Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

án.

minjeong không biết, cô đang sống vì điều gì? rằng cô đang thật sự sống, hay chỉ đơn giản là lây lất tồn tại cho tàn lụi một kiếp người?

cô hút thuốc, uống rượu và xăm mình. cô khóc mỗi đêm, vùi mặt vào chăn mà khóc, sáng nào thức dậy đầu cũng nhức như búa bổ. đôi mắt cô gần như rơi ra, nước theo đó mà trào xuống lõm bõm trên sàn nhà.

cô thảm hại thật đấy.

vậy mà thay vì cắt cổ tay hay thả mình xuống từ ban công cho chết quách đi, cô lại chọn sự sống. bởi một lẽ đơn giản,

cô chưa thể quên được em.

cô dụi đầu thuốc còn chớm đỏ vào gạt tàn, nước mắt lại trào rơi. cô nào có cố kiềm chúng lại, thế là một, hai rồi ba giọt châu sa nhỏ xuống cõi lòng tàn canh gió lạnh. cô nhớ em, cô nhớ nụ cười xinh đẹp, cô nhớ ánh mắt lấp lánh và bờ môi cong cớn mời gọi. em luôn thích thoa son từ những đầu ngón tay của cô, lướt nhẹ viền lên môi mềm.

cô vươn tay ra, bật cười chua chát.

thốt nhiên, cô lảo đảo rồi ngã phịch xuống giường. trong vòng tay cô đã từng có người con gái cô thương đến nhường nào. trong vòng tay này, thuộc về cô, vĩnh viễn. ừ thì, cô đã từng ngỡ là vạn kiếp khôn cưỡng quên được nhau, nào ngờ có kẻ buông tay dễ dàng đến thế.

cô không trách em, cô không thể trách em.

có lẽ vì quá thương, quá si mê em, mà cô cuồng dại đến đớn đau khôn tả.

có những nụ cười đáng giá cả một kiếp người.

cô còn nhớ, ngày hôm đó trời mưa to thật là to. em trong vòng tay cô nhỏ bé, mảnh khảnh và hiền dịu như muôn thuở em vẫn huyễn hoặc như thế. từ sâu trong ánh mắt em là tia hy vọng nhỏ nhoi, lập lòe ngọn lửa chực chờ bị gió dập tắt.

cô khẽ hôn lên môi em, hôn lên hõm cổ trắng trẻo là những đường nét mềm mại. làn da em đã xanh xao đi rất nhiều, cũng không còn da thịt phì nhiêu như ngày đầu cô gặp em. em thật gầy gò và bé bỏng làm sao. càng khiến trái tim cô dấy lên từng hồi nhịp đập như nện vào lồng ngực, nó đau, đau kinh khủng.

cô thương em xiết bao, em ơi. cô muốn bảo vệ người con gái ấy suốt một kiếp ngắn ngủi chẳng tày gang này. thế mà những ngày ấy, cô cứ tự huyễn hoặc rằng,

đừng chết, miễn là còn có em, cô sẽ không chết đâu.

vậy mà giờ em đã đi. cô sống vì lẽ chi nữa?

người đi, một nửa hồn tôi mất. một nửa hồn kia bỗng dại khờ.

minjeong lại vươn tay ra, chỉ để không khí lạnh của mùa đông lao vào từ sau chấn song cửa sổ đã sớm bị rỉ sét mài mòn, siết lấy kẽ tay cô như hòng bẻ gãy từng khớp xương mềm yếu. tự khi nào mà cô còn chẳng thể cảm nhận được hơi ấm từ nơi em.

cô đã mơ về một ngày được đứng bên em nơi lễ đường, được nghe hai tiếng "vợ ơi" ngọt lịm chảy tràn trên đầu lưỡi em. chỉ là giấc mơ thôi, mà sao cô luyến lưu nó cả một đời. cô thương em, thương cái hiền hậu của người em gái nhỏ. thương đôi mắt, thương sống mũi cao cao, thương gò má hồng hào.

em như nắng thu, ấm nồng mà yếu đuối làm sao. cô chạy trốn khỏi mật ngọt mùa hạ dẫu đẹp đẽ mà gay gắt, để được mùa thu dịu dàng e ấp, ôm siết cô vào người.

cô khắc lên vỏ não kí ức về ngày đôi ta chia ly, để không bao giờ quên, để không được phép quên. cái từ thôi nhé nhẹ nhàng chảy xuống từ môi em, mà sao cổ họng cô nặng như đeo chì, khô khốc để không ngôn từ nào thoát ra được. bên ban công lảnh lót ngân nga thanh âm của nắng hạ, ca một khúc đoạn trường còn vọng hồn ai mà vang mãi.

cô lắc đầu quầy quậy.

"tại sao em lại muốn chia tay?" cô suýt nữa đã bật khóc.

"bởi vì mẹ em không cho yêu con gái" em cười lạt thếch "mẹ mới phát hiện xong"

"em tệ thật..." cô cũng cười. cô cười còn tươi hơn em. cô cười đến trào nước mắt. cô cười đến vỡ cả giọng nghẹn ngào.

"em tệ gì chứ? em cũng đâu muốn chia tay minjeong. chẳng qua là...em phải cưới chồng thôi minjeong ơi. mà minjeong này, chị không hiểu hả?"

"phận đàn bà con gái nhỏ mọn, hèn yếu không thể chống lại ai. mình lấy chồng, sinh con đẻ cái. rồi yên phận trông chúng lớn lên. như vậy chẳng phải lợi lộc hơn sao?"

vậy mà cô đã từng lẻ loi ôm mộng ước được lấy em làm vợ cơ đấy.

cô bỗng thấy người con gái này thật nông cạn, thật ngốc nghếch làm sao. có lẽ cái nghèo khó đã ăn sâu vào tư tưởng của cả một thế hệ, để những đứa con gái phải suy nghĩ về cuộc đời của chúng thật hèn hạ, thật tầm thường như vậy. nhưng cô không hề trách em. cô thương em, cũng chỉ vì em nghèo hèn và thấp kém. cũng chỉ vì em sẵn sàng chia cho cô một mẩu bánh mì bé cỏn con giữa lúc hoạn nạn nhất.

người ta bảo một miếng khi đói bằng một gói khi no cơ mà.

bởi vậy nên, cô mới thương em phì nhiêu đến thế.

cô cười khùng khục, âm vang nơi cổ họng là bao câu chữ muốn kể lể, muốn tỉ tê cùng em mà không thành, nên bây giờ chúng âm ỉ, chúng siết lấy cõi hồn cô, bóp nghẹt trái tim cô.

chúng không để em đi. nhưng cô có gào lên được đâu?

cô rụt tay về, hơi ấm cũng theo đó mà nhạt nhòa đi. cô nhận ra, đã tự thuở nào, rằng thiếu đi em thì ngọn lửa lòng trong cô cũng vừa vặn mà vụt tắt. rằng có cơn mưa rào mùa hạ mang theo mây giông về cõi lòng cô, lấp đi ánh mặt trời vốn đã yếu ớt nhạt nhòa.

ờ, em đi đi.

cô nói mà như thở. như đoạn tuyệt, như quyên sinh. như kiếp này cô không coi em là người chung lưng đấu cật với nhân thế tàn canh. như em chưa từng là kẻ đầu ấp tay gối, như em chưa từng cùng cô băng qua mùa hạ có em là mùa hạ đẹp nhất trên đời.

em vẫn cười, em hay thật đấy. lúc nào em cũng cười. dù cô có đau đớn, dù cô có khóc lóc tàn tạ thì em vẫn cười.

ừ, vốn dĩ từ đầu mối tình này chỉ mình cô vun đắp, chỉ mình cô cất công gieo từng hạt giống be bé con con rồi ngắm nhìn chúng lớn lên từng ngày.

"cứ coi như chúng ta là người dưng nước lã đi" em cười, nhạt như nước ốc "rồi bao giờ em cưới, em lại gửi thiệp cho minjeong"

"em gửi là tôi xé đấy, em tin không? kể cả nếu tôi có đến, thì tôi cũng sẽ quậy tung lên cho mà xem, em tin không?"

câm lặng. cô cười phá lên. mà sao nước mắt cứ tuôn thế này?

kể từ ngày hôm đó, cô lao vào rượu chè, thuốc lá, tự khắc lên mình hàng tá hình xăm như chứng minh cho cả thế giới rằng không còn em, cô cũng chỉ phảng phất một nỗi buồn vẩn vơ chứ chẳng hề đậm sâu. ấy thế mà khi mũi kim găm vào da cô cũng là lúc cô nấc lên tức tưởi. kim chỉ xuyên qua bề mặt thôi, mà cô tưởng như đâm thẳng vào con tim bồi hồi này. mà cô tưởng như ong ong bên tai là lời em nói cùng nụ cười nhẹ nhàng.

"ta thôi nhé, minjeong"

"thôi cái gì mà thôi chứ?" cô thốt nhiên gào lên. người thợ xăm hơi khựng lại, mũi kim cũng từ đó mà lệch đi vài nhát. thế là hình xăm của cô bị hỏng mất, đơn giản vậy thôi.

mỗi lần cô trầm mình trong bồn tắm nông sâu, hình xăm nơi cổ tay lấp lánh ánh nước lại nhắc nhở cô về nỗi nhớ chưa từng phai nhạt. có lẽ cô muốn quên em cũng không thể. trong từng đám mây trắng cuộn tròn như khói thuốc, trong từng gương mặt mờ ảo mà cô không thể nhớ rõ nhưng lại chẳng hề muốn quên, trong từng nếp gấp lộn xộn của ga giường còn vương chút nắng hạ len lỏi qua khung cửa sổ chênh chếch chiếu xuống.

rầm rầm, ầm ầm ầm. tiếng đổ vỡ của chai lọ. tiếng cửa sập đóng vào tường. tiếng mưa rơi ầm ĩ trên mái nhà làm bằng tôn. tiếng gào thét trong tâm tưởng.

tất cả, tất cả. tất cả mọi điều cô có thể nghĩ đến. đều chỉ về em.

nếu đã không hề muốn quên, chi bằng ta cứ nhớ cho xong.

hôm nào cũng như hôm nào, cô tự hỏi mình đang sống hay chỉ là tồn tại?

hôm nay cô cũng hút, cũng uống. cũng nhớ em. cũng cũng đi. mà cô cũng không muốn cứ tiếp diễn như thế này nữa. cô còn sống, chẳng qua là vì,

nhỡ ngày mai, mọi chuyện lại đổi khác thì sao?

không ai đoán trước được tương lai, nhưng cuộc đời thì vẫn cứ thế tiếp diễn. có thể ngày mai, ngày mốt, hay bất cứ ngày nào, em sẽ lại trở về bên cô. cuộc đời là thế mà, nó đâu có được chia ở thì tương lai đơn.

hệt như khi em buông lời chia tay, thế giới quanh cô cũng sụp đổ, trong khi trước đó, lăng kính của cô chỉ toàn là màu hồng rực rỡ. chỉ cần một thay đổi thôi, là mọi chuyện lại đổi sang chiều hướng hoàn toàn khác. cuộc đời, có lẽ cũng giống như một bộ phim vậy. một bước ngoặt, một cú rẽ, một quyết định thôi. chỉ cần một quyết định mà thôi.

nên cô cứ nuôi hy vọng vào tương lai, khẽ khàng nương vào đó mà sống tiếp.

và hôm nay, cô lại hút, lại uống. nhưng đã dụi thuốc sớm hơn, trước khi đốm đỏ vội lụi tàn.

một ngày mới lại sang. đời là thế mà, c'est la vie.

đời thật đẹp.

minjeong cười phá lên, vùi mặt vào chăn mà ngủ thiếp đi. bên cạnh cô, điếu thuốc tàn đã thôi nhả khói trắng biêng biếc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com