Buồn
GTNV
Vương Bảo An (cô)
Trần Thiên Hoàng (anh)
Hàn Mỹ Nhiên (nhỏ)
_______________________________________
Cô và anh là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Cô yêu anh...một tình yêu sâu đậm. Nhưng không, người anh yêu là một người khác, không phải cô.
Vì yêu anh mù quáng nên cô trở thành một người độc ác, cô hãm hại nhỏ để anh và nhỏ phải chia tay nhau.
Sau khi anh và nhỏ chia tay thì tập đoàn của anh bắt đầu sụp đổ. Anh đành phải lấy cô để cứu lấy gia đình mình. Dù đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị nhưng cô lại rất vui.
Hai người trở thành vợ chồng, anh lại lạnh nhạt với cô đến đáng sợ, anh thậm chí còn không đụng vào người cô. Cô biết anh ghét cô lắm. Nhưng cô tự nhủ rằng, nếu cô làm tròn trách nhiệm của một người vợ, có lẽ anh sẽ yêu cô.
Trưa hôm ấy, cô làm cơm mang vào cho anh, đến trước cửa văn phòng, cô sững sờ... anh đang ôm hôn nhỏ (bạn gái cũ). Cô khóc, nước mắt cô tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô bỏ chạy, cô chạy về nhà, cô biết mình nên buông bỏ. Thế là cô nắn nót viết một bức thư để lại cho anh, vừa viết cô vừa khóc đến ướt đẫm bức thư. Viết xong, cô để bức thư trên bàn ăn với một bữa ăn thịnh soạn. Cô cầm vali và bước ra khỏi nhà. Cô nhìn căn nhà lần cuối, căn nhà mà anh và cô đã sống chung 5 năm. Cô thẫn thờ bước qua đường mà không biết rằng thần chết đang gọi mời cô.
"RẦM.."
Máu loang lổ khắp nơi, một cô gái đang nằm dưới lòng đường, nở nụ cười mãn nguyện, cô khẽ nói
"Trần Thiên Hoàng...em yêu anh"
Đến giờ tan ca, anh về nhà, căn nhà tối om. Anh ngạc nhiên nghĩ tại sao cô ấy lại không ra đón mình. Anh hoảng hốt chạy lên phòng, quần áo, tất cả mọi thứ đều trống không. Anh điên cuồng gọi tên cô. Rồi điện thoại rung lên, anh nghe xong cuộc gọi mà lòng bỗng đau như cắt, nỗi chua xót ngập tràn. Cô không yêu anh nữa sao, cô ghét anh rồi sao, dao cô lại bỏ anh đi, những dòng suy nghĩ như cuốn băng rối chạy trong đầu anh. Anh cầm bức thư lên đọc, anh khóc.
Chồng à, cho em gọi anh như vậy một lần cuối vì có lẽ sau này sẽ không được gọi vậy nữa đâu.
Khi anh đọc được bức thư này có lẽ em đã không còn ở nhà nữa.
Em xin lỗi! Có lẽ anh ghét em lắm. Khi xưa chính em đã hại Nhiên làm anh và cô ấy chia tay.
Trưa hôm nay, khi em đem cơm trưa đến cho anh, em đã thấy anh ôm hôn Nhiên. Lúc đó em nghĩ, có lẽ em nên buông tay, em xin lỗi nhiều lắm, em trả lại cho anh sự vình yên sự hạnh phúc rồi đấy, anh với Nhiên phải yêu thương nhau nhé. Xin lỗi vì đã gò bó anh suốt năm năm qua.
Có lẽ vì em là người thứ ba nên anh không yêu em
Vì em là người thứ ba nên anh ghét em
Là vì em là người thứ ba......đúng không anh?
Em yêu anh....
Vương Bảo An
Cô thấy sao? Cô thấy anh với Nhiên hôn nhau sao...
Đồ ngốc à, sau khi cưới em anh mới biết anh yêu em. Nhưng anh lại biết thêm một điều em chính là em gái của anh, em chính là đứa bé được sinh ra từ một đêm lầm lỡ của ba anh. Ba anh dặn anh phải luôn coi em như em gái, không được có ý đồ gì với em. Vì vậy nên anh mới không đụng vào em, anh lạnh nhạt với em tuy con tim đang gào thét tên em. Anh quay lại với Nhiên để có thể quên dược em, nhưng không ngờ em lại hiểu nhầm và bỏ,anh. Em đừng lo An à, anh sẽ đến với em, sẽ không để em bơ vơ đâu. Anh yêu em....
Sáng hôm sau, người ta thấy xác của một cậu con trai, trong tay là hình của cô...anh đang cười, nụ cười mãn nguyện.
#Min_die
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com