One short
- TaeHyung à! Anh đừng bỏ em đi mà - JungKook quỳ gối xuống van xin TaeHyung
- Boyeon đã nói cho tôi biết hết rồi, em thật là 1 con người dơ bẩn - TaeHyung
- Em.... - JungKook chưa nói hết câu thì đã bị anh quát
- Em im đi. CÚT RA KHỎI ĐÂY CHO TÔI - TaeHyung quát lớn rồi vùng chân đã thẳng vào ngực JungKook không thương tiếc
*FlashBack*
- JungKook hôm nay em phải trả giá cho những chuyện hôm trước em đã làm với anh - gã ta cởi sạch đồ trên người của JungKook ra. Gã nhào tới như 1 con hổ thấy thịt. Gã hôn tất cả những chỗ trên người của JungKook, cậu cố vùng vẫy nhưng vô ích
- Tha cho tôi đi mà. Tôi xin ông đấy - JungKook vừa van xin gã vừa khóc
Gã thấy như thế liền thích thú hơn, gã đưa côn thịt vào trong của cậu. Gã lấy tay xoa nắn 2 cục trân châu đang ửng hồng của cậu. Nhưng cậu đâu biết gã ta là do Boyeon nhờ làm công việc dơ bẩn này, cậu cũng đâu biết Boyeon đang đứng ở ngoài quay hết tất cả mọi chuyện gã đã làm với cậu. Sau màn kịch liệt ấy, Boyeon đã gửi đoạn video mà cô ta quay được gã làm chuyện đồi bại với JungKook cho TaeHyung xem. Phía TaeHyung, sau khi anh nhận được anh đã rất tức giận đập mạnh tay xuống bàn làm việc
- JEON JUNGKOOK TÔI THẬT NGU NGỐC KHI ĐÃ TIN LẦM EM - TaeHyung không kềm chế được, anh đạp đổ tất cả những món đồ trong căn phòng
*End Flashback*
TaeHyung bước ra khỏi nhà, anh phóng xe đến một căn nhà ở vùng ngoại ô thành phố.
- Boyeon à anh tới rồi - TaeHyung mở cửa bước vào
- A, anh tới rồi à? Anh vào ngồi ăn đi - Boyeon tỏ ra vẻ ngoan hiền
- Anh ăn xong lên phòng đợi em nhé, em đi mua một ít đồ - Boyeon khoác tay TaeHyung
- Ừm - TaeHyung
Sau khi cả 2 ăn xong Boyeon ra ngoài, TaeHyung lên phòng ngồi đợi nhưng anh chợt nhớ ra mình để quên điện thoại ở nhà. Anh liền chạy xuống phòng khách viết 1 tờ giấy note rồi dán ngay cửa, nội dung ' Anh về nhà lấy điện thoại, sẽ về sớm thôi '
Anh lấy xe đi tới nhà đứng ngoài cửa anh nghe tiếng hét của JungKook anh cố gắng mở cửa nhưng không được vì bị khóa trái bên trong anh đưa chân đạp hẳn cánh cửa. Bên trong là 1 hình ảnh khiến anh đơ người. Boyeon tay đang cầm 1 con dao đâm vào bụng của JungKook. Máu lan ra sàn nhà. Anh dường như cứng đờ đi.
- BOYEON CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? HẢ? -TaeHyung hét lên
- Em.... em - Boyeon không nói nên lời
- JungKook em có sao không? - TaeHyung chạy đến ôm JungKook rồi khóc
- Em không sao. Em đi rồi không ai lo cho anh nữa, những lần anh đi làm về trễ không ai chờ cửa, anh làm việc quá sức chẳng ăn uống được gì cũng không ai mang cơm lên công ti cho anh. Em xin lỗi là do em, tất cả là do em, do em không tốt - JungKook đưa tay lên lau nước mắt cho TaeHyung
- Không..... Không là do anh sai. Anh chỉ biết nghe con đàn bà này nói mà không nghe lời giải thích từ em. Anh sai rồi, em đừng bỏ anh đi mà - TaeHyung siết chặt JungKook
- Anh hãy tìm 1 người con gái tốt hơn em nhé - JungKook
- Anh... Anh sẽ gọi cấp cứu cho em - TaeHyung
- K.... Không kịp đâu - JungKook
- JUNGKOOK EM ĐỪNG BỎ ANH Ở LẠI MÀ - TaeHyung
*3 năm sau*
- JungKook à hôm nay là ngày giỗ của em đấy, anh xin lỗi vì đã không bảo vệ, quan tâm và chăm sóc em - Anh gục mặt xuống bàn
Từ ngày JungKook mất anh đều tìm đến rượu để giải sầu. Anh không quan tâm các cô gái ngoài kia. Mỗi ngày anh đều nhớ đến JungKook, người con trai vì quá yêu anh mà đã đánh mất tính mạng của mình.
-----END-----
Boyeon trùng tên cho tôi xin lỗi
#Hy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com