1. Tin nhắn khuya 🌃
Warning: có thể hơi thân mật, ooc
_____________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____________________________
Ái Phương mở cuộc hội thoại trong message lên, những ngón tay vô thức bấm vào cái tên Bùi Lan Hương muốn gửi đôi lời hỏi thăm, giờ này bên Mỹ chắc đang là 3h sáng, nghĩ một lúc cô lại xoá đi dòng tin nhắn vừa nhập nhưng chưa vội thoát ra khỏi mess, cô kéo lại những dòng tin nhắn cũ mà cả hai từng gửi cho nhau.
Lúc đầu cuộc trò chuyện của họ chỉ xoay quanh bài hát, luyện tập, các dự án mới,... Nhưng không biết từ khi nào Ái Phương lại xem đoạn hội thoại của họ như nhật ký, cô sẽ vô tình kể lại tất cả những gì xảy ra trong ngày của mình cho người kia, chuyện vui chuyện buồn và cả những điều ngớ ngẩn.
...
"Hôm nay tôi đi mua cà phê bị người ta chen hàng."
"Hương ơi, tôi vừa mới mua được một cái chậu cây cảnh hình con gấu nâu, dễ thương lắm á."
"Ở nhà tôi mấy nay có con mèo hoang màu đen hay chui vào vườn nằm, nhìn nó giống y như Hương luôn."
...
Tuy cùng một hình thức nhưng lại khác với viết nhật ký ở một chỗ sẽ có người nhiệt tình đáp lại dù là chuyện gì đi chăng nữa.
...
"Chen ngang luôn à, người gì kỳ cục quá ha."
"Dễ thương thế~... Tôi cũng muốn một cái."
"Giống chỗ nào chứ? Chả hiểu~"
...
Nhưng gần đây cuộc hội thoại của họ cũng ít hiện thông báo đi, chắc là kể từ sau cái đêm ngại ngùng đó mà những lần nói chuyện cũng thưa đi.
...
Hơi men ngà ngà khiến con người ta không còn tỉnh táo, Lan Hương tựa đầu mình lên vai Ái Phương, để người kia vỗ về tấm lưng đang nức nở.
"Hức... Tôi không nghĩ là mình lại bị thấp điểm như vậy, bộ mọi người không thích tôi hả Phương? Bộ tôi làm chưa tốt chỗ nào hả?" -Ban nảy nhìn bảng điểm trông cô có vẻ bình tĩnh thế thôi chứ trong lòng sớm đã trùng xuống, cô thật sự sợ mình sẽ phải ra về ngay công 1, sợ mình không có cơ hội thể hiện, sợ bản thân chưa đủ tốt để khán giả đón nhận.
"Không đâu, không đâu. Đừng khóc mà, Hương đã rất là giỏi rồi, chỉ tại các chị khác nổi bật quá thôi."
Lan Hương từ từ ngẩng đầu lên, con ngươi đen láy nhìn thẳng vào mắt người kia, giọng cô nấc lên.
"Thế là tôi không nổi bật hả? Bộ tôi không đẹp hả?"
Ái Phương ngẩng người trước câu hỏi đó, đôi mắt tỉ mỉ quan sát từng đường nét thanh tú của người trước mắt.
Đôi mày sắc nét hơi cau lại, đôi mắt to tròn xoáy vào tâm trí, đuôi mắt hơi ửng lên vì cô đang khóc, hàng mi dài ươn ướt lệ, cái chóp mũi hồng hồng cao cao, đôi môi mọng mịn màng hơi chu lên hờn dỗi.
Nhìn một lúc lâu cô cũng không biết có chỗ nào là không đẹp để cho Hương hỏi mình như thế.
"Không phải đâu, Hương đẹp mà."
Cô dùng hai tay áp lên gương mặt nhỏ mít ướt của người phụ nữ kia, lau đi những giọt nước mắt còn vương lại nơi khoé mi, nhẹ nhàng an ủi.
"Say rồi, nói sảng rồi đấy, đừng uống nữa, tôi đưa Hương về nhà."
"Um... Không muốn về." -Lan Hương lắc đầu, áp mặt vào hõm cổ Ái Phương mà nũng nịu khiến người kia bật cười.
Đúng là ngày thường người phụ nữ này rất tếu táo nhưng vẫn nghiêm chỉnh chứ chẳng nhõng nhẽo như đứa trẻ con thế này, cảnh tượng này đúng là hiếm gặp.
"Không về thì ở nhà tôi à? Nhà tôi bé lắm, không có chỗ cho Hương ngủ lại đâu."
"Sao không có chỗ? Tôi ngủ với Phương."
"Ngủ với tôi à? Giường của tôi chật lắm đấy, đủ chỗ cho tôi thôi."
"Tôi nằm trên người Phương ngủ."
"Haha. Làm sao được nặng chết tôi mất!"
"Không cần biết, tôi phải ở đây!!! 😾"
"Được rồi, chịu thua rồi. Ở lại thì ở lại."
Cô xoa xoa đầu đứa trẻ lớn xác kia vỗ về, tự nhủ không nên tranh cãi với kẻ say nên đành nhượng bộ.
Đợi khi Lan Hương thiếp đi trong lòng mình, cô đỡ còn mèo nhỏ đó về giường, thay cho cô một bộ đồ ngủ thoải mái rồi bẽn lẽn ngồi xuống bên cạnh.
Hoá ra Lan Hương khi say sẽ ngủ rất ngoan, ngoan như một đứa trẻ con vừa chơi một trận hết mình rồi mệt lả thiếp đi, nhưng có một nhược điểm là lại nói mớ những điều ngốc nghếch trong lúc ngủ. Khá đáng yêu.
Người kia đổi tư thế nằm quay người về phía Ái Phương, tóc cũng theo đó mà rũ xuống. Thấy thế cô liền tiện tai vén phần tóc vương vãi đó ra sau tai để lộ ra gương mặt thanh tú, Hương thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng, mềm mại cứ như nữ thần mặt trăng được miêu tả trong các câu chuyện cổ tích.
Người cô vô thức mà cúi xuống gần hơn để ngắm nhìn, đúng lúc hai chóp mũi gần chạm vào nhau, người kia bỗng dưng tỉnh giấc.
Thời gian như ngưng động lại vào đúng cái khoảnh khắc này, hai đôi mắt giữ vững tiêu điểm vào nhau mà chăm chăm.
Môi Ái Phương mấp mấy muốn nói gì đó để xoa dịu đi cái cảm giác khó xử này nhưng lời đến miệng chưa kịp tuông ra đã vội nuốt xuống.
Lan Hương vòng tay lên cổ người bên trên kéo cô xuống để hai đôi môi chạm vào nhau, Ái Phương không những không phản kháng cô còn phối hợp với người kia để cho nhiệt độ càng lúc càng nóng lên.
Khoang miệng hé ra trao nhau mật ngọt, thỉnh thoảng lại dứt ra cắn nhẹ lên môi đối phương khiến cả hai sốt ruột.
Tuy Lan Hương là người chủ động nhưng Ái Phương có vẻ lại là người nắm quyền kiểm soát, hơi thở cứ bị người bên trên rút dần rút dần đến cạn kiệt.
Khi họ dứt ra, giữ không trung hình thành một sợi tơ mỏng óng ánh rồi mau chóng đứt lìa.
Lòng ngực phập phồng cố điều tiết lại hơi thở vội vã nhưng ánh mắt vẫn hướng về nhau.
...
Trái tim vẫn còn bồi hồi với những suy nghĩ thì điện thoại bỗng vang lên một tiếng *ting* thông báo, là tin nhắn từ Bùi Lan Hương.
"Sáng mai tôi về á! Phương đón tôi nhé."
Tình cờ làm sao người ở phía bên kia màn hình cũng đang đọc lại tin nhắn cũ của họ, nên tình cờ thấy dấu ba chấm hiển thị đang nhập gì đó, cõi lòng mong chờ không được hồi đáp khi đột nhiên dấu ba chấm biến mất.
Thật ra lý do Lan Hương không nhắn tin nhiều với Ái Phương như trước không phải vì cô muốn phũ bỏ những gì đã xảy ra mà chỉ là cô sợ người kia không chấp nhận nổi chuyện này, nhưng dấu ba chấm kia dường như gợi ý cho cô rằng có thể người kia cũng đang nhớ cô giống như cô nhớ họ nên cô đành đánh liều gửi đi một tin nhắn, rồi chui tọt vào chăn hối hận.
Mất một lúc lâu sau, điện thoại cô *ting* lên một cái.
"Ok, mai gặp...
...Tôi cũng nhớ Hương lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com