀ!!"

Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.

- "Chào anh Yukito."

- "Chào em Sakura."

Tsukishiro Yukito, anh ấy là bạn thân của anh tôi và cũng là crush cũ của tôi. Nói sao nhỉ? Mối quan hệ của anh em tôi với anh ấy khá phức tạp nhưng hiện tại chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau.

- "Xin lỗi, anh hai em làm phiền anh rồi."

Vừa dứt câu nói ấy tôi có thể cảm nhận được cái liếc mắt muốn thủng cả màn hình điện thoại của anh Touya.

Em nói đúng quá nên anh nhột hả?

- "Không sao, anh không thấy phiền đâu mà." Yukito cười nhẹ.

Nhiều khi tôi vẫn tự hỏi sao thiên thần như anh Yukito có thể làm bạn với tên ác như quỷ như anh Touya nhỉ?

- "Vậy thôi hai anh em nói chuyện tiếp đi nhé, anh có việc rồi.". Yukito vẫy vẫy tay chào tôi rồi đi mất chỉ còn tôi và amn Touya.

- "Ngày mai anh và ba sẽ về sớm. Sáng chúng ta sẽ đi lên chùa sớm đấy, em nhớ ngủ sớm một chút."

- "Vâng ạ."

- "Được rồi, vậy anh tắt máy đây."

- "Vâng."

Tút tút, cuộc gọi chỉ ngắn gọn như thế nhưng cũng giúp tâm trạng tôi vui lên phần nào. Mệt mỏi vươn vai rồi ngồi tựa vào sofa, tôi cầm điện thoại lên, đã 13h35' tức chỉ còn vài tiếng nữa là bước sang năm mới. Tôi lại nhìn xung quanh ngôi nhà, vắng vẻ và im ắng. Tôi thầm thở dài, chắc bây giờ Kero cũng đã lăn ra ngủ vì thấm mệt rồi tôi cũng định bụng sẽ chợp mắt một chút.

Bỗng, tiếng chuông cửa khiến tôi phải dừng bước. Tự hỏi ai lại đến nhà ngày hôm nay nhỉ?

- "A, Tomoyo!"

- "Chào cậu Sakura." Tomoyo nhìn tôi mỉm cười.

- "Sao cậu lại ở đây? Đáng lẽ bây giờ cậu phải ở bên gia đình chứ?" Tôi nghiên đầu đầy thắc mắc hỏi về sự hiện diện của cô bạn thân trước mắt.

- "Ngày mai nhà tớ khá bận có thể sẽ không ghé qua chúc tết được nên giờ tớ đến gửi thư chúc tết cho cậu trước. Xin lỗi nhé, năm nay tớ không thể đi chùa cùng cậu được rồi." Tôi có thể nhận ra sự buồn bã thông qua giọng nói của Tomoyo.

- "Không sao đâu mà, tớ không buồn đâu. A vậy cậu đợi chút, để tớ đi lấy thư chúc mừng cho cậu." Tôi chạy nhanh lên phòng mình, mở hộc tủ bàn học lấy ra một xấp thiệp mừng năm mới, lục tìm tấm thiệp màu tím nhạt rồi chạy ngược xuống đưa nó cho Tomoyo.

- "Của cậu, năm mới vui vẻ nhé."

- "Cảm ơn cậu Sakura, chúc cậu năm mới vui vẻ."

Tôi và Tomoyo trò chuyện được vài phút thì cậu ấy phải đi ngay vì có việc gấp. Tôi đóng cửa nhà và đi vào phòng tắm định sẽ ngâm bồn một chút rồi mới đi ngủ.

Tôi ngáp dài một cái uể oải đi lên phòng nằm phịch xuống giường đánh một giấc.

Đến lúc mở mắt ra thì bầu trời đã phủ xuống một màu đen với hàng vạn ngôi sao đính kèm trên nó.

Tôi ngồi dậy vươn vai giãn gân cốt rồi bước xuống giường. Cầm điện thoại xem giờ, 23h13', chỉ chưa đầy một tiếng nữa sẽ bước sang năm mới.

Tôi quay về giường lay lay con thú bông màu vàng vẫn còn đang say giấc nồng.

- "Dậy đi Kero, cùng tớ đón năm mới nào, đừng có ngủ mãi như thế chứ?"

-"Năm phút nữa đi, tớ mệt người lắm."

Tôi bó tay bật cười, có vẻ việc dọn dẹp khiến cậu ấy tiêu tốn khá nhiều năng lượng. Nể tình hôm nay Kero rất chăm chỉ giúp tôi dọn nhà nên tôi sẽ để cậu ấy ngủ cho thỏa thích.

Lặng lẽ đi xuống nhà, căn nhà tối om chứng tỏ cả ba và anh trai đều chưa về.

Tôi xuống bếp nấu cho mình một phần mì udon lót dạ vì tôi đã bỏ hẳn bữa tối.

Xử lý xong bát mì thì cũng đã là 23h54' phút. Rửa bát, úp lên kệ tôi mở tủ lạnh lấy cho mình một ly nước cam.

23h57' điện thoại tôi reng lên. Tôi nhìn vào tên người gọi, cái tên khiến trái tim tôi thổn thức ngay lập tức.

Là Syaoran!

- "A-alo?" Bị cậu ấy gọi đột xuất khiến tôi khá bối rối.

Một giọng nói trầm vang bên tai qua loa của chiếc điện thoại nhưng cũng đủ khiến tôi ngượng ngùng đỏ mặt.

- "Buổi tối tốt lành, Sakura. Tớ có làm phiền cậu cùng gia đình không?"

- "Chúc cậu buổi tối tốt lành. Ba và anh tớ đều bận cả rồi. Chắc hiện tại ở Hong Kong đã sang năm mới rồi nhỉ?"

- "Ừ, Hong Kong sớm hơn Nhật Bản một múi giờ mà."

Năm nay Syaoran đón tết cùng gia đình nên từ hôm nghỉ tết cậu ấy đã phải bay về Hong Kong, trước khi đi cậu ấy cũng đã tặng tôi thiệp mừng năm mới và một món quà nhỏ.

Tôi lại nhìn vào đồng hồ trên tường nhà, đã 23h59' chẳng hiểu sao tôi lại thấy khá hồi hộp, có lẽ do đêm giao thừa năm nay tôi không phải một mình rồi. Đặc biệt người đó lại là Syaoran.

- "Cậu gọi tớ có chuyện gì?"

-"..."

- "...Sakura"

Tôi bỗng giật mình vì cậu ấy gọi tên tôi.

Ngay lúc kim giây chỉ đến số mười hai trên đồng hồ thì ngoài cửa sổ cũng đồng thời phát ra ánh sáng lung linh thắp sáng cả bầu trời ở Tomoeda.

Cùng lúc đó bên tai tôi văng vẳng tiếng nói nhẹ nhàng của cậu con trai đã khiến tôi rung động không biết bao nhiêu lần.

- "Năm mới vui vẻ nhé."

Tôi ngắm nhìn thứ ánh sáng rực rỡ ấy nhưng đầu óc lại cứ lâng lâng khó tả.

Cậu ấy chúc tôi năm mới vui vẻ!

Tôi cứ thế im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời cậu ấy.

- "Chúc cậu năm mới vui vẻ, Syaoran."

Một tay tôi cầm điện thoại, một tay nắm chắc mặt dây chuyền trên cổ là quà tặng của cậu ấy dành cho tôi trước khi về Hong Kong, ánh mắt lấp lánh nhìn pháo hoa được bắn lên trời, rực rỡ và lung linh.

Không biết vì nỗi nhớ đã trở nên quá lớn mà tôi có thể thấy hình ảnh cậu ấy qua ánh sáng của pháo hoa, cậu ấy nở nụ cười nhẹ trên môi nhìn về phía tôi.

Tôi vô thức đưa tay lên muốn chạm vào cậu ấy nhưng nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh.

Giọng nói từ điện thoại bỗng đánh thức tôi.

- "Tớ sẽ về sớm, nhanh thôi, tớ sẽ đến tìm cậu."

Tôi ngây người một lúc rồi chỉ mỉm cười hạnh phúc đáp lại cậu ấy ba chữ.

- "Tớ sẽ đợi."

Tôi đưa tay bầu trời đêm, chúng tôi vẫn đang đứng phía dưới của cùng một bầu trời. Tình yêu của chúng tôi lớn đến mức vượt qua cả rào cản của địa lý, thứ mà con người ta vẫn cho nó là thử thách khó có cặp đôi nào vượt qua được nhất.

Chỉ cần tìm đúng người thì mọi rào cản cũng chỉ là vô hình.

Mọi cuộc gặp gỡ trên đời này không phải là tình cờ.

Khoảng khắc ấy cứ như có một cuộn phim lướt ngang qua suy nghĩ của tôi. Mọi khoảng khắc trong cuộc sống của tôi luôn có cậu ấy kề bên. Bao nhiêu cảm xúc cũng vì thế mà tuôn trào cuối cùng hóa thành giọt nước mắt hạnh phúc.

Hạnh phúc lớn nhất của tớ là được yêu cậu.

- "Nè Syaoran..."

- "Hửm?"

- "Năm sau...cậu cùng tớ đón năm mới nữa nhé?"

End.
15/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com