Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Reverse

- Bác Agasa đi dự hội thảo khoa học rồi.

- Vậy hả?

Shinichi tháo giày, xếp gọn sang một bên.

- Sáng mai bác ấy mới về.

- Ừm ừm.

Cậu cởi áo khoác, mắc nó lên cây treo quần áo.

- ... Vậy, chẳng phải cậu nên về hay sao?

Shiho nhướng mày, nhìn Shinichi đang thoải mái thả phịch người xuống chiếc trường kỉ màu kem.

- TV đang chiếu Sherlock này Shiho! Tháng trước cậu muốn đi xem mà không đi được, đúng không nhỉ?

- Là cậu muốn đi, không phải tôi. Mà cậu còn ở đây làm gì?

Shinichi làm mặt cún con, nhìn Shiho, giọng đầy vẻ tội nghiệp.

- Mình là cộng sự mà, sao cậu nỡ lòng nào đuổi tớ đi...

- Thế cơ hả?

- ... Ít ra cũng để tớ xem nốt phim đã chứ.

Shinichi co hai chân lên ghế, úp mặt xuống đầu gối, ra chiều giận dỗi ghê lắm. Shiho thở hắt ra. Chỉ có cô và Shinichi ở nhà. Cậu ấy không nhắc tới Ran. Cậu ấy đang rủ cô cùng xem phim. Cậu ấy làm nũng với cô. Tất cả những điều ấy, khiến cô cảm thấy...

... thật phiền phức

Shiho tự hỏi, nếu là Haibara của ngày trước, liệu cô có thầm thấy hạnh phúc trước quang cảnh này không. Shinichi ở đây, với cô, một mình. Khi còn là Haibara, cô đôi lúc lại vẩn vơ tưởng tượng đến viễn cảnh hư ảo ấy, và những lúc được ở gần cậu, dù bên ngoài chỉ biểu lộ bằng những câu móc mỉa, nhưng ẩn sâu bên trong, cô bí mật mong ước giây phút ấy sẽ kéo dài thêm một chút, chỉ một chút thôi cũng được.

Ấy vậy mà, khi Tổ chức bị đánh bại, hai người uống thuốc giải, trở lại làm Shinichi và Shiho, trong lòng cô bỗng dưng nhẹ bẫng, như thể một viên đá tảng đã đột ngột được nhấc lên vậy.

Shiho đã từng nghĩ, khi cô và Shinichi trở lại với hình dáng cũ, cô sẽ đau, rất đau. Vì, ai cũng biết, cậu sẽ trở lại với cuộc sống thường nhật, sẽ lại bên Ran, lại tiếp tục mối tình đầu thuần khiết, trong sáng ấy. Còn cô, với danh nghĩa một người cộng sự, còn sự lựa chọn nào khác ngoài đứng bên dõi theo, và chúc phúc cho cậu? Mối tình câm cô mang, liệu còn dằn vặt cô tới bao giờ nữa...

Tuy vậy, ngạc nhiên thay, lần đầu nhìn thấy Shinichi sau khi uống thuốc giải, cô thấy có gì đó thật xa lạ. Shiho lúc ấy đã lắc đầu, tự nhủ rằng đầu óc cô chỉ đang tạm thời mông lung do tác dụng phụ của thuốc, bởi rõ ràng, trong những năm tháng chiến đấu với Tổ chức Áo đen, cô cũng đã vài lần nhìn thấy cậu trong hình dạng một thiếu niên. Nhưng, Shiho càng gặp Shinichi nhiều, cô càng thấy lòng mình thêm hẫng hụt. Không phải sự hụt hẫng vô vọng khi đối diện với một người sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm chôn giấu của mình, mà trái lại, là sự đột ngột biến mất của những cảm xúc Shiho hằng vun đắp từ lúc hai người còn là Conan và Haibara.

Shiho nhận ra, cô không yêu Shinichi. Dù Haibara từng đem lòng cảm mến Conan.

"Mình không phải shotacon chứ nhỉ?", đôi lúc, Shiho tự hỏi đùa mình như vậy. Rõ là Shinichi vẫn quan tâm tới cô, thậm chí là còn nhiều hơn trước. Những hành động ấy, nếu là Conan làm, cô sẽ thấy thật ấm áp. Nhưng tại sao, bây giờ, điều duy nhất cô cảm nhận được, lại là "phiền nhiễu thật"?

Nhắc tới quan tâm, Shiho nhận thấy, rõ ràng dạo này Shinichi hay lảng vảng quanh cô, kiếm những cái cớ rất không hợp lí để mời cô đi xem phim hay ăn tối. Ban đầu, cô đơn thuần nghĩ đó là bản tính nồng nhiệt của cậu khi đối đãi với một người bạn. Dần dà, có lúc, trong đầu cô thoảng qua ý nghĩ, liệu có khi nào cậu đã phải lòng cô...?

"Không, hắn là một tên ngốc. Mà giờ thì mình quan tâm đến việc này làm gì cơ chứ?", Shiho nhủ thầm. Hết thích cậu khiến cô có thêm nhiều thời gian và tâm trí để quan tâm tới các vấn đề khác, nếu sớm biết vậy, cô đã làm thế lâu rồi mới phải.

Shiho không biết, trong lúc cô đang tự nhủ với mình điều ấy, Shinichi không hề dán mắt vào bộ phim trinh thám, mà lén lút liếc nhìn cô, đỏ mặt.

Cậu, ngược lại, đã yêu Shiho mất rồi.

............ năm mới

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới.

Shiho ngồi bên bàn làm việc, một tay chống cằm, tay còn lại xoay xoay bút, chau mày nhìn tập thiếp mừng năm mới trước mặt. Đáng ra cô phải gửi chúng đi từ vài bữa trước, nhưng bởi Tiến sĩ đột nhiên cần phụ tá trong việc chế tạo ra pháo hoa thập sắc, cô đã dành tới hai đêm thức trắng bên ông trong phòng thí nghiệm. Xong sản phẩm thì hai bác cháu cũng kiệt sức, ngủ một mạch tới sáng mùng 1, không kịp xem thành quả của chính mình.

Đó là lí do Shiho chưa viết một tấm thiệp nào.

"Dù gì thì bác ấy cũng đã hứa mua cho mình mẫu túi Fusae mới nhất", Shiho cố suy nghĩ tích cực, "và mình cũng chỉ cần gửi thiếp tới ít người".

Tuy vậy, sau nửa tiếng suy nghĩ, Shiho vẫn chưa viết được chữ nào, ngoại trừ tấm thiệp dành cho bác Agasa - người cô có thể dễ dàng nghĩ ra lời chúc: "Chúc bác ăn ít đồ chứa cholesterol hơn", "Chúc bác sinh hoạt điều độ, tập chạy bộ nhiều hơn nữa"... (Shiho tự thừa nhận rằng chúng giống kế hoạch năm mới cô đặt ra cho Tiến sĩ hơn là những lời chúc). Nhưng còn những người khác, cô băn khoăn không biết nên viết thế nào cho phải. Về nhà Mori, cô do dự tự hỏi nếu chúc bác Kogoro bỏ rượu, cô Eri quay lại và Ran sớm hẹn hò với Shinichi thì có quá nhiều chuyện hay không; còn đối với nhóm thám tử nhí, Shiho chỉ là người cháu gái mới đi du học về của bác Agasa, chúng còn khá rụt rè khi ở cạnh cô. Cô chẳng thể chúc Genta thực hiện được mục tiêu ăn 1000 bát canh lươn hay chúc Mitsuhiko sớm trở thành "người anh hùng thầm lặng của khu phố" - như cậu bé vừa quệt mũi vừa nhận, bởi đó là những ước muốn bí mật mà chúng chia sẻ với Haibara. Cô lại càng không thể chúc Ayumi có tiến triển tốt đẹp với Conan trong thời gian cậu "ra nước ngoài du học", hiển nhiên rồi. Nhắc tới Conan, cô bật cười không biết mình có nên chúc cậu bạn sớm lấy lại hình dáng cũ mà đi chơi với cô bạn gái hay không...

À, quên mất, lời chúc đó đã thành hiện thực lâu rồi.

Thứ cảm xúc hỗn tạp nào đó nhen nhói trong lòng Shiho. Quãng thời gian khi còn là Conan - Haibara vẫn lẩn quẩn trong tâm trí, vô thức ảnh hưởng tới suy nghĩ và hành động của cô. Như một lần đi ngang tiệm kính mắt, cô bỗng nhớ lại khoảnh khắc ở khách sạn Haido, khi Conan đeo kính cho Haibara. Hay khi nhìn vào tấm gương nhà tắm, cô lại liên tưởng tới lúc Haibara tựa đầu vào chiếc gương ở rạp chiếu phim mà cười buồn, nói rằng người trong gương là một kẻ xa lạ. Lạ lùng thay, giờ cô lại rất nhớ cái người xa lạ ấy. Đôi lúc, chỉ đôi lúc thôi, Shiho lại nhầm lẫn nghĩ rằng mình vẫn đang là một đứa trẻ bảy tuổi, sáng sáng sẽ tới trường tiểu học Teitan, chiều lại đi về cùng tụi nhóc, chơi vài game mà Tiến sĩ vừa lập trình nên...

Shiho thở dài. Cô quả là một người hoài cổ mà!

***

Shinichi cũng không đi xem pháo hoa.

Trước giao thừa, Ran và Sonoko đã gọi điện rủ cậu đi cùng, và bảo cậu có thể rủ thêm "cháu gái bác Agasa" - Shiho, nhưng Shinichi chỉ cười trừ mà từ chối.

Đúng hơn, cậu buộc phải từ chối.

Số phận hẳn là thích trêu ngươi cậu, khi mà để một thanh niên 18 tuổi to cao khoẻ mạnh đột nhiên phát sốt nằm liệt giường, vào ngày cuối cùng của năm, và nguyên do lại vô cùng nhỏ nhặt: cảm lạnh. Shinichi đổ lỗi cho thời tiết quá lạnh, nhưng rồi cậu im lặng khi nhìn thấy đám trẻ ngoài phố chỉ mặc áo khoác mỏng mà vẫn hăm hở chơi đùa. Ông bà Kudo có dạ tiệc quan trọng ở Los Angeles, phải vài ba ngày nữa mới về Nhật, nên chỉ có mình Shinichi ở trong căn biệt thự rộng lớn. Cậu cuộn mình trong chăn, rên hừ hừ, bụng lép kẹp. Thường thì Shinichi sẽ mua đồ ăn ở ngoài hoặc được Ran sang nấu cho vài bữa, hoạ hoằn lắm mới tự mình vào bếp, mà những lần hiếm hoi ấy thì cậu cũng chỉ úp có mỗi cốc mì tôm! Nhưng giờ các cửa hàng đã nghỉ, mì tôm đã hết, cậu lại không muốn làm phiền cô bạn thanh mai trúc mã ngay đầu năm. Shinichi cũng từng có ý định sang nhà bác Agasa ăn chực vài bữa, nhưng đắn đo mãi lại thôi. Cậu viện cớ rằng sức lực mình đã bị rút cạn bởi cơn cảm lạnh, chỉ có thể nằm bẹp trên giường, không thể cử động một li. Nhưng thực ra, lí do khiến Shinichi cam chịu nhịn đói mà nhất quyết không sang nhà Tiến sĩ là do cậu không muốn để Shiho thấy khía cạnh không-ngầu-chút-nào này của mình. Shinichi có thể dễ dàng tưởng tượng ra nụ cười nửa miệng của cô cộng sự khi mỉa mai cậu là công tử bột, và cảm giác cậu lúc đó hẳn sẽ không dễ chịu chút nào.

Shinichi với tay uống một viên thuốc cảm. Viên con nhộng ấy gợi cậu nhớ tới những viên thuốc giải thử nghiệm hồi nào. Cũng là lúc cảm. Cũng là thuốc. Và trên mặt bàn cạnh đó cũng có một chai rượu mừng năm mới. Tình huống này thật quen thuộc, thứ duy nhất thay đổi là kích cỡ cơ thể cậu mà thôi.

Cái bụng sôi réo dứt Shinichi khỏi dòng suy nghĩ. Cậu chặc lưỡi, phen này phải làm phiền Ran thật rồi, mong là cô ấy không quá bận bịu với những chuyến viếng thăm họ hàng đầu năm mới.

Shinichi không nhận ra, cậu có thể miễn cưỡng để Ran nhìn thấy sự cực-kì-không-ngầu của mình, nhưng lại nhất quyết lẩn tránh Shiho. Đáng ra phải ngược lại chứ, nhỉ?

***

Shiho bấm chuông cửa nhà Shinichi lần thứ tư. Cô đã muốn bỏ về từ lần bấm chuông thứ hai, nhưng bởi bác Agasa đang vô cùng hứng thú với ý tưởng cùng hai đứa cháu ăn bữa cơm đầu năm mới, nên cô vẫn phải kiên trì đợi tên thám tử đó ra. "Chắc cậu ta đi chùa với Ran rồi.", Shiho thở hắt ra, mười phút đứng ngoài cổng căn biệt thự của cô thật phí hoài mà.

- R... Ran?

Shinichi với chiếc chăn bông to sù sụ quấn quanh người loạng choạng bước ra. Ran không nghe điện, cậu cứ tưởng phen này xong rồi, ai ngờ cô lại hết lòng quan tâm cậu mà đến nhanh vậy chứ. Bạn thanh mai trúc mã hẳn là rất tốt mà!

- Ran?

Shiho nhướng mày. Tên thám tử ngốc này ngủ nướng nhiều quá hay sao mà mắt mũi lại kèm nhèm, lẫn người này với người kia thế?

- A... Hai... ba...ra...

Shinichi lắp bắp. Tại sao người cậu không muốn gặp nhất lúc này lại ở đây? Tại sao cậu lại hấp tấp nghĩ đó là Ran? Liệu cô có hiểu nhầm khi nghe cậu gọi tên Ran không? Mà hiểu nhầm gì cơ chứ? Sao cậu lại luống cuống thế này? Vì Shiho xinh đẹp bất thường ư? À không, ngày nào cô chẳng đẹp...

Sao mọi vật cứ xoay vòng vòng thế này?!

***

Mùi cháo trứng thơm phức đánh thức Shinichi. Cậu ngoảnh đầu, ngó quanh quất, lần rờ xung quanh. Sau tầm vài chục giây, Shinichi xác định được mình đang nằm trên sofa phòng khách, và có ai đó đang nấu nướng trong bếp cậu. "Ai đó" ấy đột ngột cất lời.

- Tỉnh rồi hả?

Shiho đeo tạp dề, cẩn thận cầm bát cháo trứng trên tay, ánh mắt lo lắng nhìn cậu, miệng hỏi thăm cậu, cảnh tượng quá đỗi hiếm hoi này làm Shinichi đứng hình. Cậu lúng túng.

- Ơ... Ừ... Tớ tỉnh rồi, tỉnh rồi! Thật đấy, nhìn hai mắt mở to chưa này!

Shinichi im bặt khi thấy khoé miệng Shiho hơi chếch lên, phát ra tiếng cười nhẹ. Nhưng tới cái cười mỉa mai của Shiho cũng đẹp, nên cậu lại đứng hình thêm vài giây nữa.

- Tỉnh rồi thì ăn đi.

Vừa nói, Shiho vừa đặt bát cháo xuống mặt bàn, duyên dáng ngồi cạnh Shinichi.

- Nào, a~

Cô mỉm cười, thổi nhè nhẹ, rồi đưa thìa cháo ra trước mặt Shinichi.

Shinichi há hốc miệng, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Cái gì cơ? Cậu không nghe nhầm đó chứ? Shiho vừa nói vậy sao? Shiho ấy? Cái cô nàng mở miệng ra là châm chọc mỉa mai cậu ấy? Cô ấy vừa làm gì cơ? Đây không phải là bởi cậu ốm quá nên quáng gà đó chứ? Có phải mơ không thế???

Hàng loạt câu hỏi liên tiếp làm Shinichi nhức óc. "Thôi kệ, nếu đã là mơ, thì đến đâu thì đến!", Shinichi nghĩ thầm, hơi ngả người về phía thìa cháo của Shiho.

- Ơ, người cậu ra nhiều mồ hôi quá, giờ tôi mới để ý!

Shiho ra chiều ngạc nhiên, đặt lại thìa vào trong bát, vội vã đứng dậy.

- Chờ lát, phải lấy khăn ướt lau mồ hôi đã!

Nói rồi, Shiho nhanh chóng đi vào phòng tắm, bỏ mặc Shinichi ở ghế bành, với khuôn miệng còn mở to hơn trước.

Đầu óc cậu không còn câu hỏi nào nữa. Mà nó trống rỗng. Trống-rỗng.

Shinichi nhìn xuống cái áo sơmi trên người mình. Đúng như lời Shiho nói, nó thấm đẫm mồ hôi của cậu. Ở lưng. Ở vai. Ở cánh tay. Và nhiều chỗ khác... Shinichi nhìn xuống dưới nữa, mặt đột ngột đỏ lựng. Giờ hai người đâu còn là hai đứa trẻ bảy tuổi nữa, vóc dáng đương nhiên thay đổi rõ rệt. Shinichi hay chơi bóng đá, thân hình vì thế có thể xếp vào hạng khá. Còn Shiho... Gương mặt Shinichi giờ nóng như lửa đốt, cậu thốt nhiên nhớ lại những lần cố gắng kiểm soát ánh nhìn một cách tuyệt vọng khi đứng trước Shiho.

- Kudo-kun, cố ngồi thẳng dậy nhé, còn lau người nào!

Đầu Shinichi bốc khói.

Lau người.

Lau người...

Lau người!!!

Cậu ngồi trơ như một pho tượng đá, bên cạnh là Shiho đang ân cần lau mặt cho cậu, từng chút, từng chút một. Mái tóc nâu đỏ của cô thi thoảng lại khẽ lướt qua mặt cậu, để lại một hương thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng đặc biệt, không lẫn vào đâu được. Những ngón tay thon dài tỉ mẩn, khẽ khàng lau từng giọt mồ hôi. Cô càng lau, mồ hôi Shinichi càng vã ra như tắm, khiến cậu tự hỏi liệu mình có bị rút kiệt nước đến chết hay không. Mà được thế này, chết cũng đáng!

Hồi lâu, thấy Shinichi không có động tĩnh gì, Shiho bất ngờ cất tiếng.

- Nhạt nhẽo thật.

Shinichi ngỡ mình nghe nhầm, cho tới khi cô bạn lặp lại lần thứ hai.

- Phản ứng của cậu nhạt nhẽo thật.

Nói xong Shiho đứng thẳng dậy, để lại chiếc khăn trên đùi một Shinichi đang vô cùng ngơ ngác.

- Nói dối ngay đầu năm thì thực không tốt, thật ra... đó là giẻ lau nhà của cậu đấy...

Shinichi giật mình nhìn lại. Quả đó là giẻ lau nhà của cậu.

Shiho chau mày. Vẫn biết là Shinichi đang ốm, óc quan sát cũng theo đó mà sút giảm, nhưng cứ ngây ngây ngô ngô như vậy thì thật khác hẳn với cậu nhóc Conan cô biết. Nếu là Conan, thì có sốt tới 40 độ đi chăng nữa, Shiho tin rằng cậu sẽ vẫn nhận ra thái độ tốt đẹp bất thường của cô mà dò xét, nghi ngờ, rồi làu bàu vài câu trả đũa. Chứ ai lại như Shinichi... Shiho giật mình nhận ra, so sánh hai người đó với nhau thật phi lí làm sao! Nhưng đúng là đối với cô, Conan và Shinichi như hai cá thể tách biệt, không liên quan tới nhau.

Và Shinichi nhàm chán hơn Conan tới ngàn lần.

Dù sao thì Shiho cũng hơi thấy tội lỗi khi châm chọc Shinichi ngay ngày đầu tiên của năm mới, nên cô nói thêm một câu, mà cô nghĩ, là đủ để an ủi cậu.

- Toát mồ hôi được nghĩa là sắp khỏi rồi, ăn cháo đi, tôi không bỏ gì vào đó đâu.

Lời Shiho càng khiến Shinichi nhìn chằm chằm vào bát cháo. Cậu tự hỏi mình có nên mua vài con chó hay mèo gì đấy về nhà để chuyên thử độc đồ ăn hay không.

- Thôi, tôi về đây.

Khoảng lặng giữa hai người khiến Shiho thấy lúng túng. Conan và Haibara ngày trước có thể yên lặng ngồi cạnh nhau và làm việc của riêng mình, nhưng Shinichi và Shiho thì không.

- A, khoan đã, Haibara!

Shiho ngoảnh lại. Shinichi nuốt nước bọt. Liệu có nên bảo cô ở lại không nhỉ? Ốm mà phải ở nhà một mình cũng buồn lắm chứ! Nhưng nhỡ... cô lại bày ra cái bẫy nào nữa thì sao...? Thấy Shiho có vẻ sốt ruột, Shinichi vội vã.

- T... Tớ có để mấy tấm bưu thiếp trên nóc tủ giày cạnh cửa, cậu gửi dùm tớ nhé!

- Ừm, chóng khoẻ.

Dứt lời, Shiho đi mất. Độ phũ của cô Shinichi đã biết lâu rồi, nhưng lúc này, thể trạng và tinh thần cậu yếu hơn bình thường, nên bị tổn thương trầm trọng hơn hẳn. Bỗng có tiếng báo tin nhắn mới. Là Ran. Cô hỏi cậu gọi có chuyện gì, và nói rằng bố mẹ đang đi riêng với nhau, nên nếu muốn thì cô có thể sang nhà cậu chơi ngay bây giờ. Shinichi chống cằm. Cậu nhìn quanh căn biệt thự vắng lặng. Rồi cậu nhìn bát cháo trứng nghi ngút khói trên bàn.

"Không, không cần đâu!"

Shinichi mỉm cười đặt điện thoại xuống mặt bàn, ăn miếng cháo trứng đầu tiên.

***

Shiho đặt bó hoa violet xuống trước mộ Akemi, bên cạnh bó lưu ly Akai mang tới từ sáng sớm. Cô chắp tay, im lặng. Hai chị em cô là vậy, chẳng cần đến lời nói cũng có thể hiểu nhau.

- Chúc mừng năm mới, onee-chan.

Shiho khéo léo cài tấm thiếp tím nhạt với nét chữ thanh thanh vào giữa những cành hoa. Đoạn, cô rút từ trong túi áo ra một tấm thiệp khác, với nét chữ cứng rắn hơn.

"Người gửi: Kudo Shinichi"

Shiho cười, nhưng khoé mắt rưng rưng. Lúc nhìn thấy tấm thiếp này giữa một chồng bưu thiếp của Shinichi, cảm xúc của cô cũng giống như giờ vậy. Cô chợt nhớ lại cuộc nói chuyện cuối cùng với Akemi, khi chị cô khuyên rằng hãy sớm ra ngoài kiếm lấy một người tốt để yêu thương. Shiho thầm thì.

- Onee-chan à, tên đó... cũng được coi là một chàng trai tốt, nhỉ?
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: