Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Phần I : Chuyện cũ
Tôi là Trương Hàm Thụy trên tay đang cầm 1 bản báo cáo mà lòng tôi nặng trĩu như bị búa bổ thẳng vào đầu , cảm xúc nhất thời hỗn loạn tôi cảm nhận được rằng xung quanh tôi hiện tại rất lạnh , là lạnh lẽo đến mức rợn người vì bản báo cáo này là báo cáo tử thi của người bạn thân từ thuở khố rách áo ôm với tôi Trương Quế Nguyên . Đặc thù của nghề này kị nhất chính là khám nghiệm cho người nhà và bạn thân nhưng  chính tay tôi lại phải làm như vậy

Nhân đây tôi muốn kể lại một câu chuyện cũ vào những năm tôi còn là một học sinh Cao Trung cùng với hai người đặc biệt đối với tôi

Đó là vào mùa thu tiết trời mát mẻ lại se lạnh tôi có một người bạn thân
Trương Quế Nguyên là một người cao ráo đẹp trai , học bá còn là nam thần trường Cao Trung lúc bấy giờ và cũng là người có một mối tình đẹp . Người thương duy nhất của nó cho đến tận bây giờ vẫn chỉ có 1 là Dương Bác Văn
Trong mắt tôi tình yêu của hai người đó thật đẹp nhưng đời lại đâu đẹp đến thế . Chỉ vì tin đồn mà cả xã hội liền quay lưng chĩa thẳng từng lời cay nghiệt đau đớn vào hai người , có lẽ tôi lúc đó có chút nhát cáy nên không dám can thiệp nhưng đau lắm , đó là hàng ngàn mũi dao tẩm độc đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của cậu thiếu niên 16t Dương Bác Văn
Mang tiếng là anh họ thằng bé nhưng những lúc như vậy tôi chỉ biết an ủi , bảo vệ em ấy khỏi những lời xúc phạm và sự bắt nạt không đáng . Giá như đại loại là vậy chỉ là giá như thôi gia đình là sự yêu thương che chở cho em thì chính điều em mong muốn nhất lại trở thành kẻ đồng loã kết tội em " Có bệnh " . Hai từ này là sự kết thúc hi vọng của em . Còn Trương Quế Nguyên , nó cũng bị chỉ trích bị đâm xiên từng lời nhưng vì nghĩ cho người nó yêu nó thương nên nó đã tự áp đặt lên mình 1 sự trừng phạt là bảo vệ em bằng mọi giá . Cuối cùng bị chịu sự trói chặt của số phận nó tự cấm túc tại nhà còn bị đình chỉ học . Bác Văn em cũng vậy vì không chịu đựng nổi những lời nói đau khổ đó nên tự nhốt mình trong nhà không ăn không uống và không một ai quan tâm , ngày qua ngày đều cô đơn một mình . Tôi còn chính bị ba mẹ em ấy cấm đến thăm vì họ cho rằng sợ " lây " đến tôi . Thật tàn bạo , thật ác độc tôi tự nhủ bọn họ là phao cứu sinh duy nhất của em ấy lúc đó vậy mà tại sao lại có thể tàn nhẫn để em ấy đơn độc như vậy
Ba mẹ tôi vì hiểu biết sâu sắc hơn nên có qua nói chuyện vài lần đổi lại chỉ là lời chỉ trích
Lòng người khó hiểu một lời khó nói nếu như có kiếp sau tôi chỉ mong hai đứa nó sẽ luôn yêu nhau thật đẹp như vậy . Có một hôm tôi lẻn vào qua cửa sổ phòng em ấy dù xước tay xước chân tôi mặc kệ vì Bác Văn em ấy còn đang 1 mình . Nhìn bóng dáng gầy gò ngồi trên giường tôi đâm ra rơi nước mắt chầm chậm nói
" Tiểu ...Văn Văn , anh mang đồ ăn cho em đây "
Em ấy từ ngẩng mặt nhìn tôi thứ ánh sáng bao ngày em ấy chưa được nhìn thấy chói loà che lấp đi tầm nhìn . Dụi dụi đôi mắt đã nhoè vì lệ thủy và em ấy thấy tôi và bật khóc lớn thật may vì nhà không có ai , cái ôm thật chặt và từng tiếng khóc nấc đau đớn tôi ôm hình hài nhỏ bé vào lòng và biết em mỗi ngày đều phải chịu những gì
" Th....hưhhhh ahhhhh !!! "
Em ấy nắm chặt áo tôi mà khóc lớn mọi sự chịu đựng 1 tuần qua với em ấy thật quá tàn nhẫn nếu lúc này là Trương Quế Nguyên tôi nghĩ đứa bé này sẽ khóc đến chết mất , tôi ôm ôm vỗ về và trong đầu nảy sinh ra ý nghĩ gì đó . Bác Văn khó khăn ăn hết đồ ăn tôi mang đến rồi uống cạn chai nước xong tôi đặt em lên giường " Tiểu Văn Văn , anh có lẽ sẽ dũng cảm 1 lần giúp đỡ em , tin anh đừng tuyệt vọng nhé và anh cũng sẽ tới thăm em để em bớt cô đơn cùng lắm bị phát hiện anh cũng sẽ đối mặt với bọn họ , hãy chờ anh "
Bác Văn gật gật giọng đã khàn rất nhiều
" Thụy ...Ca , em cảm ơn anh "
Tôi cố nén nước mắt vào trong và trèo qua cửa sổ vội vàng rời đi . Phía cửa sổ của phòng em ấy là nơi vắng nên không lo có người phát hiện men theo bờ tường và trèo lên có thể dễ dàng vào trong . Tới tối tôi qua nhà Quế Nguyên
" Còn chào dì , Tiểu Quế đâu ạ ? "
Bác gái với gương mặt mệt mỏi nhìn tôi
" Con vào xem nó hộ bác với nó đã không ăn gì 1 tuần nay rồi , Thụy nhi hai bác không cấm cản gì là tự nó giam cầm mình trong góc tối đó , con ...hức hức giúp bác đi "
Nỗi đau xót của bác ấy tôi hiểu vì bé Văn cũng vậy hai đứa nó đều giống nhau từ khuôn mặt đến tính cách và cả dáng đi nếu là người lần đầu nhìn thấy . Tôi gõ nhẹ cửa phòng bên trong im lặng không tiếng động tôi sốt ruột gọi tên nhưng trả lại tôi vẫn là sự im ắng ấy tôi sợ , sợ sự dại dột của nó nên đã nhờ bác gái tìm thứ gì đó phá cửa phòng nó
" Trương Quế Nguyên!!! "
Cái sự thẫn thờ của nó đang ngồi bên bàn học với những bức thư nhỏ của hai người , đến cả lúc này tôi vẫn thấy sự hiện hữu của Bác Văn trên người nó thực sự là quá giống nhau . Bác gái không dám bước vào dù rất lo lắng nhưng bác hiểu tính con trai mình nên lẳng lặng rời đi
Tôi đặt tay lên vai nó " Tao gặp em ấy rồi và nói sẽ giúp em 1 lần , mày ... có tin tao không , Lão Trương ? " Quế Nguyên nó nhìn tôi với đôi mắt mệt mỏi viền mắt đỏ lừ chắc khóc cũng không ít mà hận thì cũng vậy . Ai sẽ thoát khỏi được định kiến xã hội đây , là tự thân vận động mà thôi nếu thất bại thì coi như dũng cảm 1 lần đứng lên đấu tranh với sự đẹp đẽ của riêng mình . Tôi còn chẳng biết mình lấy sự mạnh mẽ ở đâu ra để cược tất cả vào sự tự tin này nhưng thà cố gắng còn hơn là hối hận . Nó đứng đối diện tôi , sự lo lắng xen lẫn sự kiên định trong mắt nó trỗi dậy " em ...em ấy sao rồi có khoẻ không có ăn uống đầy đủ không, c...có ngủ được không , Hàm Thụy...t...tao chỉ có mình mày nếu được cái mạng của tao sẽ cho mày , mày giúp tao đi " . Và rồi tôi vì sự cầu xin thống khổ này nên đã lén lút đưa nó đến nhà của Bác Văn theo lối lúc sáng gõ nhẹ hai tiếng vào cửa sổ , nay gia đình Bác Văn đi có việc về quê 3 ngày nên thực sự đó là một điều thuận lợi với cả ba người chúng tôi . Em ấy tiến đến mở cửa và ngay khi nhìn thấy Quế Nguyên em ấy khóc rồi , khóc bao nhiêu cũng không đủ để diễn tả sự nhớ nhung khôn xiết . Tôi với vai trò canh gác nên đứng chờ để không gian riêng tư cho hai người . Bác Văn vội vã lau nước mắt còn xoa xoa mặt Quế Nguyên như là không tin vào mắt mình " Q...Q...Quế ...Ca...là...là anh thật hả ??? " . Bàn tay lúng túng chỗ nào cũng chạm dường như là rất gấp gáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yuanwen