Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

♡1


"Thanh xuân vốn là để bỏ lỡ"



Sơ lược:

Tôi là Thẩm Hạ, chuyện tôi sắp kể là vào năm tôi 15 tuổi, gần bước chân vào ngưỡng cửa cấp ba.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, um.... ngày ấy vào một buổi chiều, mới tạnh mưa xong, bầu trời vẫn chưa trong hẳn, vẫn còn hơi âm u.
Tôi vừa tan học về và vẫn như thường lệ không chạy về kí túc xá cấp II ngay mà tôi sẽ công viên- đây dường như đã thành một thói quen lấn át tôi từ khi mẹ mất, trước đây bà luôn dẫn tôi đến công viên này mỗi lúc tôi đi học về, cho đến một ngày như mọi ngày, bà dẫn tôi gần đến công viên vì bản tính nghịch ngợm và hay tò mò của mình, khi qua đường tôi cứ nhảy nhót chạy ngược về sau để mẹ quay lại nhăn nhó và dẫn tôi lên lại... nhưng khi tôi vừa đặt chân lên bật thềm dành cho người đi bộ, bất chợt tôi khựng lại- tiếng va chạm cùng đó là một tiếng thét vọng về phía tôi, bàn tay đang nắm tay tôi cũng đột nhiên biến mất. Mẹ tôi... bà ấy bị một chiếc ôtô tải đâm vào, xung quanh mẹ là một vũng máu đỏ tươi, máu lan ra thấm đẫm cả chiếc áo mẹ mặc, sắc mặt mẹ trắng bệch, tím tái, mắt vẫn còn mở...tôi hãi hùng đứng đơ người, tiếng người bao quanh mẹ con tôi xì xầm vang lên, họ chỉ trỏ nói rằng 'thế này sao cứu được nữa' , 'chết rồi là cái chắc'.... họ vẫn lạnh lùng né qua chỗ khác bước đi, âm thanh xe cộ vẫn chạy, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chiếc ôtô vừa đâm mẹ cũng chạy đi đâu mất bóng. Tôi sợ nhưng không thể khóc, tôi không biết tại sao? Và cũng chẳng muốn biết. Chỉ nhớ rằng lúc tôi hé mắt từ từ tỉnh dậy thì mình đang ở bệnh viện, mùi cồn khử trùng thoang thoảng. Ba tôi nói tôi vì sợ quá nên ngất đi, thần sắc ông luôn điềm đạm như vậy, nhưng tôi biết ẩn sau sự điềm đạm ấy là một thứ gì đó u uất đến đáng sợ, nó vụt qua trong mắt ông một tia ảm đạm.
Người vợ ông thương yêu ngày nào đã ra đi thật rồi! Mẹ tôi...

Chợt tôi giật mình vì lon coca lạnh bị một tên dở hơi áp vào mặt mình!

"Làm gì mà ngẩn tò te ra thế kia" Ngụy Bạch bật nắp coca rồi uống một hơi.

"Kệ tui" tôi quắc mắt với Ngụy Bạch.

Chúng tôi thân nhau cũng sau ngày mẹ tôi mất không lâu, gặp nhau ở bệnh viện cậu là người hài hước lại trầm lắng và dĩ nhiên cậu biết nỗi ám ảnh ấy của tôi. Dù cậu hay chọc tôi như thế nhưng khi tôi buồn cậu toàn làm mấy trò linh tinh nghịch cho tôi bật cười thì thôi. Đúng là tên dở hơi mà!
Nhưng vấn đề là rồi cũng đến lúc tôi không thể che dấu rằng 'mình đã thích tên dở hơi đó mất rồi!'.
Ngày ngày, tôi đều đợi cậu ra về chung, ra công viên chung, chán chán thì mua lon coca uống.... và luôn bị áp cái lon coca lạnh ngắt kia lên má.

Rồi cứ thế dần dần chúng tôi trở nên thân hơn, từ 'thân' này không còn là tình bạn thông thường nữa, nhưng chẳng ai trong chúng tôi ngõ lời nên cũng chưa gọi là tình yêu!

Trãi qua ba năm liên tiếp, vào hôm sau lễ tốt nghiệp lớp 12, tôi mạnh bạo đánh cược rằng nếu không nói ra có khi chẳng có cơ hội nào để nói nữa!
Thế là tối hôm đó, Ngụy Bạch và tôi ghé công viên chơi, rồi như kế hoạch chuẩn bị cả tháng trời, tôi cũng lắp bắp tỏ tình cậu ấy và kết quả là........
Cậu ấy từ chối và quay lưng đi một mạch.

Đêm đó, dưới ánh đèn lấp lánh trong công viên tôi khóc, khóc rất nhiều. Tôi tự trách mình 'Tại sao vậy Thẩm Hạ? Sao mày không khóc khi người mẹ yêu quý của mày ra đi? Sao mày lại khóc đến thế vì cậu ấy?".

Tôi biết, biết rõ cậu cũng thích tôi, tôi chắc chắn về điều này. Nhưng tại sao vậy? Sao Ngụy Bạch lại từ chối tôi?

Mãi cho đến năm tôi tốt nghiệp đại học mới biết sự thật. Vẫn là buổi tối sau lễ tốt nghiệp, khung cảnh cũng giống như hôm cậu từ chối tôi.
Chúng tôi lặng lẽ đi dạo bên nhau, rồi cậu dừng lại cuối xuống nhìn sâu vào mắt tôi, tôi vẫn nhớ ánh nhìn của Ngụy Bạch hôm đó.

"Tớ xin lỗi" cậu ôm chầm lấy tôi.

Tôi ngạc nhiên hỏi cậu tại sao lại xin lỗi, cậu càng ôm chặt tôi hơn.

"Tớ bị trụy tim, tớ có thể chết bất cứ lúc nào, tớ không muốn cậu gửi tình cảm của cậu cho tớ! Cậu hiểu không Thẩm Hạ? Tớ không thể để cậu lại một lần nữa đau khổ.... cho nên t.. tớ xin lỗi" cậu nói hết nỗi lòng của mình nhưng dường như lúc nghe đến đây, tai tôi đã ù đi rồi, tôi ngồi bệch xuống đất, đau khổ vịn đôi vai run rẩy vào cậu.

Thì ra đối diện với cái chết, người ta đôi khi sẽ chẳng còn sợ nó nữa! Nhưng người ta chỉ sợ mất đi người mình thương yêu nhất! Sợ họ phải trãi qua sự đau khổ mãi mãi.....

Cậu đã chững chạc hơn nhiều so với trước kia... KHÔNG!
Cậu đã chững chạc từ rất lâu rồi, chỉ có tớ vẫn còn là một đứa con nít, cậu hiểu tớ! Nhưng tớ không biết gì ngoài cậu tên 'Ngụy Bạch'.

Tôi ôm cậu thật chặt, mở to mắt ra.... tôi không muốn mất cậu, đừng đi mà tôi gào lên, mặc kệ tôi chỉ là một đứa con nít nhưng tôi không thể, một lần nữa mất người tôi yêu được.

"Hãy để tớ đi cùng với cậu" tôi khóc lóc van xin cậu.

Cậu lắc đầu "Cậu là một cô gái tốt và xinh đẹp, Thẩm Hạ à! Cậu không thể như tớ được, cậu biết không? Vốn tớ biết căn bệnh của mình từ rất lâu rồi, nhưng tớ không thể bỏ cậu lại! Cuối cùng, tớ nhận ra, tớ không thể mãi ở bên cậu được, tớ không thể dùng căn bệnh chết tiệt của mình để ràng buộc cuộc sống của cậu. Tớ yêu cậu, Thẩm Hạ!" Nói rồi cậu đẩy tôi ra rồi quay lưng đi....

Lại một lần nữa cậu rời bỏ tôi lại, sau đó tôi tìm đến nhà cậu, những người xung quanh nói cậu đã chuyển nhà cách đây hai hôm rồi, tìm đến ký túc xá cậu từng ở ... nhưng rồi cũng không thấy cậu.

----- 2 năm sau -----

Tôi nhận được một cuốn nhật kí từ cậu, người đưa thư là một người phụ nữ chạc tuổi, tóc bà đã điểm vài sợi bạc- có nhiều nét rất giống mẹ tôi ngày xưa. Bà là hàng xóm của cậu, bà nói cậu rất hay kể về một người con gái cậu yêu mãi đến khi cậu ra đi, dọn nhà bà mới tìm thấy trên kệ sách có một cuốn nhật kí của cậu, bà khẳng định mình chưa xem một trang nào trong cuốn nhật kí nhưng chỉ vô tình thấy được phía sau quyển nhật kí có một dòng chữ 'Thẩm Hạ' cùng với nơi tôi đang sống nên mới tìm đến đây.

Bà nghĩ nó thuộc về tôi.....

Đầu tiên vừa mở cuốn nhật kí ra, tim tôi đã thắt lại cứ như bị ai đó bóp nghẹn đến không thở nỗi, trong cuốn nhật kí có kẹp một tấm ảnh- tôi đang cười tươi uống lon coca ... sau ảnh nét chữ của cậu ghi rõ ngày tháng năm chụp.

"Thẩm Hạ! Khi cậu đọc những dòng này thì tớ biết rõ mình đã thật sự rời xa cậu rồi. Nhưng tớ luôn hi vọng cậu biết rằng tớ chưa bao giờ rời bỏ cậu, tớ yêu cậu! Càng nhận ra mình yêu cậu thì tớ càng phải rời xa cậu- vì tớ sợ, sợ rằng nếu gần cậu, bản thân sẽ bất chấp căn bệnh chết tiệt này mà làm cậu phải đau khổ lần nữa!
......... "

Cậu viết nhiều, rất nhiều... tớ cũng vậy, khóc rất nhiều.

'Tớ cũng yêu cậu, Ngụy Bạch à! Cậu có nghe tớ nói không? Tớ yêu cậu'

============

Mấy man thấy thế nào?
Vào năm học rồi muốn viết cũng khổ chết ra! Cố lắm mới viết xong... mong mn ủng hộ và cmt cảm nhận ạ *cuối đầu*


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: