Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phép lạ trong tháng 12

**Miracles in December**(Phép lạ trong tháng 12)

""Hôm nay cô đến nhà anh,cô biết công việc của anh dạo này rất bận nên những ngày nghỉ như thế này muốn cho anh một sự bất ngờ cô đã đến từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng, cô sẽ làm món bánh mà anh thích ăn nhất. Lay hoay một hồi cô vội chạy lên phòng, không để anh biết cô mở cửa phòng rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh anh ngắm nghía, anh rất đẹp ngay cả khi ngủ cũng vậy. Cô đưa tay nên vuốt từng nét trên gương mặt rồi lặng lẽ đặt lên trán anh một nụ hôn ấm áp,cô sợ rằng sẽ mãi chẳng bao giờ được như thế này nữa,nhưng chợt Baekhyun cựa mình, cô bất giác vội gọi anh:

-Baekhyun ah-dậy đi! –Cô vừa gọi vừa lay người anh,chắc anh sẽ rất bất ngờ vì lâu rồi cô cũng chưa đến nhà anh như thế này

"yaa, chờ một chút ... taeyeon ! em đến từ lúc nào vậy?" –Anh vừa lầm bầm vừa cầm gối úp lên mặt khó chịu vì sự đánh thức của cô

-Baekhyun-ah, anh đã hứa sẽ đưa em đến công viên giải trí chơi mà...dậy đi... hôm nay hãy đưa em đi -Cô ngồi ở cạnh giường cầm tay anh năn nỉ, cố gắng kéo tấm chăn bao phủ cơ thể kéo anh dậy,cuối cùng anh cũng buộc phải thức dậy.

-Em thật là...Anh rất buồn ngủ bây giờ.Em có thể đi cùng bạn không được sao? Em có phải một đứa trẻ nữa đâu. Ahh thực sự ... -Cuối cùng anh đứng dậy khỏi giường đi ra ngoài lấy một chai nước từ tủ lạnh sau đó uống một cách giận dữ.

-Baekhyun-ah.. .- Cô chạy theo rồi nhìn vào mắt anh cố gắng tìm những gì đã xảy ra với anh, thực sự cô hiếm khi nhìn thấy anh tức giận như thế.

-Nếu anh bận thì thôi vậy- Cô cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng và thất vọng. Baekhyun dựa cơ thể của mình vào tường, một thoáng trôi qua Baekhyun cảm thấy có lỗi vì những lời nói vừa rồi,anh không nên nói chuyện gay gắt với cô như vậy

-Anh xin lỗi, đêm qua anh thức muộn làm việc nên hôm nay hơi mệt. Em có thể để lại anh một mình bây giờ. Anh không muốn làm cho nó tồi tệ hơn- Anh cố gắng nói nhưng tránh ánh mắt của cô lúc này

-Không sao, anh muốn ăn cái gì đó không? Em chuẩn bị rồi đó -Cô hơi buồn nhưng rồi vội nói sang chuyện khác để Baekhyun chắc chắn rằng chuyện đó không quan trọng. Nhưng có vẻ như Baekhyun cảm thấy khó chịu với sự quan tâm của cô

-Anh...

-Anh ăn rồi làm việc đi, em có việc có lẽ sẽ đi bây giờ - Không để anh trả lời,cô cắt ngang như sợ những gì anh sắp nói, giọng cô bắt đầu run cố gắng kìm nén những giọt nước mắt như chỉ cần ở đây lâu thêm nữa cô sẽ không kìm chế được

-Đừng hiểu lầm, anh xin lỗi !-Baekyeon hạ giọng,lời nói mang một sự tiếc nuối

-Không sao đâu, hôm khác cũng được mà.Gọi cho em khi nào anh rảnh nhé!!- Nói rồi cô mỉm cười chào anh, anh vẫn đứng đó nhìn cô cho đến khi cô rời khỏi cảnh cửa chính...

**Cô đi bộ ra khỏi nhà Baekhyun với hàng ngàn suy nghĩ, lúc này cô bắt đầu khóc, cô cảm thấy thực sự Baekhyun đã thay đổi, anh không bao giờ nói chuyện với cô như thế, có lẽ vì công việc nhưng như thế cũng tốt phải không? "Em không nên làm phiền anh nữa nhưng em sợ sẽ chẳng bao giờ được như thế nữa..." Cô đang cố gắng nhớ những gì cô đã làm trước khi có thể khiến anh tức giận. Nhưng cô và anh thực sự rất ít khi gặp nhau và cô thì không muốn vậy, từng ngày trôi qua đối với cô rất quan trọng thời gian cô bên anh ngày càng ít đi, cô phải làm gì đây? Cô yêu anh trân trọng khoảng thời gian còn lại của mình để được bên anh,cô không muốn anh buồn không muốn anh chấp nhận sự thật đó dù có phải đánh cược bất cứ điều gì.Cô nhất định cũng phải dành những ngày còn lại để được bên anh,chỉ cần ở bên anh ngày nào là cô cảm thấy hạnh phúc rồi,nhưng Baekhyun luôn luôn bỏ qua những gì anh đã hứa, thậm chí ngay cả một bữa ăn tối cùng cô.

Ngày 24 tháng 12 năm 2012

***Tối nay anh hứa sẽ đón giáng sinh cùng cô như lời xin lỗi của mình cho những gì anh đã làm cách đây vài ngày. Nhưng có vẻ như Baekhyun đã quên việc đó, cô đã chờ trên dãy ghế cạnh đài phun nước trước nhà thờ nơi mà anh và cô mỗi dịp giáng sinh thường hay đến, hơn một giờ đồng hồ trôi qua anh vẫn chưa đến. Cái thời tiết khi về đêm thật lạnh, hôm nay tuyết lại rơi nhiều hơn cô cảm nhận từng hơi lạnh thấm sâu vào da thịt, cô tin anh sẽ đến một lúc nữa thôi cô sẽ được gặp anh. Cô nhớ những kỉ niệm giữa cô và anh,cô thấy nhớ anh, cô biết anh cũng yêu cô rất nhiều như cô yêu anh vậy. Thời gian trôi qua thật nhanh đã 3 năm rồi từ ngày anh và cô yêu nhau, không phải ít nhưng đủ để cô thấy mình yêu anh thật nhiều nhưng chưa bao giờ cô lại ghét bản thân mình đến như vậy, ông trời thật bất công khi khiến cô và anh yêu nhau rồi lại khiến cô đau đớn từng ngày qua rồi không biết ngày nào cô sẽ rời xa anh... Nghĩ đến đây cô bắt đầu khóc, từng giọt nước mắt cứ nhẹ nhàng rơi như những bông tuyết trắng, cô nhắm mắt ngước khuôn mặt đang khóc lên như muốn anh đến đây thật nhanh cô sợ sẽ không thể gặp anh được nữa, cô thực sự rất muốn đón giáng sinh cùng anh và đây có lẽ là giáng sinh cuối cùng cô có thể bên anh... cứ thế cô ngồi đó nhìn điện thoại không có tin nhắn hay cuộc gọi từ anh, không chờ được nữa cô cầm điện thoại vội vàng bấm số gọi cho anh nhưng đầu cô bắt đầu đau,tầm mắt như mờ đi..."

1 năm sau ngày 24/12/2013

*** Hôm nay anh thức dậy khá sớm,anh nhớ anh đã mơ một giấc mơ dài, trong mơ dường như anh đã gặp Taeyeon-người con gái anh yêu, anh và cô cùng nhau nắm tay trên con đường trải đầy hoa,cô nhìn anh cười ôm anh rồi hôn anh nhưng chợt tỉnh giấc mọi thứ đều biến mất... hình ảnh cô, những kỉ niệm giữa cô và anh luôn hiện hữu trong mỗi giấc mơ, anh nhớ cô vô cùng. Thời tiết hôm nay có vẻ lạnh hơn mọi ngày anh vội nhìn qua cửa sổ chỉ sau một đêm mọi thứ đều trắng xóa tất cả được phủ lên bằng một màu trắng của tuyết, anh vội nhìn đồng hồ rồi lay thái dương, đầu anh hơi nhức vì dạo này anh hay thức muộn. Hôm nay anh cảm thấy khá nặng nề, lại một năm nữa trôi qua hôm nay là giáng sinh, anh ghét mùa đông và cả ngày hôm nay nữa. Dậy khỏi giường, Baekhyun bước từng bước thật mệt mỏi vào phòng tắm, rồi anh nhanh chóng lau khô người mặc chiếc quần kaki màu đen với chiếc áo sơ mi trắng. Đi ra khỏi phòng anh lấy chiếc áo khoắc màu xám đen của mình rồi bắt đầu đeo giày, trông anh hôm nay có lẽ mặc đẹp hơn mọi ngày.

•• Baekhyun đi ra khỏi nhà, anh khóa cửa rồi bắt đầu đạp xe đạp anh nhớ những lần cùng cô đạp xe cũng không biết từ bao giờ anh có thói quen đó nữa. Anh đạp rồi dừng lại ở một quán cà phê mà anh và cô thường đến, hôm nào cũng vậy dường như việc đó đã trở thành thói quen Baekhyun chào người phục vụ rồi gọi ly cà phê mà cô thích uống, anh tiến lại bàn gần cửa sổ nơi mà cô và anh hay ngồi, mỗi khi đến đây những kí ức của anh lại hiện về, anh nhớ khuôn mặt ấy nụ cười ấy. Anh nhớ thời gian anh và cô đã từng hạnh phúc,nhớ những lúc tan làm đón cô rồi cùng nhau đi trên con đường về ,cùng nhau nói về tương lai, mơ về hạnh phúc mai sau,cùng nhau vượt qua tất cả... thật hạnh phúc.Cô phục vụ đặt một cốc cà phê lên bàn kèm một đĩa bánh ngọt,anh bất giác quay lại cảm ơn.

-Chắc anh vẫn còn rất yêu cô ấy phải không? –Cô phục vụ hỏi anh vì dường như cô đã quen với việc này, anh vẫn ngồi bàn đó vẫn gọi những thứ đó,ngày nào cũng như ngày nào.

Không trả lời,anh chỉ gượng cười như hiểu ý cô phục vụ lắc đầu,vì cô và cả những người phục vụ ở đây đều biết nỗi buồn đó của anh. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ thấy những đôi yêu nhau đi cùng nhau bên ngoài thật hạnh phúc họ thật may mắn khi được ở bên nhau. Vừa đặt cốc cà phê xuống anh lại mỉm cười, nụ cười đó chất chứa bên trong những nỗi buồn,nỗi nhớ và cả những giọt nước mắt "Trời lạnh quá, em nhớ phải mặc áo ấm vào nhé... anh nhớ em... anh nhớ ngày hôm đó..." Anh nhìn về phía đối diện mình hình ảnh của cô lại xuất hiện Baekhyun nhìn cô gái trước mặt anh,mỉm cười- nụ cười hạnh phúc. Anh yêu cô rất nhiều,anh bất giác đưa tay lên như sợ hình ảnh ấy biến mất, anh vuốt nhẹ từng lọn tóc đang che trước khuôn mặt cô, đôi mắt to tròn, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi anh đào lúc nào cũng nở nụ cười...anh yêu tất cả mọi thứ của cô.Nhưng bỗng chốc hình ảnh đó vụt mất, cô không ở đó anh vẫn cười, vẫn nói chuyện như cô vẫn còn hiện diện bên anh vậy. Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi "Em vẫn đang bên cạnh anh phải không?- anh đáng lẽ phải vui chứ nhưng sao anh lại như thế này...làm sao có thể ngăn anh thôi không nhớ em được đây"...  Người ta nói con người khi hạnh phúc nhất họ sẽ khóc và lúc đau đớn tột độ họ sẽ lại cười. Vậy giờ cảm giác lúc này của anh là gì,anh không biết nữa... Dường như đã quen với chuyện đó lên chẳng ai nói gì cả, cứ để mặc anh bởi có lẽ đó là điều duy nhất anh có thể làm mỗi ngày, điều hạnh phúc nhất mà anh giữ khi còn sống.

***Và khi quay trở về với thực tại chợt nhận ra chỉ là những giọt nước mắt bất chợt rơi khi nghĩ về mọi thứ, vì anh biết rằng cô đã mãi mãi rời xa...

""Một năm trước, anh yêu cô và cô cũng yêu anh, tình yêu của họ có thể khiến cho mọi người ghen tị. Anh biết anh vô tâm nhưng thực sự anh rất yêu cô, ngay cả lúc này trái tim anh vẫn chỉ có cô. Dù cô đã đi xa rồi nhưng tình cảm trong anh vẫn không hề thay đổi, anh vẫn luôn yêu cô, tình yêu của anh dành cho cô sẽ mãi là như vậy...

Cô bị ung thư não và cô đã giấu anh chịu đựng suốt những năm tháng ấy, anh luôn tự trách mình vì đã không quan tâm đến cô, anh yêu cô nhưng điều anh nuối tiếc nhất là đã không yêu cô thật nhiều. Ngày hôm đó cái ngày mà anh sẽ chẳng bao giờ quên, ngày mà anh cảm thấy hối hận nhất và anh đã mất đi người con gái anh yêu thương. Hôm đó vì phải làm nốt công việc nên anh đã quên mất cuộc hẹn của cô, anh chạy vội trên đường vừa chạy vừa gọi điện cho cô vì sợ cô giận nhưng ko ai bắt máy, khi đến nơi tìm xung quanh nhưng không thấy cô đâu, anh nghĩ có lẽ cô chưa đến anh ngồi đợi, trên tay anh cầm một bó hoa và món quà mà anh đã định tặng cô từ lâu. Lúc đó cũng hơn 9 giờ tối, anh cứ ngồi chờ cô cuối cùng điện thoại anh cũng reo,anh vui mừng vì có lẽ cô gọi... nhưng không phải, tim anh như gục ngã vội vàng cúp máy đầu óc anh giờ trống rỗng, tâm trí anh rối bời vẫn văng vẳng câu nói đó bên tai anh cứ thế chạy chạy thật nhanh đến bệnh viện,có thứ gì đó lăn dài trên má "câu xin lỗi với em tôi còn chưa nói, sao em lại có thể bỏ tôi đi chứ,tôi phải gặp em,phải nói rằng tôi rất yêu em"

** Đến bệnh viện,anh điên cuồng tìm kiếm cô, cuối cùng cũng đến cô đang nằm vẫn chưa quá muộn anh vội ngồi xụp xuống bên cô lo sợ cầm tay cô:

-Không...em không thể chết... em hứa chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi mà- Anh nói không thành lời, nước mắt mặn đắng ghẹn ở họng chưa lúc nào anh lại sợ mất cô như thế.

-Baekhyun à!! Em xin lỗi... không thể ở bên anh.. em yêu anh...- Nước mắt cô lăn dài trên má,cô nhìn anh rồi từ từ nhắm mắt nở nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

-Không Taeyeon! Anh xin lỗi... Em dậy đi,đừng trêu anh nữa... chúng ta còn phải đón giáng sinh mà... em tỉnh dậy đi... taeyeon...taeyeon!!! – Anh khóc rồi ôm chặt cô gào thét, người con gái anh yêu nhất đã mãi mãi rời xa anh, tim anh như bị ai đó bóp chặt, anh đau anh thực sự rất đau anh thực sự hối hận...

-Các người hãy giúp cô ấy tỉnh lại đi... hãy giúp cô ấy...-Anh quay lại quỳ xụp xuống sàn cầu xin,đầu óc anh không còn nghĩ được gì nữa anh lắc đầu như không muốn tin vào sự thật đau lòng này: "Không! Không...cô ấy không thể chết...""

9 giờ tối

***Anh đạp xe lang thang cả ngày đến những chỗ anh và cô thường đến, trời bắt đầu lạnh càng về đêm nhiệt độ càng xuống thấp tuyết càng rơi nhiều hơn, hôm nay giáng sinh nhìn những đôi đi bên nhau anh có chút chạnh lòng nhưng rồi anh bắt đầu rẽ vào một cửa hàng bán hoa quen thuộc bên đường.Anh đẩy nhẹ cửa bước vào rồi nở một nụ cười.Cô bán hàng tươi cười rồi hỏi: "Vẫn loại hoa như trước phải không?"

Baekhyun gật đầu: "Vâng cảm ơn"

Người bán hoa bắt đầu sắp xếp một vài loại hoa với nhau,có hoa cẩm chướng loài hoa mà cô thích nhất,hoa hồng rồi những loại hoa khác. Baekhyun cầm bó hoa trên tay mỉm cười,trả tiền rồi cảm ơn,anh lại bắt đầu đạp xe cầm bó hoa trên tay đạp quanh nhà thờ rồi dừng lại chỗ ghế đá cạnh đài phun nước mà anh và cô hay ngồi, dựng xe xuống anh cầm bó hoa lên hít một hơi, bó hoa vẫn còn rất tươi. Anh bắt đầu ngồi xuống đặt bó hoa bên cạnh rồi từ từ nhắm mắt ngước lên nhìn bầu trời đêm anh ước thời gian có thể quay trở lại để cô và anh có thể cùng nhau đón giáng sinh,để anh có thể chăm sóc cô ở bên cô và để anh có thể làm những gì mình đã hứa...

"Taeyeon à,em vẫn tốt chứ...em vẫn luôn ở bên cạnh anh phải không? Anh rất nhớ em,rất yêu em...Lại một năm nữa trôi qua rồi,một năm nữa giáng sinh không có em bên cạnh...hãy chờ anh...anh mãi mãi yêu em..."

Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi trượt trên má cùng những giọt nước mắt thấm đẫm khuôn mặt anh, cảm giác lạnh không phải lạnh ở da thịt mà dường như lạnh cả trong tim, anh vẫn không thể nào chấp nhận sự thật đó, vẫn không thể nào quên được cô trái tim anh chỉ có thể yêu cô và dành cho cô thôi. Cũng đã quá nửa đêm, Baekhyun bắt đầu đứng dậy hít một hơi dài và nói "Taeyeon à, giáng sinh vui vẻ anh yêu em"

Anh bắt đầu đạp xe,đôi chân anh tê cóng vì lạnh nhưng anh vẫn cố gắng đạp thật nhanh như trốn tránh những kí ức đâu đó quanh đây, gió lạnh xả vào người như muốn lau khô đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt anh.

**Cuối cùng anh cũng trở về nhà, cởi nhanh đôi giày,anh bước từng bước thật nhanh vào phòng mở ngăn kéo tủ, nơi cất giữ những gì còn lại của cô chiếc nhẫn món quà mà đáng lẽ ngày hôm nay của năm trước anh định tặng cô nhưng giờ tất cả những thứ đó anh chỉ còn biết giữ lại như những vật kỉ niệm cho riêng mình.

Anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn khắc tên cô và anh vào tay rồi ngắm nghía một lúc, cầm cuốn nhật kí của cô đặt trên bàn anh nhẹ nhàng lật từng trang " Ngày 23 tháng 12 năm 2012: Hôm nay em mệt quá Baekhyun à, đầu lại bắt đầu đau em ghét những lúc như thế này lắm, bác sĩ bảo nếu em còn tiếp tục trốn tránh việc chữa trị thì bệnh tình của em không biết lúc nào sẽ... nhưng không sao,em mặc kệ vì được ở bên anh lúc nào là em hạnh phúc lúc đấy rồi,em biết anh rất bận nhưng em sẽ không giận anh đâu. Mai giáng sinh rồi anh hứa sẽ cùng em đón giáng sinh,em thực lòng rất vui... em sẽ phải thật khỏe để anh không lo lắng, em xin lỗi vì đã giấu anh... nhưng em yêu anh nhiều lắm Baekhyun à...mong ngày mai đến thật nhanh –Taeyeon yêu Baekhyun"

Từng trang nhật kí được cô viết nắn nót nhưng đã bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt của anh,cứ thế anh khẽ lật từng trang cho đến trang cuối là tấm ảnh anh và cô chụp chung,nụ cười của cô thật đẹp,anh khẽ mỉm cười nụ cười hạnh phúc xen lẫn đau khổ tay anh sờ nhẹ trên khuôn mặt cô  "Taeyeon à,anh nhớ em vô cùng"

Anh bắt đầu nằm lên giường,cầm tấm ảnh trên tay anh nhắm mắt rồi nở một nụ cười hạnh phúc trên môi "Và đêm nay,anh sẽ lại mơ thấy em,sẽ mãi mãi ở bên em... Taeyeon" <3

"Cố tìm kiếm bóng hình em,người mà anh chẳng thể nhìn thấy

Cố tìm kiếm giọng nói em, dẫu anh chẳng thể nghe thấy

Nhưng rồi hình ảnh ấy chợt hiện ra trước mắt anh

Âm thanh ấy chợt vang vọng bên tai anh

Từ khi em ra đi, trong anh như có một sức mạnh diệu kì

Anh từng là kẻ ích kỉ, kẻ chỉ biết đến mỗi bản thân mình

Con người vô tâm trong anh, người chẳng hề để tâm đến trái tim em

Chính anh cũng chẳng thể tin nổi sự thay đổi của chính mình

Tình yêu của em đã cảm hóa anh thế đó

Nghĩ đến điều đó là cả thế giới trong anh đong đầy hình bóng em

Ngoài kia từng bông tuyết như đẫm ướt giọt nước mắt của anh

Điều duy nhất anh không thể làm là mang em về bên anh

Anh chỉ ước chi mình không còn thứ sức mạnh đáng thương này

...Anh sẽ làm thời gian ngưng đọng và trở về bên em

Khẽ lật từng trang sách trong cuốn lưu bút của đôi ta

Vẫn là anh nơi đó,có anh và em

Nhờ tình yêu của em, mà kẻ nhỏ bé và yếu đuối như anh đã đổi thay tất cả,cả cuộc đời anh,cả thế gian này

Nói sao cho em thấu lời cảm ơn này của anh về tình yêu em trao

Cứ ngỡ rằng mọi thứ sẽ kết thúc cùng với chuyện tình đôi ta

Nhưng ngày qua anh vẫn không ngừng thay đổi và mong ngóng em

Có lẽ tình yêu trong anh vẫn sẽ mãi lớn lên như thế

Thời gian như ngừng trôi

Anh sẽ trở về bên em

Anh vẫn ở nơi đó,nơi mùa đông năm ấy..."

Baekhyun <3 Taeyeon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com